Văn Bản

Tôi tên là Nguyễn Khánh Linh , hiện tại được 18 tuổi  , tôi có ước mơ bay xa là đến các du lịch toàn thế giới nó có thể là một ước mơ khả thi nhưng còn điều này gần như không thể đó là đến bên anh

Anh là một cậu thiếu niên 19 , dáng vẻ cao ráo học lực ổn , anh được thừa hưởng sắc đẹp từ cha và mẹ , mẹ anh là nhà thiết kế Logo dù không nổi tiếng nhưng bà cũng có các tác phẩm để đời  . Hai người họ quen nhau năm 17 vào một lần đi qua trường anh để tham gia hoạt động " môi trường xanh" . Lúc đó tôi như con ngốc đứng trước mặt anh , tôi há hốc miệng căng mắt ra nhìn lấy khuôn mặt như tạc tượng sắc đẹp như tiên tử kia . Bọn bạn nhìn thấy liền giở giọng trêu ghẹo tôi nhưng tôi nào quan tâm tôi chỉ quan tâm là tôi vừa nhìn anh bằng thái độ không còn miếng tự trọng nào .

Anh nhìn tôi được một lúc rồi quay đầu bỏ đi , tôi dần như được thả lỏng cột hơi nhìn anh bước đi . Nhìn anh rất cao chắc phải cỡ một mét tám ấy , gương mặt thì phải bàn rồi . Mọi người biết về tình yêu xét đánh chứ ? tôi đang rơi vào tình cảnh ấy  , dường như trái tim này đã hẫn đi một nhịp vì anh chàng trai tuổi 19

Sau lần gặp gỡ đó , tôi lên trang mạng tìm kiếm thông tin của anh và rất bất ngờ là tôi chẳng tìm được gì , anh không hề dùng mạng xã hội nào kể cả Facebook hay Twitter . Nhưng may sao em trai tôi lại học ngôi trường nam sinh đó , tôi phải dụ dỗ thằng bé bằng 1/2 tiền tiêu vặt của tôi thì thằng bé mới cho tôi thông tin về anh . Thật may là anh có dùng Instagram thằng bé còn tận tình cho tôi link tài khoản của anh .

Abcd_uiop : 🙋
8,618 Lượt thích

YunnieNge99 : Ai đẹp trai thế nhỉ ?
>> Abcd_uiop: Chồng em

Minhthu_qv6 : Bớt đê , nhìn không ngầu đâu bé ơi , hãy về với chị nè
>> Abcd_uiop : Hong chị ơi

Ankhangdeptrai : Anh đã giết chị của em !
>> Abcd_uiop : Chị của nhóc là ai ?
>> Ankhangdeptrai : Bạn gái tương lai của anh

( Tên tài khoản bí quá đặt đại vì tên nhân vật nam được giấu đến cuối chap )

kliinhluv đã yêu cầu theo dõi
Đồng ý / Từ chối

kliinhluv
Chào anh !
Anh cho em làm quen nha
Em là người anh gặp trong hoạt động 2 ngày trước ở trường anh á

Seen

kliinhluv
Anhhh
Anhhhhhhhh
Anhhhhhhhhhhhh

Abcd_uiop
Đừng spam tôi đang học

kliinhluv
Ah em xin lỗi , em chỉ muốn làm quen

Abcd_uiop
Nếu tôi nói không muốn ?

kliinhluv
...

Abcd_uiop
Được rồi giới thiệu đi

kliinhluv
Em tên là Nguyễn Khánh Chi 18 tuổi học ở trường XXX ạ

Abcd_uiop
Tôi là XXX

kliinhluv
Cho hỏi là anh có người yêu chưa ạ

Abcd_uiop
Chưa

kliinhluv
Vậy thì em có thể làm cô gái may mắn đó được không

Abcd_uiop
Lo học đi cô bé , tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương và tôi không có thích bé đâu nên đừng làm phiền tôi nữa

kliinhluv
Nhưng mà anh ơi (*)
Anh ! (*)
Anh thật nhẫn tâm (*)

Tôi vẫn kiên trì nhắn tin cho anh mặc dù nhắn cũng chẳng có ai đọc nó , nhưng như một thói quen hằng ngày tôi đều nhắn vào đó những bực xúc , niềm vui hay một điều gì khi nhớ lại . Anh block tôi tận sáu tháng trời , khi tôi định nhắn gửi về chuyện sáng nay gặp một anh đẹp trai ở trong tiệm tạp hóa thì xui sao anh lại gỡ lúc tin đang gửi . Và đùng , anh đã đọc được tin nhắn đó tôi không còn mặt mũi đọc hay nhắn gì nữa , tôi tắt nguồn máy rồi nhớ qua chuyện khác .

Sau khoản thời gian đó , tôi cũng cua được anh , lúc nói lời tỏ tình thứ 100 anh lại cản tôi không cho tôi nói vì anh muốn là người nói lời tỏ tình thứ 100 ấy .

" Khánh Linh , em đồng ý làm bạn gái anh chứ "

" Vâng em đồng ý ! "

Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm , thường xuyên ghé thăm nhà nhau rồi dẫn nhau đi khắp nơi trong thành phố , tình yêu tuổi 18 thật đẹp và ngây thơ .

" Vì sao anh lại yêu em thế ? "

" Vì nhìn em quá ngốc giữa thế gian đầy nguy hiểm này , nên anh phải bảo vệ em bằng cách yêu em "

Anh 21 tôi 20 , chúng tôi vẫn trong mối quan hệ yêu đương ấy

Anh 22 tôi 21 , chúng tôi vẫn thế , vẫn sâu đậm trong tình yêu của đôi ta

Anh 23 tôi 22 , anh là người quan trọng nhất đối với tôi

Anh 24 tôi 23 , tình yêu nó thật đẹp và khiến cho con người ta hạnh phúc !

Anh 24 , tôi 24 , tại sao chứ ? anh đang làm gì thế

TẠI SAO ? ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ !

Năm anh 23 , chúng tôi vẫn còn yêu nhau thắm thiết nhưng bỗng một ngày anh hẹn tôi ra công viên mà chúng tôi vẫn thường đến . Anh mặc đúng cái áo tôi tặng sinh nhật năm đầu quen nhau , ánh mắt anh đượm buồn nhìn tôi

" Anh sao thế ? bệnh à "

" Không , anh chỉ cảm thấy nhớ em "

" Anh này chúng ta vừa gặp nhau hôm qua cơ mà "

" Đúng là vậy nhưng anh không chắc là chúng ta có thể gặp nhau thêm lần nữa "

" Gì chứ anh nói đùa không vui đâu "

" Anh không đùa Khánh Linh "

" Ý anh là gì "

" Anh muốn chia tay "

" Anh nói gì thế tại sao lại chia tay "

" Vì... vì anh chán em rồi "

" Lí do của anh đấy hả ? "

" Đúng vậy nên chúng ta cắt đứt từ đây "

" Bao năm qua yêu nhau mà anh nói một câu chia tay là xong chuyện sao "

" Linh đừng làm khó anh "

" Em không chấp nhận "

" Dù có hay không anh vẫn quyết định chia tay , tạm biệt em khánh Linh hãy sống thật tốt "

Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi quay lưng chạy thật khỏi tầm mắt của tôi . Còn tôi thì đứng im chân tôi gần như hóa đá , gần 3 năm yêu nhau mà anh lại kết thúc mọi chuyện chỉ bằng 2 chữ "Chia Tay" . Nước mắt từ đâu thi nhau chảy xuống , tôi gào khóc la hét thật lớn , tôi hận anh , hận anh vì đã đến bên tôi , trao cho tôi tình yêu nhưng sau đó cũng tự tay lấy đi niềm hạnh phúc ấy .

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh và kết thúc cũng vậy , chính anh là người làm tôi trở nên như ngày hôm nay tôi không còn yêu thêm ai từ đó vì tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhưng tôi vẫn hận anh vì lời chia tay vô nghĩa đó .

Một năm sau khi chia tay , tôi bắt đầu lao vào công việc chỉ quan tâm đến nó mà không để ý xung quanh đang diễn ra điều gì đó khiến tôi phải ân hận suốt đời .

Hôm nay là ngày tôi được thăng chức trưởng phóng sau bao ngày cắm mặt cắm cổ vào làm việc để quên đi anh
. Điện thoại liền có một hồi chuông cùng đoạn nhạc quen thuộc , hồi yêu nhau tôi để bài hát này làm nhạc chuông vì anh thích nó và đến giờ tôi vẫn để ... chỉ là tôi lười tìm bài mới để đổi . Một dãy số xa lạ hiện lên trên màn hình , nhưng tôi lại cảm thấy nó có gì đó đặc biệt nên tôi đã nghe

" Alo "

" Alo ? Cô là Nguyễn Khánh Linh đúng chứ "

" Vâng là tôi , anh tìm tôi có việc gì không "

" Tôi là XX bạn của bạn trai cũ của cô "

" Vâng ? "

" Tôi gọi đến là muốn cô đến thăm cậu ấy "

" Vì sao , chúng tôi đã không còn gì "

" Coi như tôi xin cô nếu cô không đến có lẽ cả đời cô sẽ không biết được sự thật về lời chia tay ấy "

"..."

" Được rồi , anh nhắn địa chỉ qua cho tôi "

" Cảm ơn cô , Khánh Linh "

Sự thật sau lời chia tay ấy , tôi vẫn còn tò mò về vì sao anh lại làm thế . Tôi quyết định đến gặp anh để hỏi cho ra lẽ

" Cô đến rồi "

" Sao anh lại kêu tôi ra nghĩa trang? "

" Cậu ấy đang đợi cô , đi theo tôi "

Tim tôi nhói , lòng tôi đau , tôi nghĩ chuyện này rất xấu có điều gì đó rất xấu đã diễn ra với anh

Anh ta dẫn tôi đến một ngôi mộ , hai bên mộ đã mọc cỏ xanh , bia mộ trông còn khá mới nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là trên bia mộ ấy khắc tên của anh .

Anh ta biết tôi sốc cỡ nào và rất muốn biết lí do vì sao anh lại mất

Đó là một tháng trước khi anh chia tay tôi , anh cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi và còn ho rất nhiều , nhiều lần còn ho ra máu . Anh đã đến khám bác sĩ và họ cho biết anh mắc phải một căn bệnh hiếm gặp và hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc chữa trị , anh rơi vào tuyệt vọng anh không dám đối mặt với hiện tại nhất là với tôi anh không dám kể về căn bệnh đang lớn lên từng ngày trong anh và nó sẽ phá hủy cơ thể anh từng giây từng phút . Anh chấp nhận căn bệnh này dù cho nó khiến anh không còn ở bên tôi , anh đã đi trước một bước là chia tay tôi . Anh không muốn tôi biết nên đã bịa lí do chia tay , anh muốn trốn tránh tôi vì khôn muốn tôi lo lắng , anh thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình

Anh mất vào một ngày nắng đẹp , anh ra đi khi bên cạnh không có một ai , anh ra đi trong đơn độc không một ai biết

Trước khi mất anh đã kể về căn bệnh cho người bạn anh tin tưởng nhất và nhờ anh ấy là sau khi anh mất được một thời gian hãy tìm đến Khánh Linh chính là tôi và hãy kể cho tôi mọi chuyện

Nghe xong tôi không biết nên hận hay yêu anh . Vì anh đã giấu tôi về căn bênh quái ác đó nếu anh kể ít ra tôi còn có thể bên anh đến cuối , yêu anh vì anh chỉ vì lo lắng cho tôi mà lại chấp nhập rời xa .

Ông trời thật chớ trêu , tại sao chứ ? tại sao ông cho con anh ấy và cũng lấy đi anh . Ông thật độc ác đối với tôi

Giờ đây anh 24 tôi 26 , vẫn một lòng yêu anh
Chàng trai tuổi 19 đã làm em biết tình yêu là gì
Chàng trai tuổi 20 cho em biết khi yêu hạnh phúc đến nhường nào

Và chàng trai ở mãi tuổi 24 cho em biết khi mất đi thì không thể lấy lại và tôi đã như thế đánh mất anh mãi mãi .

Gửi đến anh người con trai em yêu bằng cả tính mạng nhỏ này , em muốn nói là em yêu anh và sau này mãi như thế . Người con trai cho em tình yêu
Chàng trai mãi tuổi 24 trong lòng em

Nếu có kiếp sau xin hãy cho em được yêu anh

Chính Quốc !

END

#25/06/2022

Viết hết chỉ trong 2 giờ :)
Khánh Linh không phải tên au đâu nhe ( tên đệm thì đúng )
Chỉ là chút khùng khùng buổi chiều viết truyện nếu nó không hay xin mọi người đừng ném đá ạ
Đây là lần đầu viết SE nên chút hậu đậu !

Xin đừng mang ẻm đi nơi khác , đây là 2 tiếng công lao suy nghĩ của tuii

2024 từ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top