12

❤ ReAl LOve ❤


Soyeon vẫn gồng hết sức để đưa cái con người kia lên phòng tới nơi vừa đặt Soojin xuống giường thì liền than thở

- Haizz làm cái gì mà uống say vậy không biết nếu không nhờ tui đến đón Yuqi đi đu đưa thì giờ này cậu đã chết ở xó nào rồi
Tên Soyeon này nổi tiếng là dùng những ngôn từ đen tối nhất hệ mặt trời ,một câu nói phát ra thôi cũng khiến người ta phải nghĩ ngợi lung tung, chỉ có những ai thân thiết với cô thì mới hiểu được ý nghĩa của nhưng câu cô nói nếu không thì sẽ hiểu lầm

- Mình... Không sao

- Còn nói không sao chưa bao giờ  thấy cậu say như thế này rốt cuộc là có chuyện gì ? Bạn bè lâu năm rồi tâm sự xíu coi

- Không... có gì

- Là chuyện của Shuhua đúng không làm bạn cậu lâu như vậy tui lại không hiểu cậu chắc

- Ừm...có lẽ thế

- Là "chắc chắn" chứ không phải "có lẽ" cậu thích con bé đúng không

- Mình... mình..

- Vốn dĩ từ lâu Soyeon này đã biết cậu thích con bé rồi và nhóc con đó cũng thích cậu nhưng tại sao cậu không chịu thừa nhận

- Cũng ... không rõ bản thân mình nghĩ gì nữa

- Vậy thì cậu trả lời một số câu hỏi của mình nhé rồi cậu sẽ rõ

- Một tháng qua cậu có nhớ Shuhua không ?

- Có thấy khó chịu khi con bé ở bên cạnh Kang Seulgi đó không ?

-......
Cả một bầu trời im lặng

- Thôi được rồi cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nhưng hãy nhớ rõ một điều là đến khi thông suốt cậu nên nói thẳng với con bé đi không ai có thể chờ đợi mãi được đâu
Cứ thế Soyeon vội vã chào Cho lão gia rồi xin phép ra về để đi đón Yuqi vì cô chợt nhận ra mình đã bị trễ hẹn kèo này chắc là tiêu đời cô thật rồi đều tại tên Soojin say xỉn đáng ghét đó mà

Một mình trong căn phòng tối Soojin bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi của Soyeon và đáp án của cô là "Có" vậy tức là cô đã có tình cảm với em lâu như vậy sao , kể cả hôm đó trong căn tin thấy em cười nói với mấy nam sinh khác cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu vì thế nên cô mới buông lời lạnh nhạt với em , sau hôm đó cô cảm thấy bứt rứt muốn xin lỗi em nhưng ai mà ngờ được em lại bị tai nạn và đã thế người cứu em là tên họ Kang đó để rồi bây giờ em lúc nào cũng dính lấy chị ta đây có lẽ là ghen ?

__________________

Sáng sớm thức dậy với cơ thể mệt rã rời vì hôm qua đã say lại còn suy nghĩ không ngủ được để đến gần sáng mới chợp mắt được chút mà giờ đã phải lết xác dậy đến trường

- Sao rồi Soojin của tôi ơi đã suy nghĩ thông suốt chưa ?
Soyeon đỗ xe trước Cho gia để đón Soojin đi học

- Mình là của cậu khi nào hửm ?

- Thôi cậu không bắt bẻ tôi thì cậu không yên à , nghiêm túc trả lời đi

- Mình quyết định rồi mình sẽ nói thẳng với em ấy

- Vậy cậu tính khi nào

- Khi nào có cơ hội thì nói

- Mà nghe đâu bảo trường mình sắp tổ chức cắm trại ở trên núi đấy liệu mà nắm bắt thời cơ

-Ừm thôi đi học
Lại bật chế độ lạnh lùng girl cùng Soyeon tới trường

_______________

Quả đúng như những gì Soyeon nói trường sẽ tổ chức cho học sinh đi cắm trại trên núi mà lại còn là ngay ngày mai đúng là ông trời vẫn còn thương Soojin nhưng niềm vui ấy vụt tắt ngay sau khi nghe tin các anh chị liên khóa đại học ở trường cũng sẽ được tham gia .... ( làm vầy có ác quá không )

- Ủa rồi sao mới sáng sớm ủ rũ dậy Soojin

- Có chuyện gì kể chị nghe xem nào

- Không có chuyện gì đâu

- Nghe ba nói tối qua em say ?

-....

- Nói là không có là dối lòng mặt em đang viết nguyên chữ có chuyện kìa

- Ừm có mà không sao

- Ừ không muốn nói thì chị không ép, mà mai cưng có tham gia leo núi cùng tụi này không

- Chắc có hoặc không

- Dư lời ...vậy là có hay không hử ??

- Unnie đi đi mà sẽ vui lắm ớ , lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi chơi chung á
Yuqi từ đâu bay tới bày vẻ mặt con cún hết sức năn nỉ Soojin ngày mai cùng tham gia đi leo núi

- Đi đi Soojin cơ hội có một không hai đó
Soyeon cũng tham gia với Yuqi nhằm giúp cô bạn thân

- Em đi là được chứ gì

- Yeah vậy là đông đủ rồi nhỉ

- À em quên còn Shuhua nửa

- A a vừa mới nhắc Shuhua tới rồi kìa có cả chị Seulgi nữa rủ chung một nhóm luôn cho vui
Thấy vậy mặt Soojin liền biến sắc , Soyeon liền ra dấu với Yuqi nhưng Yuqi ngơ ngác lại tưởng là kêu hai người kia qua đây lên phi vù vù ra kéo 2 người họ tới

"Ai da Song Yuqi ơi là Song Yuqi bình thường em thông minh lắm mà sao giờ ngốc đột xuất vậy "

- Chào mọi người , làm gì mà tập trung ở đây đông đủ vậy

- 2 người vui vẻ quá ha , mới sáng sớm mà dính lấy nhau rồi

- Ý unnie là sao

- Không có gì mà em với Seulgi unnie có muốn chung nhóm với tụi này hơm ngày mai đi leo núi á

- Tất nhiên rồi , mà Seul thấy sao ?

- Được thôi nếu em thích
Seulgi cười không thấy ánh mặt trời xoa đầu em , làm cho mấy bà chị dù cho có người yêu cũng phải gato

- E hèm nếu không có gì em về lớp trước mọi người nói chuyện vui vẻ

- Ơ...ơ Soojin unnie từ từ đã còn chưa nói xong mà wea wea
Yuqi cố hét to nhằm lôi kéo Soojin ở lại nhưng cô bỏ ngoài tai một mạch hướng về lớp học

- Kệ cậu ấy đi
Cả nhóm cũng đành mặc kệ cô , riêng em từ lúc cô đi vẫn dõi theo bóng lưng cô nhưng cũng chỉ biết giữ im lặng

Mới sáng sớm tâm trạng đã không vui rồi , bước vào lớp lặng lẽ ngồi vào bàn Soojin hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm cô lại nhớ em rồi , nhớ cái cách em dính lấy cô vị trí của mình bây giờ là của người khác cái cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào

*Cộc cộc*
Soyeon gõ vào bàn để báo cho Soojin biết sự hiện diện của mình

- Ơ ..Soyeon có gì không

- Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nha ,lại làm cậu buồn rồi

- À .. không sao đâu mà cậu cũng đâu có lỗi gì

- Tớ tin chắc rằng em ấy vẫn còn tình cảm với cậu , đừng buồn nữa

- Vì sao cậu nghĩ em ấy còn tình cảm với mình ?

-  Thấy lúc cậu bỏ đi em ấy cứ mãi nhìn theo cậu nên ...

" Chỉ là nhìn theo thôi sao ? Mà thôi coi như cũng còn hi vọng "

- Cậu cũng đừng buồn nữa cậu đẹp như vậy lại còn giàu nữa biết bao nữ nhân phải nghiêng ngả vì cậu cũng đâu thua kém gì Seulgi unnie đâu

- Với lại cậu và Shuhua đã ở bên nhau mấy năm trời rồi còn Seulgi unnie thì mới được một tháng tình cảm của cậu và em ấy sâu đậm hơn rất nhiều mà

Nghe Soyeon nói cũng hợp lí nhưng tiếc là còn thiếu đúng là cô và em ở cạnh nhau nhiều năm nhưng một người thì ở Đài ,một người thì ở Hàn chỉ có thể gọi là cô là người đến trước còn nữa đúng là em thường xuyên qua Hàn ở với cô nhưng thời gian đó trước mặt em cô lúc nào cũng lạnh nhạt lảng tránh em chỉ âm thâm quan tâm chăm sóc em không để em biết , có thể nói trong hồi ức của em và cô thì em là người đơn phương theo đuổi cô và cô thì không có chút tình cảm nào với em

Đối với Seulgi thì khác chị ấy là một người ấm áp biết quan tâm em cho em cảm nhận được sự yêu thương mà cô chưa từng cho em , nhưng dù thế nào cô cũng không được nản trí từ giờ cô sẽ học cách mặt dày như em năm xưa cô sẽ đeo bám em nếu là ngày trước em là người theo đuổi cô thì bây giờ sẽ ngược lại

- Được mình tin cậu Soyeon nhưng cậu có thể giúp tớ không ?

- Tất nhiên là có rồi chúng ta là bạn mà cần gì cứ nói với mình không cần phải khách sáo như thế

- Ừm
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày buồn bã ủ rũ thì hôm Soojin đã có thể nở một nụ cười thực sự rồi sớm thôi cô sẽ lại cưa đổ Yeh Shuhua một lần nữa

( END chap , chap sau mới có drama kịch tính  😁😁 m.n đọc truyện duiz dẻ nha )





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top