14
Vừa bước xuống xe Shuhua đã say sẩm mặt mày , ai lấy tóc tai cũng rối bù quần áo xộc xệch vì chuyến xe do Soyeon dẫn đầu xuất phát muộn nhất nên phải đi đường vòng để lên điểm tập trung , mà đoạn đường này thì chẳng mấy đẹp đẽ gì không ổ gà thì lại ổ vịt , mọi người ai nhìn đều tàn tạ như nhau nếu bây giờ bảo họ là con cháu nhà quyền thế chỉ có ma mới tin .
Chỉ có mỗi Yuqi là nhìn ổn nhất vì đơn giản cô lấy Soyeon ra làm bia đỡ đạn chiếm tiện nghi của người ta suốt cả chuyến đi làm Soyeon vừa bước xuống xe là nôn mửa liên tục nôn như chưa từng được nôn , Shuhua thì chóng mặt nên cứ bám dính lấy Seulgi như keo . Lúc thấy Shuhua chóng mặt Soojin đã định chủ động qua đỡ em nhưng nào ngờ bị Soyeon cho hưởng thành quả vì việc đội vợ lên đầu , thực sự muốn chửi chết cái con người kia mà .
Soyeon đáng ghét ,chết tiệt ,phá hoại , vậy mà kêu giúp đỡ người ta này là giúp đỡ hay phá đám đây. Soojin chửi đấy nàng chửi tên họ Jeon kia đấy nhưng chỉ là gào thét nội tâm thôi chứ nào dám chửi thẳng mặt , nàng cũng biết sợ vợ người ta chứ bộ mà khoan quay về vấn đề chính Shuhua đâu rồi?
Đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc em đâu rồi Yeh Shuhua ? Lúc này đột nhiên loa phát thanh gần đó vang vọng giọng nói Sư tử gầm của cô tổng phụ trách .
"TẤT CẢ TẬP TRUNG"
Nghe thấy thế tất cả học sinh liền ùn ùn kéo nhau tới phía nơi cô tổng phụ trách đứng dàn thành hàng .
" CÁC EM NGHE ĐÂY BÂY GIỜ TÔI SẼ PHỔ BIẾN LUẬT LỆ VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG HÔM NAY "
( Thôi skip đoạn bà tổng phụ trách phổ biến == )
"CÁC EM NGHẼ RÕ CHƯA?"
"Dạ cô đã nói gì đâu mà nghe ạ "
" Ủa cô tưởng con au nó sì kip đoạn cô nói rồi chứ"
" Vậy hả vậy cô hỏi lại đi để bọn em làm lại "
"CÁC EM ĐÃ NGHE RÕ CHƯA ?"
"RÕ!!" tất cả học sinh cùng đồng thanh
" À cô ơi em cho em hỏi" Minnie liền giơ tay ý kiến khi cô tổng phụ trách định đi
"EM CÓ MUỐN HỎI GÌ?"
" Bọn em phải cuốc bộ lên tới đỉnh đồi thật ạ ?"
"CHẲNG PHẢI LÚC NÃY TÔI ĐÃ NÓI RỒI SAO EM CHƯA NGHE RÕ À?"
"À không em nghe rõ rồi " không nghe rõ chết liền á nãy giờ bà cô vác
cái loa này hét muốn banh lỗ tai tụi này rồi chứ có mà không rõ .
"VẬY SAO CÒN HỎI LẠI ?"
" Em muốn hỏi chuyện khác bọn em cuốc bộ bằng chân vậy thầy cô cũng đi chung với tụi em ạ?" Minnie vừa nói vừa đưa hai tay lên bịt chặt lỗ tai lại để tránh tổn thọ hai cái tai quý báu của nàng .
"KHÔNG"
"Vậy thầy cô đi bằng gì ạ , bò đi hay gì ạ ? " Miyeon ngu ngơ hỏi theo Minnie
"BÒ CÁI ĐẦU EM , TỤI TÔI SẼ ĐI BẰNG CÁP TREO"
"Ể!!??" Tất cả học sinh lại đồng thanh p2 nhưng lần này là do bất mãn
"MIỄN Ý KIẾN NHIỀU MAU ĐI KIẾM CỦI ĐỂ TỐI NAY ĐỐT LỬA TRẠI , KHÔNG NHANH SẼ MUỘN LÀ PHẢI NGỦ TRONG RỪNG ĐÓ!!"
"NAE!!" Đồng thanh p3
oOo
" Hứ, bà cô đó nghĩ sao mà bắt chúng ta cuốc bộ lên tận đỉnh đồi dậy "
"Còn gì là đôi chân vàng ngọc trắng trẻo không tì vết của tôi nữa trời ơi huhu"
"Sau hôm nay về mà đôi chân này không bầm tím , không đau nhức mới lạ đó huhu"
Yuqi chỉ biết vừa đi vừa than khóc vì phải kiếm củi rồi còn leo tít lên đỉnh đồi trên kia nữa , biết vậy thì đã không gạ mọi người đi bằng được chuyến leo núi leo đồi hôm nay có phải đỡ khổ không , nằm ở nhà vắt chân ăn bỏng ngô xem phim hành động "chú heo siêu nhân" với Soyeon có phải hơn không haizzz.
" Thôi nào Kì Kì bé bỏng chịu khó chút đi sắp tới nơi rồi người ta có câu ' Khổ trước sướng sau thế mới giàu ' mà "
Soyeon cố gắng an ủi con hươu cao cổ kia nhằm chấn an lỗ tai của mọi người , nãy giờ hơn 30p nghe bà cô kia hét rồi giờ còn nghe than khóc nữa chắc lỗ tai của các nàng sẽ mọc cánh bay đi mất .
"Khổ trước sướng sau mới giàu cái gì ,em giàu sẵn rồi không cần giàu thêm nữa huhu chân tôi 😭"
Soyeon bất lực-ing
"Vậy lên đây chị cõng nha"
"Người có một khúc mà còn bày đặt" Soojin cười mỉa mai
"Một khúc còn hơn cái người nhiều khúc nhưng không có ai để cõng hứ!"
"Ai nói mình không có ai để cõng?"
"Đâu ,đâu cậu định cõng ai thế "
"Shuhua à ..ủa ?..."
Lần này đến Soojin bất lực-ing mải cãi nhau với cái tên daikon này làm nàng lại lỡ mất cơ hội lần hai.
3p trước ~~
"Itai~ " Shuhua đi được một đoạn thì đôi chân liền bị nhức vì chấn thương sau vụ tai nạn tháng trước vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn lại còn phải đi đường xa và dốc thế này nữa
"Shu em sao thế "
"Chân em đau "
" Vậy lên đây Seul cõng "
"Seul đúng là tốt nhất a~"
.....
"Họ Jeon chết tiệt đồ daikon chết tiệt"
Mặt Soojin lúc này nổi đầy hắc tuyến tức chết nàng mà.
"Hứ, đừng có đổ lỗi cho mình nhé đồ cục stun tan chảy "
" Không phải tại cậu sao đồ daikon "
"Cậu gọi mình là gì cơ cục stun tan chảy"
"Cái gì mà stun tan chảy ai stun hả đồ daikon lùn"
"Cậu đó chứ ai .. À hả cậu dám nói mình lùn ?"
"Thì đúng là cậu lùn còn gì "
" Huhu đôi chân xinh đẹp của tôi quần áo hàng hiệu của tôi tan tành mây khói hết rồi huhu"
Cứ thế một bên thì cãi nhau đánh nhau , một bên thì than khóc không ngừng đúng là chẳng ai biết tiếc thương cho lỗ tai của hai cái người mà khi nãy hỏi bà cô bị hét thẳng vào mặt bây giờ lại phải ngồi đây xem chiến tranh khẩu như này.
"Chuột à thỏ sắp chịu hết nổi rồi"
"Cố nên thỏ chúng ta sắp sống sót rồi , thỏ phải ráng chịu đựng không được từ bỏ hi vọng vì dù có chuyện gì xảy ra chuột vẫn sẽ bên thỏ "
"Thật vậy sao vậy thì thỏ sẽ tin tưởng chuột nhưng lỗ tai của thỏ sắp bay đến 9 tầng mây xanh rồi "
"Ráng lên chút nữa thôi à mà khoan , sao nãy giờ chúng ta đi mãi không tới đỉnh đồi dậy ? "
" Thì có đi đâu mà tới "
Lúc này Minnie mới nhìn xuống chân của nàng và Miyeon thì thấy cả hai đang dậm chân tại chỗ đóng phim ngôn tềnh .
"Ừa ha mà nãy giờ mình diễn dậy cũng đủ xúc động rồi ha"
"Đúng rồi đó chắc nhiều người khóc lắm rồi á "
" Vậy thôi tạm nghỉ lát lên diễn cho bà cô phụ trách xem sau giờ kêu tụi nhỏ đi tiếp đã , Seulgi unnie nãy giờ cũng đã cõng được Shuhua lên gần đỉnh đồi rồi kìa "
"Ừm dậy để thỏ kêu tụi nó "
" NÈ MẤY ĐỨA ĐỪNG CÃI NHAU NỮA TRỜI SẮP TỐI RỒI ĐEM ĐỒ ĐẠC LÊN TRỂN ĐI KHÔNG MẮC CÔNG BÀ CÔ GIÀ KIA LẠI VÁC CÁI LOA XUỐNG THÌ MỆT " Miyeon hít một hơi thật sâu sau khi nói một tràng nhắc nhở tụi nhóc kia rồi cũng cùng Minnie đứng dậy gom đồ đạc và củi lại .
"Nghe thấy gì chưa đồ daikon "
" Nghe rất rõ thưa cục stun tan chảy "
"Stun tan chảy cái đầu cậu đó daikon"
"Daikon má cụ nội bà cố ngoại ông hàng xóm cậu á stun tan chảy "
"Hứ!" Cãi nhau một hồi rồi cả hai cũng đồng loạt im lặng đứng dậy gom đồ đạc cùng Minmi .
"Huhu đôi chân vàng ngọc này sẽ đau nhức lúc đó ba sẽ buồn ,má sẽ đau lòng , bà cố sẽ hiển linh về hỏi thăm , cả dòng tộc sẽ tiếc thương huhu " chỉ còn ....Yuqi vẫn đứng than trời khóc đất một mình mà không ai thèm ngó tới .
_______________________________________
(End chap, comeback với cái chap xàm hết chỗ nói , tui cảm thấy tui viết càng ngày càng flop )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top