Chapter 10 - Rốt Cuộc Cậu Là Ai?

.....................

.............

"Chết đi!!!!"

"Tên khốn nhà ngươi chết đi"

"Tất cả lũ thần chết"

"Ta căm thù thần chết"

"Vì lũ các ngươi tồn tại mà ta đã mất đi tất cả"

Luvie: Thứ con người tôm tép như mày mà đòi đánh bại tao à Louise?

Louise: Ngươi im đi!!

Luvie: Có giỏi thì lao vào đây này.

"Louise cầm lấy con dao của cô ấy lao thẳng vào tên thần chết Luvie"

"Luvie né đòn với một cách linh hoạt"

Luvie: Với cái tốc độ đó mày không thể nào lấy đi 1 giọt máu từ tao đâu Louise à.

Louise: HỪ HỪ, TA ĐÃ BẢO NGƯƠI IM ĐI MÀ!!!

Luvie: Sao tao phải nghe lời 1 đứa con người như mày chứ.

Luvie: Tao ghét con người, chúng là loại hạ đẳng, chỉ biết khóc lóc khi mà đối mặt với cái chết.

Luvie: Nhưng mà tao ấn tượng về mày đấy Louise.

"Louise lao thẳng tới Luvie cắt ngang luôn lời nói của hắn ta"

Luvie: Này này để tao nói nốt chứ.

Luvie: Tao cũn-...

Louise: NGẬM MỒM LẠI!

Luvie: Tao cũng ấn tượng về mày đấy.

Luvie: Thôi thì để tao tiễn mày một giấc ngủ nghìn thu nhé.

"Hả cái gì đây, mình bị?"

"Máu ư?"

"Con bé đó không lẽ lúc mình phân tâm nó đã cắt 1 vết vào người mình?"

"LOUISEE"

Luvie: MÀY LÀM TAO TỨC ĐIÊN RỒI ĐẤY!!!

Louise: Huh sao đấy? Thần chết mà chỉ vài vết nhẹ cũng thấy đau rồi sao.

Louise: Hóa ra ngươi cũng chỉ là tên thần chết tầm trung. Nói thẳng ra là yếu đuối đấy.

Luvie: M-MÀY NÓI TAO YẾU?

Luvie: Được rồi, như ý mày muốn.

"Một cái chết sớm hơn đúng không?"

"Luvie cùng với cây lưỡi hái lao thẳng tới Louise với 1 tốc độ cực nhanh"

Louise: Cái quái gì thế này, hắn nhanh hơn trước rồi sao?

"Không được, mình không thể thua ở đây được"

"Luvie bỗng vụt mất"

"Hả????"

"Hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi??"

"Một tiếng vút sau người Louise"

Louise: Thì ra ngươi trốn đây sao?

"Louise quay ra sau nhưng lại không thấy bóng hắn ta"

"Nè"

"Tao ở đây cơ mà"

"Vừa quay ra đập vào mặt cô ấy là"

"Nụ cười man rợ của tên thần chết"

"Louise có chút hoảng hốt"

Louise: Bình tĩnh lại nào, phải trả thù bằng được.

"Cô ấy lại tiếp tục lao vào tên thần chết"

"Nhưng lần này có lẽ..."

Luvie: Không có lần 2 đâu con nhãi.

"Luvie nhấc bổng người Louise lên dễ dàng bằng 1 bàn tay"

Louise: T-thả ta xuống.

Luvie: Tưởng nãy còn mạnh mồm lắm mà.

Luvie: Còn giờ thì.

Luvie: Chết đi!

"Mình"

"Không lẽ sẽ chết tại đây sao?"

"Không được không thể chết tại đây"

"Mình quá yếu đuối sao?"

"Vậy là sắp kết thúc rồi"

"Con không thể nào trả thù được cho người"

"Con xin lỗi"

...............................

....................

...........

Louise: Hả? Sao mình vẫn còn sống vậy?

Luvie: May cho mày là tao đã giết đủ người trong tháng này, lần sau gặp lại thì mày xác định.

Luvie: Nhưng mà không có nghĩa điều đó sẽ làm cho tao tha mày. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Và giờ thì địa ngục bắt đầu nhé.

"Louise à"

"Khôngggggg"



"Louise liền tỉnh lại sau giấc mơ đó"

Louise: Mình, nãy là 1 giấc mơ à.

Louise: Nó chân thực thật ấy.

Louise: Mà khoan, mình đang ở đâu thế này?

"Nhìn xung quanh căn phòng, cô ấy cũng nhận ra"

Louise: Mình đang ở bệnh viện sao? Thế có nghĩa giấc mơ vừa nãy? Mình đã bị đánh bại đến mức này sao?

"Mình thật sự còn yếu đuối quá"

Louise: Không còn nhiều thời gian nữa. Phải gỡ hết giây rồi trốn xuất viện luôn thôi.

"Sau đó Louise đã lê lết với cái cơ thể tàn tạ đó ra khỏi bệnh viện"

"Do đang là ban đêm nên cũng không ai để ý đến cô ta"



"Trở lại với Shona"

Shona: Không biết Louise, cậu ấy đã tỉnh lại chưa nhỉ.

Shona: Cảnh sát vẫn đang điều tra ai là thủ phạm của vụ án đó.

Shona: Mình mà tìm được ai làm thế với Louise thì mình sẽ xử hắn ra bã.

Shona: Cơ mà không thể tin được ngày hôm đó lại phát hiện ra một sự thật đến giờ mình mới được biết.

Shona: Bố của Louise là...

"Cái ngày mà đưa Louise nhập viện"

..............

Shona: Sao chú có vẻ nhìn chằm chằm cháu vậy?

Bố Louise: À không có gì đâu, chỉ là cháu nhìn khá giống một người thân của chú thôi.

Shona: À thì ra là vậy.

Shona: Mà chú này, Louise cậu ấy có làm gì đến ai không mà ra nông nỗi này?

Bố Louise: Không cháu, con gái chú không phải người dây dưa với đám du côn.

Shona: Vâng chú.

Shona: Nay có lẽ cháu đưa cậu ấy vào viện thôi, mai cháu đến thăm tiếp ạ. Giờ tiện cháu qua thăm mẹ luôn, mẹ cháu cũng ở viện này.

"Mẹ ư?"

Bố Louise: Này Shona, có phải mẹ cháu tên:

"Ristina"

"Phải không?"

Shona: Đúng rồi ạ. Sao chú biết tên mẹ cháu vậy?

Bố Louise: Vậy đúng cháu là con của chị ấy rồi.

Shona: Chị ấy? Không lẽ chú là...

Bố Louise: Đúng rồi, chú là em ruột của mẹ cháu. Chú tên là Reine.

"Không ngờ Louise lại là họ hàng với mình sao"

Reine: Nay chắc có lẽ chú phải ở lại chăm Louise rồi, hẹn thăm mẹ cháu hôm khác nhé.

Shona: Vâng chú.

"Nhắc đến mẹ thì..."

"Không biết chú ấy có biết lý do thật sự mà mẹ phải vào viện không?"

"Sau đó thì Shona đến thăm mẹ cậu ta và kể về những thứ đổi mới trong cuộc sống của cậu ấy"

"Về việc cậu ta có được những người bạn bè mới"

"Trở lại với hiện tại thì"

Shona: Đến bệnh viện rồi, nay đến tối mình mới rảnh nên mới thăm cậu ấy được.

Shona: Đến phòng của cậu ấy rồi.

"Sao nay bác sĩ y tá ở đây đi đi lại nhiều vậy?"

"Ơ kia có phải chị Megumi không?"

Shona: Chị Megumi cho em hỏi là có chuyện gì đang ở đây vậy?

Megumi: Ơ cậu Shona, nay cũng ở đây à, mắt cậu đỡ hơn chưa?

Shona: À mắt em thì ổn hơn rồi.

Megumi: Về việc hiện tại thì chúng tôi đang tìm một bệnh nhân mất tích.

Megumi: Bệnh nhân đó tên là Louise Luseina.

"LOUISE?"

Shona: LÀ LOUISE SAO?

Megumi: Cậu Shona có quen bệnh nhân đó sao.

"Shona chạy thẳng vào Louise"

Shona: Trong căn phòng trống không.

Shona: Rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu rồi?

Shona: Không lẽ ai đó bắt cóc cậu ấy sao?

"Megumi theo Shona vào phòng"

Shona: Chị Megumi có biết Louise mất tích lúc nào không?

Megumi: Mới tầm 15 phút thôi cậu Shona.

Shona: Em cảm ơn.

"Sau đó cậu ấy chạy vội khắp nơi rồi ra khỏi bệnh viện để tìm Louise"

"Vừa ra đến nơi thì ngoài đường trời đổ bão"

"Càng làm cho Shona lo lắng hơn"

"Chạy đến công viên gần quán Cafe hôm trước"

Shona: Không biết cậu ấy đi được bao xa rồi.

"Nhìn thấy bóng người trước mặt"

"Cùng với mái tóc đó"

"Không thể nào nhầm lẫn được"

Shona: Là cậu phải không Louise?

"Cái bóng đó quay ra nhìn Shona"

Louise: Là cậu ư Shona? Sao cậu lại ở đây? Về đi! Ở đây nguy hiểm lắm!

Shona: Tôi mới phải là người nói câu đó đấy. Cậu còn chưa hồi phục thể trạng sao mà đã ra ngoài vậy?

Louise: Tôi có việc riêng phải giải quyết, không phải chuyện của cậu đâu Shona. Về đi!

Shona: Tôi không về cho đến khi thuyết phục  được cậu đâu.

Louise: Cậu không làm được đâu Shona.

Shona: Tôi làm được chứ.

Louise: CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ TÔI CHỨ?

"Đây là lần đầu tiên mà Shona thấy Louise nổi cáu như vậy"

"Từ trước đến nay chưa từng"

Louise: Đừng tỏ ra quan tâm cho tôi, tôi mệt lắm rồi.

Shona: Mệt thì đôi khi nên dựa vào tôi chứ, vì chúng ta là bạn bè mà.

Louise: Phiền quá đấy Shona. Lựa chọn nhanh đi không tôi cũng không nương tay đâu.

Louise: Kể cả có là cậu thì tôi cũng quá đủ mệt rồi.

"Ai đã biến cậu thành ra thế này vậy?

Shona: Rốt cuộc thì cậu là ai chứ?

"Louise"

...................................

........................

.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top