6.

Bangtan hiện tại đã không còn là những tân binh như thời mới debut nữa, họ trở thành những idol thực thụ, Bangtan trở nên nổi tiếng và đạt được rất nhiều thành công vang dội, không chỉ trong ngước mà cả ở nước ngoài, họ đã thành công chinh phục Châu Âu bằng chính âm nhạc của họ, tài năng và họ không ngừng cố gắng. Chính vì mức độ nổi tiếng vang dội như vậy nên lịch trình của họ ngày một dày đặc, bận rộn hơn hẳn thời mới ra mắt. Theo đó, Jungkook và Taehyung cũng trở nên tối mặt tối mũi cùng các hyung tập luyện với cường độ cao, sáng sớm đã có lịch ghi hình cho các show âm nhạc, nhịp độ công việc cứ như vậy tăng cao, gần đây, họ đã hoàn thành hai chặng dừng chân đầu tiên ở Bắc Mỹ và Châu Âu trong khuôn khổ world tour "Love Yourself". Vì phải di chuyển thường xuyên, các concert diễn ra liên tục nên nhìn các thành viên ai cũng gầy đi hẳn, Jungkook nhìn lại người thương của mình không khỏi xót xa, bình thường đã gầy mà nay lại gầy thêm, cậu chăm mãi chẳng béo lên được. Jungkook cũng không còn cách nào đành âm thầm giục anh chăm sóc bản thân kĩ lưỡng một chút, cậu rất muốn bên cạnh theo sát nhưng vì hiện tại rất bận rộn, thêm vào nếu cậu không cố ngăn mình chạy đến bên anh thì trước mặt mọi người sẽ sinh nghi, thỏ thẻ nói với anh cố chịu đến về Hàn Quốc được ở kí túc xá nghỉ ngơi sẽ không phải dè biểu nữa. Taehyung nhìn vậy chứ rất hiểu chuyện và anh cũng khá giống Jungkook điểm này, hai người cố gắng tiết chế tình cảm cũng như những động thái thân mật nhất có thể, nói đúng hơn là hai người họ kín đáo thể hiện chứ không như hồi mới yêu, cứ dính sát nhau nữa.

Hôm nay về Hàn Quốc, tâm trạng mọi người ai nấy đều hứng khởi, anh và cậu cũng vậy. Nhưng những ngày vừa qua, lúc concert ở London, không may cậu bị thương ở gót chân, phải khâu tận mấy mũi kim chứ ít ỏi gì, nhắc đến liền nhớ ngay hôm đó, Taehyung đã chẳng thể kiềm nén mà bật khóc rất nhiều, anh khóc vì lo lắng cho cậu nhưng không thể trực tiếp chạy đến bên cạnh cậu, vết thương khá sâu tuy đã được khâu lại và được sóc kĩ càng nhưng đến nay vẫn chưa lành hẳn, bác sĩ nói vết thương ở gót chân nên cũng rất lâu mới bình phục lại được. Jungkook mới đầu chưa quen cảm giác ngồi một chỗ biểu diễn, cậu đã bật khóc trên stage ngay khi concert kết thúc, Taehyung lúc đó chẳng thể ngăn mình nổi nữa, anh chạy đến bên cậu, an ủi cậu, anh rất muốn ôm chầm lấy cậu, người con trai trước giờ luôn mạnh mẽ nay chỉ vì không thể chạy nhảy để hoà mình với mọi người, cùng vui với fan đã bật khóc, nhưng khi đó các hyung đều ở đó, mọi người đều lo lắng cho cậu nên anh đành đứng phía sau nhìn cậu âm thầm thôi. Taehyung cũng chẳng mấy khá hơn, anh rất hay ốm vặt, dễ bị cảm lạnh khi trái gió trở trời tí là sẽ hụt hặc ngay. Concert vào những ngày cuối tại Paris, anh cũng bị cảm, cổ họng đau rát đến không thể hát được, hôm đó Taehyung cũng đã bật khóc, anh khóc vì đã không mang lại một màn trình diễn tốt cho các fan. Khi đó, Jungkook xót đến nóng hết cả ruột gan nhưng mà cậu không thể chạy đến dỗ dành anh được, thay vào đó, Jimin hyung đã ôm anh, dỗ dành anh, những hành động đó dĩ nhiên Jungkook đều nhìn thấy, cậu biết là Jimin và anh là bạn thân nhưng lúc đó, quả thật cậu vô cùng khó chịu, Jungkook phải tự nhận mình rất ích kỷ, cậu không thích người khác đụng chạm vào anh, kể cả người đó có là ai trong số các hyung cũng đều thấy khó chịu, cậu có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là Taehyung, anh là của riêng cậu mà thôi.

Chuyến bay về đến Hàn Quốc đáp tầm 8h sáng, Bangtan nhanh chóng di chuyển ra xe về kí túc xá nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày họ còn lịch trình tham dự lễ trao giải văn hoá nghệ thuật Hàn nữa. Về đến kí túc xá, các hyung ai về phòng nấy, Jungkook chỉ đợi đến khi các hyung đã về phòng thì cậu mới nhanh chóng nắm tay Taehyung kéo anh vào phòng mình, không nói không rằng cậu thoáng làm anh giật mình, vừa mở cửa Jungkook đã nhanh chóng kẹp chặt anh áp sát vào tường, tay đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại, Jungkook bấm chốt khoá trái cửa rồi cậu chẳng ngần ngại mà hôn lấy môi anh, nụ hôn thật cuồng nhiệt như thể cậu thật sự khao khát hương vị của anh rất lâu rồi. Taehyung có chút bất ngờ, anh nhất thời chưa kịp thích nghi đã bị cậu chiếm lấy, hơi thở dồn dập làm anh hơi ngạt, tay vỗ vỗ nhẹ vai cậu, ý nói cậu ngưng lại một chút. Jungkook mặc dù tham luyến chưa muốn rời nhưng nhìn anh hơi thở hỗn loạn như vậy cũng đành ngưng lại một lúc.

- Jungkook à, em..*bật cười* Sao thế? Vừa về đến em không mệt hả? _ nói rồi anh nhẹ đẩy cậu sang bên, bước đến giường cậu ngồi xuống
- Em muốn anh, em không chịu nổi nữa nên không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy đâu! _ Jungkook bước đến đè anh nằm dưới thân mình, cái tay hư hỏng cho vào áo anh vuốt ve cái bụng tròn tròn mềm mềm của anh
- *mỉm cười* Nhưng anh vẫn đang bị cảm đấy, sẽ lây bệnh cho em mất. Với lại, chân em như thế..
- Em đã nói không thể nghĩ nhiều như vậy mà, hyung...
- Được rồi, không nghĩ thì không nghĩ nhưng em đừng để lại dấu hôn nha!
- Chiều nay kiểu gì cũng phải mặc vest, áo sơ mi đều có thể che chúng lại..không phải lo đâu, hyung! _ cậu bá đạo nói

Jungkook quả thật bên cạnh anh chính là không thể kiềm chế được mình, cậu mặc kệ chiều nay còn có lịch trình, đè anh ra hành sự đến tận mấy hiệp, thoả mãn cậu mới chịu buông anh ra. Jungkook cùng anh vệ sinh qua lượt rồi lại lên giường nằm ôm ấp nhau.

- Taehyung, anh đã đỡ đau cổ họng chưa? _ ôm anh vào lòng rồi hỏi
- Vẫn còn một chút, nhưng mà lỡ như anh lây bệnh cho em rồi sao?
- Em tình nguyện bị lây bệnh mà, hyung, tại sao lúc ở concert tại Paris lại khóc? _ cậu nhỏ giọng hỏi
- Tại vì anh đã hát không tốt, các fan sẽ buồn nên anh thấy mình có lỗi lắm, với lại lúc đó cảm xúc cứ bị sao ấy? Bật khóc trước mặt các fan..thật mất mặt mà! _ anh nói rồi úp mặt mình vào người cậu, anh là đang làm aigoo ư? Jungkook thầm kêu trời, có thể thấu cho cậu không, có muốn kiềm chế cũng khó lòng cưỡng lại, nâng nhẹ khuôn mặt anh lên, hôn cái chốc lên môi anh
- A..đồ xấu tính, em cứ như bị nghiện hôn ấy? Lây bệnh thì đừng có đổ lỗi tại anh đó, biết chưa?!
- Em là nghiện hôn anh đấy, còn nghiện..ưmm.. _ cậu đang nói giở
- Jungkook à, em. . .thật là..đừng có nói ra mà.
- *phá lên cười lớn* Đáng yêu quá đi! Không trêu hyung nữa, Taehyung...sau này đừng khóc khi không có em bên cạnh nhé! Vì như vậy, em sẽ không thể dỗ dành anh, không thể lau nước mắt cho anh, em không muốn người khác thay em làm mấy việc đó đâu! Anh là của riêng em thôi!
- *gật gật* Ưm..anh biết rồi, mình ngủ một chút đi, chiều nay lại phải bận lịch trình, sức khoẻ quan trọng!
- Còn nói...ai là đang bị bệnh hả? Đã nói không được tắm đêm, cứ thích cãi lời..em chưa hỏi tội anh đó!
- Aa..a...biết rồi mà, xin lỗi em, cơ bắp của anh!
- Ngủ thôi nào! Ngủ ngon, bảo bối! *chụt*

Bên cạnh nhau, hai người luôn như thế, rất tình cảm, quan tâm nhau và có đôi lúc nghịch ngợm trêu ghẹo lẫn nhau. Chung quy, chỉ cần hai người bên cạnh nhau thì tự khắc sẽ không thấy chán. Tình yêu của anh và cậu chính là những gì tỉ mỉ nhất.

___________________________________________
Mong mọi người ủng hộ fic nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top