Chapter 2 - Linh Hồn?
"Tại bệnh viện thành phố Nowhere"
Shona: Gì đây? Tại sao mình lại tỉnh dậy ở đây? Nhớ qua qua thì mình đã va chạm rất mạnh.
Shona: Con mắt trái của mình?? À mình đã nhớ rồi, nhưng mà nó sẽ vĩnh viễn không nhìn được sao?
Y tá và bác sĩ: Cậu Shona tỉnh rồi à?
Shona: Dạ thưa bác sĩ. Mà cho tôi hỏi là ai đã gọi xe cấp cứu cho tôi vậy? Với hiện tại tôi vào viện được bao nhiêu ngày rồi?
Bác sĩ: Cậu đã bất tỉnh được 3 ngày?
Shona: 3 ngày ư!
Shona: Thế còn người đã gọi xe cấp cứu cho tôi là ai? Có phải người đàn ông chùm áo đen không ạ?
Bác sĩ: Theo trong hồ sơ bệnh nhân của cậu thì tôi thấy đó là 1 cô gái! Để tôi đi tìm lại hồ sơ cho cậu.
Shona: 1 cô gái à? Không phải người đàn ông đã cứu mình sao? Thật sự mình vẫn còn nhiều điều muốn hỏi ông ấy về khả năng nhìn thấy "nó" của mình.
Shona: Với lại cái mà ông ấy nói: "Dũng cảm". Tôi thật sự không dám nhận. Giờ nghĩ lại, tôi đã chạy trốn khỏi sự cầu xin của 1 người phụ nữ, à không, là 1 linh hồn không thể siêu thoát. Tôi là 1 kẻ hèn nhát, không xứng với sự "Dũng cảm" đó.
Y tá: Mà thưa anh, về người mà gọi xe cấp cứu cho anh, cô ấy 2 ngày trước đều đến thăm anh đó. Là 1 cô gái có mái tóc màu hồng đỏ, lứa tuổi tầm sinh viên. Nhưng mà do hôm qua cô ấy đang thăm thì người nhà của anh đến nói chuyện riêng với cô ấy. Hôm nay thì cô ấy không xuất hiện.
Shona: Dạ cảm ơn chị ạ!
"Shona nhìn vào thẻ nhân viên của chị y tá ấy"
Shona: "Megumi"
Shona: Dạ em cảm ơn chị Megumi đã cho em biết 1 chút thông tin ạ.
Megumi: Dạ không có gì thưa anh. Đó cũng là trách nhiệm của tôi.
Shona: Mà cho em hỏi về con mắt trái của mình được không ạ. Nó sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng sao?
Megumi : Nãy tôi thấy anh vẫn có thể nhìn thấy thẻ nhân viên của tôi sao? Thế đúng thật như chúng tôi đã kiểm tra.
Megumi: Theo chúng tôi khám và kiểm tra 3 ngày nay thì con mắt trái của anh vẫn hoàn toàn bình thường. Thật là 1 trường hợp đặc biệt. Nhưng cũng vì vậy mà thật mừng với anh.
Megumi: Nhưng mà để giữ sự an toàn cho con mắt trái thì anh cần phải đeo băng bịt mắt trong một thời gian.
Shona: Dạ được ạ, em cảm ơn chị Megumi.
"Shona nằm trong bệnh viện 1 thời gian rồi suy nghĩ về những thứ kì lạ mà cậu ta nhìn thấy"
Shona: Nhà trường đã cho mình nghỉ học tận 1 tuần để hồi phục. Trong lúc đấy cũng có thêm thời gian để nghĩ về chuyện này.
Shona: Hmm con mắt trái của mình sao mỗi khi nhìn thấy "nó" lại bị đau đến mức vậy nhỉ, linh hồn ma quỷ thì dường như là chuyện đều trêu trẻ em mà lại thật sự có thật và có thể tấn công con người, người đàn ông kia là ai mà sao lại có thể hạ gục được "nó" 1 cách dễ dàng như vậy!
"Trong lúc Shona rối tung suy nghĩ về nó thì bỗng bảo vệ nhà Levingston đến"
Bảo vệ: Thưa cậu chủ Shona, ngài Eathan gọi cậu về ạ. Ngài ấy cũng đã làm giấy xuất viện cho rồi ạ.
Shona: Cái gì chứ! Mắt tôi còn đang như này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà ông ta vẫn bắt tôi về là thế nào! Về thể nào ông già đấy cũng chửi tôi thậm tệ cho mà xem.
Shona: Tôi không về đâu. Mấy người đi mà bảo với ông ta.
"Quản gia nhà Levingston đến"
Quản gia: Tôi nghĩ có lẽ lúc này cậu chủ Shona nên về trước khi ngài Eathan để ý đấy. Theo tôi biết thì ngài Eathan đã cho cậu 1 cơ hội để chuyển lớp.
Shona: Bác quản gia đấy à?
Shona: Mà ông ta mà cho cháu chuyển lớp ư. Làm gì có chuyện ông ta cho con rối duy nhất của nhà Levingston chuyển khỏi lớp quý tộc chứ.
Quản gia: Thưa cậu chủ, đó là những điều tôi biết về ngài Eathan, mong cậu chủ sớm có được câu trả lời.
Shona: Khoan đã, cháu sẽ về, nhưng mà không phải vì ông ta. Cháu có mục đích riêng của mình.
"Shona lúc này đã biết nếu cậu ta trốn ra khỏi nhà 1 lần nữa có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà ông ta thì chắc chắn không mất đi con rối rồi"
Quản gia: Thưa cậu chủ, để tôi gọi xe cho cậu.
"Về đến đinh thự của nhà Levingston"
Người hầu: Chào mừng cậu chủ Shona đã được xuất viện.
Sumi, Hakami: Chào mừng anh/cậu chủ Shona đã về.
Shona: Cảm ơn mọi người.
Shona: Bác quản gia cho cháu hỏi bố cháu ở đâu được không?
Quản gia: Ngài Eathan đang ở phòng khách uống trà thưa cậu Shona.
Shona: Được rồi cháu sẽ đến đó, bác vất vả rồi.
Quản gia: Dạ xin phép cậu Shona ạ.
"Shona đi đến phòng khách để gặp bố cậu ấy"
Eathan: Này Shona, tao đã làm giấy chuyển lớp cho mày như ý mày muốn, nên lần sau đừng có nghĩ đến cái chuyện trốn ra khỏi nhà này nữa.
Shona: Tôi biết ngay là ông sẽ nói thế mà, không muốn mất đi thằng con trai của nhà Levingston nên ông mới phải làm thế à. Đừng nghĩ chỉ làm theo ý tôi một tí là có chuyện tôi sẽ tha thứ cho việc mà ông đã gây tổn thương cho mẹ và Shiko đâu.
Eathan: Đúng là tao cần mày sống đấy Shona, nhưng mày đừng có nghĩ tao hào phòng. Chỉ là 1 cơ hội duy nhất cho mày lúc cần thiết thôi.
Shona: Thế thì tôi cũng chả còn việc gì để nói với ông rồi.
"Shona bước ra khỏi phòng khách và trở về phòng cậu ta"
Shona: 1 tuần ở nhà sao, nhưng mà cũng chả biết làm gì cả, haizzz.
"Cốc cốc cốc"
Shona: Ai vậy?
Sumi: Là em Sumi đây ạ, em mang thuốc đến cho anh Shona ạ.
Shona: À ừm em vào đi.
Sumi: Dạ em xin phép.
Shona: Cảm ơn em nhé Sumi.
Sumi: Dạ không có gì đâu anh, đó là trách nhiệm của em mà.
Shona: Mà cho anh hỏi, Sumi làm đến đêm như này không sợ ảnh hưởng đến sáng mai để dậy đi học hả.
Sumi: Dạ thưa anh Shona, em không được đi học ạ.
Shona: Hả, Hakami không cho em đi học sao?
Sumi: Dạ không ạ, thật ra là em không muốn đi học để tạo ra sự vất vả cho mẹ, em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ ạ. May mắn cho em lắm là được cùng mẹ chăm sóc cho nhà Levingston rồi ạ. Cảm ơn anh vì sự quan tâm.
Shona: Sumi đúng là 1 người biết quan tâm đến người khác đấy, em làm anh nhớ đến người em gái song sinh của anh, cũng là 1 người cực kỳ quan tâm đến người khác.
"Shona lấy ra bức ảnh mà cậu ta chụp với người em gái song sinh của mình".
Shona: Đây là Shiko, đứa em gái mà anh yêu quý nhất.
Sumi: Wowww, chị ấy thật xinh đẹp.
Shona: Đúng rồi - nhưng mà - à mà thôi.
Sumi: Thế chị ấy đâu rồi anh.
Shona: Em ấy... đi du học ở nước ngoài rồi.
Sumi: Wow, em chúc 2 anh chị sớm đoàn tụ lại ạ.
Shona: Cảm ơn nhé Sumi.
Shona: Nhìn em, anh lại gợi nhớ về em ấy. Mà anh xin lỗi vì nói ra mấy lời kì cục nhé, em đừng để ý.
Sumi: Haha, anh Shona thật vui tính.
Shona: Mà em bao nhiêu tuổi nhỉ Sumi?
Sumi: Dạ thưa anh Shona, năm nay em 15 tuổi ạ.
Shona: Hmm 15 tuổi, lớp 9 à? Em có muốn học 1 chút kiến thức không, anh dạy. Chắc là kiến thức lớp 9 anh vẫn còn nhớ đấy.
Sumi: Nhưng mà em có làm phiền đến anh không ạ?
Shona: Không sao đâu, anh đang có tận 1 tuần rảnh rỗi mà.
Sumi: Dạ em cảm ơn anh Shona nhiều ạ.
"Shona vừa ôn lại kiến thức rồi dạy lại cho Sumi bằng 1 cách tỉ mỉ dù là lần đầu cậu ta dạy học cho người khác.
Sumi: Cảm ơn anh Shona đã dạy cho em biết về một số công thức trong hôm nay ạ. Xin phép anh Shona, em về phòng ạ. Chúc anh Shona ngủ ngon.
Shona: Ừm tạm biệt em nhé, chúc em ngủ ngon.
"Và thế là Shona đi ngủ và mong chờ đến ngày đi học lại, gặp được những người bạn bè mới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top