9.
- Bố...mẹ..con về rồi ạ!!! _ vừa bước vào anh đã gọi lớn
Bố mẹ Kim vui mừng đón cả hai vào nhà. Mấy đứa nhỏ chạy ùa ra đón anh trai mới về, thật không khí của gia đình chính là đây.
- Aigoo, có cả Kookie cùng về cơ đấy! Cháu lớn hơn hẳn nhỉ!? Đẹp trai lắm!! _ mẹ Kim vỗ vai cậu nói
- Cháu thưa hai bác ạ! Thật ngại quá, cháu về chơi mà không xin phép trước, cháu thật có lỗi ạ! _ cậu cúi đầu nói
- Cái thằng nhóc này, sao phải xin phép kia chứ!? Cháu về chơi càng tốt chứ có làm sao đâu!! _ bố Kim nói rồi xoa đầu cậu
Trong lòng Jungkook hiện tại, có chút sợ bố mẹ anh nhưng khi nhận được cái vỗ vai của mẹ anh, cái xoa đầu của bố anh thì cảm giác sợ ấy không còn nữa. Cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều.
- Bố mẹ cứ mãi mừng em ấy về thôi! Còn con nữa kia mà! _ anh nói giọng dỗi như trẻ con rất đáng yêu
- Aigoo, bố quên mất ông trời con của bố! Con về bố rất là vui đó! _ bố Kim ôm anh vào lòng nói
- Kệ nó, lớn rồi lúc nào cũng thích làm nũng với bố nó thôi! _ mẹ Kim cười xoà nói với cậu
- Vâng ạ. _ cậu mỉm cười, cậu cảm thấy những lúc thế này anh rất đáng yêu.
Mừng rỡ cả buổi, anh với cậu mang hành lý vào phòng anh cất, rồi cả hai ra ngoài cùng bố mẹ Kim chuẩn bị cơm trưa. Cậu nhanh nhẹn phụ bố anh dọn mớ cỏ ngoài vườn mà lúc nãy ông làm còn đang giở tay. Anh thì vào bếp phụ mẹ làm mấy chuyện vặt rồi nhanh chóng dọn cơm. Cả nhà hôm nay đông đủ ngồi vào bàn ăn, không khí vui hơn hẳn.
- Kookie à, cháu giỏi quá! Còn biết làm cỏ cơ đấy! Làm rất sạch sẽ nữa! _ bố Kim khen ngợi
- Dạ, cháu chỉ là phụ bác một tay, cháu chỉ sợ không làm tốt phiền bác phải dọn lại thôi ạ! _ cậu khiêm tốn nói
- Bà xem, thằng nhóc không những giỏi lại còn rất khiêm tốn, ra dáng đàn ông trưởng thành lắm rồi đấy!
- Kookie, cháu có bạn gái chưa vậy? Giỏi như thế ưng cô gái nào chắc cô ấy có phúc lắm đấy! _ mẹ Kim nói rồi gấp thức ăn vào chén cậu
Khụ khụ khụ.
- Taetae à, con không sao chứ! Ăn từ thôi, bị nghẹn là không tốt đâu! _ mẹ Kim quay sang vuốt nhẹ lưng anh nói
Taehyung gật gật đầu, anh vội đứng lên đi lấy giấy với giẻ lau để dọn, cậu cũng vừa lúc ấy, đứng lên dọn phụ anh. Cậu nói anh ngồi vào chỗ để cậu làm cho, hành động đó rất đổi bình thường nhưng bố Kim nhận thấy trong ánh mắt của Jungkook là sự lo lắng cho con trai ông, ánh mắt khiến ông liền nghĩ đến...
- Hyung, lần sau cẩn thận hơn! Có sao không!? _ cậu vừa lau dọn vừa hỏi
- Không sao, bị nghẹn thôi, để hyung dọn cho em ăn đi!
- Xong rồi, hyung!
Sau bữa cơm trưa, anh và cậu về phòng anh nghĩ ngơi, dù sao ngồi tàu điện cũng mấy tiếng cả người ê ẩm có chút mệt chứ. Vừa vào phòng, cậu đã nhanh chóng bước đến ôm lấy anh từ sau, cái ôm quá đổi quen thuộc nên anh chỉ mỉm cười rồi để yên cho cậu mặc sức mà ôm.
- Hyung, lúc nãy mẹ nói vậy...
- Em đừng bận tâm mấy lời đó chứ, không phải em đã có người yêu rồi hả? Còn bận tâm đến mấy lời của mẹ nói làm gì?
- Nhưng mà tiếc là em không thể nói với mẹ rằng em đã yêu con trai của mẹ nhiều đến nỗi không thể để mắt đến bất kì cô gái nào được nữa.
Nghe cậu nói, anh liền cười khúc khích
- Jungkook à..em thật là...ăn nói cũng rất giỏi nha! Nịnh vừa thôi!
- Thật đó, em rất muốn nói như vậy với cả bố và mẹ của anh!
- Chưa phải lúc đâu, Jungkook à! Anh cũng rất muốn nói với bố mẹ, anh đã tìm được một nửa của mình rồi nhưng chúng ta vẫn chưa đủ dũng cảm nói ra, có đúng không!? Anh sợ lắm, Jungkook! Sợ bố mẹ không chấp nhận chúng ta, anh sợ biết rồi..bố mẹ ngăn cản chuyện tụi mình, thì phải làm sao? Còn bố mẹ của em nữa, Jungkook!
Taehyung là người rất nhạy cảm, anh bật khóc khi nói với cậu những gì bản thân đang lo nghĩ, đang sợ hãi. Anh biết Jungkook cũng như anh, cậu cũng rất lo sợ nhưng nếu không nói với cậu, thì anh biết nói với ai?
- Taehyung, đừng sợ! Còn có em bên cạnh anh, cùng anh đương đầu mà. _ cậu ôm chặt anh hơn, người con trai này chính là tâm can của cậu.
- ... _ anh im lặng cảm nhận từng lời cậu nói, trái tim anh càng thêm tin vào tình yêu này.
Cứ như vậy ôm nhau rất lâu mới chịu rời, hai người cùng nhau mở vali ra rồi sắp xếp đồ thật ngăn nắp, cả hai định ở Daegu chơi vài ngày mới lên Seoul nên mang cũng khá nhiều đồ đạc. Xong việc, cả hai mới quyết định ngủ trưa rồi hẳn tính tiếp
- Jungkook, về đây có buồn lắm không? Không náo nhiệt như Seoul, chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy mọi người bận việc đồng án rồi bùn đất lắm lem, em thấy chán không!? _ anh hỏi cậu
- Em lại không thấy vậy, về đây thật bình yên, không khí thoải mái và quan trọng là có anh, nên không chán chút nào!
- Thật hả? Anh chỉ lo em thấy buồn chán thôi
- Không có đâu! Bảo bối đừng có lo nghĩ nữa, về đây chơi nên anh phải thoải mái chứ!
- Ừm..mà này, ngày mai anh đưa em đến một nơi, đi không?
- Dĩ nhiên, phải đi cùng anh chứ! _ nói rồi cậu hôn cái chốc lên môi anh
- Đang ở nhà anh đó, em không sợ lỡ bố mẹ mà thấy thì sao? _ cằn nhằn nhưng anh vẫn đỏ mặt, yêu nhau lâu như vậy mà anh vẫn thường hay ngượng ngùng mỗi khi cậu hôn
- Đến lúc đó có khi là cơ hội để em nói với bố mẹ luôn cũng không chừng.
- Thật là..thôi, ngủ một chút nào!
Hai người ngủ trưa thật yên ả, Taehyung lâu rồi mới cảm giác thoải mái như vậy, về nhà nên ngủ cũng ngon giấc hơn hẳn. Jungkook thì có lạ chỗ nhưng chỉ cần bên cạnh cậu có mùi hương vani của anh là sẽ ổn thoã hết.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top