Oneshot

1.

Lần đầu tôi gặp anh là trong một quán cà phê. Tôi đi với chị gái, còn anh ngồi một mình. Tôi ngồi đối diện chị, anh ngồi sau lưng tôi, mặt đối mặt với chị gái tôi. Ban đầu tôi chẳng để ý, chỉ lo tán chuyện với chị gái. Tôi thấy view của quán khá đẹp, bèn nhờ chị chụp cho tôi một tấm ảnh kiểu trend tại thời điểm đó: “chụp lén”. Chị đưa tấm ảnh vừa chụp cho tôi xem, chúng tôi vui vẻ bàn luận về tấm hình, cho đến khi tôi phóng to hình ra và thấy bóng dáng ai đó phía sau. 

“Ơ? Cái anh ngồi phía sau em đẹp trai nhỉ?” Tôi ngạc nhiên thốt lên, tay chỉ vào anh. 

Tấm hình đó chụp được ngay chính diện mặt của anh, không những vậy, anh còn đang nhìn vào camera! 

“Có khi nào là... để ý em rồi không?” Tôi cười tinh nghịch. “Nhìn thẳng vào camera thế kia, em của chị có sức hút nhỉ?” 

Chị cười cười rồi mắng tôi tự suy diễn. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng cũng biết mình lỡ nói hơi lớn, chắc anh ấy nghe được rồi. 

Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đây, nếu không có một ngày, chị tôi vừa đi học về đã kéo tôi lại, hưng phấn nói. 

“Em biết gì không? Cậu con trai hôm trước em khen ở quán cà phê ấy, là bạn cùng lớp mới của chị nha!” 

Năm học mới vừa bắt đầu, các lớp đều bị xáo trộn lên, chị tôi cũng là lần đầu tiên thấy anh ở lớp học mới. Tôi cũng ngạc nhiên, thốt lên một câu “Trái đất thật tròn mà!”. 

Nhưng sự tình cũng chỉ dừng lại ở đó.

2.

Cho đến một thời gian sau, chị tôi nhắn tin đến: “Lát nữa cậu bạn em khen đẹp trai sẽ qua cho chị mượn đề cương để photo. Em có muốn gặp không?” kèm một biểu tượng nháy mắt. 

Vào lúc ấy, tính tò mò của tôi chợt nảy lên. Tôi luôn bị thu hút bởi các anh chàng đẹp trai, tôi cũng muốn làm quen với anh. Tôi liền đồng ý không chút ngần ngại. 

Tôi với chị gái vừa đứng chờ ở trước cổng vừa nói chuyện. Chị hỏi tôi rất nhiều câu như là có hứng thú với anh ấy không, có định tán tỉnh anh ấy không, vân vân. Tôi chỉ trả lời qua loa, vì tôi không xem trọng chuyện này lắm, nếu tán được, chúng tôi sẽ tiến tới, còn nếu không, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. 

Cuối cùng anh cũng đến. 

Anh đi xe đạp, dáng vẻ cao ráo đó, quần áo tự do đó, gương mặt ngại ngùng khi gặp hai chị em tôi đó, tôi vẫn không thể nào quên được. Lúc ấy là tháng ba, trời khá nóng nực, khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh thật nam tính biết bao. Tôi vẫn luôn hối hận tại sao mình không ăn diện một chút mà lại đi mặc bộ đồ ngủ đáng cười ấy vào lần đầu chính thức gặp mặt anh, có lẽ ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là vô cùng buồn cười. 

Anh nói lời chào với chị em tôi trước, tôi cũng lễ phép chào lại. Phải nói là tôi ngại vô cùng, đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. Hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ dám quan sát kĩ gương mặt của anh, vì ấn tượng về vẻ ngoài của anh với tôi chỉ mơ hồ mà thôi. Anh đưa đề cương cho chị tôi trước, rồi cũng quay sang nhìn thôi. Tôi tránh mặt đi, nghĩ lại thật ngu ngốc mà. Chúng tôi chẳng nói chuyện được bao nhiều câu, anh đã tạm biệt để về nhà. Đến lúc tôi trở vào, trong lòng đang mắng bản thân ngốc hàng tỷ lần. 

Không ai có thể ngờ được rằng, tối hôm đó anh nhắn tin xin chị facebook của tôi. 

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự bất ngờ của tôi khi anh nhắn cho tôi dòng chữ: “Hi em.” Vi diệu chết đi được! Chúng tôi trò chuyện ít hôm, rồi trở nên thân thiết. Mỗi lần có chuyện vụn vặt trong cuộc sống, tôi liền kể với anh ấy ngay, mỗi lần lướt facebook thấy thứ gì lạ, buồn cười, tôi cũng gửi cho anh ấy lập tức. Anh cũng đến gặp tôi vài lần để gửi những thứ vụn vặt cho chị tôi, hay chỉ đơn giản là “đi ngang qua”. Tôi cũng biết được thêm nhiều thứ như anh học khá giỏi, hay gia đình anh thật ra rất giàu, nhưng tất cả vẫn chưa đủ để tôi có thể hiểu về anh. Tôi có cảm thấy thích anh, nhưng vẫn chưa đến mức muốn quen với anh với tư cách là người yêu, có lẽ tôi bị thu hút bởi sự dịu dàng của anh, hay là khuôn mặt đẹp trai của anh mà thôi. 

3.

Từng ngày trôi qua, cho đến khi hội chợ ở gần nhà tôi diễn ra. Anh rủ tôi đi cùng, có cả chị gái của tôi nữa. Vì là ba người nên tôi cũng không cảm thấy ngại. Chúng tôi đi qua hết hàng quán này đến hàng quán khác, vui vẻ vô cùng. Hôm ấy rất đông, tôi lại thuộc tuýp người nhỏ nhắn, bị tụt lại phía sau mấy lần, anh và chị lúc nào cũng phải quay lại xem tôi còn đang ở cùng hay không. Được mấy lần như thế, anh thở dài, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay tôi rồi nói: “Như thế này đi, không thì em lại đi lạc mất.” 

Tôi liền trở nên căng thẳng, cả người cứ nóng lên, tim thì đập thình thịch. Anh tiếp tục kéo tôi đi như thế, còn chị tôi thì ở bên cạnh vừa cười vừa trêu chúng tôi. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng nhớ được sau đó chúng tôi đã đi đâu, làm gì, tất cả những gì tôi còn nhớ là bàn tay vừa to vừa ấm áp của anh. 

Tối hôm đó, tôi không trở về nhà mà sang bên nhà chị gái. 

Tôi gõ sẵn dòng chữ “Em thích anh” trên điện thoại, run rẩy cầm lấy nó, phân vân giữa xóa và gửi. 

Chị tôi nói chắc nịch: “Em cứ tiến tới đi, thằng đó có vẻ cũng thích em đấy!” 

Tôi lườm chị, mặc dù bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi chủ động tỏ tình với ai đó, tôi thấy sợ, và tôi cũng hiểu ra những người đã từng tỏ tình với tôi có cảm giác như thế nào. 

Cuối cùng, tôi vẫn gửi cho anh. Phải đến 30 phút sau, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của anh. 

“Anh cũng thích em.” 

Tôi biết mà, tôi cũng nhìn ra, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phân vân không biết nên nói cho anh điều đấy hay không. Có lẽ dù biết có thể tôi sẽ được đồng ý, nhưng ở đâu đó, tôi vẫn sợ một khả năng nhỏ nhoi có thể xảy ra. 

“Vậy bây giờ chúng ta là một cặp nhỉ?” 

“Ừm.” 

4.

Những ngày sau đó, phải gọi là như đang ở thiên đường. Chúng tôi nhắn tin còn nhiều hơn trước, thân mật hơi trước, cũng sến súa hơn trước. Tôi hỏi anh tại sao lại thích tôi, anh trả lời rằng: "Lần đầu thấy em trong quán cà phê, em thật ồn ào biết bao, giọng nói cũng thật lớn. Anh đã nghe thấy tất cả, cũng trở nên yêu thích sự thẳn thắn của em. Sau này nói chuyện với em rồi còn thấy em đáng yêu nữa! Anh đã định nói ra trước, nhưng không ngờ em lại giành của anh!". Anh sẽ không bao giờ biết được trái tim tôi đã rung động đến mức nào đâu.

Chúng tôi bắt đầu lén gặp mặt nhau vào buổi tối nhiều hơn. Anh chạy xe đạp qua khu nhà tôi, chúng tôi hẹn ở đầu đường để tránh bị ba mẹ tôi nhìn thấy, sau đó chúng tôi cũng nắm tay, ôm ấp như các cặp đôi khác. Cho đến một hôm, tôi vẫy tay tạm biệt anh, khi quay sang, tôi thấy mẹ tôi đang đứng trước cửa. 

Trái tim tôi đập chệch một nhịp. Tôi sợ.

Tôi tự hỏi rằng mẹ đã thấy chưa. Mẹ tôi hỏi tôi làm gì ở ngoài đường vào giờ này, tôi viện lý do thoái thác cho qua. Mẹ tôi im lặng nhìn tôi rồi đi lên lầu, bỏ lại một câu: “Tuổi này còn sớm lắm, đừng có mà yêu đương.” 

Tôi biết, mẹ đã thấy, nhưng mẹ tôi không đề cập đến chuyện đó thêm một lần nào nữa. Tôi không kể cho anh biết, tôi cảm thấy anh có biết hay không cũng như vậy, có lẽ thật sâu trong tôi luôn có ý nghĩ ”Chúng tôi sẽ không đi được bao xa”. Tôi ít đề nghị gặp anh hơn. 

5.

Đến bản thân tôi cũng chẳng nhận ra, chúng tôi bắt đầu ít gặp nhau, ít nhắn tin với nhau, cho đến lúc anh chỉ trả lời vài chữ cho qua, rồi chúng tôi ngừng hẳn việc trò chuyện lại. 

Tôi nhận ra rằng, chúng tôi chia tay, mà không có lấy một lời chia tay. 

Tôi cũng chưa bao giờ nhờ chị tôi hỏi thẳng anh ấy lí do, tôi tự nhủ với mình rằng chẳng qua là yêu thích nhất thời, chúng tôi chưa thật sự sâu đậm. 

Cho đến một hôm, chị tôi bảo rằng: “Thằng đó bảo rằng em khác với ấn tượng ban đầu của nó, quả nhiên con gái vẫn tốt hơn. Em đúng là vớ phải một thằng rác rưởi đó! Chị cũng ngưng làm bạn với thằng đó rồi, chó chết thật.” 

Ồ, thật đau lòng mà. 

6.

Sự thật còn phũ phàng hơn tôi tưởng nhiều. Hoá ra là anh không thích cảm giác quen một thằng con trai như anh đã tưởng, vì thế anh ra đi trong thầm lặng. 

Anh thật hèn nhát làm sao, mà tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi buồn bã, tôi đau khổ, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó, tôi giả vờ như không có chuyện gì, rằng tình cảm của tôi dành cho anh không hề nhiều đến mức phải cảm thấy tiếc nuối. 

7.

Tôi thật sự tiếc nuối. 

Anh là người tôi yêu đầu tiên, vậy nên ấn tượng anh để lại cho tôi là sâu đậm nhất.

Cho dù đến cuối cùng anh vẫn không muốn đi tiếp cùng tôi, nhưng nếu tôi đã dành thật nhiều cảm xúc vào tình yêu đầu tiên của đời mình, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy mình thật thiếu sót, mình không đáng để yêu ai đó nữa. 

***

Đó là câu chuyện về tình yêu đầu tiên của tôi. Nó cũng chẳng hay ho hay có những tình tiết giật gân gì, nhưng câu chuyện trên đã thật sự xảy ra, và tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng mình. 

Cám ơn đã đọc đến đây, và hãy thật lòng nếm trải tình yêu đầu đời của mình nhé. 

31.03.2019, nhớ về 3 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top