Chapter 17 - Phá Án!

..............................

..............................

..............................

"hAhAhHahaHahahaha"

"BỌN MÀY SẼ PHẢI NHÌN CON BÉ NÀY CHẾT MỘT CÁCH TÀN KHỐC NHẤT"

"HAHahhaHahAhahaHa"

"KHÔNGGGG"

"LOUISEEEE"

..............................

..............................

..............................

"Ở phía bên của Daniel và Sophia"

Daniel: Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Hai người họ chắc chắn đang gặp nguy hiểm!!

Sophia: C-chân e-em đ-đang rất đau đớn...

Daniel: Ừ phải thôi, con nhóc nó bị tên bác sĩ đó...

"Tên bác sĩ đó chắc chắn không phải một người bình thường, đến giờ phải hơn chục nạn nhân đã bị hắn giết hại một cách tàn khốc"

"Chắc chắn không phải một kẻ dễ gì đối phó rồi"

"À rồi nghĩ ra rồi"

Daniel: Này Sophia, em cưỡi lên người tôi đi!

Sophia: L-lên người anh sao? L-liệu có ổn không vậy?

Daniel: CỨ LÊN ĐI!!!

Sophia: V-VÂNG Ạ E-EM XIN LỖI.

Daniel: Bọn nhóc trẻ con này thật là.

"Xuống đến tầng một của căn biệt thự"

"Cái quái gì thế này?"

"Một đám linh hồn bạo lực"

Daniel: Này Sophia, bám chặt vào người tôi.

Sophia: V-vâng.

Daniel: Đến lúc dúng nó rồi.

"Kích hoạt"

"Linh hồn của ma sói"

Sophia: A-a-anh, móng tay của anh...

"Đang trở nên sắc nhọn"

Sophia: Cả răng của anh nữa.

Daniel: Yên tâm, tôi là người bán sói nên em không phải sợ đâu.

Daniel: Còn giờ thì...

"Đến giờ xử bọn mày rồi đám linh hồn bạo lực"

..............................

..............................

..............................

"Phù phù"

"Tốn sức thật đấy"

"Cái đám linh hồn chết tiệt này vướng chân thật"

"Còn giờ thì quay lại tìm hai người kia nào"

Sophia: A-anh mạnh thật đấy... giống như người anh trai trong cô nhi viện của em vậy...

Daniel: Vậy sao? Thì tôi nói với em là tôi sẽ giúp mà.

Sophia: Anh tốt bụng y như anh ấy vậy...

Daniel: Ừm tôi cảm ơn em.

Daniel: Mà ôi chết! Louise, cô ta vừa xuống tầng hầm nào vậy? Tự nhiên đến giờ đâu ra hai đường khác nhau?

"Sophia chỉ ngón tay về phía bên kia"

Daniel: Là phía này sao? Cảm ơn nhóc nhé!

"Nhanh nào, nhanh nào Daniel, mày không muốn phải nhìn đi ai phải chết trước mặt mày đúng không"

"Thức tỉnh đi Daniel, THỨC TỈNH ĐI"

Daniel: AHHHHHHHHHH!!!!!

"Daniel đạp thẳng vào cửa lao thẳng xuống tầng hầm"

Daniel: LOUISE, SHONA, HAI NGƯỜI CÒN ỔN KHÔNG?

"LOUISEEE, KHÔNGGG"

Daniel: Đó có phải giọng của Shona không?

Daniel: Phải chạy nhanh đến đó vậy!!

"Sophia chạm vào người của Daniel"

Sophia: A-anh ơi, em có thể xuống đi bộ được rồi à, anh chạy nhanh đến chỗ bạn của anh đi.

Daniel: Liệu nhóc có ổn không vậy?

Sophia: Không sao đâu ạ, cảm ơn anh rất nhiều.

Daniel: Vậy... nhóc bình an nhé.

"Bình an sao?"

"Đó có lẽ là điều mong muốn nhất khi còn được sống nhỉ"

..............................

..............................

..............................

"LOUISEEE"

"Chết tiệt, mình đã sử dụng quá nhiều vào năng lực linh hồn."

"Giờ người đã tê liệt toàn thân rồi! Phải ít nhất năm phút mới kịp hồi phục."

"Nghĩ cách đi nào Shona, Louise ngay trước mặt mày cơ mà? Sao mày không thể làm gì? Mày định mắc vào sai lầm từ con đường cũ à? Từ những người thân của mày cho đến bạn bè!!!!"

"KHÔNGGGG"

"ĐỨNG DẬY NÀO SHONA!"

Watson: Này, mày có gào thét cũng vô ích thôi ranh con à!

Watson: Con bé này ngu rốt cũng sa vào vòng tay tao rồi!

Watson: Còn thằng đồng đội của bọn mày, tao đã sai tất cả linh hồn đi xử nó.

Shona: "Không còn gì nữa sao? Chẳng lẽ đến đây là kết thúc?"

Watson: HaHaHaAhha, nhìn vẻ mặt thất vọng của mày kia!!! Trông thật là nực cười biết bao nhưng mà tao thích nó!!

Watson: TAO RẤT THÍCH NHÌN VẺ MẶT CỦA NGƯỜI KHÁC KHI PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÂN TRƯỚC MẶT CHÚNG!!!!

Shona: THẰNG KHỐN!!

"Shona dùng hết sức lực của cô ấy đều lao vào vồ lấy Watson"

"Nhưng có lẽ..."

"Điều đó đã vô nghĩa"

Watson: Mày làm cái gì vậy? Bộ đây là rạp xiếc cho mày diễn hài à?

Shona: IM MỒM ĐI TÊN KHỐN!! TÊN SÁT NHÂN!

Watson: Này này có phải độc miệng như vậy không?

Watson: Nhưng mà không sao hahahaah, cứ nói nốt đi, rồi tao giải phẫu cả ba đứa chúng mày.

"HahAhHaHahahA"

"Watson hắn ta cười một cách điên cuồng"

"HahahaHhahahahahH"

..............................

"Huh? Con nhóc này vẫn còn động đậy?"

Louise: NÀY NÀY, NÃY GIỜ TAO NGHE MÀY PHÀN NÀN ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY!

Watson: CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? NÃY NÓ CÒN BỊ MÌNH BÓP NGẠT THỞ CƠ MÀ?

Shona: LOUISEE, cậu còn sống!!!!

Louise: Tôi không dễ chết thế đâu Shona, cảm ơn vì đã bảo vệ và câu thời gian cho tôi nhé hihi.

Louise: CÒN MÀY BÁC SĨ À?

Louise: ĐẾN LÚC MÀY PHẢI NHẬN HẬU QUẢ RỒI!!!

Louise: Trước hết có thể phiền mày bỏ cái tay thối của mày ra không?

Watson: CON RANH NÀY!!! CƠ MÀ TAY CỦA MÌNH? SAO LẠI TRỞ NÊN THỐI RỮA THẾ NÀY!!

"Watson hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay của mình mà lỡ buông Louise ra"

Louise: Ui trừi, chịu đựng cái tên này lôi cổ nãy giờ cũng mệt rồi.

Louise: À mà Shona nè, còn ổn không đó?

Shona: Tôi ổn, còn cậu, mà trước hết cậu làm cách nào vậy?

Louise: À năng lực của tôi đó mà hihi.

Watson: CHÚNG MÀY CƯỜI ĐÙA ĐỦ CHƯA?

Louise: Có gì bất mãn à quý ngài sát nhân?

"Watson hắn ta thật sự đã nổi điên khi bị Louise nói những lời đả kích vào người hắn ta"

Watson: Bình đoàn linh hồn, hãy quay lại và giết hết chúng cho ta.

Louise: Ui trừi nữa hỏ?

Louise: Được rồi, chiều mày vậy.

"Năng lực"

"Necromancer"

"Quân đoàn địa ngục"

"Giết hết chúng"

- "Tuân lệnh công chúa địa ngục"

Watson: Cái quái gì thế này? Chúng không phải linh hồn? Chúng là...? Xác xống?

Louise: Mày không còn đường chạy đâu tên bác sĩ dởm à!!

"Đám cận vệ Necromancer của Louise đã tiêu diệt sách đám linh hồn của Watson"

Shona: Louise, cậu ấy mạnh thật đấy! Hôm đó mà đánh thật như này chắc người chết là mình.

Watson: hahAhahahaHa, CHÚNG MẠNH QUÁ! MÌNH PHẢI CHUỒN NHANH MỚI ĐƯỢC!

Louise: Đứng lại đồ khốn, mày mà chạy mày chết với tao!!!

Watson: ĐẾN NƠI RỒI HAHAHAAH! TẠM BIỆT LŨ NGU!

"Bỗng nhiên cánh cửa mà Watson đang định mở được đạp ra bởi một người"

Shona: Không lẽ...

Louise: LÀ DAN!!!!

Daniel: Xin lỗi mọi người vì tôi đến muộn.

Louise: Không đâu anh bắt được tên sát nhân rồi kìa.

"Watson nằm lăn ra đất"

Daniel: Tên bác sĩ đây mà, tôi đã biết hết sự thật rồi.

Louise: Anh biết rồi sao?

Daniel: Ừ được một cô nhóc kể lại sự việc cho tôi!

Louise: Thì ra là vậy? Cô nhóc đó đâu vậy?

Daniel: Ngay sau tôi.

"Watson nhìn chằm chằm vào Sophia đang đứng sau lưng Daniel"

Watson: Con gái yêu của bố Sophia! Lại đây với bố nào!

Louise: Mày nói cái chó gì vậy? Ngậm mồm lại lập tức!

Louise: Shona! Cậu gọi bên cảnh sát hoặc trụ sở hội thợ săn bắt tên này đi!

Shona: Ừm để tôi.

Watson: Con gái? Con quên bố rồi sao? Là bố Watson yêu dấu của con đây mà.

Sophia: K-không ô-ông k-không phải bố tôi.

Watson: SOPHIA, MÀY DÁM CÃI LỜI TAO À?

Sophia: K-KHÔNG ÔNG KHÔNG PHẢI BỐ CỦA TÔI!!!

Daniel: Được rồi, mày ngậm mồm lại đi thằng khốn! Đưa nó về đồn!

Shona: Được rồi, tôi gọi bên cảnh sát xong rồi, họ sẽ đến sớm thôi.

Louise: Vậy là xong rồi sao? Tôi muốn nghỉ ngơi quá huhu!

"Tầm mười phút sau"

"Cảnh sát đã đến hiện trường vụ án"

Anh Cảnh Sát: Phiền mọi người ra ngoài hiện trường để chúng tôi thu nhập thông tin à.

Shona: Vâng các anh cứ làm việc đi ạ, chúng tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi.

"Cái tên khốn này, mình đã điều tra biết bao lần mà không tìm ra"

"Gặp được hắn phải cho hắn một trận ra bã mới được!!!"

Shona: Ai đó nói chuyện trông tức giận vậy?

??: Bộ mặt tôi trông khó chịu lắm à?

Shona: Tôi có làm gì đâu ạ?

??: Bực cả mình!

Anh Cảnh Sát: Thôi mà trung sĩ Jaki, họ là người đã giúp chúng ta điều tra ra vụ này đó!

Jaki: Lại là đám hội thợ săn à? Chúng là cái bọn mà tuyên truyền ma có thật sao?

Jaki: Tôi không tin trên đời này có tồn tại ma quỷ!

Shona: Anh ta, thôi thì kệ vậy!

Shona: Vậy là chúng ta xong nhiệm vụ của mình rồi! Nghỉ ngơi thôi mọi người.

Louise: Nghỉ ngơi thôiiii.

Daniel: Ừ tôi cũng buồn ngủ lắm rồi.

"Bỗng tự nhiên làn gió lướt qua người Daniel mà khiến cậu ta quay lại"

Sophia: Anh Daniel, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, cảm ơn anh vì đã cho em tìm lại được cảm giác được có một người anh bảo vệ.

"Cảm ơn anh rất nhiều"

"Và tạm biệt ạ"

"Sophia trong giây lát liền biến mất trong hư vô"

Daniel: Sophia, không lẽ em ấy...

"Daniel cắn răng dằn vặt bản thân"

Daniel: Được rồi, từ giờ mình phải cố gắng hơn mới được! Không được để ai phải chết đi nữa.

"Sophia à, yên nghỉ em nhé"

..............................

..............................

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top