Chapter 21 - Oan Hồn Nữ Sinh
........................................
........................................
........................................
"2 năm trước so với dòng sự kiện ở hiện tại"
"Vào ngày 18/5/20XX"
"Đây cũng chính là ngày tổng kết năm học của trường"
"Tại đại học quốc gia Nowhere"
Hiệu trưởng: Thông báo với các em kể từ sau ngày hôm nay, kì nghỉ đã chính thức bắt đầu, các em có thể nghỉ ngơi được rồi.
Toàn trường: Yeahhh, được nghỉ rồi!!!
?: Kì nghỉ hè bắt đầu rồi nhỉ, cậu có vui không Raven?
Raven: Ừm, tớ vui lắm, cảm ơn cậu đã giúp tớ trong 1 năm vừa qua nha Lucian.
Lucian: Không có gì đâu, cậu vui là tốt rồi. Vậy cậu định làm gì trong kì nghỉ hè này vậy? Cậu có định đi chơi đâu không? Nhà tớ đan-g...
Raven: À, kì nghỉ này tớ về quê thăm bố mẹ tớ á, lâu rồi nên tớ cũng nhớ họ lắm.
Lucian: --Vậy à...
Raven: Mà cậu định nói nhà cậu làm sao cơ Lucian?
Lucian: À thôi không có gì đâu.
Raven: Vậy à. Thế thôi nhá Lucian, hẹn gặp lại cậu ở năm 2.
"Chào cậu nhá"
...........................
"Chào ư?"
"Vậy là vụt đi mất cơ hội được ở gần cậu rồi à"
"Raven?"
........................................
........................................
........................................
"Đến trời tối của ngày hôm đó"
Raven: Ôi chết, cái dự án của mình, nó ở đâu thế?
Raven: Không! Không! Nó là dự án mà mình tâm huyết làm ra nhất để đem về cho bố mẹ mà...
Raven: Lục trong căn phòng đều không có.
Bạn cùng phòng Raven: Cậu thử nhớ lại lần cuối cậu để là ở đâu xem?
Raven: Lần cuối ư? Tớ...
"À nhờ rồi"
Raven: Tớ nhớ mang máng là lần cuối tớ để ở trường thì phải ấy.
Bạn cùng phòng Raven: Chuyến xe còn tận tiếng cơ mà, lên lấy nhanh còn kịp.
Raven: Ừm cậu nói phải, vậy tớ đến trường lát rồi về nhé.
Bạn cùng phòng Raven: Ờ ờ cứ đi đi.
"Sau khi Raven đến được trường"
"Cô ấy đi đến căn phòng mà cô ấy cho là đang giữ quà cho bố mẹ"
"Vào trong căn phòng"
Raven: Biết ngay mà, trí nhớ mình đỉnh thật đó.
"Từ khung cửa sổ nhìn sang phòng bên cạnh"
Raven: Hở? Sao trường giờ này vẫn còn một căn phòng bật điện vậy? Mình nhớ trường chỉ có bật đèn hành lang thôi mà nhỉ? Ai ý thức kém vậy.
"Trong không gian yễn tính ấy, bỗng nhiên cất lên giọng hét từ một cô gái"
Raven: T-tiếng hét ư? Nó cất ra từ phòng có ánh đèn kia.
"Raven núp lấy một chỗ để xem xét tình hình"
"Nhưng tiếng hét ấy cứ cất lên thôi"
"CỨU TÔI!!!"
"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!"
Raven: Đ-điện thoại, phải nhanh gọi cảnh sát nào!!!
Raven: Alo 911 à? Các anh đến trường đại học quốc gia cứu với!! Có người kêu cứu!!
"CỨU!!!!!!!!"
"Tiếng hết ấy ngày một lớn lên"
"Raven không thể chịu đựng nổi sự áp lực ấy"
"Cô ấy cũng không thể làm gì"
"Giọng của người con gái ấy ngày càng yếu đi"
"Và không còn tiếng kêu cứu nào nữa"
Raven: C-cô gái đó? Không lẽ? Mình phải chạy khỏi đây nhanh thôi!!
"Phòng bên đó vẫn còn cất ra tiếng nhưng mà là giọng của đàn ông"
?: HAHAHAHAH, GIẾT BỌN SÂU BỌ NÀY ĐÚNG LÀ MỘT THÚ VUI ĐẤY HAHAHA!!!!
Raven: Tên này, hắn điên thật rồi!
"Bỗng nhiên hắn ta quay sang nhìn chằm chằm về phía của Raven"
Raven: Hắn ta nhìn về phía mình? Còn đeo mặt nạ... không ổn rồi.
"Raven liền chạy thẳng xuống tầng 1"
"Cô ấy đang chạy thì bỗng nhiên va phải thứ gì đấy?"
Raven: Ai-ai, là ai đó!!
?: Raven? Sao cậu lại ở đây vào giờ này?
Raven: Giọng nói này?
"Là cậu sao?"
"Lucian?"
Lucian: Ừ tớ đây, nhưng mà sao cậu lại ở đây, tớ vừa đến trường mà nghe thấy tiếng hét nên chạy đến, là cậu à?
Raven: K-không đâu Lucian, trước hết chúng ta cứ ra khỏi trường trước đi, tớ gọi bên phía cảnh sát rồi.
Lucian: Vậy sao?
Raven: Ừm!
"Hai người cùng nhau ra khỏi trường"
"Nhưng vẫn đang trên con đường ra ngoài"
"Ở dãy hành lang ấy"
Raven: "Không biết sao nhưng mà cảm giác có Lucian ở bên, mình thấy yên tâm hơn hẳn"
Lucian: Vậy cậu đến đây để làm gì vậy?
Raven: À tớ đến để lấy cái dự án này về đem cho bố mẹ tớ này...
Lucian: Dự án này à?
"Lucian đưa tay ra xem dự án của Raven"
"Nhưng Raven đã để ý!!!"
"Lucian!! Sao cậu ta lại có vết máu trên tay? Hơn nữa cậu ta mặc áo khoác kín trong cái thời tiết này ư? Cứ như để che gì đấy?"
Lucian: Sao cậu trông xanh xao thế Raven?
Lucian: Có tớ ở bên rồi, cậu không phải sợ nữa đâu.
Raven: K-không! Tránh xa tôi ra! Tay cậu có vết máu, chính cậu đã sát hại cô ấy phải không? Cậu bảo cậu mới đến thì sao lại có vết máu này được?
Lucian: Raven? Vết thương này sao? Tớ vừa bị xơ xước nên là thế... sao cậu lại nghi ngờ tớ vậy?
Raven: Vậy cậu cởi bỏ cái áo khoác đấy ra xem sao?
Lucian: Ôi trời, vậy là mình bị lộ rồi sao?
Raven: C-cậu, đồ sát nhân!!
Lucian: Raven này, lẽ ra tôi không định giết cậu đâu, nhưng mà phút này rồi... có lẽ tôi phải ra tay thôi... xin lỗi nhé!
Raven: Tránh xa tôi ra, tôi báo cảnh sát rồi đấy!!
Lucian: Cậu nghĩ nó là cái gì mà dám dọa được tôi?
Lucian: Chính cậu là người bắt tôi phải ra tay đó!
"Phải ra tay với người mình yêu sao? Điên thật đó HAHAHAHAHA!!!"
Raven: Đồ kinh tởm!!
Lucian: ĐÚNG ĐẤY, TÔI LÀ ĐỒ KINH TỞM ĐẤY! RỒI SAO?
"Raven chưa kịp chạy thì Lucian đã lao thẳng tóm lấy cô ấy"
Lucian: Giờ thì chạy đi đâu hả?
Raven: Bỏ tôi RAA.
Lucian: Không dễ dàng thế đâu Raven à.
Lucian: Vì yêu cậu lắm cho nên...
"Tôi sẽ giữ lấy cậu mãi ở bên mình"
Raven: Tên điên nhà cậu!!
"Lucian rút lấy con dao từ trong túi cậu ta"
Raven: Này này, cậu không làm thật đấy chứ? NÀY NÀY!!
Lucian: Mà Raven, cậu lên đây là để đem quà về cho bố mẹ nhỉ? Tôi thấy tiếc thật đó, tiếc cho cậu là...
"Cậu không thể về gặp bố mẹ được rồi"
"Lucian đâm liên tục vào người Raven cho đến khi cô ấy trút lấy hơi thở cuối cùng thì thôi"
Lucian: THÌ RA ĐÂY LÀ CẢM GIÁC GIẾT HẠI NGƯỜI MÌNH YÊU SAO? HAHAHA! NẾU CẬU CHỊU ĐI VỚI TÔI, KHÔNG VỀ CÁI QUÊ NGHÈO NÀN ĐẤY THÌ CẬU ĐÃ SỐNG RỒI ĐẤY!!
........................................
"Mình, Raven? Vậy là mình... chết rồi sao?"
"Trước khi chết cũng không thể nhìn mặt bố mẹ lần cuối sao?"
"Cái chết tẻ nhạt thật đó"
"Bị sát hại một cách tàn nhẫn nhất"
"Và đó là cái chết của tôi, Raven"
........................................
........................................
........................................
"Trở về với tình hình hiện tại"
Cô gái bí ẩn: Này, cưng trông dễ thương thật đó!
Ryuka: "Cô ta, từ khi nào mà xuất hiện sau lưng mình vậy?"
Cô gái bí ẩn: Ta cảm nhận được thấy sự run sợ từ cưng đấy! Không lẽ cưng nhìn thấy ta sao?
Ryuka: Nhìn thấy? Ý chị là sao?
Cô gái bí ẩn: Vậy là ta đúng rồi này. Cứ tưởng chỉ những tên bạo lực học đường mới thấy được ta thôi chứ?
Ryuka: C-chị? C-chị vừa giết cậu ta sao?
Cô gái bí ẩn: Hắn ta xứng đáng mà.
Ryuka: Vậy còn__...
Cô gái bí ẩn: Giết sao? Giết người vô tội không phải nhiệm vụ của ta!
Ryuka: Vậy ý chị là sao? Việc nhìn thấy chị?
Cô gái bí ẩn: Cưng không biết à? Ta là "người chết" đó.
Ryuka: Người chết? Hình như mình từng thấy ở đâu đó rồi!!
Cô gái bí ẩn: Ta cũng từng là sinh viên trường này chứ! Cũng chết được 2 năm rồi sao? Nhanh thật đó.
Ryuka: V-vậy c-chị tên là gì?
Cô gái bí ẩn: Tên sao? Không sợ à?
"Tên ta là"
"Raven"
........................................
"Tình hình bên nhóm của Shona"
Louise: Tình hình này, tôi nghĩ phải chia nhóm thôi để tìm Ryuka cho dễ thôi.
Shona: Hmm vậy cũng được, nhưng mà Louise này, cậu đi cùng Nishio được không? Tôi có kinh nghiệm nên có hoạt động 1 mình được rồi.
Nishio: Hả cậu nghĩ tôi yếu sao Shona?
Shona: KHÔNG ĐƯỢC! T-tôi không muốn mất thêm một ai đâu!!
Louise: Shona nói đúng đấy, tình hình như này, cậu đi 1 mình không phải lựa chọn tốt đâu.
Nishio: Ừ thôi, vậy bảo trọng nhé Shona!
Shona: Ừm...
"Vậy là họ đã chia ra làm 2 nhóm"
Shona: Không biết Ryuka đang ở đâu nhỉ?
Shona: Ngôi trường này rộng thật đấy!
"Một tiếng chân phát ra từ phía đối diện Shona"
Shona: Ai đấy? Lộ diện đi!
?: Ô là Levingston sao?
Shona: Anh biết tôi sao?
?: Ai mà chả biết đến cậu chứ! Con trai của nhà Levingston.
Shona: Thế được rồi, tôi hỏi ngược lại anh đấy! Anh là ai? Mà khoan tôi có cảm giác nhìn anh đâu đó rồi phải.
?: Cậu cảm giác đúng rồi đấy!
Shona: Anh là sinh viên ưu tú ở năm 3 phải không? Xin lỗi tôi không nhớ tên anh lắm.
"Sinh viên ưu tú là những học sinh được tự do đi lại trong trường ở mọi thời điểm và còn nhiều hơn thế..."
?: Không sao, không sao.
?: Vậy còn cậu Levingston, cậu ở đây làm gì?
Shona: À tôi có một số việc nhưng mà... tôi không rõ đường ở đây.
?: Thế à, vậy tôi có thế giúp cậu rồi đấy.
Shona: Thật sao? Cảm ơn anh nhiều, tiền bối.
?: Không phải khách sáo.
"Người tiền bối đó đã chỉ đường cho Shona"
Shona: Khoan đã, ở phía trước có tiếng người.
"Người đó bước từ trong bóng tối"
"Và hắn chính là..."
Lucas: Không biết con nhỏ đó đâu rồi!!
Lucas: Tìm mãi không ra.
Lucas: Mà khoan, người ở phía trước? Anh trai? Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy?...
"Anh Lucian..."
........................................
........................................
........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top