Chapter 26 - Sự Trả Giá

.....................................

.....................................

.....................................

"..."

"Đã hai tháng trôi qua kể từ cơn ác mộng đó đã chấm dứt sao?..."

"Những cái chết liên miên về đại học quốc gia Nowhere"

"Đã dừng lại"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra sau ngày hôm đó"

"Chẳng phải tất cả chúng tôi đều đang bị thương sao?"

"Sau đó sẽ ra sao?"

........

.....

...

- "Các cậu có sao không?"

- "Gì chứ? Chẳng phải tôi mới bị thần chết đập ra te tua vào đợt trước sao?"

- "Tên đó, hắn ta mạnh thật đấy"

- "Ừm, mình ổn mà Shona"

Shona: Cậu là người đang bị thương nặng nhất ấy! Nghỉ ngơi thêm đi Ryuka! Để mình gọi cấp cứu!

"Tại sao chứ? Sao lại là lúc này? Tại sao lại mất sóng chứ??"

Ryuka: N-những (khụ khụ) người đó đã cắt sóng rồi...

Shona: Đừng nói gì nữa Ryuka! Cậu ho ra máu rồi này!

"Làm ơn... ai đó hãy cứu chúng tôi đi mà"

"Làm ơn..."

"Bỗng nhiên một tiếng còi từ xe cảnh sát đến"

"Không... rất nhiều tiếng từ xe cảnh sát đến"

"Shona ngó nhìn ra ngoài cửa sổ"

Shona: Là cảnh sát! Cố lên các cậu! Sắp được rồi! Chúng ta sắp về nhà rồi...

"Sau đó thì đến lượt Nishio bất tỉnh"

Shona: NISHIO!

Louise: C-cậu ta đã bị thương quá nặng rồi!

Shona: Sao cơ Louise? Tại sao chứ?

Louise: Trong lúc đi tìm Ryuka thì chúng tôi va chạm phải linh hồn bạo lực... sau đó thì... Nishio vì bảo vệ một linh hồn mà đã bị cô ta đâm từ sau lưng...

Shona: C-cố lên... s-sắp rồi mà...

"Sau đó thì cảnh sát cũng đã xông đến căn phòng mà mọi người đang ở trong đấy"

Cảnh sát: GIƠ TAY LÊN! KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!

Shona: Xin mọi người đấy! Hãy đưa hai người nay tới bệnh viện ngay lập tức!! Họ đã bất tỉnh rồi!

Ryuka: L-là l-là..
Shona: R-Ryuka...

Ryuka: L-là 3, c-cả K-Ken nữa...

Shona: Cậu tóc đỏ kia sao? Ừm...

"Sau đó Ryuka lại ngất đi"

Cảnh sát: Mấy đứa này? Chỉ là trẻ con thôi sao? Đã xảy ra chuyện gì chứ?

?: Lại là mấy người sao? Sao vụ nào tôi cũng thấy sự xuất hiện của mấy người vậy?

Shona: Lại là anh sao? Anh chàng cảnh sát người Enderman?

Cảnh sát: Anh quen họ sao?...

"Trung sĩ Jaki"

Jaki: Ừ, nói ra thì đụng mặt nhau nhiều rồi! Mấy cậu đưa ba đứa nhóc này ra trước đi! Xe cấp cứu cũng đến rồi!

"Là ai? Là ai đã gọi cảnh sát với xe cấp cứu đến cho bọn mình chứ? Nhưng mà thật sự cảm ơn người đó"

Jaki: Còn cậu Shona! Để tôi đoán nhé, lại là chuyện về đám ma quỷ của hội thợ săn mấy người đúng không?

Shona: Để tôi giải thích...

"NÀY"

Louise: Sao anh không bao giờ tin em chứ? ANH JAKI?

Shona: "Louise quen anh ta ư? Thảo nào trong vụ án trước có anh ta mà trông cậu ấy cứ như đang né tránh"

Jaki: Louise! Tôi vẫn không hiểu sao em lại đâm đầu vào nơi đó! Nó thật sự nguy hiểm!!

Jaki: Và tôi cũng không thích em dây dưa vào đám hội thợ săn đó!

"Chắc là em cũng biết... cảnh sát dần lụi tàn là do từ hội thợ săn mà ra nhỉ?"

Shona: "Có chuyện này sao?"

Louise: Hừ, không phải đó là do sự yếu kém từ anh sao?

Jaki: Con bé này!!

Louise: Hơn nữa, hội thợ săn, họ có thể giúp em làm điều em mong muốn... còn anh thì sao?

Jaki: Tôi làm sao?

Louise: Anh có bao giờ chịu tin em nói? Tại sao chứ hả anh Jaki? Tại sao anh không tin em!

Jaki: B-bởi vì... tôi nghĩ nó không có thật đâu... chỉ là trùng hợp mà thôi...

Louise: Chuyện rõ như ban ngày rồi mà? Anh thấy đấy, những người bạn của em vừa này...

Jaki: Thôi... tạm gác lại chuyện này qua một bên, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi.

Louise: Ừ, có lẽ anh nói đúng.

Jaki: Còn vụ án này, tôi sẽ điều tra rõ nguyên nhân.

Jaki: Cậu kia? Shona phải không? Vẫn còn khỏe phải không?

Shona: Cũng chưa phải là khỏe nhưng mà tôi nghĩ mình đủ sức để thẩm phấn rồi.

Jaki: Được rồi, theo tôi.

"..."

"Bố của tôi sau khi biết chuyện này..."

"Ông ta đã nổi điên lên và bắt đầu tìm kiếm về tên đã gây ra chuyện này - Lucian"

"Nhưng mà rốt cuộc thì ông ta làm thế chỉ để không mất con tốt của mình mà thôi"

...........

"Một tuần sau kể từ vụ việc ấy"

Jaki: Nhờ mẫu vật (con dao) mà các cậu đưa thì chúng tôi cũng đã xác nhận ra hung thủ của vụ án này.

"Là Lucian Heryian"

........

"Khi bị phát hiện thì nhà Levingston đã lập tức đến nhà Heryian"

Heryian (Bố của Lucian & Lucas): N-ngài Levingston... c-chuyện này.

"Ông ta liền cúi đầu trước mặt bố tôi mà cầu thỉnh xin lỗi"

Eathan: Đứng dậy đi Heryian, tôi với ông cũng làm ăn với nhau từ lâu rồi, chúng ta cùng trong giới này nên có thể bắt tay làm hòa được mà.

Heryian: T-thật sao? Đ-đa tạ ngài Levingston nhiều ạ... t-tôi thật sự biết ơn ngài...

"Cho đến khi cậu con trai của nhà Heryian bước ra"

Lucian: Thì ra là ông cũng thất bại như thằng nhãi đó sao?

Heryian: LUCIAN? MÀY CÂM MỒM LẠI!

"MÀY BIẾT MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI KHÔNG?"

Eathan: Không sao đâu Heryian... trẻ con vị thành niên chúng nó thế mà... cái tuổi nổi loạn.

Lucian: Thế tính ra trông ông còn giả tạo hơn "nó" nhỉ?

"Sặc mùi giả tạo"

"Eathan chỉ biết ngậm mùi mà khẽ cười"

Heryian: MÀY BIẾT MÀY GIẾT TAO RỒI KHÔNG? LUCIAN?

Eathan: Không sao thật mà Heryian...

"Không sao thật ư?"

"Mọi chuyện có dễ như vậy không?"

"Cho đến ngày hôm sau trên đài truyền hình báo tin"

- "Đài truyền hình hôm nay chúng tôi báo về một căn biệt thự đã phóng hỏa"

- "Chính là từ nhà Heryian"

- "Nguyên nhân chưa rõ nhưng mà..."

- "Heryian và con trai cả của ông ta cùng với người hầu trong căn biệt thự đã đều chết cháy"

"Shona, cậu ta sau khi nghe tin này xong thì liền xông thẳng vào phòng của bố cậu ta"

Shona: Này! Là ông làm đúng không?

Eathan: Cái giá của việc lăng mạ nhà Levingston đấy!

Shona: Chỉ vì việc đó? Ông đã giết những người vô tội trong căn nhà đó sao?

Eathan: Sống chung với kẻ thù thì cũng là kẻ thù mà thôi!

Shona: "Ô-ông ta thật sự điên rồi..."

"Lucian, mình còn chưa kịp điều tra gì về hắn ta"

"Về tên Vincent đó"

"Khoan đã"

"Chẳng phải em của hắn ta"

"Chính là"

"LUCAS SAO?"

Shona: "Mình đã không nhớ gì kể từ sau khi đánh bất tỉnh hắn"

"Không lẽ hắn bỏ trốn rồi sao?"

"Và sau vụ đó thì..."

"Nhà trường cũng đã bịt miệng lại vụ này"

"Không được để nó lan truyền ra"

.................

...........

......

"Hai tháng sau"

"Tại đại học quốc gia Nowhere"

Shona: Này ổn hơn chưa? Nishio?

Nishio: Hai tháng là quá thừa rồi, cậu cứ hỏi dư.

Shona: Vậy sao? Tại đợt đó trông cậu thương tích quá.

Nishio: Thật sự, cái tên đó, hắn ta mạnh kinh khủng, không lẽ giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều tên như thế sao?

Shona: Ừm... mà này, Ryuka hôm nay không đi học sao?

Nishio: Đâu, cậu ấy xin ra ngoài một lúc mà.

Shona: Vậy sao?

Nishio: Chắc lại là chỗ đó nhỉ?

Shona: Ừm...

"Sau đó thì Shona và Nishio cũng đi đến nơi đó"

Shona: Đúng thật là cậu lại ở đây!

"Nghĩa địa"

Ryuka: Ừm, chào Shona và Nishio nhé, hai cậu làm gì ở đây vậy?

Nishio: Thật ra tên này nhớ cậu đấy Ryuka.

Shona: Ngậm mồm đi Nishio.

Ryuka: Vậy sao... mà hôm nay là...

Shona/Nishio: Ừm/Ờ bọn tôi nhớ...

"60 ngày"

"Của Ken nhỉ?"

"Đúng vậy... không nhầm đâu..."

"Ken"

"Cậu ta đã chết ngay lúc đó không được bao lâu"

"Vì bảo vệ cho Ryuka mà cậu ta mất nhiều máu đến mức phải bỏ mạng"

"Cậu ta vẫn còn trẻ mà đã phải bỏ mạng rồi..."

"Điều đó lại làm tôi căm hận Lucian hơn"

"Nhưng mà..."

"Hắn ta cũng đã chết rồi"

"Cũng là lần đầu bọn tôi phải nhìn thấy có người chết ngay trước mắt"

"Mà cái chết của cậu ta cũng bị bịt miệng lại"

"Hiệu trưởng cũng không hề đề cập đến"

"Tính ra trường quốc gia cũng chỉ đến thế mà nhỉ?"

"À còn một điều nữa"

Raven: Ô chào mấy đứa nhé.

"Raven, cô ấy đã tiếp tục sống với tư cách là một linh hồn bảo vệ cho Ryuka"

Shona: Chào chị Raven nhé.

"Ryuka cũng giúp Raven để cô ta được gặp lại bố mẹ của mình"

Nishio: Trông chị cứ thoắt hiện thoắt ẩn, sợ thất đấy.

Raven: Cái tên Nishio này luôn độc mồm độc miệng với chị.

Ryuka: Mà mình cũng viếng xong rồi... chúng ta về trường thôi nhỉ?

"Chuẩn bị về thì có một bóng người tiến đến với nhóm người"

Shona: L-là cậu sao? Louise?

Louise: Yo mọi người.

Nishio: Có tin gì hot mà bà đến tận đây vậy?

Louise: Chuyện là...

"Tôi đã tìm được tài liệu thông tin về hắn ta"

"Về tên đó"

"Vincent"

..............................

..................

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top