Chapter 1 - Thợ Săn Bóng Đêm
"Tại 1 con góc phố nhỏ ở Nowhere vào ban đêm. Có hai người học sinh đang trên đường đi học thêm về".
Học sinh 1: Ui nay giáo viên dạy thêm xong muộn nhỉ, chắc giờ cũng tầm 10h rồi đấy.
Học sinh 2: Về muộn 1 tí thì có làm sao đâu mày
Học sinh 1: Nhưng mà tao đồn có rất nhiều người đi đêm rồi mất tích 1 cách bí ẩn ấy, trên tivi có đấy nên tao cũng hơi sợ.
Học sinh 2: Mày nói sợ ma thì nói luôn đi, ma quỷ cái gì chứ, tao không tin ma quỷ có thật trên đời này. Mà thôi sắp cũng đến ngõ mày nên tao đi trước nhé.
Học sinh 1: Ôk bạn luôn, về cẩm thận nhé.
"Hai người tách nhau ra và mỗi người 1 lối về riêng"
Học sinh 2: Cái gì chứ mà ma quỷ, chúng làm gì có thật. Mà khoan đã, nãy giờ đèn đường sao cứ chập chập ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi cũng sắp về đến nhà rồi.
"Bỗng có 1 bóng đen từ xa xa đang nhìn chằm chằm cậu ta"
Học sinh 2: Cái gì thế kia, người à? Người gì ăn mặc lạ thế? Cosplay à? Mà làm gì có ai cosplay tầm này chứ?
"Bóng đen kia đến lại gần cậu học sinh kia"
??: Luvie XX chết tại 22h30p vào ngày XX/XX/2028.
Luvie XX: Hả mày nói cái gì vậy hả thằng kia! Mày vừa dám đe dọa tính mạng tao à! Mày chán sống à?
??: Tuổi còn trẻ mà đã phải chết sớm, đúng là số mệnh ngắn ngủi, thôi để ta tiễn ngươi đi khỏi thế giới này.
"Tên bóng đen kia rút ra 1 cây lưỡi hái và nói"
- Còn lời nào để trăn trối không?
"Luvie không kịp phán ứng nên cậu ta đã dính 1 vết chém toàn diện và tử vong"
"Rồi xác cậu ta đã biến thành cát bụi"
"Tích tích tích tích tích"
?: Cậu chủ ơi, cậu chủ Shona ơi, dậy thôi cậu chủ đến giờ ăn sáng để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở đại học của cậu rồi
"Tôi mơ hồ tỉnh dậy và không nhớ rõ gì cả"
Shona: Cảm ơn vì đã gọi anh dậy nhưng mà em là ai vậy?
?: Cậu chủ quên em rồi ạ? Em là Sumi, con gái của cô hầu gái nhà Levingston - Hakami ạ.
Shona: À anh nhớ rồi, anh xin lỗi nhé, cảm ơn vì gọi anh dậy.
Sumi: Dạ không có gì đâu cậu chủ, để em sắp xếp quần áo rồi chuẩn bị cho bữa ăn sáng của cậu chủ.
- Shona là con trai của 1 vị chủ tịch có tập đoàn đứng đầu của Nowhere, bố cậu ấy là doanh nhân đứng top 10 ở thế giới. Cậu ấy sống trong 1 căn biệt thị cực rộng với bao nhiêu người hầu.
"Shona ra ăn sáng do Sumi và mẹ cô ấy đã chuẩn bị cho anh"
Shona: Ui đồ ăn ngon quá!
Sumi: Dạ em cảm ơn cậu chủ ạ.
Shona: Mà em không cần phải xưng hô hay gọi anh là cậu chủ đâu. Cứ xưng anh em như bình thường hoặc gọi anh là Shona là được rồi.
Sumi: Nhưng mà em chỉ là người hầu, sao có thể xưng hô bình thường với cậu chủ được.
Shona: Yên tâm, anh dễ tính lắm, không như ông già của anh.
Sumi: Dạ thưa cậu chủ Shona ạ.
Shona: "Thế mà em ấy vẫn xưng cậu chủ".
"Shona đến trường đại học"
- Shona cũng là sinh viên của 1 trường đại học nổi tiếng hàng đầu Nowhere, trường đại học cũng được chia thành 2 tầng lớp: Tỷ phú và bình thường.
"Tôi - Shona bước vào lớp tỷ phú, lớp dành cho con của những người thuộc quý tộc, cực kì giàu có"
Shona: Xin chào mọi người, tôi là Shona rất hân hạnh được làm quen.
"Cả lớp ô òa lên"
- Cậu là con trai của chủ tịch Levingston sao
- Chơi với mình không, mình cũng thuộc quý tộc nè
- Cậu có bạn gái chưa Shona <3.
- Ui đẹp trai lại còn giàu có nữa.
- Này tôi biết có chỗ chơi hay lắm, là dùng tiền để trêu bọn nhà nghèo nha.
"Trêu người nhà nghèo ư, đó là hành động thật sự đáng khinh, chỉ vì mang địa phận là 1 người nhà giàu mà mấy người thích làm gì thì làm sao"
"Tôi thật sự ghét bọn giả tạo, cả đời này tôi sống trong gia đình tôi cũng chỉ toàn là sự giả tạo rồi. Nên giờ đến đại học tôi cũng không muốn xung quanh mình chỉ là giả tạo nữa. Mọi người thật sự chỉ chơi với tôi vì danh tiếng của tôi sao?"
"Đúng là cuộc sống này vẫn luôn có sự phân biệt giai cấp xã hội. May mà mình vẫn có ý thức để không trở thành 1 người như ông ta!"
"Một buổi tan trường, vẫn như từ đợt c1 đến c3, cậu ta luôn được đón bởi 1 dàn bảo vệ, đi trên con xe Limousine".
"Sau khi về, cả ngày hôm đấy cậu chỉ ở trong căn phòng chơi game với những người bạn trên mạng, cho đến tối hôm đấy"
Hakami: Thưa cậu chủ, ngài Eathan gọi cậu chủ đến ăn tối ạ!
Shona: Xin lỗi cô Hakami nhưng mà cô có thể nói với ông ta, tôi không thế đến được không.
Hakami: Nhưng mà cậu chủ biết mà, nếu mà chống đối ngài Eathan - bố của cậu thì cậu lại bị mắng mất.
Shona: "À ừ đúng rồi, nếu mình không đến, có lẽ cô ấy sẽ bị ông ta chửi mắng mất, nặng hơn là có thể bị sa thải. Mình không muốn chỉ vì mình mà những người khác bị liên lụy. Hơn nữa còn có con gái của cô ấy nữa. Đành phải chấp nhận vậy".
Shona: Dạ được rồi, tôi cũng có chuyện cần nói với ông ta. Cô về được rồi Hakami.
Hakami: Dạ tôi xin phép cậu chủ cáo từ ạ.
"Shona đi đến phòng ăn tối của nhà Levingston"
Người Hầu: Dạ chào mừng cậu chủ đến ạ. Đây là ghế của cậu.
Shona: Uhm tôi cảm ơn, nhưng mà ông ta chưa đến à?
Người hầu: Ngài Eathan đang có chút việc nên ông ấy sắp ra ạ.
Shona: Thế mà gọi mình đến như có việc quan trọng lắm ấy.
"Eathan bước vào căn phòng"
Người hầu: Kính mời ngài chủ tịch Eathan Levintston mời dùng bữa do siêu sao đầu bếp này chúng tôi mời được ạ, cũng như chúc mừng cậu chủ Shona ngày đầu tiên nhập học tại Đại Học Quốc Gia Nowhere.
Eathan: Thôi thôi thế đủ rồi, mọi người để ta nói chuyện với con trai của mình.
Người hầu: Dạ chúng tôi xin phép ngài ạ!
"Sau khi đám người hầu đi hết, không khi trong căn phòng dường như trầm lặng và đáng sợ hơn hẳn"
Eathan: Này, nay nhập học buổi đầu như nào!
Shona: Không phải chuyện của ông!
Eathan: Làm quen được đám con của những gia đình quý tộc chưa!
Shona: Tôi quen ai, không phải chuyện của ông!
Eathan: MÀY ĐỪNG CÓ MÀ HỖN VỚI TAO!
Shona: Cái gì chứ! Tất cả là do ông gây nên mà còn dám còn đổ hết lên người tôi à?
Shona: Hơn nữa hôm nay tôi đến đây là đàm phán với ông chuyện lớp học! Chứ tôi không rảnh đến mức mà nghe những lời mà tỏ ra như là quan tâm của ông! Tôi muốn chuyển sang lớp thường!
Eathan: MÀY NGHĨ TAO CHO MÀY HỌC Ở LỚP TOÀN CÁI BỌN DÂN THƯỜNG ĐẤY À!! MÀY LÀ CON TRAI CỦA NHÀ LEVINGSTON MÀ ĐỊNH HỌC VỚI ĐÁM ĐẤY À!
Shona: Tôi không quan tâm, thứ tôi muốn có ở đại học này những người bạn bè thật sự quý mến tôi chứ không phải cái đám nhà giàu chơi chỉ để lợi dụng! Hơn nữa nếu ông không cho thì tôi cũng đành tự tử vậy!
Eathan: MÀY NGHĨ NHƯ VẬY SẼ ĐE DỌA ĐƯỢC TAO À, NHÌN LẠI NGƯỜI MẸ ĐANG BỆNH TẬT CỦA MÀY ĐI, KHÔNG CÓ TIỀN CỦA TAO THÌ CŨNG CHẾT LÂU RỒI, MÀY NÊN SUY NGẪM MÀ CẢM ƠN TAO ĐI THẰNG NHÃI.
Shona: CHẲNG PHẢI CHUYỆN MẸ TÔI CŨNG LÀ DO ÔNG GÂY NÊN SAO, CÒN CẢ EM GÁI CỦA TÔI NỮA!
Eathan: LÍNH ĐÂU! BẮT GIỮ NÓ LẠI! NHỐT NÓ TRONG CĂN PHÒNG!
Shona: NÀY TÔI CÒN CHƯA NÓI HẾT! MẤY NGƯỜI BỎ TÔI RA!
"Shona bị nhốt tại căn phòng của cậu ta, dù có kêu thì cũng không ai mở cửa"
Shona: "Con xin lỗi mẹ vì đã nói ra những lời có ý định tự tử, con xin lỗi vì đã nói ra những lời như sắp bỏ mẹ và em, chỉ vì dồn vào đường cùng mà con không thể suy nghĩ đúng đắn được, con xin lỗi mẹ Ristina, anh xin lỗi Shiko!"
"Sau khi khóc hết, giải quyết được hết nỗi buồn trong người, Shona nghĩ ra ý tưởng điên rồ"
Shona: Mình sẽ trốn ra khỏi nhà thử xem sao.
"Phòng Shona ở tầng 2"
"Mở cửa sổ ra"
Shona: Haizz không biết phòng mình có dây thừng không? Nhưng mà chắc dùng dây rèm cũng ra được đấy.
"Cậu ta không màng suy nghĩ mà dùng dây rèm để nhảy ra khỏi tầng 2"
Shona: Cũng không quá khó, nhưng mà lúc nhảy, chân cũng bị đập vào tường, cố lết đến cổng nào!
"Shona đã lết đến cổng và mở khóa mất mã cổng thành công"
Shona: Ra được rồi, xuống phố 1 tí thôi! Chắc là ra công viên hóng mát tí rồi vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ ăn, nay mình chả ăn được bao nhiêu thì phải cãi nhau với ông ta.
"Sau khi đi 1 lúc về, cậu ta dừng lại ở ngõ"
Shona: Khoan! Cái ngõ này! Nhìn quen quen!
Shona: Không phải nó mới xuất hiện trên mạng sao! CON NGÕ MÀ NHIỀU NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ MẤT TÍCH!!!
Shona: Mà thôi chắc có lẽ toàn mấy clip lừa trẻ em ấy mà! Nhưng mà mình có 1 chút tin bởi vì...
"Ngay lúc này bên cạnh Shona có bóng dáng của 1 cô gái"
Shona: Hả nửa đêm rồi, cô làm gì ngoài này vậy? Trời lạnh lắm kẻo bị ốm giờ!
Cô gái bí ẩn: Anh, anh có thể nhìn thấy tôi sao? Anh ơi?
Shona: Nhìn thấy cô? "Không lẽ nào cô ta là?" "Con mắt trái của mình nó lại lên cơn đau rồi"
"Shona liền vội đi vì nó không liên quan đến cậu ấy"
Shona: Tại sao chứ, tại sao mỗi khi nhìn thấy "nó" con mắt trái của mình này đau đến mức điên cuồng như thế này!!
Cô gái bị ẩn: Anh ơi, anh thật sự có thể nhìn thấy tôi sao? Anh có thể trả lời tôi được không? Làm ơn đi tôi thật sự cần giúp!
Shona: "Không liên quan đến mình", "Cô ta không liên quan đến mình", "Còn không biết có nguy hiểm hay không", "Tốt nhất là nên chạy thôi"
Cô gái bị ẩn: Làm ơn đi mà! Tại sao chứ, tại sao không ai lại giúp tôi?
Cô gái bị ẩn: ĐÀN ÔNG ĐÚNG LÀ LŨ TỒI TỆ NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY, CHÚNG XỨNG ĐÁNG PHẢI CHẾT! CHẾT HẾT CẢ ĐÁM!!!
"Một tiếng nổ phát ra từ phía cô gái, Shona quay lại nhìn..."
Shona: Cái, cái, cái gì thế này! Quái vật sao!
"Con quái vật ấy liền đập một phát vào người Shona, cậu ấy bị văng xa rồi con mắt va vào cột điện"
Cô gái bí ẩn (Quái vật nguyên hình) : HAhAHaHaahAa, đÀn ÔnG, ChÚNg xỨNg đÁnG bỊ nhƯ VẬy!!!
Shona: Mắt trái mình, không còn nhìn thấy gì sao? Máu? Không lẽ nào nó đã bì mù?
Shona: "Min-Mình sắp chết rồi sao?"
Shona: "Không, mình không thể chết được, mình còn phải sống để tìm ra tung tích em gái và bảo vệ người mẹ của mình! Mình phải chiến đấu! Đứng dậy nào Shona, mày cố lên, đứng dậy nào, để bảo vệ những người mày yêu thương"
"Bỗng có 1 người đàn ông đứng ra trước Shona"
????: Này cậu bé, có sao không? Nằm yên đấy đi để ta xử lý!
Cô gái bí ẩn (Quái vật nguyên hình): LẠi lÀ 1 TÊn đÀn ÔnG nỮa À hAhahHaHaa!! CHẾT ĐI!!
"Vị đàn ông kia rút ra 1 thanh liềm và chỉ 1 nhát chém duy nhất mà con quái vật kia hoàn toàn biến mất"
Shona: "Cái gì thế này? Ông ấy là ai mà có thể hạ gục được con quái vật đó dễ dàng đến vậy?"
Shona: Dạ ông ơi, cháu cảm ơn vì đã cứu mạng cháu ạ!
????: À không sao đâu, thu nhập linh hồn cũng là nhiệm vụ của ta, hơn nữa ta thấy cậu bé rất đặc biệt và dũng cảm đấy.
Shona: Cháu thật sự cảm ơn ạ! Mà ông có thể kể cho cháu về thứ đó là gì được không ạ!
????: Hmm thứ đó được gọi là Linh Hồn Bạo Lực, là những linh hồn chưa được siêu thoát, vẫn còn oan ức chưa làm được trước khi chết nên đã hóa thành bạo lực
Shona: Vậy chắc là khi còn sống, cô ấy đã bất mãn với đàn ông nhỉ?
????: Có lẽ là vậy! Xin lỗi, nhưng mà có lẽ ta không thể kể cho cậu bé thêm điều gì nữa! Nhưng mà ta để lại cho cậu 1 con búp bê này. Sau này có hiểu biết về thế giới này thì cậu có thể dùng đến nó!
Shona: 1 lần nữa cháu xin cảm ơn ông!
Shona: Khoan đã ông ấy biến mất rồi? Mà mắt trái của mình! Choáng quá gần như mất hết sức lực! Cơ thể của mình cũng không chịu được nữa rồi! Có lẽ là mình nên nhắm mắt 1 tí vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top