Chapter 11 - SHONA VS LOUISE

...........................

..............

........

"Đủ rồi đấy Shona"

"Tôi đã quá mệt mỏi rồi"

"Cậu không chịu nghe tôi"

"Thì tôi cũng không còn gì để nương tay với cậu nữa"

Shona: Này, không đùa đấy chứ Louise?

Louise: Ừ nhỉ, đùa sao? Đã từng nhỉ?

Louise: Nhưng cũng có lúc phải nghiêm túc nhỉ?

"Louise, điều gì đã khiến cậu ấy trở nên mù quáng như vậy?"

"Chưa kịp để Shona suy nghĩ, Louise cô ấy đã lao đến người Shona"

Louise: NHỈ? SHONA?

Shona: Gì chứ? Tốc độ này không thể nào tin được, sao cậu ấy lại có thể nhanh nhẹn đến vậy?

Louise: Nhìn đi đâu đấy? Tôi ở đây cơ mà?

Shona: Hả???

"Chưa kịp phản ứng, Louise liền tung 1 cước vào người Shona"

Shona: Aisss cũng đau đấy.

Louise: Thế là còn nhẹ đấy!

Shona: Nhưng mà nghe tôi trước Louise, xin cậu đấy. Tôi không biết là cậu gấp chuyện gì nhưng mà hãy nghe tôi, tôi có thể giúp được cho cậu.

Louise: Im mồm đi! Không ai có thể giúp được cho tôi, tự tôi có thể xử lý được tất cả.

Shona: Nhưng chẳng phải cậu đã bị thương nặng đến mức phải nhập viện nặng như vậy sao?

Louise: Chỉ là do tôi quá chủ quan thôi.

Louise: Cậu nên ngậm lại mồm cậu lại trước khi người tiếp theo thương nặng chính là cậu đấy!!

Louise: Xin cậu đấy Shona, đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Cậu không hiểu nổi đâu.

Shona: Không!! Tôi không thể nào làm ngơ trước việc mà bạn thân của tôi bị đánh đến thương tích như vậy!!

Shona: Tôi mà tìm ra kẻ đó thì hắn sống không bằng chết.

Louise: "Hah cậu ta còn không biết mình đang nói đến một tên thần chết sao?"

"Haizz mình đã quen với sự cô độc từ trước đến nay"

"Luôn tự làm mọi thứ một mình"

"Không cần sự giúp đỡ của bất kì ai"

"Không có 1 ai"

"Không"

"Bạn bè"

"Cho đến 1 ngày"

Louise: Đây là máy tính sao?

Reine (Bố Louise): Nhân dịp sinh nhật con thì bố tặng chiếc máy tính này, nó có thể gắn kết con với cuộc sống hơn đó.

Louise: Vâng, con cảm ơn bố nhiều.

Louise: "Không biết công dụng của nó là như nào đây"

"Sau 1 khoảng thời gian"

Louise: Wow, không thể tin được, game này lại hay đến vậy!

Louise: Hù húuu, mình lại chiến thắng rồi!

Louise: Ô có một người gửi add friend và invite mình vào party nè.

Louise: Biệt danh là "Hallway" ư.

Louise: Tên cũng hay thật đó, đồng ý liền.

"Mình và Hallway sau đó ngày càng thân với nhau hơn, mỗi lần chơi đều có cậu ấy ở bên"

"Và dần trôi theo thời gian"

"Biết đến cả 2 đều có đặc điểm chung"

"Và rồi cậu ấy cũng nói ra tên thật"

"Shona"

"Hahah cậu ta là con trai mà tên nghe như con gái vậy"

"Hiện tại cũng đã là 5 năm kể từ ngày gặp cậu ấy, chúng tôi vẫn giữ được độ thân thiết"

"Tôi cũng mong muốn đến ngày gặp cậu ấy thật"

"Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như nào khi biết mình là con gái"

"Chắc hẳn gương mặt bỡ ngỡ của cậu ấy sẽ làm mình cười chết đi mất"

"Nhưng mà thôi"

"Cuộc vui để lại sau vậy"

"Tại mặt khác của mình"

"Là 1 thợ săn linh hồn mà"

"Tốt hơn là vẫn nên hành động một mình"

"Còn cậu ấy"

Shona: "Tôi không thể nào bỏ bạn thân mình được đâu"

Louise: "Cậu ấy vẫn luôn coi mình là bạn thân, luôn quan tâm đến mình..."

Louise: "Mình cũng thế mà, xua đuổi cậu chỉ không muốn cậu dính vào mớ rắc rối của mình mà thôi"

Louise: "Vậy mà cậu ta cứ đâm đầu vào"

Louise: "Shona đúng là 1 tên ngốc mà hahah"

"Shona? Cậu ta đang cố nói gì vậy?"

Shona: Louise né ra!!! Có một tên khổng lồ ngay sau cậu!!!!

Louise: Hả tên khổng lồ nào cơ?

"Louise vừa quay ra thì 2 mắt của cô ấy ngơ ngác nhìn lên, đứng chết lặng"

Louise: Là 1 tên linh hồn bạo lực!!!

"Chân của mình?"

"Sao lại bị tái phát lúc này chứ"

"Tình hình này"

"Chắc là mình không né kịp rồi"

"Tạm biệt và xin lỗi"

.......................

................

........

"M-mình vẫn chưa chết ư"

"Trước mắt Louise là bóng lưng của người con trai mà cô ấy quan tâm nhất"

Louise: Shona?

Louise: Sao cậu lại lấy thân mình đỡ cho tôi?

Louise: Tôi đã mong là cậu đừng đâm đầu vào vì những chuyện như thế này mà.

Shona: Không có sao đâu? Tên này cũng chưa đủ làm tôi chết đâu.

Shona: Cậu an toàn là tốt rồi.

Louise: Này tránh ra để tôi xử lý tiếp cho.

"Mà khoan giờ mình mới để ý, Shona cậu ta nhìn thấy linh hồn bạo lực sao? Còn gọi hắn ta là tên khổng lồ nữa, mà thôi giải quyết nó trước"

Shona: Để tôi yểm trợ cậu nhé. Cả 2 lao lên 1 lúc nhé.

Louise: Ừm được.

Louise: Chết hết đi lũ ma quái đản!!!

Shona: Trông mặt khác của Louise, nhìn cậu ta chiến thật.

Louise: Đứng đơ ra đó làm gì, lên cùng tôi nào.

"Linh hồn bạo lực gần như mất lợi thế khi mà phải trong tình thế 2 đánh 1 như này"

Louise: Hahah chúng ta đang xử lý tên này cứ như cách chúng ta hành động trong game nhỉ?

Shona: Đúng vậy, Tri Kỷ luôn sát cánh bên nhau mà.

Louise: "Ừm phải ha, mình đâu có một mình, mình còn tri kỷ mà"

Louise: Ừm cảm ơn vì sát cánh bên tôi.

Shona: Thôi ơn nghĩa nói sau, xử lý tên này trước nào.

"Trong 1 giây phút chủ quan, tên linh hồn bạo lực ấy đã làm Shona bị thương"

Shona: Ahhahhh đau quá!!

Louise: Shonaa! Cậu có sao không?

Shona: Louise nhìn phía sau cậu kìa!

"Vừa quay đầu lại nhìn thì tên linh hồn ấy đã ngay phía sau cô"

"Cũng đến lúc dùng thứ vũ khí thợ săn đưa cho rồi"

Louise: CHẾT ĐI TÊN LINH HỒN!!!

"Tên linh hồn đó tan biến trước mặt 2 người trong một giây lát"

"Nhưng với Shona... cậu ấy đã bất tỉnh"

Louise: Này này Shona cậu có ổn không!!

Louise: Nói với tôi là cậu ổn đi, đừng im lặng mà.

"Nước mắt Louise dưng dưng, cậu ấy đang rơi giọt lệ ngay bên Shona"

Louise: Huhuhuhu... đừng mà... đừng cướp đi một người nào tôi thương nữa mà...

"Bỗng nhiên một bàn tay lau đi nước mắt của cô"

Shona: Hah lừa được cậu rồi.

Louise: Shonaaaa.

"Louise nhào vào ôm vồ lấy Shona"

Louise: Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc Shona! Cậu dám lừa tôi và chờ đến tôi rơi nước mắt vì cậu sao?

Shona: Không ngờ được cậu khóc vì tôi ấy.

Louise: Không thế thì sao, cậu là người tôi quý lắm mà.

Louise: Đừng có mà trêu kiểu thế nữa, cậu làm tôi lo lắm đó.

Shona: Được rồi, tôi biết rồi.

Shona: Nhưng mà tôi mệt với đau quá. Nãy lĩnh 2 đòn từ tên đó...

Shona: Có lẽ tôi nên ngủ 1 giấc vậy...

Louise: Này Shona, này này cậu vừa mới tỉnh xong mà... đừng im lặng vậy chứ...

"Điện thoại của Shona, là điện thoại của cậu ấy, liền bấm gọi cho cấp cứu"

Giọng nói bí ẩn: Cũng khá đấy, ấn tượng phết.

Giọng nói bí ẩn: Có lẽ mình đã đánh giá thấp chúng nó.

Giọng nói bí ẩn: Hahahaha mong ngày chúng ta gặp lại.

..................................

.......................

...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top