6

Cả 2 cùng lên xe , chạy về biệt thự nhưng không khí trong xe yên lặng tới lạnh lẽo

Chẳng ai nói với ai câu gì. Có những lần Joong quay qua muốn nói với cậu nhưng lại thấy cậu đang nhìn phía trước

Ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về chuyện quan trọng gì

Joong nhìn người ấy....ánh mắt ánh lên sự bất lực , tưởng chừng cả 2 sẽ có cái kết đẹp nhưng sao giờ lại thành thế này ?

Chẳng có lẽ cả hai thật sự có duyên không nợ ? Chẳng có lẽ sẽ chỉ cùng nhau tới được đây ?

Không anh không muốn . Anh muốn mối quan hệ này không chỉ là bạn bè , cũng chẳng muốn nó là bạn thân . Anh muốn mối quan hệ này mang tên tình yêu.

Cơ mà sao thượng đế lại trêu đùa cả hai như thế này nhỉ ?

Ngay khi anh tìm được nơi con tim mình thuộc về thì lại để người ấy lảng tránh anh

Không Joong Achen không thể phó mặc mình cho cuộc đời như thế !

Anh dừng xe lại ven đường khiến Dunk giật mình " Sao lại dừng lại ? "

" Đừng giận nữa được không ? Cho tôi một cơ hội giải thích đi " anh quay sang nhìn Dunk ánh mắt cầu khẩn chỉ một chút thôi .... một chút thời gian thôi . Dù cho có là 1 phút anh cũng muốn giải thích với cậu

Dunk vẫn im lặng nhưng cậu đã gật đầu

Joong không kịp vui mừng liền giải thích " Tôi thật sự thay đổi rồi . Tôi không hề như trước nữa . Thật sự đấy , sẽ không để anh thấy tôi bên cạnh bất kì người phụ nữ nào nữa đâu . Nói chuyện với tôi đi được không ? "

Dunk nhìn ra cửa sổ ánh mắt nặng trĩu những suy nghĩ " Cậu biết không ? Trăng hoa là bản năng còn bỏ được hay không là bản lĩnh . Tôi không biết cậu thực hiện được hay không nữa . "

" Sẽ thực hiện tốt luôn ! " Joong nhanh chóng khẳng định bản thân

" Vậy một lần duy nhất thôi nhé ? " Dunk nhìn Joong rồi mỉm cười . Nụ cười này khiến trái tim anh tan chảy . Chỉ cần là nụ cười này thì đánh đổi thứ gì anh cũng đồng ý

" Về thôi , Fourth gọi rồi "

Tiếng chuông cuộc gọi tới vang lên xóa tan bầu không khí ấm áp trong xe . Joong tiếp tục chạy xe về biệt thự .

Về tới nơi cũng đã 10 giờ đêm . Fourth đứng ở cổng vừa thấy Dunk bước xuống đã lao tới ôm cậu .

" Anh hai về rồi , em cứ lo có chuyện gì"

" Trời lạnh sao đứng đây ? Em bị ốm thì sao ? " Dunk cùng Fourth vào nhà

Phuwin mang cho Dunk một cốc trà nóng

" Anh uống đi này . Hôm nay có vẻ anh mệt mỏi rồi "

Dunk nhận lấy cốc từ tay Phuwin

Joong bước vào, tiến tới chỗ Dunk ôm cậu.

" Wtf ? Cái gì đang diễn ra trước mắt em thế ??? " Gemini trợn tròn mắt bất ngờ

" Hai người là cái gì ???? " Pond cũng bất ngờ không kém trước hành động của thằng bạn mình

" Sao phải bất ngờ . Tao với anh ấy có giao kèo với nhau thôi . Chúng mày lạ lùng nhỉ " Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk . Nhấp ngụm trà từ cốc của Dunk

" Shia ! Anh làm gì anh hai em chưa ???" Fourth đứng bật dậy nhìn Joong

" Em cho làm thì làm " Joong cười, khóe miệng nhếch lên

" Đừng có ăn nói linh tinh " Dunk rời phòng khách bước lên cầu thang trở về phòng

Joong thấy vậy thì cũng bước theo anh . Bỏ lại những con người ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này .

Trở về phòng , Dunk hỏi Joong " Nghiêm túc à ? "

" Nghiêm túc về chuyện gì cơ ? "

" Cậu nghiêm túc muốn tìm hiểu với tôi ? "

" Đương nhiên rồi !! " Joong bước tới ôm lấy Dunk như một đứa trẻ cần an ủi

Dunk không né tránh mà cũng đáp lại cái ôm ấy . Đối với Dunk , Joong là luồng gió mới , luồng gió ấm thổi vào giữa cuộc đời lạnh giá của cậu .

Còn với Joong , Dunk Natachai là liều thuốc chữa lành dành cho anh....Là liều thuốc có thể xoa dịu những vết thương rỉ máu vốn tưởng không thể chữa lành lại .....

Ngay lúc này , kể từ giây phút Natachai không từ chối mà đón nhận cái ôm ấy . Joong đã khóc vì hạnh phúc...khóc trong lòng

Cả hai cứ như vậy , im lặng ôm lấy nhau . Hai con người ấy đều có cho mình những tâm sự , những suy nghĩ riêng . Họ tới sẻ chia và chữa lành cho bản thân và cũng cho cả đối phương

Joong là người buông trước , Dunk lưu luyên cái ôm ấy

" Anh đi thay đồ đi , chúng ta xuống lầu ngồi với mọi người "

" Ừ đợi chút "

Dunk tiến tới mở tủ quần áo của Joong , chọn một bộ pijama trắng thoải mái . Rồi cậu quay qua nhìn anh

" Lấy mặc đi , tự nhiên " chưa đợi cậu hỏi anh đã hớn hở trả lời cậu

Rồi cậu bước vào nhà tắm . Anh lặng lẽ ở bên ngoài đợi cậu .

Được một lúc thì Phuwin gọi cho anh xuống lầu có việc

" Tôi xuống trước nhé , phuwin gọi "

Anh thông báo cho cậu một tiếng rồi rời khỏi phòng

Cánh cửa phòng vừa khép lại cậu cũng bước ra

Cậu thực ra tắm xong từ lâu rồi chỉ là tự nhiên cảm thấy có chút ngại khi gặp anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk