Chapter 16 - Múa Rối

..............................

..............................

..............................

"Ngày tử của ngươi đến rồi"

"Tạm biệt"

"Và..."

"CHẾT ĐI!!"

"Một làn gió vụt nhẹ qua sau gáy của Shona"

"Shona liệu cậu ấy còn...?"

..............................

..............................

..............................

Daniel: Bức ảnh đó, nếu là sự thật thì chúng ta phải đến nhanh nào Lou.

Louise: Anh nói phải, nhanh nào trước khi Shona xảy ra chuyện.

"Sau khi đi tìm một vòng thì cả hai người lại quay về với nhau"

Daniel: Gì sao cô lại ở đây thế này?

Louise: Tôi mới là người phải hỏi anh đấy?

Daniel: Không lẽ? Chúng ta chỉ đang đi được mới một vòng?

Louise: Chắc là vậy đó. Căn biệt thự hoang này rộng thật đấy. Nhưng mà không còn nhiều thời gian đâu Dan.

Daniel: Phiền phức thật đấy. Tự nhiên cô để tên ma mới đó tham gia nhiệm vụ đầu tiên mà để hắn đi một mình.

Louise: Anh nói ít thôi mà chịu đi tìm đi. Shona không có yếu ớt đến mức đấy đâu.

Daniel: Được rồi, thế nhé, tôi lên trên tầng lầu, còn cô xuống tầng hầm nhé cô nương.

Louise: Cái gì mà cô nương chứ, cái đồ nhà anh.

"Trời đất nhiều lúc chỉ muốn đấm anh ta nhưng mà anh ta lại là đồng nghiệp của mình"

"Vào lại việc chính nào"

"Phải tìm ra Shona thật nhanh nào"

..............................

"Louise chạy thẳng xuống tầng hầm"

"Và xung quanh mọi thứ cô ta nhìn thấy"

"Là"

Louise: C-c-cái quái gì thế này?

Louise: X-xung quanh mình...

"Toàn là một màu máu đỏ thẫm"

"Shona?"

"Cậu ta"

"SHONAAA"

"CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?"

"SHONAAAAA"

"Một tiếng đổ vỡ phát ra từ phía bên kia"

Louise: Tiếng động gì vậy? Không lẽ là Shona?

"Louise chạy thẳng đến khu vực phát ra âm thanh"

Louise: C-cậu, Shona, ơn trời! CẬU VẪN CÒN SỐNG!

Shona: Louise đó à? Gì chứ, tôi đâu có yếu đến mức chết ngay nhiệm vụ đầu tiên chứ.

Louise: Ơn trời, tôi mừng quá huhu.

Louise: Mà thứ kia?

Shona: À là linh hồn bạo lực.

Louise: Vãi, cậu mạnh dữ vậy?

Shona: À thật ra thì, giống như cậu đó...

"Tôi chỉ mượn sức mạnh với tư cách là người điều khiển rối thôi..."

..............................

..............................

..............................

"Ngày hôm đó, Xavia đã hẹn ra nói chuyện riêng với tôi"

Xavia: Shona này, nhiệm vụ mà cậu sắp tới được giao... nó không phải một nhiệm vụ đơn giản bình thường.

Shona: Nghĩa là sao hả cô Xavia?

Xavia: Nhiệm vụ này... đã có rất nhiều người thiệt mạng tại vụ trường... người dân, và không chỉ thế, còn có người trong hội thợ săn cũng phải bỏ mạng...

Shona: Một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Lại được giao cho kẻ như tôi?

Xavia: Tôi thấy tiềm năng qua con mắt của cậu Shona à.

"Không"

"Là con mắt sau cái lớp bịt mắt kia"

Shona: Từ từ mắt tôi làm sao cơ?

Xavia: Không có gì đâu, rồi dần cậu sẽ nhận ra thôi.

Xavia: Nhưng lần này cậu đi cùng đội với hai người rất mạnh trong tổ chức là Daniel và Louise, họ sẽ giúp cậu đỡ đi phần nào lo lắng.

Xavia: Nhưng mà cũng phải nên cẩn thận...

"Vì vậy chúng tôi sẽ đưa cho cậu thứ này"

Shona: Thứ gì thế này?

"Một con búp bê? Một con rối?"

Shona: Đây là gì thế cô Xavia?

Xavia: Giải thích cho cậu thì đây có thể gọi là linh hồn của người chết... và con rối đó có thể phong ấn linh hồn mà cậu nhốt lại.

Xavia: Cậu còn có thể sử dụng lại sức mạnh mà linh hồn cậu phong ấn.

Xavia: Và linh hồn này chính là...

"Kiếm pháp tài năng"

..............................

..............................

..............................

"Kiếm pháp tài năng sao?"

"Cái tên nghe không được hay cho lắm nhỉ?"

"Một làn gió bỗng lướt qua và bay đi mất"

"Phù"

"May mà mình phản xạ kịp, không thì chết mất toi rồi.

Shona: Một con linh hồn bạo lực đánh lén à? Được thôi, đành giờ phải dành thời gian cho nó vậy.

Linh hồn bạo lực: NGƯƠI, NGƯƠI, DÁM TRÊU ĐÙA TA SAO?

Shona: Ôi chết dở rồi, lỡ làm hắn cáu rồi.

"Một tiếng nói cất vang trong đầu của Shona"

Tiếng nói: Cầm lấy thanh kiếm mà ngươi mang trong người ra.

Shona: Có ổn không đấy? Tôi còn không biết sử dụng kiếm... thôi được rồi, đằng nào tôi cũng sử dụng sức mạnh của ông mà.

"Kiếm pháp tài năng"

Shona: Lần đầu mình cầm kiếm, được rồi, giờ mới là vui này linh hồn bạo lực.

Linh hồn bạo lực: CHẾT!! CHẾT ĐI!! TA SẼ ÁM LẤY TOÀN BỘ NGÔI BIỆT THỰ NÀY!!

Shona: Còn ta sẽ là người giải thoát cho ngôi nhà này.

"Mới lần đầu mà mình mạnh miệng quá nhỉ?"

Shona: Đỡ lấy này!!!

"Shona chém một nhát vào vai của tên linh hồn đó"

Linh hồn bạo lực: Đ-ĐAU ĐAU...

Shona: Đau gì. Ta ở đây cơ mà, nhìn đi đâu đấy?

"Một nhát chém siết qua chân của tên đó"

Linh hồn bạo lực: ĐỒ, ĐỒ ĐÁNH LÉN.

Shona: Thế đủ rồi đấy! Ngươi được quyền im lặng rồi

"Shona ra lấy đòn kết liễu vào tên linh hồn bạo lực"

"Máu bay tung tóe rồi hắn cũng tan vào hư không?"

Shona: Phù vậy là xong rồi...

"SHONAAAAA"

"CẬU Ở ĐÂU SHONAAAA"

Shona: Giọng này là... Louise?

"Shona vừa nhìn về phía cất lên tiếng giọng thì thấy Louise chạy đến..."

Louise: Shona... cậu vẫn ổn... ơn trời, tôi mừng lắm huhu.

..............................

..............................

..............................

"Trở về với hiện tại"

Louise: Ồ hóa ra là cậu đang lắm giữ một linh hồn à.

Shona: Ừm chuyện là vậy đó...

Louise: Cậu vẫn mạnh dữ đó, hội thợ săn ai chả có con rối nhưng mà vẫn bại trận đó thôi.

Louise: Ngưỡng mộ Shona quá đi.

Shona: Tôi... cũng chỉ là tập sự thôi mà.

Shona: À mà chúng ta lên tụ họp lại với Daniel đi.

Louise: Âu kê nhó.

"Trên đường quay trở lại thì..."

Shona/Louise: Cái quái gì thế này? Tôi không nhìn nhầm chứ? Không phải một hay chỉ là hai...

"Có đến tận bốn con linh hồn bạo lực đang ở đây!!!!!"

Linh hồn bạo lực: GIẾT, GIẾT HẾT...

Louise: Thôi được rồi, cuối cùng cũng được khởi động rồi, xử hết chúng nào Shona.

Shona: Ừ cùng xử chúng nào.

"Ở bên phía của Daniel"

Daniel: Mình tìm khắp phòng rồi, không phòng nào thấy tên đó. Không biết bên phía Louise như nào rồi, nhưng mà chỉ còn mỗi phòng này...

"Bước vào thôi"

Daniel: L-lại là một căn phòng trống.

"Không, không chắc chỉ là một căn phòng trống đâu!"

Daniel: Này lộ cái mặt mũi của ngươi ra đi. Ta thấy ngươi đã theo dõi ta từ nãy giờ rồi đấy.

Daniel: TA NÓI LÀ BƯỚC RA ĐÂY CƠ MÀ...

"Một cái bóng từ từ bước ra từ trong bóng tối"

??: E-e-em x-xin l-lỗi... đ-đừng đ-đánh em nữa.

Daniel: Một cô bé?

Daniel: Này nhóc, em làm gì ở đây vậy? Nơi này nguy hiểm lắm.

"Cô bé ấy trả lời lại Daniel với giọng nói vô cùng run rẩy"

??: A-anh k-không đ-đánh e-e-em sao?

Daniel: Không nhóc, tôi không có ra tay với trẻ con hay phụ nữ.

??: E-em b-biết ơ-ơn l-lắm ạ.

Daniel: Mà tôi có thể hỏi em về chuyện ở đây được không? Tôi đoán có lẽ ai đó đã khiến em ra nông nỗi này? Phải không?

??: K-k-không c-có đ-đâu ạ.

??: B-bác sĩ là một người t-t-tốt.

"Bác sĩ?"

Daniel: Cứ nói thật với tôi, tôi sẽ giúp em mà.

??: A-anh t-thật s-sự giúp e-em sao?

Daniel: Ừ tin tưởng anh.

"Chuyện là"

"Em tên là Sophia"

"Sophia: Em sinh ra trong hoàn cảnh không có bố mẹ, sống ở trong trại trẻ mồ côi. Ngày qua ngày chỉ xảy ra nhưng cảnh thân thuộc, không có điều gì đổi mới.

Cho đến một ngày...

Có một vị bác sĩ đến và nhận nuôi em. Ban đầu em rất là hào hứng và chuẩn bị đón nhận một cuộc sống hạnh phúc mới, một cuộc sống có tình thương của người cha...

Nhưng mà em nhầm...

Hắn ta là một tên điền cuồng man rợ, thí nghiệm sống trên con người... ngày ngày hắn thí nghiệm trên người em, tra tấn em mỗi ngày, rồi hắn cắt bỏ những bộ phận trên người em để thí nghiệm...

Ngoài ra hắn còn giết thêm những người vô tội ở ngoài kia để mang về làm thí nghiệm cho hắn.

Vậy xin anh, anh giúp em thoát khỏi cơn ác mộng này đi."

Daniel: Được rồi, Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp em bằng được!

Daniel: Cơ mà chúng ta xuống tầng hầm để tìm một người bạn của tôi nào.

"Bác sĩ à"

"Không lẽ là..."

"Quay lại với phía bên Shona và Louise"

Louise: Một lần nữa chúng ta lại chiến đấu cùng nhau, có vẻ lần này ăn ý hơn trước rồi đó.

Shona: Ừm, lần này nhanh hơn hẳn.

Shona: Còn mỗi một tên cuối thôi.

Louise: Cùng xử nốt hắn nào.

"Tiếng bước chân từ trong bóng tối ra"

?: Wow wow, chao ôi các vị giỏi thật đó. Đã xử được hết đám linh hồn rồi sao?

Linh hồn bạo lực: "Run sợ chạy trước"

Shona: "Sao tên linh hồn đó lại chạy trong lo sợ vậy?"

Louise: Ô anh đến đấy cứu chữa cho bọn tôi à, anh đến đúng lúc đó, đằng nào bọn tôi cũng đang cần bác sĩ.

"Anh Watson"

Shona: "Watson, giờ mình mới để ý, hắn ta bước vào mà không hề tạo ra sát khí trên người"

"Sao tên linh hồn kia nhìn thấy hắn ta mà phải hiện lên nỗi sợ trên khuôn mặt hắn ta vậy?"

"Không lẽ hắn ta, Watson chính là..."

Shona: LOUISE CẨN THẬN!!!!!!

Louise: Hở, cẩn thận gì cơ?

"Louise vừa quay ra thì..."

..............................

"Ôi lộ sớm quá nhỉ, tiếc ghê"

Watson: Nhận ra cũng giỏi đấy, nhưng quá muộn cho cô gái này rồi!!

Shona: LOUISEEEEE!!!!!!

..............................

..............................

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top