Thân thế thật sự
❤️ Real Love ❤️
(4p.m tại trường ChungShin )
Khi vừa kết thúc buổi học Miyeon vội vàng theo Minnie tới kí túc xá của trường , vừa tới nơi cô đặt một chiếc balo nặng trịch xuống trước cửa phòng mà thở hổn hển vì mệt , vừa phải đeo một đống hành lí nặng nề vừa phải đuổi theo Minnie . Minnie lấy trong chiếc balo một chùm chìa khóa mở cửa căn phòng và bước vào .
Đập vào mắt Miyeon lúc này là một căn phòng vô cùng gọn gàng , nội thất khá đầy đủ, nhưng điều khiến cô chú ý đến là mọi đồ vật được trang trí trong căn phòng hầu hết đều mang một màu tối , màu của sự u buồn và căn phòng cũng rất tối vì cửa sổ phòng Minnie đã bị che đi bởi một tấm rèm .Cô ngầm đoán được tính cách Minnie là một người khá lạnh lùng và không ưa màu mè .
Tuy vậy nhưng Minnie vẫn giúp Miyeon đem đống lí của Miyeon vô phòng , Minnie bước tới kéo chiếc rèm cửa sổ ra ,phía bên ngoài là một cây anh đào nở rộ bông , tới bây giờ Minnie mới cất tiếng
- Cậu cũng rất thích hoa anh đào đúng không ?
- Hả đúng rồi mình rất thích chúng , vì mỗi khi ngắm nhìn chúng mình có cảm giác như bản thân được trở thành một trong số chúng vậy chỉ cần một cơn gió thoáng qua là được bay lượn tự do trên bầu trời thật thoải mái
-Mà Minnie này sao cậu biết mình thích hoa anh đào ?
- Chẳng phải là vì lần đầu chúng ta gặp nhau tôi thấy cậu đứng ngắm hoa rất chăm chú rồi sao - Minnie mỉm cười nhẹ quay sang nhìn Miyeon
- Ừ đúng rồi ha ,mà lúc đó vì sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy làm mình còn tưởng cậu bị làm sao
- À ... à không lúc đó tôi nhầm cậu là người bạn cũ của tôi nhưng nghĩ lại thì không phải - ánh mắt Minnie thay đổi hoàn toàn
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta đi ăn cái gì trước đã - Cả hai cùng xuống bếp vừa trò chuyện để làm quen
( 10 p.m )
- Tối hôm đó là lần đầu tiên Minnie ngủ chung với ai đó ngoài mẹ cô ra
- Minnie ah chúng ta phải ngủ chung thật sao - Miyeon ( bắt đầu nhõng nhẽo )
- Thì biết sao giờ phòng tôi cũng đâu có đủ lớn đâu mà đòi có 2 giường còn nếu cậu thấy bất tiện tôi sẽ xuống đất nằm -Vẻ mặt Minnie lúc này lạnh lùng đáp lại Miyeon
- Không sao đâu tui chỉ đùa chút thui mà tui sẽ không để Minnie phải ngủ dưới sàn đâu
Vừa nằm xuống giường cô chùm kín chăn định đi ngủ tự nhiên Miyoen liên tục vỗ vào vai cô .
- haizz , lại làm sao nữa đây - Minnie cau mày quay sang hỏi Miyeon
- Minnie ah tui sợ ma lắm - tỏ vẻ đáng thương
- GIỀ CƠ , cậu lớn đầu như vậy rồi mà còn sợ ma á ?
- Mồ đâu có cái khái niệm nào lớn rồi mà không còn sợ ma đâu ,với lại tại phòng câu tối quá nên ...mình rén ngang
- Hay là cậu cho tui ôm cậu ngủ chắc là sẽ đỡ sợ hơn á
- Tùy cậu muốn sao cũng được
Lúc này Miyeon vui vẻ vòng tay ra ôm chặt lấy eo Minnie . Dù nói không sao nhưng khi Miyeon ôm cô ,cô cảm thấy rất lạ tự nhiên lại thấy vui trong lòng chắc là vì lâu rồi chưa từng thân thiết với ai như vậy
( 8 a.m sáng hôm sau )
Cả 2 cùng tới trường , vừa tới nơi Miyeon mở tủ đựng giày của mình ra thấy một đống thư gửi cho cô , kể cả của Minnie cũng thế
- Chắc lại là thư tỏ tình của đám con trai đây mà Minnie bổn cô nương đây đọc nhiều đến chán ngẩm mấy câu từ sến súa này rồi ...
-Miyeon à chắc cậu không cần thiết phải đọc mấy lá thư này đâu , đưa tôi đem vứt cho ( phũ vl)
- À ... à ừm
( 4 p.m )
Kết thúc buổi học thứ 2 ,hôm nay Miyeon phải tự về kí túc xá một mình vì Minnie còn phải xuống văn phòng giáo viên để sửa một số tài liệu của lớp nên Minnie kêu Miyeon về trước
Vừa bước xuống sân trường cô phải đi qua một con đường gần sân bóng để quay về kí túc xá thì đột nhiên cô bị một đám học sinh nữ chặn lại
-Này cô gái mày có phải là Cho Miyeon hs mới của lớp 11B2 đúng không - con nhỏ tóc đỏ tiến tới hỏi Miyeon
- Đúng... tôi ... là Cho Miyeon - Miyeon ấp úng trả lời
- Chà chà đúng như lời đồn mày cũng xinh đấy chứ - con nhỏ tóc đỏ cầm đầu đám côn đồ này cười nhếch mép
- 2 đứa bây đứng đấy nhìn gì nữa giữ nó lại cho tao
2 con nhỏ đàn em ngoan ngoãn nghe lời chạy tới giữ chặt lấy người Miyeon mặc cho cô có cố gắng vùng vẫy ra sao
- Mấy...mấy người định làm gì ?
- Định làm gì à bây giờ mày sẽ biết
Cô ta túm lấy tóc Miyeon kéo thật mạnh , làm cho cô đau đến không nói lên lời , rồi giơ tay lên " BỐP , BỐP " tát thẳng vào mặt Miyeon khiến 2 má cô đỏ ửng lên vừa rát lại vừa đau, khóe miệng cũng rỉ chút máu , chính vì 2 cú tát này làm cô mất thăng bằng ngã ra phía sau , một bóng người từ xa bước tới
- Dừng lại ... - giọng nói trầm cất lên
- Mày là con nào mà lại muốn can thiệp vào chuyện của bọn tao - Nhỏ tóc đỏ hỏi
- Đại ... đại...tỷ à tốt nhất em nghĩ chúng ta đừng lên...động vào cô ta - sợ hãi
- Cô ta là Diệp Thư Hoa , nhị tiểu thư của Diệp gia , còn là cháu gái họ của Cho tổng
- Xem ra cô gái kia cũng biết thân biết phận đấy chứ - Thư Hoa cười mỉm
- Xí chỉ là một Diệp gia nhỏ bé , Park gia bọn tao mà sợ mày ư , kể cả có là đại tiểu thư của Cho gia tao còn không sợ đấy chứ
- Đại tiểu thư Cho gia là người mà chúng mày vừa mới đánh đấy
- ha ha ha , bộ cứ họ Cho thì là đại tiểu thư Cho gia sao Ha ha ha - Con nhỏ tóc đỏ cười khinh bỉ
- Bộ mày không tin tao à , nếu thế thì mày thử mở điện thoại của mày ra xem sao
Con nhỏ tóc đỏ lấy chiếc điện thoại trong cặp ra , thấy có một dòng tin nhắn từ bố cô ta " Con à hết rồi đời chúng ta coi như xong , tất cả cổ phiếu , vốn đầu tư từ các công ty lớn vào công ty ta đều bị rút lại hết , tất cả tài sản của công ty và nhà ta đều phải bán hết đi để trả nợ nhưng vẫn chưa trả hết nợ ,từ mai con phải nghỉ học để trốn nợ bố xin lỗi xin lỗi con "
Vừa đọc xong dòng tin nhắn đó cô ta shock tới lỗi quỳ phục xuống nền sân bóng nước mắt dàn dụa , Thư Hoa lúc này tiến tới ghé sát vào tai cô ta thì thầm
- Bây giờ thì mày đã tin tao chưa , đã biết thế nào là sức mạnh của Diệp gia và Cho gia chưa , nên là ấy động vào ai thì động chứ đừng động vào người của Cho gia
- Còn hai đứa bây khôn hồn thì mau đưa con nhỏ này đi cho khuất mắt tao , CÚT - cô quát lớn vào mặt 2 con nhỏ đứng kế bên
Cả hai mặt tái mét sợ hãi vội vàng đưa cô ta chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt của Thư Hoa
Thư Hoa chạy đến ôm chầm lấy Miyeon
- Miyeon unnie ~~~ em nhớ chị quá à , sao chị lại để cho chúng nó đánh cho ra nông lổi này chớ
-Chị không sao chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi không đáng là gì - Miyeon ôm chặt lấy Thư Hoa
- Mà Thư Hoa này em về Hàn Quốc từ khi nào vậy sao không báo cho chị biết
- Em mới về 3 hôm trước mà nghe bác Cho nói là chị đã nhập học vào đây nên em cũng xin vô để học chung với chị
- Mà unnie à đừng gọi em là Thư Hoa nữa cứ gọi em là Shuhua như lúc còn bé á ,gọi Thư Hoa nghe xa lạ quá
- Được rồi thưa nhị tiểu thư Yeh Shuhua
Shuhua đỡ Miyeon đứng dậy dìu cô đi lại phía cổng trường , Miyeon thắc mắc tại sao cô không dìu cô về kí túc xá mà lại ra cổng trường
- Shuhua à đường này mới là đường về kí túc xá nè
- Chúng ta không quay về kí túc xá mà là đi về nhà
- Về nhà làm gì chứ - Miyeon cau có
- Tối nay bé muốn ngủ chung unnie nên bé đưa unnie về nhà bộ không được sao
- Thôi thì cũng được
Vừa tới trước cổng trường đã có sẵn một chiếc Mercedes đậu sẵn ở đó rồi cả hai cùng bước lên xe
Đúng lúc này Minnie vừa xong việc ở văn phòng giáo viên vừa bước ra ngoài Minnie nhìn ra phía cổng trường thì thấy Miyeon bước lên xe cùng với một cô nữ sinh mà cô chưa từng gặp bao giờ
- Cho Miyeon và .... ?
( END )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top