Chapter 13 - Khởi Đầu Mới

.............................

.............................

"Đài truyền Nowhere 19h tối xin được thông báo những tin tức trong ngày hôm nay"

"Cho đến ngày hôm nay, thành phố Nowhere của chúng ta đã xảy ra ngày càng nhiều án mạng mà không có một dấu vết"

"Về tình trạng của những người thì có người chết trong tình trạng tắc thở"

"Có người thì biến mất"

"Và còn man rợ hơn nữa"

"Chết trong tình trạng bị một vật nhọn đâm"

"Theo sở cảnh sát Nowhere điều tra thì loại vũ khí mà hung thủ dùng"

"Là một cây lưỡi hái"

"Và giờ đến tới phần của phóng viên hỏi về những cư dân sống xung quanh nhà nạn nhân"

Phóng viên: Phiền anh một chút, anh có thể kể cho tôi về những gì anh biết được không ạ?

Người dân: Được ạ, cô gái đó là hàng xóm của tôi, thường thì chúng tôi chỉ đi qua gặp nhau rồi chào bình thường nên tôi cũng để ý.

Phóng viên: Vâng ạ.

Người dân: Sau đó thì... đêm hôm đấy, tôi ở chung cư đối diện nhìn thấy rõ c-cô ấ-ấy b-bị một tên cầm vũ khí sát hại.

Phóng viên: Thưa anh, anh có ổn không vậy? Trông anh run quá đấy.

Người dân: T-t-tôi sợ quá. Tôi không muốn mình chết theo đâu. T-tại.... mấy người có biết gần đây đồn về một thứ gọi là "Thần chết" không?

Phóng viên: Thần chết sao? Nghe thú vị đây, anh kể đi.

Người dân: Chúng được cho là những kẻ được tạo ra để tước lấy mạng sống của con người. Nghĩa là... m-mạng sống c-của c-chúng t-ta.

"Đều được định đoạt bởi chúng"

Phóng viên: Vâng tôi cảm ơn về những thông tin mà anh biết.

"Theo như lời của người dân kia nói, thì chúng ta được biết tới hung thủ mang cái danh thần chết kia"

"Vậy bạn thì sao? Bạn có tin cậu chuyện đó không?"

"Đài truyền hình Nowhere xin được chuyển đến chủ đề khác"

?????: Thật là nhảm nhí, thần chết là cái gì chứ, ai lại tin vào cái đấy.

Bố của ?????: Haha con trai, nhưng mà cũng nên đề phòng mà. Gần đây cũng nhiều vụ án nên phải cẩn thận thôi.

?????: Bố, chẳng lẽ bố tin vào cái này.

Bố của ?????: Cẩn thận luôn là ưu tiên mà, Daniel.

Daniel: Dạ vâng con biết rồi ạ.

Bố của Daniel: Con trai bố đúng là luôn biết nghe lời mà.

"Một làn gió vút qua người Daniel"

Daniel: Sao tự nhiên lạnh thế này.

???: Danny (bố của Daniel) chết vào ngày XX/XX/20XX.

"2 bố của ngạc nhiên đến đáng sợ"

Daniel: Thứ quái gì vậy bố?

Bố của Daniel: Bố cũng không biết! Nhưng mà nó biết tên bố!

???: Vĩnh biệt!

Bố của Daniel: CHẠY ĐI DANIEL!!!

Daniel: KHÔNGGGG, BỐ!!!!!

"Tên đó đã cầm một cây lưỡi hái đâm vào người bố của Daniel"

Bố của Daniel: Bố xin lỗi con trai, vì bố không thể bước đi để cùng thấy tương lai của con rồi.

Daniel: BỐ, TÊN KIA, MÀY LÀ AI?

???: Thần chết.

Thần chết: Tạm biệt, nhiệm vụ ta đến đây là xong rồi.

Daniel: ĐỨNG LẠIIII.

"Tên thần chết ấy biến mất như cách hắn xuất hiện"

Daniel: Không bố ơi, cố lên bố ơi!!

"Bố của Daniel... đã ngừng thở"

Daniel: Thần chết! Thần chết! THẦN CHẾT!

"TAO SẼ GIẾT SẠCH BỌN MÀY!!!!"

.....................................

.....................................

.....................................

"Trở lại về phía bên Shona"

"Tại đinh thự gia tộc Levingston"

Shona: Xuất viện xong đúng là đã mà. Nhưng mà về lại cái nơi này cũng chả khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Sumi: Anh Shona, em mang cafe phin cho anh đây ạ.

Shona: Cảm ơn em nhé Sumi.

Sumi: Dạ vâng nghĩa vụ của em mà anh Shona ạ.

Shona: Ừm Sumi đi nghỉ ngơi đi nhá, có gì tối mang bài tập sang anh giải tiếp cho.

Sumi: Dạa, em cảm ơn anh Shona.

Shona: Ừm bai bai.

"Mà nhắc lại đến hôm đó thì..."

"Ông ta lại đến bệnh viện tìm mình"

"Trời đất đang đau còn bị ông ta lải nhải"

"Hôm đó thì"

Megumi: Shona, bố em đến thăm em này.

Louise: Levingston sao? Thôi tôi về trước nhé Shona.

Shona: Ừ cậu về cẩn thận nhé.

"Ông ta lại đến làm gì chứ?? Chắc thấy vào viện nhiều quá nên giờ lại đến chửi mình à?"

"Mà khoan, Nishio với Ryuka vẫn còn ở đây"

"Mình sợ ông ta sẽ làm gì họ đây"

Shona: Này Nishio, Ryuka, hai cậu về nghỉ ngơi đi, tôi cũng khỏe dần rồi.

Nishio: Không được, tôi phải ở lại canh cho cậu.

Ryuka: Nishio nói đúng đó, mình thấy cậu vẫn chưa khá hơn đâu Shona, mình cũng rảnh nên ở lại chăm sóc được mà.

Bác sĩ: Dạ thưa ngài Levingston, phòng của cậu Shona đây ạ.

"Ám khí bao phủ căn phòng"

Shona: Cái gì đây.

Eathan: Hai người kia.

Nishio: "Shh lại phải diễn rồi" cháu là Nishio ạ, bạn của Shona, "chắc là Shona cũng chả ưa ông ta mấy"

Eathan: Cô bé tóc hồng kia, cháu là người lần trước đưa Shona vào viện phải không? Chú có thấy hôm đấy cháu bước ra khỏi phòng nó.

Ryuka: Dạ vâng, đúng là cháu ạ.

Eathan: Chú cảm ơn hai đứa nhé, thằng con chú nó không tự lo được nên hay xảy ra thế, thông cảm cho chú nhé.

Ryuka: Chú không phải khách sáo đâu ạ, giúp được cậu ấy là cháu mừng lắm rồi ạ.

Eathan: Chú xin hai đứa một chút thời gian nói chuyện riêng với con trai chú được không?

Ryuka: À vâng ạ, bọn cháu ra liền ạ.

"Nishio với Ryuka bước ra khỏi căn phòng"

Eathan: Được rồi, chúng nó ra rồi. Mày lại làm cái gì vậy thằng ngu kia?

Eathan: MÀY ĐỊNH TỰ TỬ TIẾP À??

Shona: Tai nạn! Không có gì để nói thì phiền ông đi về.

Eathan: Cẩn thận cái lời nói của mày vào, đừng để tao làm đơn cho mày về lại lớp trước.

Shona: Tôi không quan tâm.

Shona: Này nhé! Ông chỉ sợ mất đi vật lợi dụng thôi đúng không? Chứ ông thì làm gì quan tâm đến ai! Đồ vô cảm xúc.

Eathan: Mày này láo nhỉ?

"Tiếng chuông điện thoại Eathan vang lên"

Eathan: May cho mày, tao phải về công ty có việc. Tốt nhất đừng làm cho tao thất vọng. Đừng có mà như con em gái của mày.

"Eathan bước ra khỏi phòng thì Nishio với Ryuka cũng vào lại"

Nishio: Cơ mà Nishio này, tôi thấy ông ta cũng bình thường mà nhể.

Ryuka: Mình cũng thấy chú ấy bình thường á.

Shona: Không đâu các cậu, ông ta chỉ giả tạo với người ngoài thôi. Còn tôi là người trong nhà nên đủ biết hết tất cả.

Nishio: Thì ra là vậy.

Ryuka: Mà thôi để cho Shona nghỉ ngơi đi, cậu ấy mệt rồi.

"Và thế là tôi dần thiếp đi vì mệt quá"

"Trở lại với hiện tại thì"

"Tôi vẫn muốn biết tìm hiểu sâu hơn về linh hồn, thần chết để đối phó dần"

"Rốt cuộc thì thần chết, chúng có thật sự bất tử như truyện kể không?"

"Ting ting ting"

Shona: Ai gọi mình thế này.

"À là Louise gọi"

Shona: Sao vậy Louise, cậu gọi tôi vào game à.

Louise: Không cái tên ngốc này.

Louise: Cậu nói là sẽ cùng tôi tìm hiểu về thần chết đúng không?

Shona: Đúng là vậy rồi.

Louise: Vậy hẹn tối mai đi với tôi.

Shona: Hả gì cơ? Đi đâu vậy?

Louise: Cùng tôi đến...

"Hội thợ săn"

..............................

..............................

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top