Chapter 23 - Mù Quáng

......................................

......................................

......................................

"Vậy là"

"Chị ta đã bị sự thù hận làm mù quáng rồi sao?"

"Raven?"

"Hơn nữa mình cần phải báo bên phía cảnh sát thôi"

"Lucas ư?"

"Sao cậu ta lại ghét mình đến vậy?"

"Tại sao nhỉ?..."

"..."

"Ryuka đang gọi bên phía cảnh sát thì..."

Ryuka: Sao cơ? Sao lại không hiện lạc vào giờ này chứ!! Ôi không, máy mình cũng chỉ còn có 5%...

"Sau đó máy của Ryuka cũng sập nguồn ngay"

Ryuka: V-vậy mình phải tìm đường ra khỏi trường thôi...

"Vừa bước ra khỏi hành lang thì cô ấy thầy người đã bị Raven đâm ở kia"

Ryuka: C-cậu ta? Còn sống không nhỉ?

"Không suy nghĩ nhiều, cô ấy liền ôm cậu ta và kéo vào một căn phòng"

Ryuka: Hy vọng là cậu ta còn sống...

"Mà sao người mình cảm giác choáng váng thế này..."

"Đầu mình đau quá"

"Không lẽ là do quá sức rồi sao?"

"Chịu không nổi nữa rồi..."

"Thôi thì... chợp mắt chút vậy..."

......................................

...............................

.........................

"Ở bên phía tầng 3 của dãy nhà A3"

"Hai người Nishio và Louise vẫn đang chiến đấu với lũ linh hồn bạo lực"

Nishio: Này, này Louise, bọn nó cứ thế mà kéo đến thôi, chúng ta phải làm gì đây?

Louise: Trước mắt thì cứ thế mà chiến đấu đi, lèo nhèo ít thôi.

Nishio: Hỏi có thế thôi, mà cậu cũng nổi cáu, đúng là người già có khác.

Louise: Gì cơ!! NISHIOO! Sau vụ này cậu chết với tôi.

Nishio: Rồi rồi cứ xem ta sống được sau đám này không nhé.

"Nishio tập trung lại vào trận đấu thì..."

"Bóng dáng của một cô gái đang ở phía đám linh hồn"

Nishio: Này cậu? C-cậu làm gì ở đó thế?

"Không màng suy nghĩ, Nishio không ngại nguy hiểm mà lao liền tới cứu cô gái đó..."

"Nhưng mà..."

Louise: N-Nishio, k-khoan đã, t-thứ đó...

"...không phải con người đâu"

Nishio: G-gì cơ? V-vậy là sao?

"Bóng hình của người con gái đó dần lộ diện"

Nishio: L-là một linh hồn sao? Nhưng mà mình muộn rồi...

"Một nhát dao đâm vào người Nishio"

"Máu dần phun ra từ miệng của cậu ấy..."

Nishio: Cũng đ-đau đó đấy.

Linh hồn nữ sinh: Tất cả kẻ bắt nạt ta sẽ phải trả giá bằng cái chết đau đớn nhất...

Nishio: Bắt nạt sao? (Khụ khụ) cô ta nói cũng đúng mà...

"Mình..."

"Là mình..."

"Kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của Angelia"

"Mình thật sự đáng chết mà..."

"Lẽ ra kẻ chết là mình chứ không phải Angelia"

"Rốt cuộc sống thêm cũng chả làm được gì"

- "Nishio, Nishio!"

"Ai đó gọi mình sao?"

"Nishio ngơ ngác nhìn người trước mặt cậu ấy"

"Là cậu sao?"

"ANGELIA?"

Angelia: Ừm là mình đây Nishio.

"Lâu không gặp cậu Nishio..."

Nishio: C-cậu vẫn còn ư... tôi-tôi xin lỗi cậu nhiều Angelia, là do tôi yếu đuối quá... giá như ngày hôm đó tôi đưa cậu về đến tận nơi... giá như...

"Angelia ôm vồ lấy Nishio"

Angelia: Này đừng trách lấy bản thân chứ Nishio... cậu là người tốt mà...

Nishio: Người tốt ư? Tôi không đáng điều đó Angelia à...

Angelia: Chẳng phải cậu không màng nguy hiểm mà lao đến cô gái đó sao? Kể cô ta có là linh hồn thì cậu vẫn lao đến...

"Đó chẳng phải là..."

"Cậu vẫn luôn cứu lấy người trước mặt cậu sao?"

Angelia: Chỉ thế là đủ chứng minh cậu là người tốt rồi đó.

Angelia: Ngày hôm đó, khi mà được cậu cứu, trái tim mình ấm áp lắm... nhưng giờ mới có cơ hội được nói điều này.

"Nishio, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Cố lên nhé"

"Nishio trong vòng tay của Angelia, cậu ta khóc như một đứa trẻ"

"Sau đó thì..."

Nishio: Haizz, lỡ để cậu thấy gương mặt yếu đuối của tôi rồi, nhưng mà tôi hạ quyết tâm rồi...

"Angelia à..."

"Cảm ơn nhé"

Angelia: Ừm không sao đâu, giờ thì cậu đi đi.

Angelia: Với Nishio nè...

"Mình vẫn luôn sống, vẫn luôn bên cạnh cậu đó hihi"

......................................

"Lại là một tiếng gọi khác"

"Nishioo, Nishiooo"

"Tỉnh điiii"

"Cậu ta bật dậy khỏi giấc mơ ấy..."

Nishio: Angelia! ANGELIA!!!

Louise: Cậu tỉnh rồi à? Cái tên này nữa, cậu biết tôi bảo vệ cậu nãy giờ để cho cậu "ngủ" không?

Nishio: Xin lỗi nhé... mà vết thương của tôi?

Louise: Ờ tôi băng bó cho cậu trong lúc triệu hồi Necromancer rồi.

Louise: Mà buồn cười thật hahaha, lúc đó tôi thấy cậu khóc đó Nishio hahahah, khóc được trong lúc ngủ sao? Cậu cứ làm tôi buồn cười đó.

Nishio: Trật tự đi bà già.

"Còn giờ thì... hiệp hai nhể"

......................................

"Ở tầng 2 của dãy nhà A3"

"Trong một căn phòng nào đó"

"Ryuka tỉnh lại sau giấc ngủ"

Ryuka: M-mình đã chợp mắt được bao lâu rồi?

?: Tỉnh rồi à?

Ryuka: C-cậu là?

?: Tôi không làm gì cậu đâu, thay vì đó thì... sao cậu lại cứu một tên truy đuổi cậu? Là tôi?

Ryuka: Mình cứ nghĩ cứu người ở trước mắt là cách tốt nhất thôi.

?: Cậu ngây thơ thật đấy, nếu tôi? Nếu tôi lật mặt thì cậu sẽ làm gì?

Ryuka: Thật sự mình cũng không quan tâm điều đó... nhưng mà cậu cũng đâu có làm thế đâu?

?: Đúng là tôi không thể làm thế được... sao có thể làm thế được chứ... cậu đã cứu 1 kẻ như tôi cơ mà.

"Cảm ơn"

?: "M-mình đúng là 1 thằng tồi mà, tại sao chứ? Cô ta vẫn cứu lấy mình"

Ryuka: "Vậy là Raven? Chị ấy không làm gì cậu ta sao? Có lẽ vẫn có thể thuyết phục được chị ấy"

Ryuka: Mà thôi cậu cứ nghỉ ở đây đi, mình ra ngoài tìm một người...

?: Ra ngoài giờ này sao? Lucas, cậu ta đang nổi điên vì cậu ấy.

Ryuka: Nếu cứ sống vì sợ hãi, thì mình sau này đâu có thể bảo vệ được ai nữa... cho nên là mình đi đây nhé.

?: Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu, có thể tôi sẽ thuyết phục được cậu ta.

Ryuka: Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé.

"Cô ta? Tại sao chứ? Cảm ơn người đã suýt chút nữa hại cô ta sao?"

"Đừng làm thế nữa... tôi ghét điều đó... ghét sự giả tạo lắm..."

"Nó làm tôi phát tởm"

"Nhưng mà có ơn thì phải trả"

?: Mà này... Ryuka nhỉ?

?: Sao Lucas? Cậu ta sao lại ghét cậu đến vậy?

Ryuka: Cái này... mình nghĩ là do từ hồi trung học.

"Có lẽ là do mình đó..."

"Lẽ ra mình không nên nói gì khi mà đã lỡ vượt cậu ấy"

"Mỗi lời động viên của mình, mình nhận ra rằng lời nói đó không khác gì sự thương hại cho cậu ấy"

?: Gì chứ? Thằng Lucas bị làm sao à? Nghe xong tôi cũng cáu thấy cậu ấy.

?: Hắn ta điên lên chỉ vị sự động viên đó thôi sao?

?: Mang tiếng là bạn mà tôi cũng hết thuốc chữa.

Ryuka: Không sao đâu, lỗi mình mà.

?: Này Ryuka, đó không phải lỗi của cậu... là vì sự ghen tị từ Lucas thôi, đừng có mà nghĩ nhiều...

"Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người thì..."

??: Ờ đấy, TAO GHEN TỊ ĐẤY! GIỜ LÀM SAO?

?: Lucas?

Lucas: THẰNG PHẢN BỘI, MÀY ĐI CÙNG CON RANH KIA XONG NÓI XẤU TAO ĐẤY À, KEN?

Ken: Tôi chưa hề nói xấu cậu Lucas à. Cậu nên bớt cái tính nóng lại đi, từ trước đến này chỉ vì chúng ta là bạn mà tôi bỏ qua cho cậu hết bao lần rồi đấy.

Lucas: RỐT CUỘC CON NHỎ RYUKA ĐÓ ĐÃ ĐẦU ĐỘC GÌ CHO MÀY?

Ken: Cô ấy không hề làm gì tôi, thậm chí còn cứu lấy mạng sống của tôi... rốt cuộc thì tôi hỏi cậu...

"CẬU ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY?"

Lucas: L-LÀM GÌ À? T-TAO...

"GIẾT NÓ ĐẤY HAHAHHAHAH"

"TAO MUỐN NHÌN THẤY VẺ MẶT SUY SỤP CỦA THẰNG ĐÓ"

"THẰNG SHONA ĐẤY HAHAHAHAH"

Ryuka: SHONA? C-cậu ấy đang ở đây ư? Cậu ấy có làm sao không?

Lucas: À MÀ TAO QUÊN MẤT, NÓ BỊ ANH TAO XỬ LÝ RỒI CƠ MÀ HAHAHAAH.

Ryuka: S-Shona... k-không thể thế được... đ-đừng mà... đ-đừng đi mà...

Ken: Cậu điên rồi Lucas!!

Lucas: TAO ĐIÊN LẮM RỒI ĐÂY!

Ken: Có lẽ tôi phải dùng vũ lực để đàm phán với tên điên này rồi, cậu núp chỗ nào đi Ryuka.

"Ryuka?"

"Ken quay sang nhìn Ryuka..."

Ken: Cậu làm sao vậy Ryuka?

"Ryuka đang lấy hai bàn tay của mình ôm lấy mặt trong sự đau khổ"

Ryuka: K-không đ-đừng đi nữa... S-Shona là bạn, l-là bạn...

"Trong lúc không chú ý thì Lucas đã lao thẳng đến phía Ken"

Ken: C-cái quá-...

Lucas: CHẾT ĐI NÀY!!!

"Ken bỏ qua nỗi đau mà tung một cước vào Lucas"

Lucas: MÀY CŨNG MẠNH LÊN RỒI ĐẤY!

Lucas: NHƯNG MÀ CÒN NON LẮM!

"Ken nhìn về phía bụng của mình..."

"Chảy máu!!..."

"Trong khi tay của Lucas thì..."

"Một con dao?"

Lucas: VẬY LÀ MÀY VÔ DỤNG RỒI SAO!! CÒN GIỜ THÌ ĐẾN RYUKA...

Ken: "Ryuka cậu ta còn đang không thể ổn định tâm lý thì sao..."

"Lucas trên tay với con dao đang lao đến Ryuka thì..."

Ryuka: ...

"Ryuka nhìn vào bóng lưng người đã che chắn cho mình..."

Ryuka: C-cậu, Ken?

Lucas: VẬY LÀ MÀY QUYẾT ĐỊNH ĐỠ ĐẠN CHO NÓ SAO KEN?

"Ken dùng hết sức lực còn lại của cậu ấy để vung một nắm đấm vào mặt Lucas"

"Và điều đó cũng khiến Lucas bất tỉnh"

(Lucas có lẽ đã suy yếu đi sau trận đánh với Shona)

Ryuka: KEN!! NÀY!! Đ-ĐỪNG MÀ...

Ken: T-tôi sắp chết rồi sao?

Ryuka: K-không được, m-mình không muốn nhìn ai vì mình mà mất đi nữa đâu... x-xin cậu đấy.

Ken: Này Ryuka, vậy là hòa rồi nhé... còn điều cậu muốn, chắc là tôi không thể làm được rồi...

"Ý thức của Ken dần biến mất"

"Cậu ấy dần không nghe thấy Ryuka nói gì nữa"

Ken: Biến mất rồi sao Ryuka?

Ryuka: M-mình vẫn ở đây này Ken... mình ngay cậu này...

Ken: Ryuka? Không còn cảm nhận được gì nữa rồi...

"Mình bị làm sao thế này? Hy sinh một cuộc đời cho một người con gái vừa mới gặp sao?"

"Đúng là cái chết ngu ngốc thật đấy"

"Nhưng mà Ryuka này"

"Không hiểu sao, nhưng mà"

"Tôi cảm giác tôi thích cô đấy"

"Sau những lời đó thì Ken cũng trút lấy hơi thở cuối cùng và ra đi..."

Ryuka: KEN!! TỈNH LẠI ĐI!! ĐI MÀ!!

Ryuka: VÌ YẾU ĐUỐI MÀ MÌNH ĐÃ MẤT ĐI 2 NGƯỜI RỒI SAO? SHONA, KEN...

"Tiếng bước chân dần đến gần với Ryuka..."

???: Này cô bé, sao em lại khóc ở đây vậy?

Ryuka: A-anh là ai? Anh có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được không?

???: Tất nhiên là được rồi, giúp người là trách nhiệm của anh mà.

Ryuka: Mà khoan đã, anh có phải là...

"Lucian không?"

......................................

......................................

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top