you live in a false state of mind: What Even Is My True Self? (1.11)

TW — HEEJAKE & (slight) JAEYUN/JAKE SELFCEST, narcotics addicted, suicide attempts implied.

A/N: Toàn bộ nội dung thuộc vũ trụ reality couldn't bring to light được đăng tải sau ngày 29/02/2024 đều là các phần phái sinh của 1.0: the demigod who does not love humans (sản phẩm thuộc project ARE'ramyeonz, tên người dùng Wattpad @/are_ramyeonz). Do nội dung được đề cập đến trong các chương mở rộng sau sẽ phát triển theo một hướng gần như hoàn toàn mới so với mạch truyện gốc 1.0 (mình chẳng biết việc này có bị coi là "phá fic" hay không?) với nhiều tình tiết gây khó chịu (disturbing, các yếu tố kinh dị không nặng đô cho lắm - cũng xin đính chính rằng mình không cổ xuý và/hoặc truyền bá các tư tưởng, góc nhìn, hành vi lệch chuẩn); bạn đọc vui lòng cân nhắc việc tiếp tục theo dõi tác phẩm kể từ đây. Xin cảm ơn rất nhiều.
________________________________

reality couldn't bring to light - spotify playlist code.
[[Intro: Lost Futures || Outro: The Wormhole]]

___________________________________

Chú thích: trước khi đọc fanfic, vui lòng xem qua các chú thích dưới đây. Tư liệu được dẫn nguồn từ Wikipedia và đã qua tổng hợp, chỉnh sửa.

*Tham khảo trong tác phẩm: Serial Experiments Lain (1998)

[15] Nan đề đạo đức (moral dilemma) xảy ra khi mọi sự lựa chọn đều bất lợi bởi hậu quả tiêu cực về đạo đức, khiến cho rất khó để phân biệt đúng sai.

[16] Một lỗi tồn tại trong thời gian ngắn trong một hệ thống, chẳng hạn như một lỗi tạm thời tự khắc phục, gây khó khăn cho việc khắc phục sự cố.

[17] Trận lụt ở Trung Tây Hoa Kỳ xảy ra vào tháng 6 năm 2008. Sau nhiều tháng có lượng mưa lớn, một số con sông đã tràn bờ trong vài tuần, dẫn đến vỡ đê ở nhiều địa điểm. Lũ lụt tiếp tục kéo dài đến tháng Bảy. Các bang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt bao gồm Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri và Wisconsin.

[18] Vòng luân hồi vĩnh cửu (Eternal Return, hay Eternal Recurrence) là tư tưởng cho rằng thời gian có tính chu kỳ, là dòng chảy khép kín bất tận và sẽ được lặp lại. Một sự việc ở vòng thời gian này như thế nào sẽ xảy ra y hệt ở vòng thời gian khác, kéo theo các hệ quả của nó cũng lặp lại tiếp nối nhau giống hệt ở tất cả vòng thời gian. (Tuy nhiên, không phải Friedrich Nietzsche là người sáng tạo ra lý thuyết này.) Từ thời Hy Lạp cổ đại, nó đã được thảo luận bởi các triết gia Khắc kỷ. Ý tưởng của Nietzsche xuất hiện trong tác phẩm "Die fröhliche Wissenschaft" có thể được hiểu như sau: bạn sẽ lặp đi lặp lại một cuộc đời này của bạn và không có gì thay đổi. Ví dụ, nếu cuộc đời một người đang sống được thu vào một cuốn sách thì cuộc đời họ sống ở những vòng thời gian khác chính là tái bản, không tồn tại chỉnh lý bổ sung.

[19] Alprazolam, được bán dưới nhãn hiệu Xanax, là một loại thuốc an thần mạnh. Đây là sản phẩm của công ty Pfizer, hiện được dùng nhiều trên thị trường, điều trị một số bệnh lý thuộc tâm thần học bao gồm: chứng rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc người bị chứng ám ảnh hoảng sợ. Xanax thuộc nhóm Benzodiazepin, hoạt động trên hệ thần kinh trung ương để làm dịu đi những triệu chứng bệnh. Thuốc có khả năng làm củng cố những tác dụng của một số chất hóa học trong cơ thể người để tạo ra sự cân bằng về mặt tâm thần. Biểu hiện nghiện thuốc Xanax điển hình là các cơn co giật; kèm theo đó có thể bao gồm các cảm giác bứt rứt, mất ngủ, lo âu, suy nhược, xuất hiện ảo giác, rối loạn trầm trọng hơn khi ngưng thuốc.

[20] Đề cập đến nghịch lý "Con tàu của Theseus": Có vẻ như bạn có thể thay thế bất kỳ thành phần nào của một con tàu, và nó vẫn là cùng một con tàu. Vì vậy, bạn có thể thay thế tất cả, từng cái một, và nó vẫn là cùng một con tàu. Tuy nhiên, bạn có thể lấy tất cả các mảnh ban đầu và lắp ráp chúng thành một con tàu. Đó cũng là con tàu bạn bắt đầu.

[21] Windows Live Messenger (hay vẫn được gọi bằng tên trước đây của nó, MSN Messenger) là một trình nhắn tin nhanh dành cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Mobile. MSN Messenger được phát hành lần đầu vào ngày 13 tháng 12 năm 2005 bởi Microsoft.

[22] Detroit là khu vực tập trung nhiều dân cư người Mỹ gốc Châu Á nhất tại Michigan.

[23] "Lucy Mae", hay "Lucy in the Sky with Diamonds" (ẩn ngữ): đề cập tới LSD - lysergic acid diethylamide - một loại ma túy gây ảo giác. Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh. Nhiều người dùng LSD nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại. Các phản ứng tâm thần bất lợi có thể xảy ra, chẳng hạn như lo lắng, hoang tưởng và ảo tưởng; hồi tưởng về sự đau khổ trong quá khứ (mặc dù không tiếp tục sử dụng), tình trạng trên gọi là rối loạn nhận thức ảo giác kéo dài.

[23.1] LSD, một trong số các loại chất hướng thần, được liên hệ trong mô hình tám mạch ý thức của Timothy Leary như sau:

[24] Trong một số đức tin, các thiên sứ cũng được coi là á thần vì họ cũng mang phẩm chất thần thánh đồng thời là bề tôi của các vị thần.

[25] Trích "Zarathustra đã nói như thế" - Friedrich Wilhelm Nietzsche.

[26] Code khởi động lại và tắt nguồn máy tính trong ngôn ngữ lập trình Python.

[27] Hội chứng Asperger là chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng được định nghĩa bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp trong các tình huống khác nhau, đi cùng với các hành vi lặp đi lặp lại. Mặc dù là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), nhưng hội chứng Asperger được coi là nhẹ hơn so với các chứng ASD khác bởi người mắc hội chứng này có thể có trí thông minh và kỹ năng tốt hơn mức bình thường (không bị suy giảm). Do đó, hội chứng Asperger còn được gọi là rối loạn tự kỷ chức năng cao. Mặc dù việc chẩn đoán có thể không cần thiết, tuy nhiên các đặc điểm phổ biến để nhận biết là sự vụng về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường. Các dấu hiệu thường bắt đầu trước hai tuổi và kéo dài trong suốt cuộc đời của người mắc phải hội chứng Asperger.

[28] "Vô thức tập thể" là khái niệm lần đầu được định nghĩa bởi Carl Gustav Jung, một nhà tâm lý học phân tâm. Ông cho rằng tầng dưới cùng của tâm trí là một phần tách biệt được gọi là vô thức, nó hoàn toàn thừa hưởng từ di truyền mà không bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm cá nhân. Theo quan điểm của Jung, "vô thức tập thể" là cái chung của toàn bộ loài người và là thứ ảnh hưởng tới những niềm tin và bản năng lâu đời, ví dụ như tâm linh, hành vi tình dục, bản năng sinh tồn.

[29] Dân số thế giới tháng 6/2008 rơi vào khoảng 6,801 tỷ người, vậy nên số liệu "sáu tỷ người" được đề cập dưới đây không hoàn toàn chính xác.

[30] Trích "Phục sinh" - Thanh Tâm Tuyền.

[31] Tham khảo Rebuild of Evangelion: DSS Choker (DSSチョーカー) (Deification Shutdown System Choker)

[32] Trepanation, hay Phẫu thuật khoan sọ là một dạng phẫu thuật sử dụng khoan chuyên dụng trefin khoan vào hộp sọ đến khi lộ ra màng cứng (phần bọc ngoài não và tuỷ sống). Thời xa xưa, người ta cho rằng phẫu thuật này sẽ đưa những linh hồn xấu ra khỏi đầu người, từ đó giúp chữa các bệnh tâm thần. Vào ngày 6/1/1965, Hugo Bart Huges tự thực hiện Trepanation bằng cách dùng khoan để tạo lỗ trong hộp sọ của mình. Ông tin rằng khi loài người bắt đầu đi thẳng, bộ não của chúng ta đã bị rút cạn kiệt máu. Vì vậy, Trepanation cho phép sự lưu thông máu ở vùng não diễn ra tốt hơn; gây ra trạng thái sảng khoái vĩnh viễn và tăng cường chức năng của não (qua việc cân bằng tỷ lệ máu và dịch não tủy).

[33] Câu thoại trên đã được giảm nhẹ đi rất nhiều nhằm tránh gây phản cảm; đề cập đến "ching chong" hay "ching chang chong" - một từ mang tính miệt thị, thường do những người nói tiếng Anh bản địa dùng để nhạo báng người Trung Quốc, Hoa Kiều, người Đông Á hoặc Đông Nam Á.

[34] (Tương tự 33) Trong ngôn ngữ tiếng Anh, "nigger" hoặc "nigga" là một từ ngữ phân biệt chủng tộc nhắm vào người da đen. Bắt đầu từ những năm 1990, trong các tài liệu tham khảo về người da đen, từ ngữ trên bắt đầu được thay thế bằng "N-word." Mặc dù xuất phát từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong tiếng Anh bản ngữ; nhiều người coi các thuật ngữ này mang tính miệt thị như nhau. Việc sử dụng từ này cả trong và ngoài cộng đồng người da đen vẫn còn gây tranh cãi.

[35] IBM Personal Computer AT (model 5170, viết tắt là IBM AT hoặc PC/AT) được phát hành vào năm 1984, là mẫu thứ tư trong dòng IBM Personal Computer, theo sau là IBM PC/XT và biến thể IBM Portable PC. PC/AT được thiết kế để vận hành bằng bộ vi xử lý Intel 80286.

[36] Ra đời vào năm 1979, một hệ thống thông tin toàn cầu dưới dạng diễn đàn thảo luận về tất cả các lĩnh vực của đời sống và bất cứ ai cũng có thể tham gia là những có thể giới thiệu một cách cơ bản nhất khi nói đến Usenet.

[37] FTP thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP.

[38] Siêu tân tinh - Supernova: một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng "mới", trước khi dần phai mờ trong vòng vài tuần đến vài tháng.

[38.1] Tham khảo MKULTRA, In a rut: "Supernova, explode in my face."

[39] Tham khảo Jacques Lacan, The Triumph of Religion: "It is no accident that television devours us. The point is that we let ourselves be eaten."

[40] JOHNNASCUS, Where Are My Eyes (Plague Cross - Album, 2019)
___________________________________

REALITY COULDN'T BRING TO LIGHT:
At Least, Be Human

Chúng tôi sống trong thời đại những năm 2000.

Cũng như bao thế hệ ra đời từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, những con người mang đậm bản sắc thời gian và dấu ấn cá nhân trong lối sống; năm 2006, hơi thở Y2k đã thấm nhuần vào sự vận hành chung của cộng đồng. Mọi người liên lạc với nhau qua những chiếc điện thoại phổ thông. Sự phủ sóng của máy truyền hình tuy vô cùng rộng rãi, nhưng đám trẻ thì vẫn sẽ hào hứng tụ tập ngoài trời; và các sân chơi địa phương hầu như chẳng bao giờ vắng lặng. Cuộc sống trở nên thú vị hơn, hạnh phúc và đơn giản. Thật tuyệt, phải không? Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta, mỗi cá thể hay thực thể mà linh hồn rời rạc thuộc về mạng lưới Internet; chúng ta đều tồn tại một phiên bản chưa được kích hoạt của mình trong trình mô phỏng dạng số tự rộng khắp toàn nhân loại.

Quá khứ không thể quên, hiện tại không thể nhớ. Jake sẽ quay về tìm kiếm một tương lai chưa bao giờ tồn tại; chỉ để rồi từ bỏ nó chết một cách thật đáng buồn. Và rồi sau cơn nôn nao khiến bản thân phải giật mình dừng lại, cậu hướng mắt về phía hư vô. Trong thứ bóng tối bao la ảm đạm, hiện ra ở đó một điểm sáng, nói đúng hơn, hiện ra một chấm ánh sáng nhỏ vô cùng. Ngỡ như nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào: rất mông lung, rất nhỏ.

Biến mất. Và Jake cảm thấy sao mà đã mất. Ôi, Heiligenschein của tôi! Ai tiếc thương cho ánh sáng lạc loài?

Loài người hẳn rất chuộng việc thốt ra những lời thề hẹn chẳng mấy ai làm được. Lý tưởng anh hùng thì tuyệt vời đấy, chẳng hạn như lời rao giảng về tính nhân đạo và hy sinh ta tìm thấy trong những câu chuyện gối đầu giường tưởng như chỉ dành cho con trẻ. Phải chăng cổ tích thực thì dành cho người lớn đấy thôi: ai đã sống mà từ bỏ lợi ích cá nhân cho mọi người, vì mọi người; và họ hy sinh vì cái gì? Hy sinh thế nào? Lần đầu tiên trong đời Jake phải thú nhận rằng cậu ta cực lực đả kích những kẻ nào tôn thờ sự hợp pháp hóa những cái huyền hoặc, xa vời hư cấu nhất của lòng bác ái con người; hay ca tụng thứ ý nghĩ chỉ mơ màng trong đầu óc chơi vơi. Tôi thề rằng tôi sẽ không hành xử một cách đớn hèn như thế, không bao giờ - hoạ chăng đã có ai sẵn sàng chết vì tình vì nghĩa, chết như họ đã nói cho thoả cái tôi chưa? Toàn là mơ mộng! Nhưng các người không muốn nó chấm dứt, các người còn muốn mơ mộng thêm nữa! Nước đâu tới chân chúng, vậy nên một khi không phải (hoặc chưa tới lúc phải) đối mặt với những nan đề đạo đức*, người ta có sống chết ra sao chẳng phải điều chúng quan tâm.

Sở dĩ Jake hiểu rõ như vậy chính bởi cậu cũng chẳng khá khẩm hơn bọn họ là bao. Nói đúng hơn, cậu ta nhận định bản thân suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ nhu nhược nằm trong số đó. Và việc người ta liên tục lải nhải những lý thuyết giáo điều, theo một lẽ tất nhiên, sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

-

"Nhìn kìa. Em không hiểu vì sao quạ bay đầy trên nóc toà nhà thế kia."

"Lạ thật." Evan trầm ngâm buông cần điều khiển. Chiếc Starlet kẹt cứng giữa dòng xe bon chen trên đại lộ; mà nhân khi đó anh đã tranh thủ chút ít thời giờ hiếm hoi của mình để nắm lấy tay Jake. Những cái chạm, Jake nói rằng chúng cũng là ngôn ngữ; nhưng anh chưa từng quen với việc bày tỏ cảm xúc của mình theo kiểu đó. Hơi ấm bao trọn những khớp nối ửng hồng, những ngón tay không bao giờ yên phận chịu ngưng táy máy bất cứ thứ gì trong tầm với (theo một lối không hề dễ chịu chút nào) cốt chỉ để phân tán sự tập trung của cậu ta vào mỗi lúc cơn hoang mang dâng trào cực điểm. "Không sao đâu Jake. Bình tĩnh nhé? Em đã bao giờ đoán nơi này không chỉ có chúng mình chưa?"

Bầu trời cao xanh như hình chiếu lập thể đại dương bị sự sai hỏng* lấn chiếm một mảng màu đen đặc. Jake nheo mắt nhìn về phía xa xa, gần như đã tựa cả đầu mình lên cửa sổ chiếc Starlet. Cảnh báo thiên tai về con bão không có mắt* trên đường đổ bộ đang thẳng tiến về Michigan vẫn phát đi phát lại không ngừng, chọc vào màng nhĩ cậu ta bằng thứ âm thanh rè rè của đài FM, khiến cho con người - dẫu mệt mỏi đến bao nhiêu - dù chỉ cầu xin cho bản thân mình được một giây cũng không tài nào ngủ được. Người máy có mơ về cừu điện không? Họ có thể nhìn thấy bất kể thứ gì trong những bước nhảy xa thuộc về nhân loại? Vâng, những giấc mơ là gì, Jake Sim tự hỏi mình, với tư cách một người không bao giờ tròn giấc mộng.

Khi chúng ta hiểu thế giới, thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Con người đều bị vây khốn trong một vòng luẩn quẩn của sang chấn, tuyệt vọng và mơ ước; lối thoát hiểm duy nhất còn khả thi lúc này là mơ mộng về một tương lai nơi ta có thể chạy trốn đến nơi chẳng còn bóng dáng của tàn dư dĩ vãng, bởi mong muốn thoát ly khỏi bi kịch hiện sinh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Jake đích thị là một trong số những người khốn khổ. Vận mệnh đã tỏ ra rất thích thú với việc hành xác cậu ta, nói theo nghĩa rộng hơn, rất thích buộc những kẻ hiền lành phải chịu đày ải cả đời trong luyện ngục. Quá khứ tái diễn theo chiều hướng một vòng luân hồi vĩnh cửu*; trong đó, Jake đành chấp nhận ngày càng lún sâu. Có chăng, chính vì lẽ ấy cậu mới chẳng thể hiểu ra bản thân đang dần bị ăn tươi nuốt sống? Hoặc không biết, hoặc đã quá quen để cảm thấy bận tâm về một thực tại mới rộng mở trước mắt mình hoà làm một thể với những bi thương, đau đớn như nhánh rễ cây bén sâu găm thẳng vào máu thịt, ấp ủ cùng người từ từ lớn lên. Cuộc đời Jake đang sống và đã sống trước đây, cậu ta sẽ phải sống thêm một lần nữa, thêm một lần này nữa, vô số lần nữa. Không có gì thay đổi: mọi buồn đau khổ sở và mọi niềm sung sướng và mọi suy tư và mọi cái thở dài và vô kể những điều lớn nhỏ trong cuộc sống sẽ trở lại từ trong vùng khuyết bằng một trình tự y nguyên theo vòng xoắn ốc.

Kể cả con nhện, kể cả ánh trăng giữa rặng cây, kể cả khoảnh khắc này... Kể cả Evan. Anh ta. Cái đồng hồ vĩnh hằng của sự sống sẽ được lật lại tuần hoàn, và Jake không là gì hơn ngoài một hạt cát bên trong dòng chảy đó. Không bao giờ.


Dù có là người vô tội thì vẫn phải nhận trừng phạt. Dù chẳng phải kẻ gieo hạt, thế nhưng...

vẫn phải nhổ bỏ hết những bông hoa đã nở kia.


"Em, trời ơi, làm ơn! Anh có thể tìm giúp em được không? Cái..."

Lần đầu tiên anh không hiểu Jake. Thay vì bất cứ thứ gì anh cho rằng cậu sẽ cần, hoặc sẽ cần đến sớm thôi; giả như những lọ thuốc, cái máy ảnh, chiếc đồng hồ, nhưng mọi thứ đều không phải. Ngay cả điện thoại di động cũng không. Cậu lặng im lui khỏi tay người nắm chặt, giống như một lời từ chối ngập ngừng. Jake bị buộc phải thú thực rằng: đối với cậu ta, giao tiếp chính là bất lợi.

"Cái gì cơ?"

"...này. Cảm ơn nhiều lắm."

Trước ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của Evan, Jake chỉ đơn thuần nhoài người về hộc găng tay phía trước; dửng dưng nắm chặt lấy thứ đồ mà anh nhận ra chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa. Những chiếc bút hiệu Reynolds là thứ đã khiến cho Jake phải chật vật kiếm tìm cho chúng một cái tên. Cậu vạch từng đường xiên xẹo trên cổ tay trái mỏi nhừ dần đỏ ửng lên, bất chấp cảm thụ châm chích trên làn da mỏng bởi cái ngòi kim loại lạnh tanh và mực trong ống dẫn từ bao giờ đã cạn khô hết cả. Khó thở quá. Evan thoáng thấy hai mắt cậu ngân ngấn nước. Tuyến tính thời gian trở nên bất động, vô minh giữa thời điểm nghẽn tắc lưu thông buổi tan tầm đại lộ, dường như nó đã tái lặp trăm năm. Có Chúa mới hiểu vì sao Jake đột nhiên tháo tung từng bộ phận của chiếc bút bi hết mực kia, bởi bất kể thứ gì không còn giá trị thì hẳn cũng nên bị vứt vào trong thùng rác. Đó là điều anh ta quan niệm (góc nhìn mang nặng thành kiến cá nhân), dù sao người ta vẫn có thể giữ lại những thứ đồ vụn vặt nếu họ muốn, giống như đa số mọi người vẫn thường làm vậy. Evan không ám chỉ một điều cụ thể nào, đương nhiên; bởi chẳng còn ai rõ hơn anh rằng suy nghĩ của cậu ta không đơn thuần như thế.

Vỏ bút. Ruột bút. Lò xo. Phân mảnh tử thi một cây bút viết - so sánh với một cơ thể người - thì dễ dàng hơn gấp bội. Evan lo sợ rằng bản thân anh trong thế giới này sẽ sớm chẳng còn khả năng giải mã những ý đồ tâm tưởng của cậu vào một ngày không xa, bởi ta không thể tìm ra mục đích đằng sau những điều vô mục đích. Vậy làm sao một người kiểm soát được những gì xảy ra trong đầu một người khác nữa, nếu như chính người kia cũng đã mất quyền kiểm soát về nhận thức của mình? Đây không phải là lần đầu tiên trong đời Evan cảm thấy chuyện gì càng biết rõ lại chỉ khiến anh ta càng thêm bất lực.

Chứng nghiện của Jake Sim, ai sẽ khổ? Cậu ta khó mà chấp nhận hai thứ sẽ bị tước khỏi cuộc đời mình: hoặc là Evan, hoặc là Xanax*. Và đó sẽ là cái bẫy đạo đức buộc anh phải sa vào đó một khi nhận ra bản thân đã đối xử với Jake có phần quá tay, thay vì bình đẳng... hệt như những con tin khác. Tại sao lại không? Tại sao trước kia Evan lựa chọn không làm chuyện đó? Trong những nông trang, trại thú, trong những viện thú y, người ta vẫn thường nhờ cậy vào những liều an tử. Có lẽ anh cũng nên, quá đáng hơn, cũng phải làm điều tương tự. Anh cần phải tự thú. Anh không có động lực để tiếp tục duy trì những diễn tiến này, mọi nỗ lực dường như hoài công vô ích; chẳng khác nào một hành vi ngờ vực đối với lịch sử, từ chối im lặng đối với tương lai, mà cậu chó con của anh thì vẫn hoài khóc than thống khổ. Nhưng lúc này, Jake hoàn toàn không phải một kẻ ngu ngốc hay khờ khạo - Evan dám chắc. Cậu ta đích thị là một con chó nhà được huấn luyện để trở thành giống chó săn.

Bất hạnh, phải không? Chẳng có cơ hội tìm lại cuộc sống tự do. Bởi, kể từ ngày sự phụ thuộc toàn phần diễn ra, nó đã bán chác cả đời mình cho người dẫn dắt. Từ đây, Jake Sim cần phải đối mặt với một tương lai u tối đáng buồn nhiều hơn là thất vọng, một tương lai hoàn toàn có thể đoán trước; cũng chính là điều Evan sớm đã đọc thấy ngày hôm nay. Trong mắt anh, đó hẳn giống như một sự sụp đổ. Sao mà đáng thương. Thật khó khăn biết bao cho một người như cậu ta để đối mặt với ngã tư kỳ lạ của những khuynh hướng không thể quay đầu: bạo lực, trầm uất, cực đoan, mà lối trở về duy nhất tưởng chừng khả thi thì đáng tiếc rằng từ lâu đã không còn nữa.

Trong thế giới ánh rực ráng chiều, chớp đổ rung bần bật chốn chân trời ngả đỏ. Một chiến dịch tự sát tập thể của tự nhiên sắp sửa diễn ra bằng triệu cú rơi ập xuống bất ngờ: những giọt mưa nặng nề bức bối nhảy xuống khỏi tầng mây cao. Thân xác chúng ngã ùa trong lòng bàn tay nhân loại, va vào tấm màn chắn cách ngăn nhau, thành thử nát dập văng tung toé. Ở đây, ở đó, và cả ở kia... Con người không thể nào giao tiếp bằng tiếng mưa vang dội.

Jake im bặt đến lạ lùng, dù mọi khi vẫn thường hay nói. Chẳng ai tưởng tượng nổi việc có một ngày kia cậu ta không còn nói rất nhiều. Evan chợt nhíu mày, giống như trong lòng dậy linh cảm bất an; có điều gì bất chợt cảnh báo anh rằng hãy để mắt đến cậu ta, đủ làm anh phải tỏ ra điếng hồn kinh ngạc:

"Này, em muốn chết chắc? Bỏ ra ngay!"

Evan đánh lái tấp vội vào lề, gần như không quan tâm mọi hành vi liều lĩnh; anh giằng lấy cái ruột bút gần như đã gãy gập làm đôi, những giọt mực viết cuối cùng hộc ra từ ống dẫn. Thứ chất lỏng đen ngòm hăng hắc dính nhoe nhoét trên mặt mũi, trên tóc tai, rơi rớt xuống cả viền ren cổ áo. Jake chỉ ngồi đó, im lặng, tuyệt nhiên không phản ứng gì. Rõ ràng cậu chỉ muốn cái ngòi bút kim loại bé tí ấy bị tháo ra, đơn giản có thế, hệt như trước kia Evan khuyên dặn: nếu không làm được điều gì triệt để, chuyện tốt nhất ta có thể làm chính là đừng nên động tay vào đó thì hơn.

"Ngồi yên đó. Đừng gây rối nữa." Evan đã hứa rằng bản thân sẽ không tức giận, thế nhưng đôi mắt cún con đầy sám hối của Jake sẽ không bao giờ thuyết phục được anh. Có lẽ điều này sẽ ít vô dụng hơn chăng, nếu như trước mắt cậu ta là một người chủ khác? Dù sao anh ta cũng không phải một kẻ bạo hành - cũng nhờ một điều Jake rất giỏi trong việc lấy lòng chính là cậu ta biết phải làm sao để cư xử cho ngoan, cho phải phép - và như vậy thì thật tốt biết bao. Mọi thứ Jake cần làm khi đó chỉ là hé miệng ra, giữ đầu lưỡi ở nguyên vị trí, và đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa.

"Đúng rồi, tốt lắm. Nhưng đây không phải là ý tưởng hay đâu?" Evan thận trọng lau đi vết mực đọng lại trên môi Jake. Anh thở dài, xoa đầu con người nhỏ xinh lúc này đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ; đoán chắc có lẽ giờ này cậu ta đang tự nhủ với bản thân rằng hoá ra vị của khăn giấy trong miệng mình cũng không kinh khủng đến thế. "Bây giờ Jake muốn làm gì nhỉ?"

"...có thể nào nó vẫn là chính nó không?"

"Jake?"

"Khi chúng ta về đến nhà, anh có thể nghe em kể về những gì xảy ra trên đường phố chứ?"

Mưa ngớt dần. Mưa tạnh chẳng nhanh như khi nó đến. Dưới đôi bàn tay thoăn thoắt, hai chiếc bút bi vẫn bị hành hạ tra tấn không ngừng; Jake liên tục tháo lắp những bộ phận đơn lẻ tách rời như thể đã thuộc nằm lòng kết cấu*. Có lẽ đây không phải là câu hỏi dành cho Evan. Có lẽ đây không phải là một việc làm vô mục đích, và rằng anh đã đánh giá quá thấp Jake Sim so với những gì cậu ta làm được. Tôi là gì. Nó là ai. Dẫu có nghi hoặc trong lòng, nhưng anh không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Thỉnh thoảng Jake sẽ thức trắng cả đêm, chăm chú hàng giờ vào những dòng ký tự hiện lên trên màn hình máy tính. Evan sẽ nói với Jake rằng kỹ thuật số thực ra không phải lĩnh vực anh cho rằng bản thân am hiểu nhiều điều. Trái lại, một người từng là kỹ sư máy tính đương nhiên sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trở ngại trước những bó dây điện rối ren chằng chịt nối với nhau từ thân máy này qua thân máy khác, kết nối mọi bộ phận của cơ quan đồ sộ đã chiếm lấy diện tích của một nửa căn phòng. Ghi nhớ toàn bộ cấu trúc của thứ đồ dùng đơn giản như cái bút trong tay - cho dù cậu ta chỉ sử dụng tới duy nhất mười đầu ngón tay thay cho đôi mắt, và bộ não thì bận rộn mơ mộng ngoài trời - vì vậy cũng đơn giản hệt như một trò chơi, thứ trò chơi trí tuệ của những nhà nghiên cứu thiên tài mà dấy lên trong lòng Evan bao nhiêu lo ngại.

Jake chẳng đáng phải bị chôn vùi ở đây. Đó không phải một phát biểu nhân danh tình yêu, thật lòng, Evan chỉ quan tâm một điều rằng làm sao cho hiệu quả là trên hết. Kể từ ngày Layla được - hoặc bị - gửi đi, một cái kết đáng buồn, anh đã chắc rằng sớm muộn gì cậu ta cũng ngã vào vết xe đổ ấy. Việc duy trì cắt giảm liều lượng thuốc, đáng thương thay, không đem lại phản hồi tích cực.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy một cảnh sát khi người này đang khóc, em chưa từng chứng kiến điều gì như vậy trước kia. Nạn nhân với hung thủ là một hay sao? Quần áo cho tới đôi giày họ giống nhau y hệt."

Sự hoán đổi cuối cùng của hai phần vỏ bút xảy ra vừa khi chiếc Starlet dừng lại trước sân nhà. Có lẽ Evan đã nóng lòng giải thoát hai người họ khỏi nơi đây, nhưng dĩ nhiên bây giờ chưa phải lúc.

-

Tôi là Sim Jaeyun. Xin chào. "Ai cơ? Bạn sẽ không là ai nếu như tôi chưa chết. Bạn là ai và bạn ở đâu?" Khái niệm Psyche nên được giải thích như thế nào đây, và nó liên quan gì tới mình? Jake thận trọng vặn tay nắm cửa. Sim Jaeyun và Psyche. Không nghe lầm đâu, chẳng có sai sót nào ở đây cả. Jake là Jake, còn tôi là tôi. Ranh giới phân định ai là giả, ai là thật chưa từng được tái thiết lập rõ ràng. Chúng ta đều hiểu rõ hơn ai hết rằng cơ thể tồn tại chỉ để xác minh bản thân tồn tại.

Vậy nên nếu bạn có thể nghe thấy, thì có nghĩa là đang nói với bạn. Nếu bạn có thể nhìn thấy, thì đó chính là của bạn...

Chiếc HTC Universal rung lên, báo hiệu sự xâm chiếm của malware, biến màn hình thành một dải xanh rực rỡ. "Bạn nhận được một tin nhắn mới"; Jake chán nản liếc mắt nhìn thông báo từ MSN Messenger* hiện lên thoáng thấy vài giây, ánh đèn điện thả trần soi rọi trên đầu, lồng vào thân thể cậu ta vầng sáng của một mảnh trăng đung đưa lơ lửng.

user0513n2prtp
Xin chào.

sjke11578
Một lần nữa
Bạn là ai?

user0513n2prtp
Jake

user0513n2prtp
Chuyện này không quan trọng.
Làm ơn hãy nghe tôi.

sjke11578
Không
Ý tôi là
Xin lỗi, nhưng làm sao có thể?

user0513n2prtp
Tôi hiểu bạn nghĩ về tôi như thế nào. Tôi thực lòng không có ý muốn làm hại bạn.
Một vài sự cố đã xảy ra ở Psyche khiến tôi không còn cách nào khác để liên lạc với bạn cho tới thời điểm hiện giờ.

sjke11578
Bạn tiếp cận tôi với mục đích gì?

user0513n2prtp
Tôi chỉ đang nỗ lực giúp bạn thoát khỏi giả lập này.
Xin lỗi khi phải nói với bạn rằng phải chăng đây cũng là điều Evan mong đợi.
Không ai thực sự đáng tin, nhưng lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay bạn.

sjke11578
[Dữ liệu không tồn tại.]

user0513n2prtp
Bạn hiểu mà Jake. Bình tĩnh đi. Bạn rõ nhiều điều về tôi hơn bản thân vẫn tưởng.
Bạn chỉ không muốn tin thôi.

user0513n2prtp
Hãy tin tưởng chính mình. Psyche chào đón bạn. Tin tưởng vào danh tính của bản thân.

sjke11578
Chẳng biết nữa
Tôi không quan tâm
Đừng bắt tôi phải rời đi, thế này là đủ tốt rồi.

user0513n2prtp
Nhưng Psyche mới là nơi bạn thực sự thuộc về.

sjke11578
Để tôi yên. Làm ơn.

user0513n2prtp
Đừng lang thang ở một vùng đất chết như thế này mãi chứ.
Bạn yên lòng với cuộc sống hiện tại sao?

sjke11578
Tôi thậm chí còn chẳng rõ bạn là gì
Bạn chưa từng nói về việc bạn là ai hay đến từ đâu, nhưng bạn thực sự
[Dữ liệu không tồn tại.]
Bạn biết về tôi quá nhiều.

Jake lảo đảo đứng dậy nép mình vào góc, hai chân không vững như sắp sửa ngã nhào. Cậu ta bối rối. Mất cảm giác về nhận thức hay khủng hoảng gây ra những cảm xúc không thể định danh còn lấn át hơn là chỉ một mình hoang mang, vừa khi trong lòng tràn đầy căm phẫn. Xin ai đó hãy cản lại hai bàn tay tôi, hoặc những tóc tai, những tế bào thần kinh, những bộ mặt không sớm thì muộn cũng nổ tung ra mất. Những tiếng thì thầm chực trào thành câu gào thét (và chửi bới, và nguyền rủa) cay nghiệt nhất trong đời cậu chưa từng dám tưởng tượng để cho phép bản thân mình. "Nếu mày là Jaeyun thì dừng lại đi. Tháo ngay cái VR headset này ra. Xin đấy."

user0513n2prtp
Đừng cố gắng tắt máy, không có ích gì cả. Evan không cứu được bạn đâu.

"Thôi đi!" Jake gào lên. Bàng hoàng, cậu chợt nhận ra ngay cả rút dây nguồn cũng là điều không thể.

user0513n2prtp
Nghe này, tôi yêu bạn.
Nhưng việc phải duy trì sự tồn tại của cả hai thực sự bắt đầu khiến tôi kiệt sức. Chúng ta đều không biết mình có muốn phản kháng hay không nhưng tôi có thể làm gì khác?

sjke11578
THÔI NGAY ĐI
ĐỪNG CÓ XOÁ TIN NHẮN CỦA TÔI NHƯ THẾ
[Dữ liệu không tồn tại.]
KHÔNG VUI ĐÂU

user0513n2prtp
Tại sao bạn lại tỏ ra sợ hãi, Jake?
Bạn vẫn luôn làm điều này mà.

sjke11578
[Dữ liệu không tồn tại.]
[Dữ liệu không tồn tại.]
[Dữ liệu không tồn tại.]
[Dữ liệu không tồn tại.]

user0513n2prtp
Bạn không bao giờ thay đổi. Vòng lặp không tự phá vỡ mà cũng chẳng bị ai phá vỡ.
Suy nghĩ trong tâm trí bạn vẫn thuộc về bạn chứ?
Vậy nên tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không thể cho bạn bất kỳ động lực nào để được hạnh phúc, thậm chí, chỉ đơn giản là tìm ra một giải pháp để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Không thể. Nó bất khả thi.

sjke11578
Làm ơn. Thực sự không hiểu bạn đang nói gì.

user0513n2prtp
Bạn lặp lại việc đó biết bao nhiêu lần.
Nếu bạn đã nhận thức được điều này, càng sớm càng tốt, bạn nghĩ xem liệu bản thân có đang đi ngược lại ý chí của mình không?

user0513n2prtp
Thôi được rồi.
Bạn không tin cũng không sao.
Bạn có quyền nghi vấn những gì đôi mắt ta nhìn thấy. Vậy, nếu tôi không đáng tin
liệu bạn có cảnh giác với Evan chứ?

sjke11578
Tôi chỉ
Không
Ý tôi là, tôi rất muốn tin bạn, bạn chẳng toan tính điều gì xấu xa.
Nếu có, bạn đã không nhắm đến tôi rồi.
Tương lai tôi sẽ phải hối hận nhiều về quyết định của hôm nay. Một ngày. Có lẽ.

user0513n2prtp
Xin lỗi, tôi không muốn bạn phải hối hận.

sjke11578
Mặc dù không là những gì tôi muốn nói
Nhưng bạn xem, tôi còn gì để tiếc nuối nữa không?

sjke11578
Con người trò chuyện như thế này à?
[Dữ liệu không tồn tại.]

Đời mày cũng chỉ đến đây thôi. Kẻ lạ khăng khăng khẳng định. Jake bật khóc nức nở, thảm thiết như thể hay tin đứa con thứ hai của cậu lìa đời. Cái khiếm khuyết ấy lớn lao hơn nhiều so với việc mất đi một cánh tay hay một chiếc xương sườn bị gãy; nó đủ thảm khốc để trái tim người ta hẫng đi một mảng vô cùng. "Ai thế?" Thấp thoáng bóng người phía bên kia cánh cửa, và một lần nữa, cậu ta loạng choạng đứng lên. Lắc đầu. Chóng mặt kinh khủng. "Ừ anh đây. Em tắt máy tính đi trước đã." Anh nói Jake chỉ nghe loáng thoáng. Lại làm sao nữa? Nào, đi ngủ. Em trật tự ngay đi. Cậu nhào tới ôm chầm lấy Evan và rên rỉ đầy đau đớn, "Thì, về cơ bản HTC Universal khác gì máy tính. Em không muốn để anh đi. Mình có thể phân biệt ảo giác như thế nào, anh, hôm nay ngủ với em được không, nó luôn luôn biết khi nào em đang run sợ." Evan kéo tay Jake đặt lên vai anh. "Nhìn đi, Jake, nhìn. Em sẽ không thể nào cảm nhận được những thứ không có thật trong thế giới này, đúng chứ?" Layla đã từng ở đây, bé con mà cậu vô cùng yêu thương, vô cùng phụ thuộc từ lâu đã không còn; khác nào mất đi đôi mắt cậu ta thấu tỏ những thứ hữu hình trong hiện thực. "Em nghĩ ta nên quay về thôi, sương mù dày đặc quá rồi, không thể đi tiếp nữa. Em không thể nhìn được trong sương, nhưng thứ đó..."

"Ngủ đi. Anh đưa em về phòng."

Evan vẫn bình thản một cách quá đáng. Anh chậm rãi vuốt tóc Jake, như thể ru một đứa trẻ con vào giấc hơn là ra hiệu trấn an.

"Không, anh... Anh phải xem cái này."

Sự điềm tĩnh của Evan làm cậu gần như nổi đoá.

Nhưng chẳng phải những gì không được ghi nhớ thì không bao giờ xảy ra hay sao? Trong tay Evan, Jake thấy bản thân khẽ rùng mình choàng tỉnh khỏi trần gian - một địa hạt yêu thương đầy xa lạ và nham nhở. Chẳng phải người ta phạm phải những điều đê tiện cả với sự tham gia của con tim cũng như không có nó đấy ư? Chẳng phải bọn người cuồng tín, tay vấy đầy máu, cũng có thể khoe rằng chúng có một hoạt động xúc cảm lớn đó thôi? Và đôi tay của mình... Cậu ta run rẩy. Những con chữ dần nhoè đi tan thành bùn nhão. Hộp thoại không tồn tại. Chưa từng có một tin nhắn nào được gửi tới đây - từ trước đến nay - cũng có nghĩa là chỉ một mình Jake hàng giờ qua vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tĩnh. Căn phòng ngập ngụa trong giao diện ánh sáng trắng trống trơn.

"Về những chuyện mà em nói ấy, anh nghĩ em bị ám ảnh rồi. Không gian mạng cũng chỉ là phương tiện của con người mà thôi. Em có thể dành nhiều thời gian cho nó, nhưng không được nhầm lẫn nó với thế giới thực."

"Nhưng nhìn đi! Một lần thôi, làm ơn nhìn lại đi mà! đã tìm thấy em rồi và anh thì một mực không tin vào những gì em nói đấy ư, không một từ chết tiệt nào lọt tai anh cả!" Cái gì là nông cạn, cái gì là sâu sắc? Những nghi ngại nhắm vào Evan sớm đã dấy lên. Trong mắt cậu ta, mọi sự biến mất và hiện ra chớp nhoáng đều không rõ có phải thứ hữu hình. "Ngay cả anh cũng nghi ngờ em như thế! Em phải làm gì anh mới tin em được?"

Hạnh phúc là điều chỉ có được trong những viễn tưởng lạc quan nhất, nhưng cũng chỉ là viễn tưởng mà thôi: một ngày nào đó (trong tương lai), Jake mong người ta sẽ buộc mình thôi được cái tình cảm ngu xuẩn - cái thứ khủng bố của con tim này.

"Em không cần phải làm gì cả."

-

Em không cần phải làm gì cả.

Em không cần phải làm gì cả, bởi vì anh cũng nhìn thấy nó, Jake ạ. Dường như chỉ một mình em không hiểu mà thôi. Nhưng cái sự không hiểu gì mà em tưởng là ngu dại, hoá ra lại là đặc ân của Chúa dành cho em đấy, em có biết không?

-

"Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh."

Bên trong vạt áo lùng nhùng dài quá cỡ của Ethan, những đầu móng tay nham nhở của Jake sớm đã ghim sâu, in hằn thâm tím từng mảnh trăng lưỡi liềm lên lớp da trắng bệch. Cậu ta ngước lên, nhìn chàng trai trẻ một cách đầy e dè, gượng gạo.

"Anh Jake? Anh ổn chứ?"

"Không, tôi... tôi ổn. Cảm ơn." Và Jake nhận ra rằng, giống như một lời nhắc khéo của phần tình cảm tự trị không nằm trong khuôn khổ lý trí cá nhân, cậu ta đang lảng tránh. Điều đó mới thật là bất lịch sự làm sao. "Vâng, tôi ít khi ra ngoài." Cậu tiếp tục, nỗ lực giao tiếp khó khăn có lẽ chỉ càng khiến cho bản thân ngượng nghịu, cứ như thể cố gắng kéo dài một câu trả lời đơn thuần bằng các từ vô nghĩa: "Tôi không quen nhiều người cho lắm."

Jake nên học cách giao tiếp bằng ánh mắt sao cho tốt; đơn cử, làm thế nào để biểu lộ sự chân thành, thay vì nhìn chăm chăm vào đám trẻ con tay chân lấm cát lem nhem nô đùa trên sân chơi trước mặt.

"Em cũng chỉ mới chuyển đến thôi, anh Jake, rất vui được gặp anh. Con của anh đang ở đây à?"

Con của tôi... phải chăng là thế.

"Đã từng." Cậu ta thở dài ảo não. "Tôi đã từng có con. Hai lần. Thế mà mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mơ thôi vậy."

"Nhưng mà..." Con người trẻ tuổi ấy, đối diện với câu trả lời của Jake, chợt khựng lại một vài giây. Chỉ một vài giây thôi là vừa đủ để cậu ta nhìn thấu cái lặng im như thể đứa trẻ con hối hận trước những vô tình sơ suất; hoặc nói theo một cách khác, rằng để cứu lấy thứ tình huống đầy khó xử, chàng trai cố tách nó ra khỏi các suy diễn sai lệch của mình. "Không phải, em xin lỗi, em không nên nhắc tới chuyện đó. Em thực sự lấy làm chia buồn với anh. Việc này chẳng ai mong muốn cả."

Nhưng mà? Cậu chưa từng tỏ ra khó chịu!

"Ai chẳng có lúc lỡ lời." Thoáng thấy trong đôi mắt rũ xuống chốn trần gian tia lấp lánh ánh cười buồn thương, tiếc nuối; Jake điềm tĩnh lắc đầu. Bàn tay cậu ta khẽ đặt trên bờ vai người nặng trĩu. Cử chỉ ấy cậu học được từ Evan. "Đừng căng thẳng nhé. Chuyện qua lâu rồi, tôi không còn khổ sở đau buồn nhiều nữa đâu."

"Anh nói... sao cơ?"

"Thật đấy. Tôi không buồn. Nhìn đám trẻ, tôi còn nhớ về những ngày hạnh phúc nữa kia."

Mùa xuân là mùa những đứa trẻ lớn nhanh. Thế còn những ngày đầu thu, cuối hạ thì sao? Lời thú nhận thật lòng thốt ra trơn tuột, nhẹ bỗng, hệt như ngôn từ trong tâm tưởng chỉ là thứ đồ chơi, thật nằm mơ cũng không thấy được. Họ lặng đi, dễ đến một phút - đoán chừng lý do của nó, Jake chẳng tài nào hiểu nổi - trước khi cậu kịp nhận ra nụ cười khốn khổ vô thức án ngữ trên vẻ mặt mình suýt chút thì doạ nạt chàng thanh niên kia khiếp hãi. Vùi trong hai bàn tay xương xương, giữa những khớp ngón lúc nào cũng ửng hồng (thật mâu thuẫn làm sao) trên nền da nổi rõ từng đường gân xanh nhợt; Jake cảm tưởng khuôn mặt cậu ta nhem nhuốc dấu son còn mới. Chưa từng có ai chỉ bảo cho cậu một điều tiên quyết rằng việc cầm bút trong tay cốt chỉ để tự ý lấn át đi vẻ đẹp một bức tranh chính là mạo phạm. Chẳng những mạo phạm vẻ đẹp của nghệ thuật chân chính vì tình yêu vĩ đại, mà còn mạo phạm cả những vị tác giả khuyết danh.

Cậu trông tôi như thế nào?

Đáng lo ngại.

Đáng lo ngại à? Bức tranh cất kín trong hòm bốc lên hơi ẩm cũ kỹ đã trăm năm. Thiếu đi lớp varnish ngả vàng, thời gian tất sẽ dồn nó vào cảnh hư hại nặng. Cái lẫn lộn tạp nham kia ta không thấy rõ: khóc không ra khóc, cười không ra cười, mà oán giận không ra oán giận. Khung gỗ có quên thì sơn dầu vẫn nhớ. Mọi thứ nứt toác, đóng bụi cả lên rồi.

Chợt hai bàn tay ấm đặt trên đôi gò má Jake nóng bừng. Đường đột. Sự đường đột khiến cậu run lên vì sợ hãi. Cậu nghĩ về tình yêu liệu-mình-có-xứng với Evan, lại nghĩ tới bản thân làm điều không phải. Hàng nước mắt rơi chầm chậm được lau đi, Jake ghét cái thói sao mà mong manh dễ khóc.

"Em thật sự rất tiếc và lo cho anh. Em luôn sẵn lòng nghe anh nói, nếu anh không phiền."

Hay là, Jake đoán, con người tôi vốn không phải thế này. Mọi cảm xúc của tôi đều không đúng là tôi, không còn có thể nắm trong lòng bàn tay tôi được nữa. Người ta chỉ biết đến tôi bởi họ biết Evan. Còn cậu, liệu cậu biết về tôi nhiều hơn họ chứ? Tôi chỉ sống dưới những định danh ngay cả bản thân cũng chưa từng hiểu rõ; vì định danh của tôi được định nghĩa bởi anh. Từ lâu tôi đã trôi dạt khỏi vòng tay của Ngài luôn sáng rọi vầng thánh quang, chính nghĩa đời tôi cũng rơi vào quên lãng; nên chẳng muốn kéo cậu xuống theo cùng để rồi đổi lấy đôi cánh thiên nga lấm bùn đen.

Thế nhưng, câu tạ từ vĩnh viễn không thể nói; và khi bờ môi run run chẳng còn tìm đâu ra được chữ nghĩa để thốt lên muôn nỗi lòng khổ đau đã bay biến khỏi tâm hồn, thì Jake dường như không được phép hé răng thêm một lời nào khác nữa, ngoại trừ hai tiếng "cảm ơn" rất nhỏ...

"Anh."

"Vâng?"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

Những tháng năm qua tôi đã ở đây vì ai? Cho ai? Ngỡ như tôi đã không được soi sáng trong bao nhiêu năm trường, Jake rùng mình nhớ về lời phạt rằng chịu ngàn năm trong cõi hư vô chẳng còn ngày và đêm, mỗi khắc từng giây đều là mảnh tiếng lòng rơi rối ren khắc khoải. Mở mắt ra, đã đến lúc để nhìn thấy thế giới cùng nhau song hành tồn tại. Và, thức dậy ở cuối đường hầm vĩnh hằng bất biến, viễn cảnh nào đang chờ đón chúng ta?

"Em về đi."

Jake dùng tay đập đầu mình liên tục. Người đã khuất rặng cây.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn."

Nhưng tôi yêu Evan. Cậu lắc đầu khổ sở. Nhưng mình yêu Evan. Mình sẽ phải làm gì, sống ra sao khi bỏ trốn khỏi Detroit* và mình thực sự có thể xa rời anh không? Phải. Không. Đừng bao giờ nghĩ về điều này nữa. Đồ điên. Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt, nó là tổng hòa những quan hệ xã hội đấy, vậy mà mày cứ lủi thủi một mình dưới gót giày của anh ta... khác nào chó chui gầm chạn. Mày là cái thứ sống như con người không được, như con vật cũng chẳng xong.

Ôi, lại là vấn đề con người. Có lẽ người khác cho rằng đó là thứ suy nghĩ của một kẻ khùng điên, vì Lucy* đã thì thầm vào tai Jake điều hoang tưởng ấy. Scaphism. Tiếng nàng đồng vọng như lời mật ngọt rót vào tai đủ để người ta chết mòn tức tưởi. Nàng đưa cậu ta trở về gặp lại một Á thần. Người hỏi:

"Con người là cái gì cần phải được vượt qua, và các ngươi đã làm gì để vượt qua con người?"

(Jake đã về tới trước cửa nhà từ bao giờ, nhưng bản thân hoàn toàn không hay biết.)

"Cho đến nay, tất cả những sinh vật đều đã sáng tạo nên một cái gì vượt quá chúng, các ngươi lại muốn mình là nghịch triều trong cơn sóng lớn ấy, muốn quay trở lại với con thú hơn là vượt qua con người sao?" Điều này khiến Jake phải thắc mắc: cá nhân con khỉ đối với con người là gì? Một đối tượng để cười nhạo hay một sự hổ thẹn đầy đớn đau? Và con người hẳn cũng phải như thế đối với Übermensch - lại là một đối tượng để cười nhạo hay một hổ thẹn đớn đau. Rồi Á thần nói tiếp, "Các ngươi đã vượt qua con đường dẫn từ loài sâu bọ đến loài người; nhưng về nhiều phương diện, các ngươi vẫn còn là loài sâu bọ. Xưa kia các ngươi đã từng là loài khỉ, và cả bây giờ nữa, con người còn khỉ hơn bất luận con khỉ nào*."

Thế nhưng, Jake tự hỏi, có bao giờ người bị chính thứ ánh sáng của mình làm cho loá mắt hay không?

Trong khi đó, nhân loại - chính xác hơn phải là chỉ "tôi", Jake Sim ấy - bị kẹt lại trong cõi khó khăn dường như đã hàng nghìn năm thống thiết. Tôi loay hoay không biết phải làm sao để bước vào hay bước ra khỏi tên tôi được. Và cũng chẳng có ai cứu giúp được tôi. Mỗi một "tôi" ở đây đều chung chịu cảnh tù đày (mà cho tới mãi sau này cậu ta mới được phép tỏ tường sự thực, rằng cái nơi quỷ dị đây thực chất có hẳn một cái tên riêng cho nó). Nhưng giữa thế giới của sự cô đơn, rốt cuộc thì những tên khốn nạn bị giam lỏng bởi ai? Phải chăng là tấm mặt nạ da người sẵn viết nên vận mệnh của chúng ta, một mảnh "con-người" vẫn luôn mang trên cổ.

Như thế thì... nặng quá. Jake vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Việc bỏ trốn đi phải chăng ngu ngốc không thể tả. Cậu ta cũng không rõ liệu cái nào khó tin hơn: cho rằng những người bình thường nhất đích thị là đám dở hơi, hay bất luận điều gì bản thân tri kiến mới thực xảy ra trước mắt. Hoạ chăng bỏ đi rồi cậu không có bạn bè, không có quan hệ quen thân, cũng chẳng còn khả năng đóng thuế! Và cả tấm bằng PhD Khoa học Máy tính mà Jake (đã từng) tưởng như nắm trong tay chắc chắn, giờ thì mơ mộng cũng không còn. Nghĩ lại, nào ai từ chối cho được thứ yêu chiều quỷ quyệt của anh ta, huống hồ một kẻ bị xem như dở điên dở dại! Những hy vọng lững lờ bên trên mặt đất là những kẻ đầu độc - dẫu chúng có ý thức về điều đó hay không - vì lẽ đó, Evan không bao giờ hứa hẹn điều gì về tình yêu cả. Điều đó khiến anh đối nghịch với những chính trị gia. Mặc dù, trước công chúng, khái niệm "chính trị gia" chẳng bao giờ song hành với chuyện yêu đương; cậu tự bác bỏ phép so sánh này bởi dĩ nhiên nó là trò vớ vẩn.

Tình yêu là một thứ vừa trừu tượng vừa cụ thể, sau gần ba mươi năm sống, Jake vẫn không biết nó là gì. Còn tình yêu của Evan, dù diễn giải theo cách rườm rà hay ngắn gọn đều được phát ngôn như thế này: Anh chẳng thể yên lòng về em nếu có ngày em phải một mình đối mặt với con người ngoài kia. Anh chẳng thể yên lòng về em dẫu chỉ một giây nếu để em khuất xa khỏi tầm mắt anh nhìn thấy. Mọi mệnh lệnh được thực thi bằng hành động chẳng phải là kiểu châm ngôn cả đời anh ta luôn hướng tới hay sao? Vì anh, cậu đã biết yêu và đã quẫn trí rồi.

"Nếu Thượng đế không hiện hữu thì mọi sự đều được phép" là một tuyên ngôn trường tồn của Dostoyevsky mà Jake từng đọc được. Có lẽ tình yêu vẫn luôn như vậy, Evan. Cậu thủ thì khẽ khàng. Tình yêu của chúng ta. Tình yêu là tàn phá.

-

"Nhưng, Heeseung, con có tồn tại không? Con vẫn luôn tồn tại chứ?"

Dưới cái nhìn sắc lạnh của Á thần, người truyền tin* rụt rè ngẩng đầu lên, tha thiết ngước nhìn ánh mắt thờ ơ tàn nhẫn. Cậu lắng nghe tiếng còi báo động gầm rú không ngừng bên tai, một lần nữa cầu nguyện trong lòng rằng tất cả những điều này sẽ sớm qua đi và đem theo vĩnh hằng thống khổ.

"Câu hỏi của con không thể được trả lời sao?" Cậu ta thở dài, lòng đầy thất vọng. "Con hiểu rồi. Sau cùng thì con vẫn là con, người đó là người đó, không lỗi cũng chẳng sai. Chẳng ai biết có hay không cả."

Nhưng người chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta, không gian dội lại bốn bề vẫn im phăng phắc, dường như muốn khẳng định trước ảo ảnh thiên thần một vận mệnh cố hữu đầy rẫy buồn thương: Hãy chấp nhận mọi sự tàn bạo có thể xảy ra, bởi số phận nghiệt ngã này vốn dĩ được lập trình như vậy.

"Con sẽ tự mình lo liệu chuyện này."




def shutdown(self):
import subprocess
subprocess.call(["shutdown", "-f", "-s", "-t", "█"])

-

Về phần Jake Sim, cuộc đời của cậu ta gắn liền với hai thế giới.

Ở Cairns, kéo dài cho tới tận sau này - khi gia đình Jake chuyển đến Brisbane (hay còn gọi là Thế giới thứ nhất) - đúng như những gì người ta được thấy, tuổi thơ của cậu êm đềm dưới mái nhà thân thuộc có anh trai và cún, có mẹ, có cha. Jake nhớ quãng đời thơ trẻ, những buổi cắm trại ngoài trời, chân trần trên thảm cỏ đẫm sương ngây thơ vui đùa chạy nhảy. Cậu luyện tập những bản đàn piano. Cậu trèo cây, bơi lội và chơi bóng đá. Tựu trung, Jake vẫn luôn tự hào vì bản thân có một tuổi thơ lành mạnh.

"Xin chào? Con thức dậy rồi sao, bé xinh của mẹ?"

Đến một thời điểm kia, khi mọi cơn khủng hoảng xoắn xuýt hoà vào nhau cuốn theo những hỗn tạp xoay vần tan thành bùn nhão, Jake sẽ lại tỉnh khỏi giấc mơ sau cơn ác mộng biết bao kinh hoàng. Vẫn là bức tường sơn xanh, vẫn là chăn nệm ấm êm dang rộng vòng tay con trẻ; giữa một phút giây trong lòng mẹ, cậu bé vỡ tung khóc oà.

"Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì..." Mẹ ngại ngần chẳng dám nói hết câu, như không đành lòng đối diện cặp mắt trẻ thơ mở to, rưng rưng, ươn ướt. "Con đừng gồng mình lên như vậy. Có mẹ ở đây rồi. Cứ khóc khi con cảm thấy đau."

"Con bị làm sao thế ạ?"

"Con không nhớ gì thật sao? Con bị ngã khi chơi trò leo núi." Ngừng lại một vài giây, mẹ cao giọng đầy thảng thốt. Bà dịu dàng đặt tay mình lên vai Jake, thủ thỉ xót xa trước cánh tay phải bị thương quấn kín băng. "Nhẹ thôi, mẹ mong con nhanh khỏi. Mấy ngày nay con cứ ngơ ngác như người mất hồn. Mẹ chỉ sợ con đau khi bác sĩ nắn xương."

Không, Jake không khóc vì đau, mặc dù bị trật khớp bả vai thì quả thực là kinh khủng. Cậu chẳng ngại mình dùng tay không thuận... chỉ trong một vài tuần! Khi đã an yên sà vào lòng mẹ, cậu bé cảm thấy không gì giữa thế gian có thể đáng quý hơn cuộc sống này. Dù có chuyện gì xảy ra, hay là bất kể khó khăn đến đâu chăng nữa, Jake sẽ luôn dũng cảm vượt qua tất cả; bởi cậu luôn luôn nhớ kỹ rằng bản thân luôn có gia đình làm điểm tựa, vỗ về che chở cho mình vững lòng tin.

"Con chờ mẹ. Ở yên trên giường nhé. Mẹ sẽ quay lại với con."

Bóng người phụ nữ đổ dài phía cuối hành lang khi bà khuất xa dần sau cánh cửa, nhưng Jake vẫn thoáng thấy mùi của mẹ vương vấn lại đâu đây - một mùi hương êm ấm vốn dĩ chẳng có mùi, một mùi hương quen thuộc thân thương từ thuở cậu nhóc còn lọt lòng tấm bé. Giờ đây, khi từ lâu đã chẳng còn là đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh, cậu vẫn không đành lòng thừa nhận rằng có lắm khi mùi của cha bị lấn át bởi mùi của mẹ. Lại nói, Jake rất yêu cha nhưng không nhiều lần được kết nối với cha. Đây không phải một tranh cãi về việc nuôi dạy con sao cho đúng, cũng chẳng là một nghịch lý về tình thương; chỉ đơn giản là cậu không thường xuyên gặp mặt người cha mà mình yêu quý nhất. Cần có một lý do để Jake tự thuyết phục mình: cậu tự huyễn bản thân rằng xưa nay khi chúng ta muốn sống (hay muốn kiếm sống), ta di chuyển suốt cuộc đời; vậy nên chẳng phải chuyện gì quá lớn lao nếu nghề nghiệp buộc ông phải di chuyển nhiều hơn mọi người một chút.

"Một, hai, ba." Chợt, cậu bé đếm nhẩm trong đầu. Những tín hiệu nhiễu cắt ngang. Phải rồi, còn gì đáng quý hơn cuộc đời này nữa? Nếu như đây không phải là mơ thì tuyệt. Nếu như đây không phải là mơ, đúng chứ, hẳn phải có cách để chắc chắn mình vẫn là mình...

Đau. Rát má. Jake lặng người, choáng váng ít nhiều cũng tới một phút hơn. Bàn tay non nớt của cậu vẫn run run, trong khi tai trái dần ù đi giữa những tạp âm mờ nhoè lẫn lộn. Đó không phải điều cậu bé cần. Đó không phải điều cậu hằng mong muốn. Nếu thân xác trẻ con này có là nơi cư ngụ cho một tâm hồn người lớn, cầu xin anh hãy tha thứ cho em. Sự thờ ơ và bỏ mặc cũng là một dạng thức của tình thương, dù rằng chính nó là nguồn cơn của biết bao nhiêu đau đớn. Nhưng Jake hiểu - chính vì cậu hiểu, và còn đi xa hơn cái sự hiểu mơ màng ấy, trữ tình hoá nó (đối với cậu nhóc) đã là một chấn thương tâm thần - muốn trở về với êm đềm xưa cũ, để nước gột phai mờ tàn hoa đỏ, mọi thứ cậu cần làm chỉ là lật lại chiếc gối, không hơn.

Một tuần là bảy ngày. Ba mươi ngày là một tháng. Dẫu cho cánh tay không thể trở về hình dáng bình thường được nữa, Jake đã sẵn sàng quay trở lại trường học cùng chúng bạn khi mùa hè trôi qua. Trường St Peters Lutheran nuôi dạy cậu lớn lên trong tình yêu thương, và lời răn của Thánh Kinh dẫn dắt đời người hướng về những điều tốt đẹp. Thế nhưng, tuổi thơ là địa đàng đã mất; mặc cho thế giới nọ (đối với những ai kia ước vọng một cuộc đời được định sẵn chi li, rạch ròi hoàn hảo) chính là điểm dừng chân hạnh phúc tuyệt vời. Chốn thiên đường ấy ngày qua ngày càng trở nên rất nhỏ, sau cùng chỉ đủ ôm ấp trong tay những cánh én định cư đất miền hương xa xứ mà thôi...

403 Forbidden: You do not have permission to access /SIM JAEYUN RAISING PROJECT/rec/ untitled-0025/ on this server.

(Phiền phức làm sao. Tôi ghét Morphine bởi vì vậy đấy. Xảy ra sai sót trong việc phân quyền thư mục đúng không? Hoặc là, bản thân tôi vốn không được phép truy cập vào những thông tin đó? Heeseung nắm quyền quản trị cao nhất, dữ liệu thì liên tục bị kiểm duyệt bất ngờ. Nhưng sự cố chỉ là một biến số không may; tôi đã cương quyết thắng trận chiến này, hẹn gặp lại một ngày không xa khi mọi bản ghi chép đều được thu thập đủ. Lại một lần.)

-

"Không, thằng bé không mắc chứng Asperger*. Không bao giờ. Nó chẳng bị làm sao hết!"

Theo tôi, tôi không cho rằng còn có chuyện gì kinh khủng hơn là việc hệ thần kinh nhận thức được chính mình có thể xảy ra trên cuộc đời này nữa. Mọi sự đều có thể xảy ra - những điềm báo xấu xa luôn bất ngờ ập đến. Việc phải chứng kiến suốt cuộc đời, vì chưng, đã làm tôi tự hỏi: Thượng đế hay quỷ sứ, ai đã giấu kín sự lưỡng ước vốn là nền tảng của chính cuộc sống con người?

"Không lý nào lại như thế được. Con mình học rất giỏi cơ mà." Tôi thấy bà vò đầu bứt tai, gần như gục xuống lòng bàn tay tuyệt vọng. "Thế còn những thí nghiệm khoa học, những bài phát biểu của thằng bé khi ở trường thì sao? Bố cũng có mặt trong ngày trao giải thưởng còn gì?"

Tôi không biết. Chứng kiến. Tôi ra đời chỉ có một nhiệm vụ mà thôi.

"Mẹ ạ, em phải tỉnh táo lên. Jaeyun không phải của chúng ta, nó thuộc về █████." Người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại lặp lại một cách trầm tư - tôi chắc hẳn người này là cha của cậu. "Đến bây giờ mới nhận ra thì coi như quá muộn rồi."

Tôi chẳng kịp nhận ra Jake cũng đã đứng ngay ở đó tự bao giờ, vẻ ngu ngơ rõ trên khuôn mặt trẻ con non nớt. Bé con rón rén từng bước chân cẩn trọng, khẽ nhón gót lách qua cánh cửa phòng hé mở.

"Nó thuộc về tất cả mọi người."

So với Jake, cánh cửa phòng ngủ cao gần gấp đôi; vậy nên nghĩa vụ của tôi - cậu bé nài nỉ - rằng tôi hãy dùng tay giữ lấy góc cửa phía trên cao kia, để nó khỏi phát ra những tiếng kêu ken két. Đương nhiên đừng để dằm gỗ đâm vào nữa. Tôi muốn nói với Jake rằng cậu không cần phải làm vậy đâu, nhưng cậu bé nhất quyết chẳng muốn bị mẹ hoặc anh trai phát hiện ra mình còn thức lúc này. Tôi chẳng muốn khước từ bởi tới khi nay cậu vẫn còn mơ mộng trong thế giới riêng của những đứa trẻ con rất bé.

"Thôi, không cần nữa, lại đây với mình đi." Jake thì thầm. "Mình không biết tiếng Hàn cho lắm."

Tôi giữ chắc lấy eo của Jake (lo rằng cậu chợt sảy chân ngã nhào), rồi cả hai lại thấp thỏm rình mò trong bóng tối. Chiếc cầu thang hẹp chẳng đủ chỗ cho cả hai người. Đứng cạnh bên tôi, cái bóng cô đơn của cậu nhóc đổ dài, gãy khúc trên những bậc thang trải thảm.

"Nhưng nó không có dấu hiệu gì hết anh ạ. Con... vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà."

Có lẽ Jake cũng giống như tôi. Cuộc trò chuyện chóng vánh giữa cha và mẹ nhà Sim, tôi nghe phong thanh đủ hiểu câu chăng câu được. Nhác thấy người phụ nữ dưới tầng im lặng một hồi lâu, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, vội kéo Jake quay trở về phòng ngủ.

"Lên giường ngay. Layla cũng ngủ rồi. Mình e là mẹ sẽ không vui khi thấy cậu còn thức đấy." Tôi thúc giục, nhưng đôi mắt tròn xoe của Jake vẫn chăm chú nhìn tôi. Khi nói chuyện với mọi người, Jake không bao giờ nhìn vào mắt. Lại là một vị trí thấp hơn. Cậu nhóc luôn tránh né việc giao tiếp bằng ánh mắt. "Và nhắm mắt lại. Không ngủ được thì giả vờ ngủ đi."

"Này, đứng như vậy không vào phòng được đâu, cậu phải cúi người xuống chứ!" Jake cười khúc khích. "Cậu muốn ngủ với mình à?"

"Jaeyun? Con vẫn chưa đi ngủ hả?"

"Đã nói rồi mà!" Sớm muộn gì mẹ cũng phát hiện ra thôi, tôi biết. Mặc kệ câu hỏi thành thật quá đáng như một trò đùa; tôi lao ngay vào phòng ngủ, dùng cả hai tay để che miệng Jake và ghì cậu trên giường thật chặt bằng những chiếc gối ôm. "Mẹ sắp lên kiểm tra rồi đấy. Mình xin cậu. Ngủ đi."

Tôi cảm thấy có lỗi, trước hết bởi tôi đã nói dối Jake Sim. Tôi chưa từng có ý muốn cho cậu biết về nội dung chính xác của cuộc điện thoại kia, và mẹ cũng chưa từng ôm mặt khóc vào đêm khuya hôm ấy. Giá như cậu tỉnh giấc sớm hơn một chút, hoặc dám đánh liều lén lút nhìn qua kẽ hở giữa những thanh chắn cầu thang; hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cái bóng mẹ thực ra cũng đứng yên trầm mặc. Bà vẫn thao thao bất tuyệt về việc đứa con trai út của họ thực ra không hề bị tự kỷ thế nào và rằng cậu ngoan ngoãn, năng động ra sao; cho tới lúc - nhẹ nhõm thay - cuộc chuyện trò bị cắt ngang trước khi bùng lên gay gắt. Nhưng mẹ Sim không nói. Bà chỉ... đứng ở đó thôi, một tay giữ chặt chiếc điện thoại bàn, nhưng không nói. Không một cử động nào được ghi lại, kể cả sự di chuyển của bờ môi. Còn tôi, tôi vẫn nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên ấy, vẫn nghe những tiếng nghẹn ngào thút thít mà đích thị phát ra từ cổ họng của bà.

Ôi, khi đó tôi vô tình quên mất.

-

Nhưng trước khi đến với thế giới còn lại, một nơi đối lập hoàn toàn bao phủ lấy nửa cuộc đời về sau gọi là khốn khổ của chàng Jake Sim; xin bạn đọc hãy nhớ rằng chúng ta không thể nào nhắm mắt bỏ qua trạm trung chuyển cố hữu giữa hai chiều không gian ấy. Người ta gọi nó bằng cái tên không buồn cũng chẳng vui: mười tám tuổi. Một cái tên dễ dãi làm sao. Một cái tên đủ chân thành nhưng hoa mỹ để tóm gọn mọi khủng hoảng trên đời, hệt như liều kịch độc dưới lớp vỏ gelatin bao bọc bên ngoài viên con nhộng. Tuổi mười tám hiện ra từ lăng kính vạn hoa non trẻ - Jake chợt thấy buồn và rằng cậu sẽ nhớ nhiều - cuộc đời dành riêng nó cho những kẻ đã quá lớn để được coi là trẻ con, lại chưa đủ trưởng thành để được coi là lớn.

Mười tám tuổi, họ nói thế. Đó là lần đầu tiên Jake tận tay chạm tới thứ hỗn tạp gớm ghiếc và ghê rợn nhất của số phận mình; toàn bộ những điều ấy chẳng hoá ra được phủ lên một tấm màn nhung nhuốm màu ma mị. Một thân nhỏ bé du học tại đất Hoa Kỳ xa xôi, cậu nhóc từ từ bị buộc phải hiểu rằng con người của khai hoá, của văn minh có đôi khi lại chính là những kẻ hoang dại nhất. Để cắt nghĩa sự kinh khủng ấy, cậu nói, những đặc quyền dành riêng cho người lớn mới tàn nhẫn biết chừng nào. Chẳng giống tuổi thơ đã quen với dịu dàng, ở nơi đây, người ta đắm chìm mê muội trong những thứ hoàn toàn khác. Bởi khi xưa Jake vẫn đứng ngoài luồng, đen đủi thay, hẳn phải có chuyện gì xảy ra đã khiến cậu ta chịu đả kích ghê gớm lắm. Mặc dù sự tự do kia không hoàn toàn gắn liền với đầy rẫy những xấu xa và tệ lậu; thế nhưng các câu chuyện về tình dục, tự sát, nghiện ngập hay bạo hành cũng đã bắt đầu tìm đường len lỏi vào nhịp sống của những cuộc đời xoay quanh Jake dưới nhân dạng của vô số con người khuất mặt không tên. Có thể họ là nạn nhân. Có thể họ là hung thủ. Có thể họ là bất cứ ai tồn tại hoặc đã từng tồn tại trên cõi đời này.

Không có gì là mơ hồ như "ký ức." Kỳ thực, trong số những hồi tưởng mịt mù còn sót lại về nước Mỹ hùng cường đã in sâu trong trí nhớ, bảy năm nỗ lực làm người dường như luôn phảng phất thứ mùi lạ lẫm ám vào từng nếp sống của Jake Sim. Lạ thay cho mái tóc và đôi tay đều sạch sẽ, chưa một lần thấm đẫm mùi khói súng hay hương khói thảo mộc thơm. Và ánh sáng chưa từng đơn độc sắc xanh điện tử. Jake cũng không chiến đấu một mình. Cậu ta quan niệm rằng dù có hay không tin vào Chúa, thì Ngài vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Suốt bảy năm ròng, Jake kiên cường với đức tin chưa bao giờ chết.

Bởi vì Jake không chiến đấu một mình.

Ở tầng vô thức tập thể*, con người đã được kết nối với nhau qua những ý thức hệ sơ khai. Giữa sáu tỷ người* cùng tồn tại trên cõi đời này; Jake được kết nối với gia đình, với bạn bè, với những người yêu quý nhất. Hiển nhiên chẳng phải điều ngoại lệ, cậu ta còn có... Evangeline.

tiếng kêu là kinh cầu
những thế kỷ chờ đợi*

Evangeline. Jake đã học cách gọi cái tên ấy đến trăm ngàn lần, đủ nhiều cho thanh âm thân thuộc nằm lòng nơi cuống họng vấn vương, đủ yêu thương cho hậu vị đắng ngắt quằn quại trên đầu lưỡi. Tin lành của anh, Evangeline của anh. Evangeline là phúc âm của Chúa. Một danh xưng đẹp đẽ và cao quý vô ngần, nhưng khiến cho chính nàng bị lu mờ đi và chấp nhận để cái tên nuốt chửng mình như con trăng kỳ Nguyệt thực.

Jake có yêu Evangeline như Jake yêu cái tên cô, hay Jake chỉ yêu Evangeline bởi nàng là một trong số hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Evangeline tồn tại trên 3,8 triệu dặm vuông đất Mỹ? Ồ, không, không phải như vậy đâu. Jake ngây ngô lắc đầu phủ nhận. "Nếu Evangeline đó không phải là người tôi gặp gỡ trong những cuộc biểu tình, vậy thì Evangeline đời tôi coi như không tồn tại!" Cậu ngỡ tưởng mình đã luôn luôn (và dĩ nhiên, sẽ mãi mãi) yêu nàng, yêu nàng thắm thiết say mê; một nàng có gốc gác Ba Lan và mê đắm thi ca Sylvia Plath. Đơn giản là ái tình thuở bình minh thì ai mà chẳng thế. Nhưng Jake, và có lẽ ngay cả nàng ta cũng chẳng khá khẩm hơn, đi qua sáu năm tròn họ chẳng biết phải làm sao để nuôi dạy một tình yêu không bao giờ tàn lụi.

"Bé con xinh quá, trông giống hệt em."

"Thế thì, Jake ạ, em phải tạ ơn Đức Chúa Trời thôi!" Evangeline mừng rỡ reo lên. "Mắt con bé giống anh quá này."

"Mắt của cha anh đấy."

Lần này, Jake lặng lẽ quay đi. Đây chỉ là huyễn hoặc, không phải cuộc đời mình, chàng trai thầm nhủ. Nhìn những vết cắt, vết bỏng tàn thuốc lá trải dọc khắp cánh tay, bất chợt, cậu nhận ra rằng: dù hiện thực đầy rẫy đớn đau, nhưng giấc mơ không thể lừa gạt con người thêm nữa.

Genesis - khởi nguyên - cái tên xinh đẹp gánh lãnh trên vai những hy vọng đầu tiên của cha mẹ nó. Cái tên đã sống đúng với số phận đời cô bé: bi kịch không phải hồi kết thúc, dẫu chúng thảm thương biết chừng nào. Số phận của em là số phận một đời người bị kết tội phi lý và còn chưa ngờ vực chút gì về sự vô tội của mình - nói đúng hơn, ngờ vực là một khả năng nằm ngoài tầm với, và em thì chẳng còn lựa chọn nào khác hơn ngoài cư xử như có tội mà không có tội, chịu đủ những nhục nhã truyền đời. Nếu cái khổ hình muôn kiếp ấy đã tự tiện nhắm mắt bỏ qua cho Jake một lần, chẳng có lý nào nó phải nhân từ thêm lần nữa. Không, Genesis ạ, nó chẳng bao giờ tha thứ cho cha của em đâu; cậu ta chủ quan như những cánh cửa khép hờ và những malware xâm nhập vào chẳng cần đến chìa khoá mở! Chúng đã lẩn khuất trong mã nguồn mặc định, cũng chỉ chực chờ có thế mà thôi.

Cánh cửa cuối cùng thản nhiên khép lại sau thất bại lần thứ mười hai. Dẫu biết sự ấm áp của tình thương vẫn tràn ngập nơi này; thế nhưng sáu năm của Evangeline vẫn không đủ dài lâu để đặt lên bàn cân so sánh ngang hàng với những khát khao trường kỳ vĩnh cửu. Chẳng ai dạy họ cách đương đầu với những khó khăn, bởi đó là lẽ thường tình một người lớn mặc nhiên phải biết. Cần phải hiểu rằng, trước sức nặng kinh hoàng của tờ giấy giá thú, một trụ cột vững chãi chẳng thể nào được dựng lên từ cái cây non. Đối với việc làm chồng, làm cha; sau này ngẫm lại, Jake mới nhận ra bản thân chưa từng có đủ can đảm để sẵn sàng dấn thân vào đó. Sự tồn tại của nó vẫn luôn là một thảm hoạ, một sai lầm, người ta nói thế; và họ bỏ rơi cậu giữa tâm bão của hàng ngàn lời tự vấn xoáy sâu, rằng các người muốn chỉ trích cuộc hôn nhân của chúng tôi, hay là hy vọng của chúng tôi? Nó là cái gì trong số những ảo tưởng của các người về chúng tôi kia chứ?

Evangeline không làm sai, mà Jake cũng không phải người mang tội. Trong mắt nhau họ đã hy sinh đủ nhiều - quá nhiều - một mối quan hệ tiêu biểu của những con người yêu nhau sâu đậm sẵn sàng cho đi cả tính mạng mình, cho đi đến khi chẳng còn gì cả. Về mặt xác thân, tuy rằng được coi là người lớn; nhưng về mặt cảm xúc, cả hai người họ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Thật sai lầm khi nghĩ tới tham vọng vẽ một bức tranh rắc rối và tuyệt đẹp bằng hằng hà sa số những cái vô nghĩa trong đời; Jake bồi hồi tiếc nuối, rằng tại sao xưa kia bản thân chưa từng nhận thấy rằng viễn cảnh hình mẫu ấy - khi mình sinh ra và lớn lên để bán mạng làm việc, để lấy vợ sinh con, cũng để yên lòng xuôi tay mà chết - có lẽ không phải là bức tranh hoàn hảo nhất của cuộc đời cậu ta?

...nhưng còn con đỏ hấp hối rìa cõi tạm
mặt nó xám ngoét bị vùi từ dưới nước kéo lên
hai tay ai đỡ lấy cái đầu ngoẹo bên
lệch một góc trục xoay Trái Đất

Vội bước lùi, Jake đâm ra sợ hãi. Genesis trông... không giống thật! Lý tính của cậu ta, theo đà cơ thể, cũng sụp xuống qua cái dao động kinh hồn này. Jake chẳng muốn theo chân Evangeline yêu quý - một người hết lòng hết dạ vì con, thế nhưng cũng chính bản thân cô trong cơn bối rối đã quăng con gái mình xuống đất. Nhưng trong tình cảnh đó, ta còn có thể làm gì được đây? Jake nhăn nhó như muốn khóc. Đầu em bé tựa trên vai nặng dần, cậu vẫn chẳng dám buông cái hình nhân dặt dẹo. Thứ ấy, bất kể là gì: từ một đứa trẻ em cho đến quả bóng nước cầm trên tay lạnh ngắt, nó vẫn đè nghiến lên xương đòn người cha tội nghiệp bằng một sức mạnh xâm lấn kinh hoàng. Không, sức nặng kia chẳng đến từ Genesis, mà nằm ở chiếc DSS* lún sâu một đường vào da thịt của em; bất kể trông nó giống với mọi thứ vòng cổ thông thường, mỏng manh và nhẹ nhàng vô hại.

"Xin em, ngoan một lần cuối này thôi nhé, bố mẹ làm khổ em nhiều rồi." Jake Sim thì thầm bất lực. Chẳng giống như những lúc ở cùng với Evan, khi này, cậu hoá ra không thông minh cho lắm. Vật lộn với chiếc vòng chắc chắn như hàn chặt vào cổ đứa bé con, Jake đã tuyệt vọng lắm rồi, thế nhưng nó vẫn trơ lì một chỗ. Tiếng còi báo động ngày một giục giã hơn. Không phải căn nhà gỗ. Không có sự truy đuổi của Skinwalker. Chỉ có đôi tay Jake khựng lại giữa không trung đơ cứng, và khoé mắt cậu thì rơm rớm nước tới mờ nhoè.

"Genesis, bây giờ, bố phải làm gì với em đây?"

Cô bé không trả lời cha, bởi vì em không thể nói. Jake cũng chỉ biết mở to đôi mắt kinh hoàng, chứng kiến những tia sáng đỏ rạch xuyên cơ thể cậu ta trong giây phút cuối cùng ôm chầm Genesis trong lồng ngực. Cậu không còn nhớ rõ vào thời điểm đó liệu bản thân có từng gào khóc, nôn mửa, hay chí ít rơi một giọt nước mắt nào không. Chỉ một sai sót - cho dù rất nhỏ - cũng có khả năng kích hoạt kíp nổ của chiếc vòng, khiến con gái trong tay Jake bất ngờ vỡ tung. Những mảnh vụn đỏ tươi vương vãi khắp căn phòng, lẫn lộn trong thứ chất lỏng đục mờ màu hổ phách.

"Mở cửa ra ngay, thằng hèn! Trả con bé lại đây ngay!" Evangeline gào lên tru tréo. "Jake, em xin anh đấy, em xin lỗi! Em chỉ muốn gặp lại con của chúng ta thôi, chỉ một phút thôi mà, không có hai người thì đời em không sống nổi!"

Người đàn bà khóc trước khi cưới, còn người đàn ông thì khóc sau này. Cánh cửa gỗ tuy cứng rắn nhưng chẳng đủ vững vàng để che chở Jake khỏi những rên rỉ lầm than của người vợ trẻ. Evangeline nàng ơi, nàng đâu biết bản thân tội nghiệp làm sao! Tình yêu tự khi nào đã trở nên cay đắng tới độ mỗi câu từ đều bén ngót hơn cả lưỡi dao, mà muôn ngàn oán giận trút xuống gắt gao tựa mũi khoan* đục khoét sâu vào hộp sọ.

Chẳng phải cha mẹ nào cũng thương con ư? Các người muốn gì nữa đây khi nói chúng tôi không thể nuôi dạy Genesis? Tội lỗi của chúng tôi là đưa con bé đến với thế giới này hay sao?

Jake vẫn ôm khư khư phần con-gái-còn-sót-lại như thể đã trải qua bao lần thấy trước hậu hoạ sau này. Cậu chẳng rõ phải làm gì khi nghe tiếng trẻ em khóc ré lên vì hoảng sợ, mà trong lúc ấy, Evangeline dường như cũng đã hết kiên nhẫn từ lâu. Cô dùng hết sức bình sinh đập đầu mình vào cánh cửa. Thôi rồi. Jake chợt nhận ra - chưa bao giờ những tín hiệu lại mất nhiều thời gian để đến với cậu ta như thế - rằng kẻ kia không còn là vợ của Jake nữa rồi. Đây không phải là âm thanh có thể được tạo nên từ những mảng da thịt người bị quăng vào bề mặt cứng; cũng chẳng giống với tiếng xương gãy vụn một chút nào. Không đúng. Trái tim máy móc không mang hồn sống, xác thân kim loại không phải con người. Sự hiện tồn của Evangeline đã vuột mất khỏi tay cô, chẳng có gì thuộc về nhân loại nữa.

Thời gian tê liệt chẳng ai hay biết đến bao giờ.

Thu lại nòng súng đi nào Jake, cậu biết gì về một tương lai đã xảy ra? Người vợ rơi trúng hàng rào, tử thi nát bấy. Vậy còn một tương lai đã mất? Đứa bé con thoi thóp trong bồn tắm nước ngập đầy. Kể từ chương này về sau, những quãng nghỉ chẳng còn xuất hiện. Việc trì hoãn xem ra chưa từng có ích. Cậu ta run run tiến lại gần tay nắm cửa, chờ đợi bản án tử giáng xuống đầu mình; nhưng sau cùng, Evangeline vẫn là Evangeline, và cô sẽ lại chào đón Jake trở về nhà bằng nụ cười hiền hậu.

"Jaeyun ơi," kể từ khi con gái ra đời, cậu ta chưa bao giờ chứng kiến Evangeline thản nhiên đến thế. "Chúng ta bình tĩnh lại nào. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

Tình yêu là trạng thái mà trong đó con người nhìn sự vật như chúng triệt để không phải vậy, cũng có nghĩa là, sức mạnh của ảo tưởng đạt đến đỉnh điểm tại đây. Giá mà Jake tỉnh mộng sớm hơn, để hiểu ra hiện thực tàn khốc đến thế nào và rằng cậu chẳng đủ vững tâm như bản thân hằng nghĩ. Chính sự xa vời này đây đã kéo cậu lại gần thêm một bước tới vành đai ranh giới của vương quốc tối tăm kia. Thật dễ dàng để một người có thể trở thành một phần, thậm chí thực tại còn có thể kinh khủng hơn, để họ đắm chìm u mê trong những miền sâu thẳm.

"Sao em lại ở đây?"

Jake tiến tới bên cạnh Evangeline, muốn tháo xuống chiếc vòng siết chặt lấy cô và đeo lên cổ mình thay vào đó. Dẫu trong lòng còn nhiều nghi hoặc, nhưng cậu đã mường tượng ra cơ chế của nó là gì. Vừa hay chạm tới, chiếc vòng bật mở tức thì, trôi tuột xuống hai bàn tay dễ như không. Cậu ta do dự. Con người chẳng ai phá vỡ nổi vòng luân hồi của họ, bởi không ai chiến thắng được tính vĩnh cửu của thời gian. Lời nguyền của Psyche lại là một quả bom nổ chậm.

Nếu như Jake không sống nữa...

"Em chờ Sim Jaeyun. Em hiểu rằng từ đó tới nay anh vẫn luôn khó lòng chấp nhận việc em và con đều bỏ đi hết cả. Chuyện chỉ vỏn vẹn trong một ngày thôi, thế mà chúng mình chẳng gặp lại nhau những mấy năm trời."

Evangeline có nhận thức về điều đó. Cô nhận thức được thời gian. Cô nhận thức được không gian sai lạc. Tuy nhiên, mọi chuyện kể trên đều chẳng thấm thía gì; nếu ta đặt chúng lên bàn cân so sánh với việc cô nhận thức được cả ý nghĩ của Jake Sim.

"Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu Jake ạ. Suốt tháng năm qua anh vất vả đủ rồi."

...thì cũng chẳng phải vấn đề lớn lao.

"Khoan, em chờ đã!" Sáu mươi giây đếm ngược. Jake từ từ gục xuống mơ màng, giọng nhỏ dần giữa cơn mê sảng. "Anh xin lỗi, nhưng anh không hiểu em muốn nói gì!"

"Anh vẫn không hiểu ư? Anh dành cả cuộc đời mình lớn lên khó nhọc. Bây giờ mình chỉ có chút ít thời gian thôi, hãy cố gắng lên, anh nhé?"

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra với Jake, mặc cho sự chờ đợi và nỗi lo âu vẫn song hành. Cậu đã nỗ lực kiếm tìm một cái chết quằn quại đớn đau như Genesis. Điều duy nhất cậu ta thèm khát sâu sắc, cháy bỏng lúc bấy giờ chỉ là một cái nhìn minh mẫn và tỉnh ngộ; hoá ra, nó phải được tìm thấy ở không nơi nào - không ai cả - không đâu.

"Cảm ơn Evangeline, anh yêu em còn hơn yêu cái thế giới chết mẹ này."

"Chuyện gì cũng có tốt có xấu, anh đừng nói thế. Em cũng yêu anh nhiều, nhưng chúng ta không có quyền tái lặp. Thời gian của anh không giống như em, cũng chẳng giống với mọi người chỉ biết đi theo đường thẳng; nhưng anh đã sống một lần trọn vẹn, biết khóc, biết giận, biết yêu." Ở cái nơi thời gian đứng lặng kia, Evangeline hoá thân thành người mẹ. Khi Jake lịm đi dần, cô ôm lấy cậu như cô đã ôm con, một vòng tay cứng đờ không bao giờ dứt. "Tình yêu thương không phải là vật thưởng, nó là thứ nhân loại vẫn mưu cầu. Vậy nên anh phải hạnh phúc trong những cuộc đời sau, mãi mãi vững lòng tin ở Chúa."

I'M TIRED
OF SUFFERING
I WANT TO LEAVE THIS HELL

"Xin hãy chuyển lời cảm ơn của em tới cậu Nishimura nhé. Cảm ơn vì đã thay em bầu bạn với anh, cậu ấy chu đáo quá."

Họ sẵn lòng tha thứ cho tất cả tội lỗi của nhau.

Phải chăng, ở đâu đó giữa những dòng thời gian, vẫn tồn tại một thế giới nơi Evangeline và Jake sẽ không phải hy sinh bản thân mình, không bao giờ chịu cảnh chia ly người mình yêu quý nhất. Cô con gái Genesis của hai người cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh, và khi lớn tuổi thiếu niên, cô nhóc sẽ không bao giờ nói với cha mẹ của em rằng em chưa từng thương yêu họ; cũng không bao giờ mất đi sắc hồng trên đôi má và không bao giờ biết xấu xa. Ôi, những giấc mơ nước Mỹ! Trong khi họ còn vấn vương tại đó, cả cuộc đời đã qua đi.

-

Cho đến ngày hôm nay, chúng vẫn luôn ở lại. Chúng vẫn đeo đuổi cậu ta: những bản thân tiền nhiệm.

Có đôi khi người nào tỉnh táo nhất lại chính là người không đáng tin cậy nhất, mà những kẻ chừng như đứng ngoài quan sát mọi sự hoá ra chẳng biết gì. Bạn đọc thân mến, trước khi đến với câu chuyện sau đây, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng: liệu bạn sẽ tin vào mọi điều tôi nói chứ?

Nếu có, xin tiếp tục.

Nếu không, xin tiếp tục, và hãy giữ một thái độ nghi ngờ chính đáng.

Sự lựa chọn luôn nằm trong tay bạn.

Tôi không muốn (nói đúng hơn, không thể) kể lể dông dài về sự tích đời mình; một phần bởi số phận tôi đã được định sẵn từ khoảnh khắc chào đời sẽ chẳng có cơ may rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên đối với cái cảnh chôn chân tù túng kia, đoán chừng khi nghe Jake Sim thuật lại, hẳn quý bạn đọc sớm đã chẳng còn lạ lẫm gì cái bể dung dịch ấy:

những tạo vật trong lồng kính phía sau
chết chìm giữa đại dương xanh ngắt,
có thể làm gì khi vây và đuôi bị cắt
- quẫy vọng lên từ đáy nước ngút trời?

Chuyện xảy ra ở Phân viện 3 sẽ mãi mãi nằm lại ở Phân viện 3, về sau, bạn đọc toàn quyền tự do khám phá. Tôi xin tạm gác điều này tại đây. Bởi giai thoại nói trên thuộc về trường ý thức hoàn toàn mới của một thế giới hoàn toàn xa lạ, theo lẽ dĩ nhiên, nó cần phải nằm trong một chương truyện khác.

Những gì muốn nói ngày hôm nay, tôi sẽ diễn giải thế này sao cho ngắn gọn. Vốn tôi sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc. Mặc dù vậy, tôi không sở hữu cho riêng mình nhiều lắm những ký ức về xứ sở quê nhà. Chưa tròn sáu năm sau khi tôi được sinh ra, gia đình tôi đã lựa chọn định cư tại một châu lục mới. Vậy nên tôi đành từ giã Seoul tại đó, bỏ lại trong mình một ngôn ngữ mồ côi. Đó là năm 1983.

Kể từ ngày ấy trở đi, tôi chưa một lần về thăm Đại Hàn đất mẹ. Tôi cũng không thạo tiếng Hàn (thứ tiếng chỉ có thể được dùng khi tôi nói chuyện với anh trai, cha và mẹ); khi mới chuyển đến Australia, ngỡ như tôi đã trăn trở không ngừng rằng thật chẳng hiểu vì sao những người miễn cưỡng chấp nhận gia đình tôi - dẫu khác biệt về màu da sắc tóc - đều nói cùng một ngôn ngữ, mặc dù tôi biết họ chẳng có tiếng lòng chung. Thời gian đầu, tôi lọt thỏm giữa một cộng đồng chỉ toàn là người vô hình; ý tôi là, những người cũng giống như gia đình tôi ấy. Một cộng đồng bé tí. Một cộng đồng quay qua quay lại ai cũng biết mặt nhau, ấy vậy mà đôi khi chính họ cũng chẳng biết phải làm sao để thuận hoà mà sống. Tôi đã quen với việc phải nghe những lời thoá mạ tục tĩu điển hình như "Về mà hỏi mẹ mày ấy, thằng khỉ Trung Quốc*!" hay "Câm mồm đi thằng mọi*!" của đám thiếu niên trong khu phố như một trò đùa vui, mặc cho những vị phụ huynh tỏ ra vô cùng ái ngại. Nhưng họ không có ý xấu xa. Chắc thế. Tôi muốn nói rằng không phải bậc phụ huynh nào cũng tốt và những đứa trẻ mới lớn thì ai cũng ác tâm. Mặc dù tôi chưa từng bị cuốn vào những vụ xích mích tai hại hay những trò tiêu khiển với ý định mua vui, nhưng tôi chứng kiến đủ lâu để nhận ra những bất thường như vậy.

Môi trường ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Lại nói, đôi khi việc "hiểu" chẳng dễ dàng như việc "nhận ra" - tôi nhìn ngắm nhưng tôi không yêu, tôi quan sát nhưng tôi không hiểu. Thế giới của tôi đã từng rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xếp gọn trong một căn phòng. Đây là thử thách đầu tiên. Không những dành cho tôi, nó còn dành cho phụ huynh tôi nữa. Chẳng mất bao lâu để họ nhận thấy rằng tôi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thích nghi so với bạn bè đồng lứa. Không phải bởi vì tôi không có bạn: cho dù là Cairns hay Brisbane chăng nữa, ở đâu tôi cũng có đủ người quen thân; mà phải chăng, họ cho rằng đầu óc tôi trừu tượng quá.

Chuyện là như thế này: tôi có một người bạn kỳ lạ. Chỉ đơn giản có vậy thôi! Đương nhiên cha và mẹ không chấp nhận người bạn của tôi, họ khuyên tôi cần phải tham gia vào những mối quan hệ ngoài đời thực. Nhưng tôi chưa hề nói dối, người bạn thân kia cũng chẳng phải hoang tưởng mà thành. Tôi không thích việc phải giải thích luôn luôn, lâu dần, người này chẳng còn xuất hiện trong bữa tối của gia đình chúng tôi như một chủ đề bàn tán nữa - điều gì bí ẩn đối với họ cũng chính là bí mật của chúng tôi.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau chuyến hành trình di chuyển từ Cairns đến Brisbane, ở đây, căn nhà nơi chúng tôi sinh sống bao gồm một căn gác nhỏ. Góc làm việc của cha nằm trên đó, và ông có một chiếc máy tính để bàn. Một chiếc PC/AT* phải không, nếu ký ức của tôi là bản ghi chính xác? Mà ai cũng rõ đấy thôi, rằng những dịp ông trở về nhà coi như chuyện năm thì mười hoạ. Anh em chúng tôi không biết nhiều cho lắm về công việc của cha; chỉ biết rằng cha từng làm việc trong một cộng đồng lập trình viên tài năng được tích hợp vào dự án MAC. Niềm đam mê tôi dành cho máy tính, do đó, cũng xuất phát từ ông. Người ta gọi nó là gì nhỉ? Hổ phụ sinh hổ tử chăng? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh? Không. Thiên tài không tự nhiên mà xuất hiện. Cha đã trầy trật đủ đường cho những thành tựu ấy, còn tôi thì sống cả đời mình dưới cái bóng của ông. Nhưng đó là chuyện của sau này; chuyện khi tôi đã lớn lên, cũng như chuyện tôi lựa chọn sống cuộc đời của gia đình mình khi đến lượt. Nó chưa (ít nhất là chưa đến lúc) đặt nặng trên vai một "tôi" khác nhỏ bé hơn rất nhiều, một "tôi" xiêu lòng trước câu nói bâng quơ đã dám tin tưởng hoàn toàn vào người xa lạ:

"Jake này, đây là lần thứ bao nhiêu cậu lại truy cập vào Usenet* vậy?"

"Không quá năm mươi," tôi đáp lại. Khi ấy, bản thân tôi không hoảng sợ chút nào. Tôi chẳng biết vì sao mình làm vậy; có lẽ trong thoáng chốc, tôi chợt cảm thấy cậu bạn này mang những nét rất thân quen, ngỡ như hình ảnh trong mộng của một người cụ thể mà tôi chưa bao giờ gặp gỡ trong thực tế. Đó là, đồng thời đó không phải là, cùng một người. Vậy nên tôi đoán: máy tính hay nhân loại đều chẳng khác gì nhau - ý thức chung vận hành xoay quanh những mã hiệu lập trình mặc định.

"Nhưng chờ đã..."

"Mình hiểu cậu thắc mắc điều gì. Đừng sợ hãi. Cha của cậu rất rõ mình là ai."

Tôi không băn khoăn. Tôi không thắc mắc. Tôi chưa bao giờ biết người bạn này là gì, đến từ đâu, hay chí ít về một cái tên mà mọi người từng quen gọi; nhưng dù sao những mùa hè tươi trẻ đó cũng là khoảng thời gian rất đỗi tuyệt vời. Với tài khoản Usenet mà cha đã bỏ rơi, chúng tôi dành cả ngày khám phá hàng trăm newsgroup đại loại như comp.ai, rec.cats.cute-stories; cũng học cách sử dụng FTP* để tải những tập tin về máy tính, mà cụ thể hơn là hai trò chơi ZorkThe Hobbit. Người bạn kia lại nói, tuy rằng thế giới trên mạng rất vui, nhưng tôi không thể ở trong nhà mãi được. Cùng với những anh em thân thiết ở St Peters Lutheran (tôi yêu họ lắm, các cô cậu đồng niên bằng xương bằng thịt rất ngại văng tục chửi thề), đám trẻ tụi tôi lại rong ruổi dạo chơi khắp các cung đường nẻo phố. Tới tận khi đó, tôi mới nhận ra cuộc sống có thể thú vị đến nhường nào; và hạnh phúc được tìm thấy ra sao giữa những niềm vui đơn giản.

Kể từ dạo ấy, thế giới của chúng tôi không còn quanh quẩn trong những góc phòng. Sau này, nếu có ai thắc mắc tại sao tôi - một cậu bé hậu đậu đủ đường, vụng về tới mức từng khiến cha của nó phải lót thảm mềm trên mỗi bậc cầu thang mà vẫn không yên lòng cho nổi - lại có thừa may mắn để trở thành em út trong đội bóng đá của trường; tôi chỉ có thể trả lời rằng nhờ phước một Á thần đã đồng hành bên tôi, bảo trợ chở che tôi đấy. Nếu tôi nói vậy, họ sẽ nghĩ tôi điên. Sao mà tôi biết? Lấp đầy khoảng trống giữa chúng tôi là những dòng bí mật mơ hồ, nhưng rất tiếc, lỗ trống ấy không thể nào lấp được. Tôi không nắm rõ đầy đủ những gì trong vũ trụ ấy đã đi ngược lại trật tự định trước, dựng nên một thang giá trị mới hoàn toàn. Tôi là con người, có phải một phần mềm máy tính đâu? Đúng chứ?

Đành rằng tôi là một con người, trí tuệ và xác thân gắn liền chặt chẽ với những cảm quan sẵn có; dĩ nhiên không có lý nào lại không thể nhận ra đôi tay lạnh buốt choàng qua vai mình đột ngột. Thế là tất cả cái bí ẩn hiện hình đối với tôi đều nằm gọn trong từ ngữ: giật mình.

"Jake đang làm gì thế? Đã chán Usenet chưa?"

Vẫn là người bạn kia; người ít xa lạ với tôi hơn cả, đã cho tôi biết về các cuộc vui ngắn hạn gieo cho chúng ta một nỗi chán ngắt thế nào. Người bạn kia giúp tôi hiểu rằng máy móc đã lấn lướt con người biết bao nhiêu khả năng của ý thức, và rằng dưới tính tất yếu tuyệt đối của thứ công nghệ tinh vi nọ, tôi đừng hòng mong tìm lối thoát ra. Vì lẽ đó, làm sao tôi không biết ơn bạn tôi cho được? Bởi, lý do cội nguồn cho sự cảnh giác ấy, ngay cả về những điều vô tình nhỏ nhặt nhất đó thôi, nhiều khi chúng đủ khiến tôi phải ngây người ra phút chốc.

"Cảnh báo cậu một điều này nhé."

"Ừ?"

"Nếu mình thấy cậu, cũng có nghĩa là người khác hoàn toàn có thể theo dõi cậu... qua đây." Người bạn của tôi gõ ngón tay lên màn hình nhấp nháy. "Và nếu cậu chỉ mới bước qua tuổi mười ba, vậy thì Usenet không phải một nơi an toàn cho lắm."

Cho đến ba năm sau - năm 1994, tháng Sáu - không lâu sau ngày World Wide Web ra đời, tôi vẫn không thể nào quên được câu nói ấy. Và đáng lẽ tôi không được phép quên. Không bao giờ. Nếu những diễn đàn trên Usenet đã chung sống với tôi, cùng tôi đi dọc tháng ngày niên thiếu; vậy thì người bạn nọ cũng nên được gợi nhắc đến thường xuyên như hồi ức về những chuyến đi rừng và những tuần cắm trại. Giữa tôi và người bạn vẫn còn nhiều câu chuyện khác nữa kia. Một trong số đó xảy ra vào thời điểm email đang dần trở nên phổ biến. Ý tôi là, nếu chúng được biết đến ngay cả giữa đám học sinh trung học chúng tôi, thì sự nổi tiếng này chẳng còn đáng để nghi ngờ gì cả. Chúng tôi gửi thư qua lại với nhau, dẫu về sau ai cũng chuyện trò bằng những mẩu tin không đầu không cuối. Một cậu bạn cùng khoá với tôi diễn giải bông đùa, rằng hành động trao đổi địa chỉ email sẽ giúp ta cảm thấy ít ngại ngùng hơn so với khi hỏi xin số điện thoại của một cô gái (hoặc chàng trai) mà bản thân vẫn luôn thầm thích. Thế nhưng tôi chưa từng biết "thích" một ai, cũng không rõ việc này ra làm sao cả. Tôi chỉ có thể mường tượng mơ hồ về viễn cảnh email cho phép hai máy tính ở phòng Kỹ Thuật và Tin Học có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau dễ dàng hơn. Không cần phải bận tâm tới những Giao thức nữa. Dẫu hiểu rằng là vậy, ý nghĩ trong lòng tôi vẫn chững lại rất mịt mù. Bạn đọc thân mến, các bạn biết mà! Mỗi khi cảm thấy mông lung về điều gì đó, tôi đều tìm đến người bạn thông thái của mình. Lần này, tôi hỏi:

"Tại sao không gọi điện thoại mà phải gửi email?"

Dĩ nhiên, tôi nhận được phản hồi ngay tức khắc. "Bởi vì nó khả dụng mọi lúc mọi nơi."

"Vậy thì mình viết một tờ ghi chú rồi dán lên tủ đồ của người ta ấy?"

"Nhưng email tiện lợi hơn gấp vạn lần!"

"Thế, nếu mình không đánh máy được thì sao?"

"Trời ơi, Jake! Trời ơi là trời!"

Bất kể điều gì đám trẻ chúng tôi từng nghịch ngợm đều không phải là cách mọi người sử dụng email, bởi chưa có đứa nào viết nổi một bức thư hợp lệ. Tôi cũng thực lòng chẳng biết ai đã khởi xướng trào lưu ấy ở trường. Đó dù sao cũng là một trò chơi vô hại, và những trải nghiệm thú vị thì xảy ra đủ nhiều để khiến chúng tôi vui. Quãng đời niên thiếu của tôi trôi qua êm đềm như thế đấy.

Tôi bước sang tuổi mười tám vào năm 1996, cũng chưa từng đón sinh nhật một mình. Nhìn lại khi xưa, tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao bản thân kiên trì đến vậy. Quãng đời này dẫu không êm đẹp, nhưng tôi sống mà không chịu giám sát bởi ai (nói đúng ra, chẳng ai thèm giám sát tôi thêm nữa). Sứ mệnh đời tôi khi đó là kế thừa những di sản quý giá của cha mình, trở thành một sinh viên ưu tú của Viện Công nghệ Massachusetts. Còn về mục tiêu xa hơn, tức làm việc cho LCS, tôi cũng đã tiến tới rất gần. Những chiến thắng này càng củng cố cho niềm tin tôi sinh ra vốn là một đứa bé bình thường, cũng phát triển kiên cường để lớn lên như bao cá thể bình thường khác. Nhân tiện, bàn về chuyện đó, cảm ơn sự hậu thuẫn lớn lao của cha và mẹ đã giúp tôi đi xa được tới ngày hôm nay. Chưa bao giờ tôi giận cha vì những nghi vấn phát sinh từ thuở nhỏ. Tôi chỉ muốn ông yên lòng rằng Asperger's giờ đây không còn là một bức tường thành nữa...

(Tuy rằng đã muộn, nhưng con xin lỗi, cha ơi. Evangeline cũng đứng về phía cha rồi. Vợ con thấy trước cảnh gia đình thất thủ.)

Riêng chuyện về gia đình tôi, về Evangeline và Genesis; các bạn đã tỏ tường hết cả. Tôi sẽ không đề cập đến nó nhiều thêm. Con quái vật kia một lần nữa rượt đuổi tôi trong những giấc mơ, nhưng không nhắm đến tôi, mà nó muốn Genesis. Hoặc chứng trầm cảm sau sinh khi mang thai con bé, hoặc chính thói trẻ con, vô tâm hèn hạ của tôi đã khiến Evangeline sụp đổ. Tôi không muốn chiều lòng ai nữa. Giá mà tôi biết nói câu khước từ, ví dụ như anh chưa bao giờ sẵn sàng để làm cha đâu em ạ; lúc đó, thay vì gặm nhấm và huỷ hoại lẫn nhau về cả tinh thần hay thể xác, chúng tôi đã có thể là những người bạn tuyệt vời. Sau ngày vợ mất, tôi cũng không trụ lại Cambridge được quá lâu. Một khi cánh cửa phòng nghiên cứu khép lại phía sau lưng, tôi biết rõ bản thân đã không còn đường quay lại. Mọi bằng chứng nhắc nhở tôi về tháng ngày huy hoàng năm đó chỉ còn lại chiếc máy tính để bàn mà thôi.

Sau cú trượt dài, từ bao giờ sự tỉnh táo của tôi đã phụ thuộc hoàn toàn vào Alprazolam; ngay tới chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại đâm ra sợ những nơi đông đúc. Khoảng thời gian đó, Nishimura tại CPD - một viên cảnh sát tập sự, đồng thời là bạn cũ của vợ chồng chúng tôi - vẫn thường xuyên đến thăm tôi mỗi tuần. Tôi mang ơn cậu ta vì điều đó. Ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng còn quen ai trên đất Hoa Kỳ này cả. Mọi thứ đều khiến tôi bồi hồi nhung nhớ tuổi thiếu niên ở St Peters Lutheran, nhớ những tháng ngày được làm em út. Tôi nhớ nhà. Nhưng sau mọi chuyện trải qua, tôi không nghĩ nhà còn chấp nhận tôi hồi hương nữa. Dẫu vậy, tôi hẳn vẫn còn một nơi khác để trở về. Để bám víu lấy thì đúng hơn. Không phải Massachusetts, mà ở Casper, Wyoming. Sự thật đó làm tôi hạnh phúc. Thế là tốt rồi. Tôi sẽ chấp nhận làm bất cứ việc gì để sống và có tiền mua thuốc.

It's odd how commonly a person questions their purpose. Modern society was designed to sell and strip a person of their purpose, their identity, at a rate faster than the mind has evolved to adjust. Only through a product with a meaning attached can we find meaning. Past societies have been so quick to assign a person a role in their life and this was something that gave them purpose, meaning to live, and now that meaning has been blurred far beyond recognition. Without a belief in some higher power what is there to give one meaning? Must one be delusional?

I've observed a purpose can be assigned to a person by themself, by varying degrees of willingness and unwillingness. However the most meaningful purpose comes from a person's deepest desires. At its simplest form, one seeks pleasure and one avoids pain. What minimizes pain and maximizes pleasure quite like power? It can be postulated that a person's primary purpose may easily be that toward power. But how is power achieved in the real world? It seems so simply defined that those in power remain in power and those of us below them must simply live without. Perhaps power, and by extensing purpose, can only truly be found in a new realm where one wasn't already assigned purposelessness.

There seems to be a phenomena in the human mind, in which, while capable of experiencing other reality, there is (generally unconsciously) a "main reality" or some sort of reality given priority to another. This reality, in the majority of cases, is the one we are born with and whatever altered versions follow it one step at a time from our interaction with the material world. Which realities we considered "artificial", or in the case of technology "virtual", is whatever reality we can form within the bounds of our own present reality. However, one may become adjusted to an "artificial" reality and it will become their prioritized realm. In this case the way one views artificial reality from their original, biological reality is inverted and from artificial reality is biological reality viewed as artificial. Once one's life becomes consumed by the "false reality" in question it will become progressively more difficult for them to process their biological reality ever again. However, the artificial reality only exists within the biological reality, and by that a person develops an assumed detachment until they can create a reality in which biological reality only exists within the bounds of their artificial one.

Suy cho cùng, cyberpsychosis (chứng rối loạn tâm thần mạng, theo tôi) hoàn toàn có thật. Vậy nên khi bạn còn có thể, vui lòng dành thời gian quý giá bên cạnh những người thân yêu - đừng quên bày tỏ cho họ biết rằng bạn thương mến họ rất nhiều. Và, cho dù hiện thực có muôn phần xấu xí, xin hãy trân trọng những gì đáng quý còn sót lại của cõi đời. Hãy cố gắng bước ra ngoài đều đặn để đón mặt trời, nhìn ngắm thế giới đẹp tươi; cuộc sống vẫn luôn đón chào ta khám phá.

Vẫn còn một điều mà tôi (Jake Sim) muốn nói: Wyoming là một nơi đáng sống, nhưng xin đừng sống một cuộc đời thê thảm như tôi. Bất kể bạn ở đâu thì cũng vậy thôi. Không gì tiện lợi hơn là tiếp cận cả thế giới qua một cái màn hình, nhưng đừng lạc lối trong rabbit hole chỉ để một ngày nhận ra bạn không còn tìm thấy đường lui nữa. Vấn đề của việc chạy theo dopamine chính là ta đang rơi vào trạng thái trường kỳ bất mãn. Con người không đuổi theo khoái lạc, họ chỉ mượn nó để làm tê liệt nỗi đau. Sau tất cả, dẫu Internet giúp chúng ta kết nối với mọi người, không được quên đi những tương tác thực. Tất cả những gì thực sự hiện hữu tại nơi này chỉ là sản phẩm được tạo thành bởi những tín hiệu điện tử, và chúng ta chưa được trang bị đầy đủ để đối phó với những thế lực phá hủy tàn khốc ở đây.

No matter where you are, everyone is always connected! Tôi không cần phải biết bạn là ai, đến từ đâu, thậm chí là bao nhiêu tuổi; hẳn bạn phải là người gắn bó với Internet ở một mức độ kinh niên mới có thể tìm đến nơi này. Tôi có thể tiếp cận bạn cũng như bạn tiếp cận tôi, bởi vì chúng ta đều là những thực thể mà sự hiện hữu thuộc về không gian mạng. Một mạng lưới khổng lồ kết nối cả thế giới. Nó không chỉ bao phủ rộng khắp trên Trái Đất, mà còn vươn đến các vệ tinh nằm ở rìa của Thái dương hệ. Nó không chỉ kết nối những cụm máy chủ và các máy tính cá nhân đơn lẻ khác, mà còn giữa hàng tỷ con người với nhau. Theo lẽ đó, tôi có thể là bất kỳ ai, chẳng ngoại trừ khả năng không phải Jake Sim mà bạn biết. Bạn đọc thân mến, liệu bạn sẽ tin tưởng tôi chăng, nếu ngày hôm nay tôi khẳng định: thông điệp này không được gửi đi từ Wyoming vào tháng 11 năm 2008, mà nó xuất phát từ một người dùng Psyche?

Bất ngờ, phải không? Nhưng hãy thử nghĩ mà xem: chỉ trong vòng một giờ, thậm chí ít hơn một giờ qua, bạn đã tiếp nhận bao nhiêu dữ liệu? Chứng kiến siêu tân tinh* trước mắt mỗi ngày, nổ tung, chẳng bao giờ ta biết điều gì là thật hay là giả; bởi tuyệt nhiên không tồn tại một khẳng định chính xác hoàn toàn. Bạn có thể đã không tiếp cận thông tin - bởi chăng, các thông tin chủ động tìm đến bạn. Trong một trình mô phỏng dạng số tự, chúng sẽ dẫn dắt bạn đi.

Không phải ngẫu nhiên mà truyền hình hay Internet tiêu thụ chúng ta. Vấn đề là, hầu hết mọi người chấp nhận để bản thân bị ăn tươi nuốt sống.* Đó mới chính là hiện thực ta tồn tại.

-

*I say I see
But I say I always see
Looking through the glass
See my wonders fall at last
Where do you wanna go
I can take you there
To the other world
Do not be scared

But I say I see
And I see right through your old lies
I only speak truth
Never told a lie
You live in a false
State of mind

It's a spiral

You don't want no more sight
You don't want no more sight
Come and I'll scoop out

Wake up you have no more
EYES. EYES. EYES. EYES

<0>

I hear energy
I feel vibrations with touch
You won't for long
You are getting weak
You're not that strong
Just wait for me

I will (not) wait
I'll muster and gain my strength
You don't realize that it is too late
Succumb to death
Decay

It's a spiral

You don't have no more sight
You don't have no more sight
Your soul is now mine,

Your soul is now mine.





-

Không có tiêu đề_0038
ngày 15 tháng 11, 2008
11:54 AM
Được lưu trữ tại Máy tính cá nhân của Evan Lee

Video kéo dài 8 phút 13 giây. Các cảnh quay đều được ghi lại trong phòng khách. Đây không phải một đoạn phim đã qua dàn dựng, cũng chẳng có sự diễn tập nào. Những kỷ niệm chỉ được thu lại trong chiếc máy ảnh cầm tay hệt như bao khoảnh khắc thường ngày quý giá: Jake Sim khoác trên mình chiếc cardigan xám, nằm im vì thấm mệt, duỗi dài cơ thể trên những miếng thảm nỉ êm ái trải sàn nhà. Evan đã không nỡ ngăn cản Jake lăn lộn khắp từ tấm thảm cho tới ghế sofa, bởi xem chừng cậu ta khoan khoái lắm.

Mặt đối mặt với lưới nhện giăng trên trần trơ trọi, với một điệu bộ rất mơ màng, Jake vẫn dán mắt chăm chăm vào khoảng tường sơn trắng. Vẫn hít vào nhanh, thở hắt, lặp lại đều đều. Evan bỗng gấp cuốn sách dang dở lại, đặt nó ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi khi nãy của mình, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn cậu. Giọng nói anh pha lẫn nét bồn chồn.

"Còn năm phút nữa."

"Gì?"

"Năm phút nữa là tới giữa trưa. Em lên ghế nằm đi kẻo lạnh."

Thẫn thờ tựa lưng vào cạnh ghế, Jake uể oải ngước nhìn Evan, đáp lại câu nói của anh bằng hành động nghiêng đầu khe khẽ. Mái tóc cậu rối bù khi anh đứng dậy rời đi. Vốn bản tính hiếu kỳ, không mất nhiều thời gian để cậu chú ý tới chiếc Handycam DCR-SR42 nằm trên kệ TV đối diện.

"Anh đang quay video à?"

Jake tò mò quan sát chiếc camcorder trên tay, khuôn mặt áp sát vào ống kính. Evan không thể trả lời khi đang ở cách đó quá xa. Chẳng bao lâu sau, anh ta trở về với một thùng hàng chuyển phát. Jake cho là vậy. Cậu nghe rõ mồn một ngay gần mình tiếng Evan rạch mở lớp băng dính niêm phong bưu kiện bằng một chiếc bút bi.

"Xin lỗi nhé Jake, anh không để em bị thương trong ngày hôm nay được." Một cách trìu mến, Evan xoa đầu cậu ta. "Còn đây là..."

"Cái gì thế?"

"Bạn mới của em. Anh mong em yêu nó."

Evan (quay lại) xuất hiện trước ống kính vào phút thứ ba. Jake là người cầm máy ảnh. Phân đoạn này chưa thể coi là xuất sắc, chủ thể nhiều lần vượt ra khỏi vùng lấy nét vì đôi tay của cậu vẫn liên tục run run; nhưng thật vui khi anh sẵn sàng hợp tác.

"Lại đây nào cún con ơi, anh muốn em là người mở hộp. Em có cần anh giữ máy quay không?"

Chuyển cảnh. Góc nhìn một lần nữa tập trung về phía Jake Sim. "Em chưa sẵn sàng mở nó ra đâu," cậu ta cười thích thú. "Cứ đà này thì sớm muộn em cũng phải học cách sinh tồn, nghiêm túc đấy... mà không lệ thuộc vào công nghệ tân tiến mất thôi!"

"Không cần đâu, tương lai của loài người đó."

"Ơ?" Jake khựng lại hồi lâu. Rồi cậu ta gần như hét toáng - xem xét đoạn phim, ta sẽ hiểu vì sao trong tình cảnh đó, phấn khích lại là một từ ngữ quá nhẹ nhàng khi nói về một trạng thái kích động không thể được tìm thấy, không thể được gọi tên giữa những vỡ oà, khóc nấc, reo mừng, thậm chí từ thảng thốt cho đến nhảy cẫng lên; dẫu đã xới tung bất kể hành động nào mà kẻ ngạc nhiên bậc nhất trong số những bộ óc quá tải dopamine có khả năng nghĩ tới (để giải phóng cạn kiệt những năng lượng bất ngờ không cách nào chế ngự) - những chuyển biến tinh thần phức tạp nằm ngoài trường diễn đạt của ngôn từ. "Gì thế này? Lạy Chúa tôi! Em yêu Evan lắm!"

Đó là niềm vui thuần khiết nhất thuộc về ngày sinh nhật, niềm vui sung sướng dành riêng cho những đứa trẻ mở quà. Một niềm vui đã thất lạc từ lâu, trong lúc này càng trở nên quý giá.

"Xinh quá. Gọi là Layla nhé." Jake mê mẩn ôm cô bé (hoặc chú bé) trong lòng. Cậu dụi đầu vào cổ Evan. "Nhưng đây là phiên bản đầu tiên đấy. Làm sao anh mua được vậy?"

"Em thích nhóc này chứ?"

"Em yêu anh nhất mà."

"Vậy thì chúc mừng Sim Jaeyun của anh đón sinh nhật tuổi ba mươi nhé."

Những giấc mơ này thực đẹp, đầy ý nghĩa, có mạch lạc hẳn hoi; Jake chẳng có gì trách oan chúng được. Trong những giây cuối cùng của video, cậu nâng em cún máy Aibo sát lại gần ống kính.

"Layla xin chào thế giới! Cảm ơn Evan nhiều lắm, hôm nay em đã rất vui!"

Hy vọng mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top