Real Love
A/N: Mình bắt đầu viết oneshot này khi tình cờ bắt được một line vô cùng hay trong bản Real Love phối lại của em Mỹ Anh và nhạc sĩ Khắc Hưng : "Vẫn biết phố đông vội vã riêng em vẫn tin anh là real love". Và mình chợt nghĩ, ai khi yêu cũng sẽ cố chấp theo cách của riêng mình, vì khi đã yêu rồi thì ai mà chẳng tin người đó là chân ái, nhỉ? Jaehyun chắc cũng không ngoại lệ đâu <3
Mọi người replay nhạc khi đọc cho có cảm xúc nhé:
Enjoy!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Hyung, đừng cười như vậy, thật sự rất khó coi"
Bữa tiệc kỉ niệm 15 năm ra mắt của 9 thành viên unit NCT127 được tổ chức ấm áp trong căn hộ đơn giản nhưng sang trọng, đầy đủ tiện nghi của Doyoung – diễn viên nhạc kịch sáng giá nhất nhì hiện nay. Mười lăm năm trôi qua, cũng đã mỗi người một ngả, mỗi người một lựa chọn riêng, chỉ có tình cảm dành cho nhau dường như chưa từng thay đổi. Doyoung nổi tiếng nhạy cảm hiếm khi đưa tay quẹt giọt nước mắt chảy vội, mếu máo nhìn từng người anh em thân thiết lần lượt bấm chuông rồi trao cho mình cái ôm thật chặt. Trong chớp mắt, mười lăm năm tưởng như chỉ là một cơn gió, thả bọn họ về vùng đất tuổi trẻ đầy mộng mơ hoài bão được tạo nên bởi những nụ cười sảng khoái, những giọt mồ hôi mặn đắng, thậm chí cả những giọt máu đỏ tươi nhưng chưa bao giờ khiến họ hối tiếc dù chỉ một giây. Đây là anh cả Taeil có giọng hát mật ngọt giờ đã là giảng viên thanh nhạc, kia là thằng nhóc Jungwoo nghịch ngợm tham ăn giờ cũng thành người mẫu đá chân sàn diễn có tiếng, trong góc là thiên tài ra mắt Mark Lee đang trên con đường chinh phục danh hiệu nhà sản xuất âm nhạc của năm, rồi cả Lee Haechan chỉ giỏi bắt nạt các anh sắp trở thành idol solo ba triệu bản của Đại Hàn Dân Quốc đang được ôm chặt cứng trong vòng tay của anh giám đốc truyền thông chi nhánh Mỹ của SM Entertainment Johnny J Suh. Doyoung có cảm giác như thể mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua, khi họ tụ tập cùng nhau vào ngày thương lượng hợp đồng, nói về dự định của từng người trong 5 năm tới, và gạt nước mắt nói câu cổ vũ nhau trước quyết định quan trọng. Người đi vẫn sẽ đi, chỉ có người ở lại là loay hoay với những chỗ trống không cách nào lấp đầy.
– Taeyong hyung này mọi người, ca-cả NAKAMOTO YUTA VÀ JUNG JAEHYUN...- Kim Dongyoung không có cách nào ngăn bản thân hét ầm lên ba cái tên cùng lúc khi nhìn thấy ba gương mặt còn thiếu trong 9 mảnh ghép hoàn hảo năm nào. Bộ ba đẹp nhất, tài năng nhất, cũng ngang trái nhất unit chủ lực của hệ thống NCT: Leader kiêm top performer Lee Taeyong, main dancer Nakomoto Yuta và visual sở hữu baritone duy nhất trong lịch sử SMTown Jung Jaehyun.
Những câu chuyện xưa ấy mà, bảo nói một câu cũng hết mà kể cả ngày cũng không xong, nhưng có đôi khi chỉ nhìn vào những nhân vật chính cũng đủ để thấy được cả một chặng đường mà chẳng cần đến bất kì ngôn từ nào cả. Câu chuyện của Lee Taeyong, Nakamoto Yuta và Jung Jaehyun chính là như vậy. Nakamoto Yuta của năm mười bảy tuổi chẳng quản ngại đường biên giới cả ngàn cây số, rời xa gia đình ,mang theo lời hứa với bố trên vai sang Hàn theo đuổi giấc mơ trình diễn, gặp được người bạn đồng niên có gương mặt đẹp như tượng tạc cùng chung lý tưởng, chẳng mấy chốc đã bị chăm sóc dịu dàng, tinh tế của người ta đánh gục, nhưng cũng vì sự nghiệp của cả hai mà ôm tương tư mười năm không biết thổ lộ cùng ai. Nhưng Nakamoto Yuta cũng không bao giờ ngờ được rằng, bản thân mình mỗi ngày mỗi ngày gieo mầm tương tư vào trái tim non nớt của em trai kém hai tuổi nhan sắc hơn hoa mà lại thích đóng vai trưởng thành trước tuổi Jung Jaehyun. Cả ba cứ như những quân domino, em đổ vì anh, mà anh lại đổ vì một người khác – Jung Jaehyun cay đắng nghĩ vậy trong sinh nhật hai mươi tuổi – lần đầu tiên biết thế nào là muốn chiếm hữu một người khi nhìn anh trai người Nhật mình đặt trong lòng khóc đến không thở được vì trưởng nhóm vô tình bộc bạch trong đầu chẳng có gì ngoài công việc. Mười năm hoạt động cùng nhau, lại thêm năm năm sau khi dừng chân, nút thắt này dường như vẫn chẳng có cách nào gỡ ra được. Jung Jaehyun vẫn đặt toàn bộ tâm can trên người Nakamoto Yuta, mà Nakamoto Yuta có vẻ không quên được Lee Taeyong.
Còn Lee Taeong ấy à?
– Hôm nay được gặp mọi người đông đủ, tớ thật sự không biết nói gì hơn – Taeyong vui vẻ cầm ly chạm cốc anh em – Tớ xin phép thông báo chuyện này, một vài người cũng biết rồi, tớ đáng nhẽ phải gọi điện riêng, nhưng đã gặp ở đây rồi thì tớ cứ phải báo vậy đã. Chủ nhật thứ ba của tháng 9, là tháng sau ấy, tớ kết hôn, mọi người phải đến làm phù rể cho tớ đấy. Cấm thiếu một ai.
Một câu thông báo đơn giản như vậy, dội thẳng vào trái tim vẫn còn bận run rẩy của Yuta từ khi đừng ở ngoài cửa đến bây giờ. Năm năm kể từ sau khi tách nhóm cũng là năm năm Yuta không gặp Taeyong, năm năm cho bản thân một khoảng trời để học cách thở lại từ đầu, năm năm kiếm tìm chính mình mà vẫn chưa thấy đáp án bản thân mong muốn. Dừng hoạt động cùng NCT, Yuta về Nhật, thông qua công ty nộp hồ sơ vị trí biên đạo cho Avex, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vũ đạo cho những thực tập sinh người Nhật có giấc mộng idol như mình năm nào. Yuta nhận được lời khuyên về việc này từ một tiền bối cùng công ty và quyết định ngay khi cơ hội đến. Vả lại, Yuta cũng đã xa Nhật quá lâu rồi, thời điểm đó điều duy nhất hiện lên, chỉ là muốn về nhà để trái tim bình yên một chút.
– Wow, đúng là trưởng nhóm của chúng ta nhỉ, việc gì cũng gương mẫu, đến kết hôn cũng gương mẫu luôn – Yuta kéo bản thân khỏi dòng suy tư miên man trong đầu, tươi cười chạm cốc cùng Taeyong – Sao hôm nay không đưa chị dâu đến ra mắt luôn?
– Hôm nay chỉ là ngày của chúng mình thôi mà, sẽ hẹn mọi người một ngày khác nhé – Taeyong cong mắt cười khi nhắc đến người con gái sẽ cùng bản thân hẹn ước trăm năm – Cũng không phải là gương mẫu, chỉ là gặp được người phù hợp.
– Eo ơiiii, Taeyong hyung khó tính hay cằn nhằn cũng nói ra được câu này, chị dâu hẳn là cực kỳ tuyệt vời ấy nhờ – Haechan nhanh nhẹn lên tiếng gợi chuyện, bầu không khí rõ ràng có chút trầm xuống sau câu thông báo của Taeyong, bởi nào ai lại không hay câu chuyện bùng binh năm ấy. Cậu trai có đôi chân dài gần nhất nhóm vừa trêu vừa cười khiến các anh lớn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bồi thêm vài câu chuyện vụn vặt. Cùng khoảnh khắc ấy, Haechan nắm tay Yuta nhẹ xoa, tranh thủ giả bộ cười ngặt nghẽo trên vai Yuta vì mấy câu đùa kiểu Mỹ cũ rích của Johnny, lén lút thì thầm thật khẽ : "Hyung, Jaehyun hyung bảo em nói với anh rằng, anh đừng cố cười như vậy, ảnh nhìn không nổi sẽ đánh Taeyong hyung mất".
Yuta nghe xong ngay lập tức ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của Jung Jaehyun ở phía đối diện, trong đầu lại tiếp tục hiện lên vài câu chuyện xưa.
2. "Hyung, em đã từng hứa với anh, Nhật Bản hay Hàn Quốc, có anh thì có em"
– Đúng là idol solo hai triệu bản nha Lee Haechan, một mình mà dám ở căn hộ 3 phòng ngủ vầy cơ à? – Yuta trầm trồ lượn quanh căn hộ của em út, miệng không ngừng ca thán về cái sự giàu của thằng nhóc con chỉ mới bước sang độ tuổi ba mươi. Ừ thì dù ba mươi hay bốn mươi, hoặc thậm chí tám mươi, Yuta đồ rằng mình vẫn sẽ luôn coi Lee Haechan là thằng nhóc con năm nào – thằng nhóc con hay nói hay cười có giọng hát ngọt ngào như mật nhưng tâm tư sâu sắc lại cũng ôm trong lòng mối tình đơn phương dài không kém mình là bao.
– Hyung, nhẽ ra anh phải mừng em hồng bao tân gia chứ không phải hỏi em tại sao lại ở căn hộ ba phòng ngủ đâu – Haechan mở tủ rượu rút ra chai Chateau Tayac Margaux trứ danh cậu mua được trong một lần đến Pháp – Với lại sao em lại không dám ở? Em đương nhiên là dám rồi.
– Ừ có Johnny J Suh chống lưng thì lúc nào mày chẳng to, đến rượu vang cũng phải kiếm loại Johnny J Suh thích, sao không rước nhau về ở cùng luôn đi cho rồi – Yuta thả mình lên chiếc sô pha êm ái giữa phòng khách, thỏa mãn thở ra một hơi dài vì thoải mái. Chặng bay dài mấy tiếng đồng hồ cùng bữa cơm họp mặt tiêu tốn của Yuta hơi nhiều năng lượng lại chẳng ăn bù được bao nhiêu.
– Bảo nó sang Mỹ làm ca sĩ nó còn không muốn này – Johnny thay xong đồ ngủ ra ngoài nghe được bạn thân lâu ngày không gặp chọc ngoáy cũng không ngại thanh minh – Muốn nuôi nó cũng không cho nuôi
– Này Johnny, ấp nó đến mức về Mỹ rồi nó mua nhà cũng bắt nó để phòng riêng cho, không sợ nó ế ? –
– Cỡ như cậu còn có thằng ngốc họ Jung theo đằng đẵng mấy năm thì Haechan nhà tôi chẳng có gì phải lo cả đâu nhé – Johnny kéo Haechan lại gần xoa đầu. Thời gian có lẽ thật sự chẳng có ý nghĩa gì, nhất là khi nói đến yêu thương mà người này trao cho người kia, dù ở bất kỳ dạng thức nào, như cách Johnny thương Haechan như con đầu lòng, cũng như cách Jaehyun tự nguyện đem hết kiên nhẫn đặt trên người Yuta.
Năm đó Yuta không tái kí hợp đồng là chuyện anh em không quá bất ngờ, nhưng chuyện Jaehyun cũng không muốn hoạt động nhóm mà chỉ muốn tách riêng lại là quyết định khiến cả công ty lẫn đồng đội bật ngửa. Jung Jaehyun chưa bao giờ cãi lời công ty, cũng vô cùng trân trọng con đường mà cả chín người đã đi cùng nhau, chỉ có điều cũng rất cương quyết chuyện không còn mặn mà với hoạt động nhóm. Công ty sau khi cân nhắc bèn nhượng bộ, Jung Jaehyun xuất ngũ xong liền nhận kịch bản phim, lăn lộn trong phim trường rồi nhanh chóng giành giải diễn viên mới triển vọng ở độ tuổi ba mươi ba. Liền sau đó thì chạy sang Nhật phát hành album solo tiếng Nhật, bán vài nghìn bản rồi lại chạy về Hàn Quốc đóng phim. Hình tượng người đàn ông gương mẫu chính trực, đời tư sạch sẽ, gia thế mực thước cứ thế được tô vẽ ngày càng hoàn mỹ, khiến không biết bao nhiều thiếu nữ tình nguyện trồng cây si ôm mộng ngày qua ngày. Chỉ có điều chẳng chị em nào biết, Jung-trong-mộng-Jaehyun cũng đều đặn như vắt tranh hai tuần lại có mặt ở Nhật Bản một lần chỉ để đưa Yuta đi ăn tối chủ nhật. Mỗi bữa ăn cũng chẳng có gì ngoài những câu chuyện vụn vặt hai người trải qua mỗi ngày, một vài bộ phim đang hot, hay một vài cặp đôi bị khui trên mặt báo. Jaehyun không che giấu tâm tư theo đuổi nhưng cũng chưa bao giờ quá phận, càng chưa bao giờ khiến Yuta có thể từ chối được bất kì bữa ăn nào, đến mức luyện thành thói quen.
– Hyung anh đúng là chẳng khác gì anh của mười lăm năm trước, chuyện gì cũng thấu chỉ có bản thân là mù mờ. Jaehyun hyung lừa vào tay cũng chẳng biết – Haechan nhấm nháp ly rượu vang đậm màu ruby có mùi hương hòa quyện hoàn hảo của nho, mâm xôi, anh đào, dâu tây cùng cam thảo – Rồi bây giờ anh đã thích anh trai em chưa?
– Mày chỉ giỏi nói thôi, thế đã hết thích em trai anh chưa? Bằng ấy năm cũng chẳng lừa được nó vào tay? – Yuta không nhanh không chậm phản ứng.
– Hyung chuyện em khác anh mà, như em là người ta đâu có tình cảm với em, còn anh thì rõ là có tình cảm với anh Jaehyun, anh chỉ cố phủ nhận thôi, tự cho rằng bản thân chưa quên được Taeyong để làm cớ từ chối anh Jaehyun. Anh thực ra chỉ đang sợ thôi – Haechan có lớn lại có khôn sâu kín phân tích, tranh thủ kéo thêm phiếu cho anh trai only bias trong lòng. Jung Jaehyun năm ấy mới thành niên đã ở chung phòng với Lee Haechan, chứng kiến Lee Haechan lần đầu biết yêu, lần đầu uống rượu, lần đầu đạt được thành tựu của riêng mình, dạy Haechan chơi game, dùng nước hoa, học tiếng anh, lặng lẽ chăm Haechan từng bước trưởng thành. Johnny J Suh cưng chiều Haechan bao nhiêu, Jung Jaehyun lại uốn nắn bấy nhiều, cả hai đều là điểm tựa vững chắc nhất để Haechan trở thành Haechan như bây giờ. Ở chiều ngược lại, Lee Haechan mắt tinh tai thính, tâm tư nhạy cảm, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra anh trai cũng như mình, âm thầm yêu thích một người. Người đó đối với mình chính là hoa trong gương, trăng dưới nước, làm cách nào cũng không chạm đến đươc. Nhưng bản thân từ bỏ đã đành, Haechan cũng không muốn anh trai mình thương nhất cả đời chỉ ở phía sau, nhất là khi hi vọng vẫn ánh lên trên bầu trời của anh ấy.
– Anh không xứng đâu Haechan – Yuta bật cười cay đắng thì thầm – Làm sao anh lại không nhìn ra? Nhưng anh không xứng, không xứng với Taeyong cũng không xứng với Jaehyun. Chỉ là anh cũng không nỡ khiến Jaehyun đau khổ. Cái cảm giác ấp ôm một mình, làm sao anh lại không biết? Vậy nên anh càng không muốn để Jaehyun thử, nhỡ như bọn anh cũng chẳng đi đến đâu thì sao?
– Thằng đần này – Johnny mất kiên nhẫn xen ngang – Chuyện tình cảm của Jaehyun, cậu lấy tư cách gì nói không xứng? Vả lại, cậu đã bao giờ hỏi nó xem, vì cái gì mà từng ấy năm nó chỉ một mực đứng bên cậu, vất vả chạy lịch trình Hàn Quốc Nhật Bản chỉ để đổi lấy một bữa cơm cuối tuần cùng cậu xưng huynh gọi đệ ấy à?
Ừ, vì cái gì nhỉ? Yuta đột nhiên hoang mang. Vì cái gì mà đến Yuta còn muốn bỏ cuộc với trái tim đỏng đảnh của chính mình mà Jaehyun lại chưa từng bày ra vẻ mặt thất vọng hay biểu cảm chần chừ khi đối diện với Yuta? Vì cái gì mà suốt năm năm nay hai người lại cùng nhau ăn tối vào cuối tuần? Vì cái gì mà Yuta lại đánh cho Jaehyun một chìa khóa dự phòng căn hộ ở Nhật? Vì cái gì mà năm mới Jaehyun sẽ dành một ngày để cùng Yuta đi Kyoto ngắm geisha, tắm suối nước nóng tẩy trần và xin bùa may mắn?
Chẳng phải vì lời hứa năm ấy Jung Jaehyun dõng dạc tuyên bố khi quay camera cho NCT127 hay sao? Rằng cho dù Yuta bốn mươi hay năm mươi tuổi, cho dù Jaehyun ở Hàn hay Yuta ở Nhật, chỉ cần có Yuta sẽ có Jaehyun.
Rằng Jaehyun yêu Yuta, chưa từng đùa, cũng chưa từng thay đổi.
3. "Hyung, em không tin vào tình yêu, nhưng em tin tưởng chính mình"
Cuộc sống của Yuta dường như quay lại nhịp điệu bình thường. Đã ba tuần kể từ buổi họp mặt cũng là đêm tâm sự trong căn hộ của Haechan, Yuta cảm nhận tâm sự rối bời bấy lâu dường như đang có một chút tiến triển, ít nhất Yuta biết, người mình từng dùng cả thanh xuân để ngóng trông đã cho mình một đáp án rõ ràng. Cho dù đáp án này không phải điều Yuta mong, nhưng ít nhất cũng có. Nói không buồn là nói dối, nhưng có lẽ giống như Haechan mô tả, nỗi buồn hệt như ly rượu vang đêm ấy, uống vào thoạt thấy cổ họng mặn chát, nhưng qua thanh quản sẽ thấy thơm, rồi dần dần ngấm vào thành dạ dày lại có chút ngọt. Bởi ngẫm lại thì đơn phương cũng là một quá trình trưởng thành đầy hương vị, nơi con người ta học cách rung động những điều nhỏ nhặt, học cách trân quý những giây phút bên nhau, và rồi học cách yêu thương chính mình. Chắc vẫn sẽ mất thêm thời gian, thậm chí là rất nhiều, để Yuta có thể thanh thản đặt Taeyong vào một ngăn kéo sâu nhất trong não bộ, hoặc thậm chí sẽ luôn để dành một góc trong tim để nhớ về mối tình thuần khiết ngày niên thiếu. Nhưng Yuta rất rõ ràng rằng, Taeyong cũng chỉ là một trang sách đã lật trong thì hiện tại tiếp diễn mà Yuta đang trải qua mỗi ngày mà thôi.
Vậy còn Jaehyun thì sao? Jung Jaehyun – Ba chữ, một cái tên, chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ khắc sâu vào từng mạch máu, từng tế bào, từng hơi thở. Đến nỗi ngày hôm nay, sau khi trải qua mười ba tiếng huấn luyện dài dằng dặc kèm theo một chút nóng giận vì học trò tiến bộ chậm, Yuta lần đầu tiên cảm thấy bực bội khi đọc tin nhắn của Jaehyun: "Hyung, em có lịch trình đột xuất, tháng này không thể sang gặp anh. Tuần sau là đám cưới Taeyong hyung rồi, mình gặp nhau ở đó nhé ". Jung Jaehyun vậy mà dám phá vỡ thói quen năm năm nay vẫn luôn duy trì.
Một mình ngồi húp một bát ramen tonkotsu ở Ichiran Ramen – hàng ăn đêm nổi tiếng nằm lẫn trong khu Shibuya sầm uất, cũng là cửa hàng ramen Jaehyun nhất định phải đến mỗi lần sang Nhật, Yuta chậm rãi để đầu óc mình ngập tràn hình ảnh của người kém tuổi. Một Jaehyun có tông giọng trầm ấm, thích ca hát và luôn muốn được Yuta đón ở cổng trường khi mới trở thành thực tập sinh còn vướng lịch đi học. Một Jaehyun cười nhăn mũi mỗi khi Yuta bày trò trêu chọc. Một Jaehyun tươi sáng ôm bánh kem đến chương trình thực tế Yuta ghi hình để chúc mừng sinh nhật. Rồi gì nữa nhỉ, một Jaehyun điềm tĩnh kiên định theo đuổi ước mơ, một Jaehyun ân cần chu đáo nấu canh kim chi cho Haechan khi em út chấn thương, và cả một Jaehyun kiên nhẫn dịu dàng luôn ở phía sau ủng hộ mọi điều Yuta làm. Gần mười tám năm quen nhau, ở bên nhau, chứng kiến từng vết thương của nhau, Yuta sớm đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng tha thiết mà người kém tuổi dành cho mình. Nhưng trong lòng còn quá nhiều băn khoăn, khoảng cách tuổi tác lẫn đường biên giới chỉ là một trong số rất nhiều lí do khiến Yuta chần chừ, mà lí do lớn nhất có lẽ là nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng Yuta. Chẳng có gì đảm bảo rằng say mê Jaehyun dành cho Yuta sẽ mãi ở đây, đến như Yuta yêu Taeyong mười mấy năm còn đến lúc phải từ bỏ, nhỡ như rơi vào lưới tình của Jaehyun rồi đến một ngày Jaehyun cũng chọn cách rời đi như Taeyong, thì thế giới của Yuta biết phải làm sao? Yuta thừa nhận mình hèn nhát, lại quá si tình. Có lẽ bản năng của mọi Thiên Yết đều sẽ như vậy, yêu hận rõ ràng và sợ nhất là bị bỏ rơi. Yuta chẳng thà không bắt đầu để không phải đối diện với kết quả chung cuộc.
Nhưng làm thế nào bây giờ, vì không có Jaehyun, Shibuya dường như im ắng hơn ngày thường, ramen tonkotsu dường như cũng chẳng đậm đà như nó vốn dĩ phải thế, đến cả trái tim Yuta dường như cũng bất giác kêu gào những tiếng nhớ mong.
Điện thoại khẽ rung kéo Yuta khỏi những suy nghĩ vẫn miên man chạy dài, lại là Jung Jaehyun.
"Hyung, em cũng đang ăn tonkotsu, nhưng em nhớ anh quá".
Yuta bật cười, tâm can rung động hệt như năm mười bảy.
"Jaehyun, trăng hôm nay thật đẹp"
4. "Hyung, em chỉ cách anh một cuộc điện thoại mà thôi"
-Đã nói để em đến sân bay đón anh rồi mà – Jaehyun điềm đạm nói chuyện, không che giấu một chút trách móc thật nhẹ nhàng.
– Có sao đâu, Haechanie với Johnny đã hẹn anh rồi, anh sẽ đến nơi sau Johnny một tiếng thôi nên hai người họ chờ luôn. Em thu âm xong thì về nhà Haechanie nhé, bọn anh chờ em về – Yuta giải thích cho Jaehyun ở bên kia đầu dây,chẳng nhìn cũng tưởng tượng ra cái chau mày trên hàng lông mày đẹp như vẽ của người kém tuổi.
– Từ khi nào anh thân với Lee Haechan vậy? Ngày xưa suốt ngày dọa đánh nó, còn ngăn không cho nó theo đuổi cục vàng Lee Mark của anh cơ mà
– Anh cứ nói thế chứ nào đã đánh được đâu, em nghĩ Johnny J Suh để anh đánh Lee Haechan chắc? Nói đi nói lại, nó cũng lớn lên dưới mắt anh, sao anh lại không xót? Nhân tiện, anh nghe Johnny nói Lee Mark cùng một chỗ với Jungwoo?
– Em không hỏi qua, nhưng Haechan từng say rượu rồi nôn sạch áo vest em chuẩn bị đi quay phim, suýt thì em đã bẻ cổ nó rồi – Jaehyun không nhanh không chậm kể chuyện phiếm cho Yuta nghe dù đang chờ trang điểm để quay MV cho album mới.
– Haha, thật ấy hả? Lát anh phải trêu nó mới được, nhưng thôi, em cưng chiều nó cỡ nào, anh lại còn không biết chắc? Nhưng Lee Haechan dũng cảm hơn anh nhiều, dám yêu dám nói dám hiên ngang từ bỏ...
– Yuta, em cho rằng, dũng cảm không chỉ là dám từ bỏ, mà còn là dám mở trái tim mình thêm nhiều lần nữa – Jaehyun sâu kín thì thầm bằng chất giọng baritone quyến rũ khiến từng mạch máu của Yuta đột nhiên nóng bừng – Em phải quay rồi, xuống sân bay gọi điện cho em nhé. Nói Lee Haechan đưa đồ cho anh thử, em đã đặt sẵn rồi. Điều cuối cùng, mong anh luôn nhớ, số của anh nằm trong mục danh bạ ưu tiên của em.
Yuta tắt máy, kéo hành lý vào khu vực chờ bay, giọng nói của Jaehyun vẫn vang vọng trong đầu. Có đôi khi, Yuta có cảm giác không thật khi đối diện với tình cảm của Jaehyun. Jaehyun hoàn hảo như vậy, sao có thể đâm đầu vào một anh trai cùng nhóm hơn mình hai tuổi chẳng có gì nổi bật? Nhưng Jung Jaehyun cũng có tật xấu mà nhỉ, đâu có hoàn hảo như trên báo hay mô tả đâu? Jaehyun của những năm hai mươi sẽ khó chịu ra mặt khi Jungwoo đùa giỡn Yuta, sẽ thiên vị Haechan ra mặt chỉ vì không thích cách Mark từ chối Haechan, cũng sẽ mặc kệ những động thái tích cực giữ gìn quan hệ của Taeyong dù quản lý đã nhiều lần nhắc nhở. Jaehyun của hiện tại sẽ chun mũi gạt hết ớt sang bát Yuta khi ăn tonkotsu chứ không chịu nhờ chủ quán bỏ đi ngay từ đầu chỉ để tranh thủ quan tâm của Yuta, sẽ lựa lúc kể xấu Yuta mỗi lần ăn cơm cùng gia đình Yuta chỉ để đổi lấy lời mời cho những lần kế tiếp, sẽ dùng thân phận tiền bối giáo huấn mấy đứa trẻ con ở Avex khi chúng nó khiến Yuta bực vì lười tập. Jung Jaehyun trước máy quay là Jung Jaehyun vạn người mê, Jung Jaehyun ở cạnh Yuta chỉ là Jung Jaehyun nhất mực chân thành dịu dàng lại mang theo chút tâm tư tranh giành của người kém tuổi. Jung Jaehyun yêu Nakamoto Yuta, không ngọt ngào lãng mạn như Johnny J Suh yêu Ten, không nồng nàn nhiệt huyết như Lee Haechan yêu Mark. Jung Jaehyun yêu Nakamoto Yuta thẳng thắn mà tinh tế, bền bỉ mà kiên cường, chưa ngừng một giây một phút, lại cũng chưa hề đòi hỏi bất kì hồi đáp nào. Jaehyun biết hờn biết ghen, càng biết đau biết mệt, nhưng vì là Yuta, dường như mọi điều đều đáng cả. Jaehyun không nói mà chầm chậm đợi Yuta bước từng bước trên con đường của chính mình, chầm chậm chờ đến ngày Yuta chủ động đưa tay ra kéo Jaehyun lại gần.
– Thế nhỡ chờ không được thì sao? – Lee Haechan rót rượu cho Jaehyun, tủm tỉm cười nhìn Yuta còn đang bới thịt trong nồi lẩu nghi ngút khói.
– Chờ được. Cũng chỉ một đời thôi mà – Jaehyun mỉm cười, bàn tay bí mật siết lấy bàn tay còn lại của Yuta.
Chết rồi, không ổn rồi, Yuta ở cạnh Jung Jaehyun tim đập nhanh quá, có lẽ phải đi khám mất thôi.
5. " Hyung, cùng em về nhà đi"
Đám cưới của Taeyong diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô dâu xinh xắn nhẹ nhàng, là giáo viên mầm non, nói chuyện rất dễ nghe, còn vô cùng niềm nở với tất cả mọi người, đứng cùng Taeyong trông thực sự rất xứng đôi. Thời điểm Yuta ôm Taeyong nói câu hạnh phúc nhé, chính Yuta cũng cảm giác tâm tư thả lỏng bất ngờ, không một chút vấn vương tiếc nuối, chỉ thật lòng mong những điều tốt nhất sẽ đến với nam chính trong những năm hai mươi của bản thân mình. Ngay khi Yuta rời khỏi cái ôm, Jaehyun tự nhiên tiến lên xoa lưng Yuta, cảm giác yên tâm quen thuộc lại càng tràn ra khắp cơ thể khiến Yuta lại càng cười tươi rạng rỡ. Yuta không chỉ có cơ hội gặp lại unit 127 mà còn là toàn thể anh em cùng hệ thống ngày đó, nhận được thêm thiệp hồng của Johnny J Suh cùng Ten Lee. Cuối năm nay sẽ phải chuẩn bị thêm hồng bao rồi, trong lòng Yuta rộn ràng vui vẻ mà cũng tràn đầy âu lo, thu nhập của huấn luyện viên vũ đạo đâu thể chỉ dùng để đi ăn cưới mãi được đâu, đúng không?
– Thì nhận lời anh trai em đi rồi về Hàn, nhà họ Jung chẳng lẽ không nuôi nổi một người? – Lee Haechan ở bên kia đầu dây điện thoại ra sức dụ dỗ.
– Linh tinh, sao ba chục tuổi mà mày cứ gọi thẳng tên các anh ra thế hả, đừng tưởng ai cũng là Johnny nhé – Yuta ngay lập tức phản bác – Với lại, anh nghe đồn mày dạo này cũng dây dưa vào họ Jung nào nữa à?
– Ai đồn??? Anh Jaehyun? Anh đừng có tin dăm ba cái tin đồn. Đấy là tin thật đó anh – Haechan khúc khích cười buôn chuyện
– Bằng đấy tuổi còn không bỏ được cái tính đùa dai, nhưng thật sự thoải mái buông tay chưa?
– Hyung, ngày ấy anh tươi cười chúc mừng anh Taeyong như thế nào thì em đây cũng ủng hộ Mark Lee và Kim Jungwoo y như vậy
– Nói cho mày biết, Mark Lee đêm đó rủ anh đi uống rượu, nói nó nhận ra rồi, muốn theo đuổi mày lại từ đầu đó – Yuta hồi tượng lại buổi tối sau tiệc cưới của Taeyong, Mark hẹn Yuta đi uống đến quá nửa đêm chỉ để nói rằng không giữ nổi bình tĩnh khi thấy Lee Haechan tỏa sáng như mặt trời nhỏ trong điệu Valse tay nắm tay với Jung Sungchan – một cậu em khác cùng hệ thống cũng thầm thương trộm nhớ Haechan từ lâu. Yuta nghe rồi chỉ biết bật cười, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nhưng Yuta chẳng thể an ủi Mark vài câu, vì Yuta làm gì có tư cách lên tiếng, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong. Với lại, Lee Haechan cũng như Nakamoto Yuta, đã một mình đủ lâu rồi, đã ngóng trông một bóng lưng quá nhiều thời gian rồi, phải tự quay về hiện tại của chính mình thôi.
– Hyung anh nói xem, khăn mặt biến thành giẻ lau thì được, chứ ai lại dùng giẻ lau làm khăn mặt bao giờ? – Haechan thoáng hạ giọng đáp lời – Bỏ qua chuyện của em, anh về Hàn đi, em nói thật, đừng để anh trai em một mình nữa được không? Với lại, em quyết định rồi, tháng sau em nghe lời Johnny hyung đi Mỹ một thời gian, cũng đã xin phép công ty rồi. Chỉ có Jaehyun hyung....
Yuta cũng chẳng biết mình một lần nữa thu dọn đồ đạc ôm theo trái tim đập mạnh ra sân bay vì nhắn nhủ của Haechan, hay vì chính Yuta chợt nhận ra mình không thể để Jaehyun cô đơn lâu hơn nữa. Năm đó lên máy bay đem theo ước mơ hi vọng, năm nay chỉ đơn giản là đi tìm bến đỗ cuối cùng. Để rồi khi đẩy cửa phòng ngủ của Jaehyun trong căn hộ của Haechan, nhìn Jaehyun nằm mê man trên giường, hai mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mày đẹp như vẽ khẽ co lại đầy mệt mỏi, Yuta mới biết một câu yêu thực ra chẳng ra không hề khó nói đến vậy. Haechan bảo Jaehyun đau dạ dày đã vài năm nay, liều mạng làm việc để mua nhà riêng, chờ ngày đón Yuta về bên cạnh. Haechan bảo trong những đêm say triền miên, Jaehyun chỉ gọi tên Yuta, vừa khóc vừa hỏi Haechan liệu có thể chờ được Yuta thật không nhỉ? Jaehyun mỗi ngày đối diện với tình cảm của chính mình, chẳng thể làm gì ngoài tự động viên bản thân rằng Yuta chính là định mệnh mà Jaehyun vẫn luôn mong chờ, rằng Jaehyun nhất định không thể buông tay. Haechan cũng bảo, năm đó Yuta rời đi, chỉ riêng việc vẫn giữ số điện thoại đã khiến Jaehyun quay cuồng hạnh phúc đến mãi về sau. Đơn phương một người, đã bao giờ là chuyện dễ dàng? Yuta vật lộn để buông quá khứ với Taeyong, Jaehyun cũng đem toàn bộ bản thân đặt cược vào tương lai có Yuta.
Đêm đó hẳn sẽ là một đêm Yuta không thể quên được, khi Jaehyun hung hăng gặm cắn bờ môi ngọt ngào của Yuta, thổi bùng lên ham muốn điên cuồng trong lòng Yuta, khi Jaehyun rải những nụ hôn dọc từ sống mũi, đường quai làm, xương quai xanh và cả chiếc khuyên rốn mà Jaehyun đã luôn ước được chạm vào, nhất là khi Jaehyun vùi toàn bộ bản thân trong cơ thể ấm nóng vừa khít của Yuta. Jaehyun làm tình không vội vã vồ vập, càng không thô bạo mãnh liệt, mà chỉ đơn giản là rất Jaehyun – mỗi cú nhấp đều chạm đến điểm sâu nhất, từ tốn nhưng mạnh mẽ đầy quyến luyến, khiến Yuta chẳng thể làm gì ngoài việc gọi tên Jaehyun. Kể cả khi tự mình nhún nhảy một nhịp điệu riêng trên hông Jaehyun, cảm nhận mười ngón tay Jaehyun bám chặt vùng bụng phẳng lì, Yuta cũng nhận ra tâm tư chiếm hữu của Jaehyun mà chẳng cần bất kì một từ ngữ nào. Yuta chẳng đếm nổi bao nhiêu giây phút đã trôi qua, sóng tình dập dìu của Jaehyun nhấn chìm Yuta từng khoảnh khắc, lẫn trong từng hơi thở nóng hầm hập là câu thì thầm của Jaehyun, rằng gió đêm nay thật dịu dàng anh nhỉ?
Yuta bật cười thật khẽ trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mạnh mẽ của Jaehyun. Có lẽ ngày mai khi mở mắt, Yuta sẽ phải lo nhiều mối lo hơn, tỉ như làm sao để giữ lửa cho một mối quan hệ cũ nhưng không cưới, gửi CV sang chỗ Eunhyuk sunbae thế nào để xin việc kiếm thu nhập xây dựng gia đình với kinh nghiệm năm năm huấn luyện vũ đạo, hoặc cuối năm mừng Johnny bao nhiêu, hay liệu thằng nhóc Haechan có thực sự vượt qua quá khứ như mình không? Nhưng ít nhất Yuta chắc chắn rằng, từ ngày mai, Yuta sẽ thực sự có người đồng hành trong chặng kế tiếp. Và cho dù người này chưa từng rời đi, thì một câu tỏ tình để giữ cho chắc vẫn là điều nên làm nhỉ?
—
Extra:
1. Câu chuyện căn hộ ba phòng ngủ
– Hyung, thật ra anh nói đúng đấy, làm sao em lại có gan ở một mình trong căn hộ ba phòng ngủ cơ chứ? – Haechan huyên thuyên khi ôm chặt Yuta nói câu tạm biệt chuẩn bị lên đường sang Mỹ – Jaehyun hyung bỏ ra hai phần ba, em và Johnny hùn chung một phần ba còn lại, xem như của hồi môn gả được Jaehyun đi. Anh đúng là có số hưởng đó nha, em đi rồi đừng có bắt nạt anh giai em đấy
– Ồ mày mà cũng tốt bụng thế cơ à, chứ không phải mày chơi cổ phiếu thua lỗ nên phải hùn tiền mua chung để bảo toàn tiết kiệm hả? – Yuta liếc Haechan đang cọ cọ vai mình – Sang đó liệu mà học hành, nếu có thiếu tiền tiêu vặt thì gọi về cho anh với Jaehyun biết chưa?
– Em không phải học trò của anh đâu, đừng có mắng em hoài vậy
– Nhưng tại sao lại mua đến 3 phòng ngủ thế?
– Thì để sau này các anh nuôi em chứ còn gì?
– Thôi Lee Haechan, đi luôn đi đừng có về nữa...
2. Việc nhà
Cuộc sống của cặp đôi đôi cũ nhưng không cưới của Jaehyun và Yuta nhìn chung khá suôn sẻ. Nhờ có Eunhyuk tiền bối, Yuta chuyển về tiếp tục công việc huấn luyện cho công ty, cũng nhanh chóng trở thành DJ cho một chương trình radio nhờ thông thạo cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Công việc ban đầu có hơi bề bộn vì phải làm quen lại từ đầu, nhưng để trở thành người đàn ông gánh vác gia đình, Yuta lúc nào cũng vô cùng tận tâm kính nghiệp, khiến Jaehyun mỗi khi nghe được anh người thương tâm sự đều chỉ thiếu điều cười to. Đỉnh điểm là khi Jaehyun vì quay phim khuya khiến bệnh đau dạ dày tái phát, phải nằm nhà hai ngày, Yuta lại càng quyết tâm phải trở thành người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Nhưng hỡi ôi, Nakamoto Yuta ba mấy năm không thể tự nấu nổi bát cháo, chỉ có thể gọi điện cầu cứu Lee Haechan cách nửa vòng trái đất, chịu trận Haechan chế giễu mới nấu ra được nồi canh xương bò cho Jaehyun bồi bổ. Nhìn những ngón tay quấn urgo chi chít, Jaehyun yêu thương kéo Yuta vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm, việc nhà từ nay anh cứ để em lo, em không mong anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chỉ cần anh làm ấm giường là được rồi.
Jaehyun khỏi ốm xong bèn bị đuổi sang phòng đọc ngủ ba ngày ba đêm. Nhưng từ đó trở về sau Yuta đúng là không phải động tay vào bất cứ việc nhà nào nữa, chỉ cần tận tâm kiếm tiền, vui vẻ đóng vai đại gia bao nuôi chân dài như trong phim truyền hình hay chiếu giờ vàng mà các mẹ vẫn thích xem vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top