Chapter 30 - Cứu Rỗi
.................................
..........................
................
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Kể từ ngày mà chị ấy cứu rỗi lấy tâm hồn mình"
"Nhanh thật đó"
"Muốn gặp chị ấy quá đi"
"Nhớ lại thì..."
"Một quá khứ bi thương"
......
"Haruko, Haruko!"
"Sao trông con đơ quá vậy?"
Haruko: "Hửm? Mình đã nghĩ về cái gì ấy nhỉ?"
Bố mẹ Haruko: Cái con bé này, được ngày đi chơi mà trông mặt cứ thờ ơ như kia.
Haruko: Ạ dạ vâng hihi, con quên mất màa.
Bố mẹ Haruko: Đợt này gia đình cũng muốn gác lại công việc đề dành thời gian ở bên con hơn đó.
Haruko: Con biết mà, con yêu 2 người nhất đó, cảm ơn bố mẹ nhiều ạ.
Bố mẹ Haruko: Này cũng là dịp lần đầu tiên nhà chúng ta đến Nowhere đó, có một người bạn của bố cũng muốn gặp con lắm đó.
Haruko: Vậy con cũng muốn gặp chú ấy lắm ạ.
Bố mẹ Haruko: Đúng là cô công chúa ngoan của bố mẹ.
"Không khí đang tràn ngập niềm vui thì bỗng nhiên có một vật cản đang ở giữa đường họ đi"
Bố mẹ Haruko: Cái gì thế kia? Sao lại ở giữa đường"
"Không, nhìn kĩ lại thì..."
"Đó không phải là một vật"
"Mà là 1 con người đang đứng giữa đường"
Bố mẹ Haruko: Tên này điên à?
Haruko: Sao vậy bố mẹ?
Bố mẹ Haruko: Thắt dây an toàn vào nhanh HARUKO.
"Biểu cảm trên gương mặt bố mẹ của Haruko cũng trở nên sợ hãi hơn"
"Dường như cái tên đó..."
"Không phải là 1 con người bình thường"
....
Bố Haruko: VỢ! EM RA GHẾ PHỤ ÔM CHẶT LẤY HARUKO CHO ANH!
Haruko: Bố, có chuyện gì thế ạ?
Mẹ Haruko: Không sao đâu con, hãy tin vào bố yêu của con.
"Với tâm hồn ngây thơ trẻ con của cô bé thì dường như vẫn chưa hiểu được hết chuyện"
"Còn tên đó"
"Hắn ta thật sự lao thẳng đến chiếc oto với vận tốc đủ để cán chết hắn"
"Và một cú va chạm đã xảy ra"
Bố Haruko: C-cái gì thế này? Tên đó? Thật sự như lời đồn sao? Tại sao lại gặp hắn trong tình cảnh này chứ?
"Chiếc oto đã bị hắn ta chặn đứng lại bằng tay không"
"Và thậm chí còn làm cho nó lật ngược lại"
"Haruko oà khóc lên trong sự sợ hãi"
Haruko: M-mẹ ơi, mẹ có sao k-không vậy? Mẹ chảy máu rồi k-kìa, cả bố n-nữa... huhuhu.
Bố mẹ Haruko: B-bố mẹ không sao đâu con...
"Mẹ Haruko đã ôm chặt lấy Haruko trong cuộc va chạm ấy nên giờ sức lực của cô ấy quá yếu"
"Nhưng với trái tim của một người mẹ thì cô ấy đã dùng hết sức còn lại để mở cánh cửa cho Haruko chạy đi"
Mẹ Haruko: CHẠY ĐI HARUKO! CHẠY NHANH LÊN!
Haruko: Huhu còn bố mẹ thì sao? Huhu.
Mẹ Haruko: Bố mẹ sẽ đuổi theo ngay sau con như trò đuổi bắt mà chúng ta hay chơi thôi mà... vậy lên chạy thật nhanh vào nhé Haruko.
"Bố mẹ xin lỗi cô công chúa của bố mẹ nhé, thay vì để con có một kì đi chơi vui vẻ thì đã khiến con ra nông nỗi này..."
"Haruko, con sống tốt nhé..."
.....
"Haruko chạy đến khu dân cư thì lỡ va vào một chị gái lớn hơn cô ấy 2-3 tuổi"
Haruko: C-chị ơi... c-cứu bố mẹ em với... bố mẹ em bị tai nạn.
?: Bố mẹ hiện tại đang ở chỗ nào?
Haruko: Đến em dắt chị đến đó, huhuhu.
?: Ừ nhanh còn kịp nào.
"Ở phía bên kia"
- "Hoàn thành xong nhiệm vụ"
- "Con trai nhà Haruno đã biệt diệt trừ"
- "Đến lúc về thôi"
"Haruko đã dắt chị gái kia đến đó"
Haruko: Là nơi đó chị ơi, mong bố mẹ vẫn còn an toàn...
"Một tên áo đen trùm kín bỗng ở hiện trường khiến cho cô gái kia cảnh giác"
?: Này nhóc, tên đó có phải?
Haruko: Hắn ta chính là tên đã làm tổn thương bố em...
?: Được rồi cứ để chị.
"Cô gái kia lao đến tên kia với một tốc độ hơn người"
Tên áo đen: Cái quái gì thế này? Tốc độ này? Không lẽ con ranh này, mày là thợ săn sao?
?: Cũng không muốn nhận thêm việc đâu nhưng mà gặp bọn như mày thì tao phải xử tận rễ thôi.
Tên áo đen: Đừng có mà khinh thường tao? Tao cũng là kẻ điều khiển linh hồn đấy sao?
?: Ừ rồi sao? Ai hỏi?
"Trong lúc đấy cô gái kia đã rạch 2 đường qua chân của hắn khiến hắn mất đi khả năng vận động"
Tên áo đen: C-cái gì thế này? Con ranh này là sao? Súng mình còn không theo kịp...
?: Giờ thì... hả?
"Hắn ta bật hết sức lực để lao vào Haruko"
Tên áo đen: Lùi lại nhanh, không tao giết con ranh này?
?: Nhóc! Cái tên khốn này!
Tên áo đen: Hahahaha, biết sợ thì lùi lại không tao tiễn nó về với bố mẹ nó!
Haruko: B-bố m-mẹ làm sao cơ?
"Haruko gào thét trong đau đớn về sự mất mát của người thân cô bé"
?: Tên cặn bã nhà mày là thứ tao ghét nhất đấy.
"Rồi cô gái đã liều một phen, dùng hết tốc độ để bật vào người tên kia nhưng hắn ta đã cảnh giác hơn"
"Liền ăn ngay một phát đạn vào chân"
"Nhưng mà cô ta cắn răng chịu đựng tiếp tục áp sát tên đó và hạ gục được hắn"
?: Cũng đau đấy thằng khốn...
?: Nhóc có sao không?
Haruko: E-em không... còn chị?
?: Hơi nhói 1 chút...
"30p sau, bên cảnh sát, thợ săn cũng đã đến hiện trường"
"Tên đó đã bị bắt giam"
"Nhưng hiện thực tàn khốc không thể tránh khỏi"
"Bố mẹ của Haruko đã qua đời"
"Cô bé gào khóc trong đau đớn về sự mất mát của người thân"
"Cô gái kia đã không ngần ngại vết thương ở chân mà lao vào xoa dịu Haruko"
?: Chị hiểu mà nhóc, cứ khóc đi, khóc hết ra cho tan đi cơn đau... lỗi chị mà không xuất hiện sớm... chị thật đáng trách
"Haruko cũng ôm chặt vào cô ấy"
Haruko: Không phải lỗi của chị... là do em quá yếu đuối mà bố mẹ phải hi sinh vì em... không có chị thì em đã bị truy sát đến cùng...
Haruko: Nhưng mà e-em nhớ bố mẹ quá huhuhuhu.
"Và cứ thế trôi qua, cô gái kia cứ để Haruko ôm vào lòng mình cho đến khi cô bé cảm thấy ổn hơn"
Haruko: E-em ổn h-hơn rồi... em phải trở lên mạnh mẽ hơn nữa... phải cứu giúp được nhiều người hơn... để bố mẹ em tự hào về em.
?: Ừm chị chúc nhóc đạt được điều mình mong muốn nhé.
"Con bé này thật sự đang cố tỏ ra mạnh mẽ hơn... chứ làm gì có ai vừa mất người thân mà như thế... kể cả mình..."
"Trước đây cũng vậy..."
Người hội thợ săn: Này Thợ săn linh hồn, cô chuẩn bị được giao nhiệm vụ mới rồi này.
?: Thôi gọi tôi cái biệt danh đó đi.
Người hội thợ săn: Thôi được rồi, cô có nhiệm vụ được giao này.
"Louise"
Haruko: Chị ấy tên là Louise sao? Mình nhớ rồi.
Louise: Vậy thôi đến lúc chia ly rồi, tạm biệt nhóc nhé, cố lên.
...........................
..................
..........
"Thời gian trôi qua nhanh thật"
"Mọi thứ diễn ra cứ như mới là ngày hôm qua"
Quản gia: Tiểu thư Haruko! Tiểu thư Haruko!
Quản gia: Khách mời của cô chuẩn bị đến rồi.
Haruko: Vậy sao? Hihi tôi hồi hộp quá, lâu lắm rồi chưa gặp chị ấy.
Quản gia: Mà tiểu thư lại ngẩn ngơ đó à.
Haruko: Đâu cóo, tôi làm gì có màa.
Quản gia: À họ đến rồi kìa tiểu thư.
"Xin giới thiệu với tiểu thư về nhóm thợ săn quốc tế hợp tác với chúng ta trong nhiệm vụ lần này."
Quản gia: Hả? Tiểu thư đi đâu vậy ạ?
"Hihi, chị vẫn trông như ngày nào"
Haruko: Lâu rồi không gặp chị...
"Chị Louise"
.............................
..............
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top