Chapter 3 - Bạn Bè
"Tiếng gõ cửa phát ra ở phòng Shona"
Sumi: Anh Shona ơi, anh Shona dậy ăn sáng để chuẩn bị đi học thôi.
Shona: À ừm anh ra ngay
Shona: "Hmm đã kết thúc 1 tuần nghỉ phép rồi sao, nhanh thật đấy"
"Shona đi đến phòng ăn sáng của cậu ấy"
Sumi: Nay em chuẩn bị cho anh Shona 1 tách Cappuccino đặc biệt nè.
Shona: Wow, nhìn trông hấp dẫn quá, Sumi đỉnh thật đấy.
Sumi: Dạ không có gì đâu anh Shona, em cũng cảm ơn anh dạy em học bài trong thời gian vừa qua, tuy là 1 chút thời gian nhưng em thật sự cảm ơn anh Shona rất nhiều.
Shona: À à không sao, mà nếu em thích thì cứ hỏi anh bất kì lúc nào nhé.
Sumi: Dạ th-thật chứ ạ? Em cảm ơn anh Shona ạ.
Shona: Ừm không có gì đâu em, mà giờ cũng sắp đến giờ vào lớp, anh đi học nhé.
Sumi: Dạ vâng, tạm biệt anh Shona, chúc anh đi mạnh khỏe.
"Sumi đứng vẫy tay tạm biệt Shona cho đến khi cậu ta bước ra khỏi cổng"
Shona: Hôm nay mình được gặp bạn bè mới, lớp mồi rồi sao? Háo hức thật đấy.
"Shona bước đến lớp học"
Shona: Xin chào mọi người, tôi là Shona, là học sinh chuyển lớp, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
"Trong bầu không khí của lớp ấy, ai ai cũng im lặng đến lạ thường từ khi Shona bước vào"
Mọi người: "Cậu ta từ lớp của bên thượng lưu sang ư", "Sao lại có 1 người thuộc tầng lớp thượng lưu sang đây? Định làm gián điệp hay lợi dụng cái lớp để đẩy thi đua xuống hả?", "Bọn thương lưu thường nghĩ ra đủ trò mà mấy cậu", "Hình như cậu ta là Shona Levingston thì phải, con trai của chủ tịch tập đoàn Levingston ấy".
"Khi bị mọi người nhận xét như không được chào đón, vẻ mặt của Shona, cậu ta gần như buồn hơn hẳn"
Shona: Có lẽ mình, cuộc đời của mình không có duyên với từ "bạn bè".
"Shona chỉ biết âm thầm về chỗ của cậu ta, nhưng đi đến bục thì 1 cô gái bắt chuyện với cậu ấy?"
Lớp trưởng: Chào cậu nhé Shona, chào mừng cậu đến với lớp của bọn mình. Mình là lớp trường của lớp, mình tên là Ryuka Valliere.
Ryuka: Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Shona.
Shona: À ừm mình cũng vui khi được làm quen với cậu.
Ryuka: Từ này chúng ta sẽ trở thành và bạn và giúp đỡ nhau nhé.
Shona: Ừm cảm ơn cậu đã chiếu cố nhé lớp trưởng.
Ryuka: Haha cứ gọi mình là Ryuka được rồi á.
"Trong những tiết học, những tiết ra chơi gần như Shona đều trầm cả, cậu ta cứ như bị xa lánh vậy"
Shona: "Nhìn mọi người trông vui thật đấy, giá như mình. À mà thôi có lẽ mình không nên đòi hỏi gì cả, bởi vì, số phận mà"
"Đến trưa, Shona ra căn tin trường để ăn, cậu ấy cũng không có 1 người bạn nào để cùng ăn, cùng nói chuyện"
Shona: Ăn xong nhanh còn lên lớp thôi nào.
"Vào lúc ấy, có 1 người bạn đến ăn cùng cậu ấy"
??: Ô, bro cũng ăn 1 mình à? Tôi ngồi với được không?
Shona: À, cậu cứ tự nhiên.
Shona: Mà cậu nhìn quen quen? Ngồi cạnh trong lớp với tôi? Hình như là Nishio phải không?
Nishio: Không ngờ người như cậu cũng để ý đến tôi.
Shona: À tôi có xem qua danh sách lớp nên cũng biết ấy.
Nishio: Đúng rồi, tên tôi là Nishio Saikawa.
Shona: Hmm, thế Nishio này cậu có việc gì cần hỏi tôi không?
Nishio: À không, tôi thấy cậu ngồi 1 mình nên cũng muốn ra bắt chuyện với cậu cho đỡ cảm giác bị xa lánh.
Shona: Này, tôi ngồi 1 mình cũng không có nghĩa là tôi bị xa lánh đâu nhé, cậu đừng có hiểu lầm.
Nishio: À không không, tôi đâu có nghĩ như thế, nhưng mà từ khi thấy cậu bước vào lớp, tôi lại thấy cậu mang trong bóng dáng của tôi. Đều bị mọi người nhìn với ánh mắt như 1 kẻ kì lạ ấy.
Shona: Vậy là cậu cũng để ý đến tôi à.
Nishio: Cũng có thể gọi là để ý.
Shona: Nãy cậu nói tôi mang bóng dáng của cậu, thế là như nào? Không lẽ cậu cũng không được mọi người quý mến chăng? Tôi thấy cậu là 1 người thân thiện và dễ bắt chuyện mà sao lại mang bóng dáng của tôi?
Nishio: Là vì 1 câu chuyện dài dòng, 1 quá khứ tồi tệ mà tôi đã từng gây ra.
Shona: Thế là chuyện gì vậy, có thể kể tôi được không?
Nishio: Cũng được, cũng lâu rồi tôi mới có người cùng nói chuyện nên kể cũng chẳng sao, ai ai cũng biết rồi nên sớm muộn cậu cũng sẽ biết.
Nishio: Chuyện là...
"Tiếng chuông của trường reo lên"
Shona: Hết giờ ăn trưa rồi sao.
Nishio: Ồ, câu chuyện của tôi kể sau cũng được.
Shona: Ok, thế thì giờ tôi lên lớp luôn.
Nishio: Ừ, tôi cũng lên luôn.
"Trong giờ học"
Nishio: Này này Shona, bro mang tẩy không, cho tôi mượn tí.
Shona: À đây, để tôi lấy cho.
"Trong giờ ra chơi, Shona, hình như cậu ta đang làm gì đó với cây bút chì"
Nishio: Ghê, bro cũng biết vẽ cơ à, nhìn xịn thật đấy so với mấy tranh của tôi vẽ.
Shona: Tôi cũng được rèn vẽ từ nhỏ nên là giờ cứ rảnh là tôi lại vẽ 1 chút với lại cậu cũng thích vẽ à.
Nishio: Ừ tôi cũng có 1 chút đam mê về vẽ.
Shona: Xem ra chúng ta cũng có nhiều điểm chung phết nhỉ.
Nishio: Ừ, mà nhà bro ở đâu vậy?
Shona: Nhà tôi, cũng gần trường thôi, mà có chuyện gì à?
Nishio: Ô thế cũng gần nhà tôi, nhà tôi cũng gần trường. Tí đi về cùng tôi không, cũng như kể câu chuyện ở căn tin.
Shona: Cũng được, chắc là không sao đâu.
"Tiếng chuông tiết cuối reo lên"
Nishio: Đây rồi, cuối cùng cũng được về. Này Shona, đi thôi.
Shona: Được thôi, nhưng mà từ từ để tôi giải quyết vấn đề riêng đã.
Shona: Tôi đi 1 tí rồi tôi quay lại.
"Shona lấy điện thoại mình ra"
"Bấm đến số của người quản gia"
Shona: Này, từ giờ chắc mọi người không cần phải đón tôi nữa đâu, tôi sẽ đi bộ về từ bây giờ.
"Một tiếng nói ngay sau"
Quản gia: Nhưng mà ngài Eathan thì sao hả cậu Shona?
Shona: Ô bác quản gia đến rồi sao? Xin lỗi vì cất công bác đến nhưng mà từ giờ cháu xin phép sẽ không làm phiền đến mọi người nữa, cháu sẽ đi bộ cùng bạn bè về.
Quản gia: Nhưng mà cậu Shona mà không đi cùng chúng tôi thì ngài Eathan.
Shona: Cái này là tự do cháu làm nên cháu sẽ tự giải thích với ông ta, bác không cần phải sợ.
"Nishio thấy Shona đi lâu quá nên cậu ta ra sau kiểm tra"
Quản gia: Nhưng mà thật sự tôi vẫn sợ ngài Eathan lắm.
Shona: ĐỪNG NHẮC CÁI TÊN EATHAN TRƯỚC MẶT CHÁU NỮA.
Shona: "Chết rồi, sao mình lại nổi cáu trước người đang quan tâm cho mình chứ".
"Nishio đứng sau đã nghe thấy mọi chuyện"
Nishio: Người điềm tĩnh như cậu ta mà có những lúc, chắc hẳn áp lực của cậu ta lớn lắm.
Quản gia: Tôi xin lỗi rất nhiều vì làm cậu Shona bực tức.
Shona: Không sao, cháu mới phải là người xin lỗi, xin lỗi bác rất nhiều.
Shona: Nhưng mà bác cứ yên tâm, cháu sẽ tự giải quyết việc của cháu với ông ta. Giờ thì hẹn bác ở nhà, cháu sẽ đi về với bạn của mình.
Quản gia: Nếu đó là quyết định thật sự của cậu Shona thì tôi xin phép ạ.
"Shona quay trở lại sân trường để tụ họp với Nishio"
Nishio: Đi lâu phết đấy, vừa đi tán em nào luôn à.
Shona: Làm gì có, tôi giải quyết chút chuyện thôi.
Nishio: Cũng ra gì, mà đi về thôi.
Shona: Ok.
"Trên đường Shona với Nishio về"
Nishio: Đây rồi!!! Máy bán hàng tự động!!!! Món ăn yêu thích của tôi.
Shona: Thì ra đây là máy bán hàng tự động à? Trước tôi cũng nghe một người bạn trên mạng nói qua qua, cậu ta cũng thích mấy món ăn này.
Nishio: Cái gì chứ! Cậu người tiền sử đến thế à mà không biết đồ ăn siêu phẩm này.
Nishio: Thế thì nay sẽ là lần đầu cậu được ăn và nhớ đời luôn, nay tôi bao.
"Nishio chọn gói khoai tây vị kim chi"
Nishio: Đây, ăn thử đi.
Shona: Ừ nhưng mà cho tôi hỏi là
"Có đũa không"
Nishio: Cái gì chứ tên này, ai lại ăn snack bằng đũa, dùng tay đi.
Shona: Dùng tay á?
"Shona dùng tay cậu ta lấy 1 miếng khoai tây"
Shona: Không ngờ! Không thể ngờ món này lại ngon như vậy! Thảo nào cậu ấy (Người bạn trên mạng) lại nghiện món này như vậy.
Nishio: Thấy chưa, tôi đã bảo rồi.
Shona: Cảm ơn nhé Nishio vì đã cho tôi ăn món này dù đã muốn thử lâu lắm rồi.
Nishio: Không có gì, tôi vẫn không thể tin được lại có người chưa ăn snack khoai tây bao giờ.
"Trên đường hai người bạn vừa đi ăn vừa kể chuyện, Nishio bỗng dưng dừng lại"
Nishio: Này Shona, không biết tôi có bị điên không?
Nishio: Thấy cậu bé ăn xin ngoài kia chứ? Tôi có thể nhìn rõ cậu ta, mà đám bạn cũ của tôi lại không nhìn thấy cậu bé ấy? Thế là tôi bị đồn là tên thần kinh nhìn thấy thứ không hề tồn tại.
Shona: Cậu bé đằng kia á, tôi có thấy mà, rõ luôn.
Nishio: Khoan, cậu cũng thấy sao?
Nishio: Từ từ, cậu có thể nêu đặc điểm của cậu bé ấy được không?
Shona: Được. Cậu bé ấy tóc nâu, mắt xanh phải chứ?
Nishio: ĐÚNG LÀ THẾ THẬT!!! Không thể tin là người có thể nhìn cậu bé ấy giống tôi. Thế là tôi không bị điên rồi.
"Shona nghĩ: Khoan cậu ta nói như thế? Không lẽ là linh hồn?"
Nishio: Nhưng lần đầu tôi nhìn thấy cậu bé ấy cũng lâu rồi, chứ trước đây tôi không hề thấy.
Nishio: Và đó cũng là câu chuyện tôi muốn kể ở căn tin. Tôi xin phép được kể về quá khứ của mình...
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top