Chapter 24 - Thù Hận

......................................

......................................

......................................

- "Mình đang ở đâu thế này?"

- "Mọi thứ xung quanh tối quá, không thể nào nhìn thấy được"

- "Chẳng lẽ lại là nó sao"

- "Lại là cái nơi địa ngục quái quỷ đó sao?"

"Những tiếng hét vọng từ linh hồn người chết lại vang lên"

- "Vậy là mình đoán đúng rồi sao?"

- "Đây là nơi mình phải đón nhận sao?"

"Địa ngục!!"

- "Shiko?"

- "Lần cuối mình nhìn thấy em ấy chính là ở đây à"

- "Shiko, e-em ở đây không?"

"Shona, cậu ấy cứ thế gọi mãi nhưng mà không có một tiếng phản hồi"

"Chỉ đáp lại là bằng những tiếng thất thanh từ những linh hồn oan ức"

Shona: Thật sự là mình đã chết rồi sao?

Shona: Mình chủ quan thật đấy... chết vì bị đâm từ sau lưng sao?

Shona: Những lời nói đó... còn chưa thực hiện được nữa.

"Ryuka, Louise và Nishio"

"Chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng mà tôi hạnh phúc lắm"

"Nhưng"

"Xin lỗi mọi người..."

"Vì không thể ở bên các cậu nữa"

......................................

"Shona cắn răng không thể chấp nhận được hiện thực"

Shona: Không được!! Không thể chết tại đây được!! Phải có cách nào để thoát khỏi đây!

Shona: Tôi vẫn có điều phải làm, và hơn nữa... tôi không muốn rời xa các cậu.

"Cậu ta cứ thế mà chạy để tìm thoát khỏi đây"

"Nhưng rốt cuộc thì"

"Không gian này chỉ là một vòng lặp"

"Cứ đi mãi rồi lại trở về vị trí ban đầu"

Shona: K-không thể nào! Phải có cách nào chứ!

"Bỗng dưng..."

"Xung quanh cậu ấy dần trở nên một màu đỏ máu"

Shona: Thứ gì thế này?

"Máu sao?"

"Rồi một bàn tay từ đâu ra chạm vào người cậu ấy"

Shona: C-cái gì? L-là cô sao? Cô gái ở con phố đó? (Chapter 1)

Cô gái: N-ngươi, cuối cùng ngươi cũng phải nhận quả báo rồi hahahahahh.

"Shona liền giật lấy tay cô ấy ra rồi chạy tiếp"

"Nhưng mà càng chạy thì..."

"Càng nhiều oan hồn vồ lấy cậu ta"

Shona: Đến cả dưới địa ngục thì mình vẫn phải chịu hình phạt sao?

"Mọi người"

Shona: Phải tiếp tục cố gắng nào, không được lùi bước!

"Nhưng rồi một viễn cảnh đã hiện lên đã khiến Shona vô cùng sốc"

Shona: K-không, t-tôi không tin... k-không thể  nào!

"Ryuka đã bị giết chết bởi tên Lucian"

"Louise, Nishio bị linh hồn bạo lực bao vây và không thể chống cự"

Shona: K-không, đây không phải thật...

"Mặt cậu ấy dần trở nên xanh xao, Shona suy sụp với hiện thực cậu ấy nhìn thấy trước mắt"

"Không kịp phản công thì cậu ấy đã bị đám oan hồn bao vây lại"

"Rồi dần chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng"

"Không gian vỡ ra"

"Những kỷ niệm đẹp dần hiện ra"

Shona: Đó có phải là ngày bọn mình được mẹ dắt đi chơi sao?

Shona: Là ngày mà em tặng bông hoa hái được cho anh sao?

Shona: Ngày mà...

"Cắt ngang kỷ niệm đẹp thì..."

"Cái ngày định mệnh đó..."

Shona: G-giá như ngày đó... anh có thể nắm chặt tay lấy em hơn...

Shona: Rốt cuộc thì mọi thứ cũng phải do anh mà ra...

"Dòng thủy triều máu dần cuốn trôi lấy cậu ta"

Shona: Đây chính là sự thật rồi... cái chết...

"Cũng đã đến rồi"

"Trong những giây phút cuối cậu ấy nhìn ra một ký ức..."

Megumi: Bác sĩ đứng đầu như anh cũng tận tâm xuống chăm sóc sao?

Bác sĩ: Ừ, chàng trai nay đặc biệt đấy, con mắt trái của cậu ta?

Megumi: Vậy sao?

"Chắc là con trai của Levingston nên cậu ta lấy le sao?"

Bác sĩ: Nên cô Megumi, vui lòng cô không tìm hiểu quá vào việc này.

"Tên bác sĩ nở một nụ cười đắc ý"

Bác sĩ: Đặc biệt đấy hahah.

"Con mắt âm dương sao..."

"Ký ức đấy liền biến mất trước Shona..."

Shona: Con mắt âm dương? Nghĩa là từ trước đến nay... khả năng nhìn thấy linh hồn của mình là do nó?

"Sau khi biết mình có sức mạnh đặc biệt thì Shona liền bùng dậy!"

"Cũng cởi bỏ đi băng bịt mắt của cậu ấy"

Shona: Mắt trái của mình... nó trở thành...

"Một màu đỏ máu rồi sao?"

"Rồi một giọng nói vang lên đầu cậu ấy"

?: Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành được thử thách rồi, giờ thì hãy đón nhận sức mạnh mà ngươi dành cả ý chí để có được.

Shona: Giọng nói này là ai? Ai đấy?

"Chưa kịp thì phản hồi thì không gian ấy lần nữa lại vỡ ra"

"Quay trở về với hiện thực"

Shona: M-mình vẫn còn sống sao? Vết thương cũng biến mất rồi!!

"Nhìn vào kính thấy phản chiếu lại gương mặt của cậu ấy"

Shona: Vậy là con mắt của mình đã trở thành như này rồi sao?

Shona: Mình phải đi tìm mọi người nào... Ryuka... chờ tôi nhé!

......................................

...............................

.......................

"Anh là Lucian phải không?"

"Sinh viên ưu tú năm 3"

Lucian: Em biết anh sao? Ồ anh cũng biết em đó Ryuka à!

"Lớp trưởng lớp A2 năm nhất"

Ryuka: Vậy sao? Nhưng mà anh có thể giúp em cõng cậu ấy đi được không? C-cậu ấy vì cứu em mà thành ra như này... c-cậu ấy vẫn còn thở...

Lucian: Được thôi...

"Lucian, không biết vì mục đích gì nhưng mà hắn ta cũng nghe theo Ryuka mà cõng Ken lên"

"Nhưng mà"

"Xác của em trai hắn, Lucas"

"Hắn lạnh lùng bước qua như không quen biết"

Lucian: Này, em làm gì ở đấy?

"Chỉ lúc này, duy nhất một người để ý đến Lucas là..."

"... Ryuka"

"Cô ấy liền dìu hắn dựa vào tường"

Ryuka: Đây là cách duy nhất em có thể làm với người như cậu ta rồi.

"Lucian, hắn ta tỏ ra nhưng không biến em trai của mình"

Lucian: Tội nghiệp chàng trai đó thật, mất đi lý trí mà dần trở nên điên cuồng.

Ryuka: Chúng ta đi đến phòng y tế nhé, em biết về y thuật nên có thể cấp cứu tạm thời cho cậu ấy.

Lucian: Ừ vậy đi thôi.

"Đi đến phòng y tế"

"Lucian để Ken lên giường bệnh"

"Ryuka cũng sát trùng rồi băng lại vết thương cho cậu ấy"

Ryuka: Vết thương lớn quá, phải gọi xe cấp cứu mới được!

"Nhưng mà"

"Máy mình hết pin rồi mà..."

Ryuka: Lucian, anh có điện thoại không? Em mượn gọi cấp cứu cho Ken.

Lucian: À đây, anh có này.

Ryuka: Vâng em cảm ơn ạ.

"Sau khi gọi thì Ryuka mới nhớ ra một điều"

"Chẳng phải là..."

"Đang bị mất sóng sao?"

Ryuka: Không gọi được anh à, em trả lại anh này...

"Tự nhiên một có tiếng ho từ trong phòng..."

Ryuka: KEN! CẬU TỈNH RỒI SAO? MÌNH VUI QUÁ HUHU!!

Ken: A đ-đau quá, thằng khốn Lucas đó đã đâm tôi sau lưng!

Ken: Mà cậu đưa tôi vào phòng y tế sao?

Ryuka: À không, là anh kia kìa. Mà chờ mình, mình đi lấy nước cho cậu.

Lucian: Ồ nhóc tỉnh rồi sao?

"Lucian nở một nụ cười man rợ"

Ken: LUCIAN!!???

Ken: RYUKA!! CẬU CHẠY NHANH LÊN!!

"HẮN TA, HẮN TA LÀ ANH TRAI CỦA LUCAS"

"Chưa kịp nói thêm lời nào thì..."

"Một con dao cắm thẳng vào người Ken"

"Máu dần dần chảy xuống căn phòng"

"Hòa tan với cốc nước mà Ryuka đánh rơi sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt"

Ryuka: KEN? K-KHÔNG, CẬU VỪA MỚI TỈNH LẠI CƠ MÀ!!

Ryuka: SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY...

Lucian: Anh cũng đi tha thằng nhóc đấy, nhưng mà quên mất là nó biết anh.

Lucian: Cho nên...

"TAO CHỈ TIỄN NÓ SANG THẾ GIỚI BÊN KIA THÔI"

Lucian: SAO? GIỜ CHỈ CÒN MÀY THÔI! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY THAY THẰNG EM TAO.

Lucian: CHÀ CHÀ, DỄ THƯƠNG ĐẤY, ĐÚNG GU TAO, GIẾT MÀY SẼ ĐÃ TAY LẮM ĐÂY.

"Ryuka không lùi bước, cô ấy liền quyết chống trả trước những hành động hắn gây ra"

"Ryuka cầm lấy chiếc ghế ném vào người hắn ta"

"Rồi cầm lấy kim tiêm để dọa hắn ta"

Ryuka: Này, tránh xa tôi ra, không được lại gần tôi!!

Lucian: Em nghĩ em cầm kim tiêm nhỏ xíu đó có thể dọa được tôi sao? Đâm đi? ĐÂM ĐI CHO TAO XEM NÀO?

Ryuka: Đừng thách thứ tôi!!

"Nhưng mà m-mình không thể giết người..."

Lucian: SAO VẬY CON NHÃI?

"Nhưng rồi vì Ken mà cô ấy đã làm liều"

"Liền xông đến Lucian"

"Vì cô ấy biết mình không thể làm hại ai, chỉ có thể cầm chân bằng chiếc kim tiêm nhỏ xíu đấy"

"Nhưng rồi một người đã ngăn lại hành động của Ryuka à..."

Ryuka: Bỏ tôi ra... để tôi kết liễu hắn ta!!!

?: Cũng liều lĩnh đấy, nhưng mà tương lai cưng còn dài, đừng để hận thù làm mù mắt.

"Hahah điều đó chẳng phải đang nói mình sao?"

Ryuka: Là chị sao?

"Raven?"

Raven: Ờ, tên này để ta.

"Lâu không gặp..."

"Thằng khốn Lucian"

Lucian: MÀY!! MÀY VẪN CÒN TỒN TẠI Ở ĐÂY SAO?

Raven: Ờ đấy, giờ thì trả lại mối thù năm xưa nhỉ?

"Thằng khốn nạn nhà mày"

"Hai người lao vào chiến đấu"

"Raven, cô ấy là một hồn ma nên việc chiến đấu của cô ấy nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một con người"

"Nên là..."

"Raven đã liên tục dành được lợi thế về phía mình"

"Cô ấy áp đảo hắn"

"Khiến hắn ta không thể nào chống trả"

Lucian: Cũng đau đấy!!

Raven: Giờ thì chấm dứt lại câu truyện nào, người bạn cũ...

"Cũng mạnh đấy..."

"NHƯNG MÀ MÀY"

"CÒN CHỦ QUAN LẮM"

Ryuka: R-Raven, cẩn thận, hắn ta đang lén lút sử dụng thứ gì đó!

Raven: Sao cơ?

"Thứ đó!!???"

"Hắn ta!!"

"Đó là búp bê phong ấn linh hồn sao!!!???"

Raven: C-chạy nhanh đi.

Ryuka: C-chị Raven?

"Raven đã biến mất trong một giây phút"

Lucian: HAHAHAHA, ĐÚNG LÀ CON ĐẦN MÀ, NHỜ THỨ NÀY MÀ TAO CÓ THỂ PHONG ẤN ĐƯỢC LẠI NÓ RỒI!!

Lucian: CUỐI CÙNG MÀY CŨNG THUỘC VỀ TAO RỒI RAVEN!!!

"PHÙ THỦY CỔ ĐẠI"

Ryuka: L-lại một người nữa sao? Mọi người đều lần lượt hy sinh vì mình?

"Tại sao lại bảo vệ tôi chứ?"

"TẠI SAO?"

"Ryuka, vì mất đi lý trí mà cô ấy liền xông thẳng vào Lucian"

"Nhưng mà bị hắn ta gạt sang một bên"

"Rồi cô ấy ngã vào đống đổ nát"

Ryuka: Đ-đứng dậy nào... mình không thể yếu đuối được nữa...

Lucian: Trông mày có vẻ đau đớn nhỉ? Thôi thì để lưỡi dao này của tao kết thúc nó nhé.

"Gặp lại ở địa ngục nhé HAHAHAHAA"

"Rồi..."

"Một thanh kiếm chém sượt qua người Lucian"

Lucian: Đ-ĐAU, LÀ THẰNG CHÓ NÀO?

"Người đó đi thẳng về phía Ryuka và đưa cô ấy ra khỏi đống đổ nát"

?: Xin lỗi vì đến muộn nhé, Ryuka.

Ryuka: L-là cậu sao?

"Shona?"

Shona: Ừm...

"Tôi đến với cậu rồi đây..."

......................................

.............................

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top