Chap 2. Tự vấp ngã, tự đứng lên

[Kim gia]
-Kim phu nhân đang nhâm nhi tách trà nóng với mùi thơm nhẹ dịu lan tỏa khắp căn phòng. Jungkook vừa bước xuống xe đã chỉnh trang lại trang phục của mình cho ngay ngắn, tháo chiếc tai nghe màu xanh ngọc bỏ vào túi. Sau đó cô mở chiếc vali lấy một chiếc hộp trông rất sang trọng và một chiếc hộp có màu trầm hơn đặt gọn gàng trong vòng tay của mình. Quản gia giúp cô mang vali lên phòng ở nhà thiếu gia Kim Taehyung.
-Jungkook vừa nhìn thấy bà và Kim phu nhân đã cúi đầu cung kính.
-Bà:"Jungkook của ta. Đến đây đừng ngại."
-Kim phu nhân:"Tay con bé mang nhiều thế mà con không biết cầm giúp à, Kim thiếu gia."
-Taehyung:"Tại sao con phải giúp trong khi cô ta không nói mình gặp khó khăn?"
-Bà:" Thằng nhóc này."
-Jungkook mở lời, giọng cô rất ngọt ngào:"Bà à! Con về rồi. Hôm trước khi gọi điện sức khỏe bà không tốt, con đã vào chùa và xin hỏi sư thầy nên đã mua một chiếc vòng đá thạch anh này rất tốt bà nhận nha!"
-Bà:"Ôi ta có phúc quá. Có đứa cháu như con ta chết cũng có thể nhắm mắt."
-Kim phu nhân:"Mẹ à! Nói thế con cháu nghe buồn lắm!"
-Jungkook:"Dì à. Trong khi gọi con nhớ dì có nói là vừa mua một mặt dây chuyền rất đẹp nhưng vẫn chưa có sợi dây nào thích hợp. Con đã lựa cho dì đây ạ!"
-Kim phu nhân:"Con bé này! Chu đáo quá. Đẹp lắm nhất định tối nay ta sẽ mang nó đi dự tiệc."
-Bà:"Thôi con về nhà đi. Vừa hạ cánh chắc hẳn rất mệt."
-Jungkook:"Vâng thưa bà."
Ra khỏi cửa Kim gia
-Taehyung:"Cô thật biết nịnh hót thảo nào người nhà tôi thương yêu cô đến vậy."
-Jungkook nghe xong dường như cũng quen với những lời cay đắng, như một con dao đâm xuyên qua tim này của Taehyung nên cũng lơ đi. Tai nghe lại vào vị trí của nó làm Jungkook không màng tới những thứ đang dần thay đổi theo giây phút nữa.
Jungkook bước vào một ngôi biệt thự cạnh Kim gia. Nơi đây chỉ có cô và Taehyung ở. Trong căn nhà tỏ ra một vẻ cô đơn đáng sợ. Quản gia dẫn cô về phòng. Jungkook nghỉ ngơi đến chiều thì đi dạo dọc theo con đường quanh khu biệt thự. Khu biệt thự này toàn bộ là của Kim gia nên bảo vệ rất đông lại vô cùng trách nhiệm, vấn đề an ninh đảm bảo. Jungkook nhìn thấy một cậu bé đang rất vui vì được mẹ thưởng cho một chiếc bóng bay hình con thỏ. Cậu bé này lại vô cùng tinh nghịch nên lỡ tay làm tuột bóng bay, con thỏ biết bay này vào khu biệt thự. Mẹ của nhóc này lại biết không được đi vào nên ôm cậu lại. Vì còn nhỏ lại quá thích thú, cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mẹ chạy vào Kim gia. Nhóc này không để ý nên vấp ngã rồi khóc. Cùng lúc Taehyung lại với lấy được chú thỏ này bước từng bước đến gần. Jungkook không suy nghĩ bước cạnh cậu bé.
-Jungkook đưa một bàn tay ra:"Em là con trai không được khóc. Nào tự đứng dậy! Tự vấp ngã phải tự đứng lên. Nếu không làm được thì hãy nắm lấy tay chị."
-Cậu bé vô cùng cố gắng tự nhủ nên dòng nước mắt cũng không mất tự chủ mà tuông ra nữa. Đứng từng chân một lên, phủi quần áo rồi cười với mẹ.
-Taehyung đang bất ngờ vì câu nói của Jungkook vì cũng nhờ câu nói đó mà từ nhỏ anh đã rất mạnh mẽ dù bị gì cũng tự mình đứng lên. Jungkook đang tự mình thay đổi cái nhìn vô cảm của Taehyung.
-Taehyung bước đến cúi mình đưa bóng bay cho nhóc. Anh cười rất nhẹ nếu không để ý thì không biết. Taehyung đưa thẻ cho bảo vệ rồi dắt cậu nhóc này ra cho mẹ.
-Nhóc:"Em cảm ơn chị và anh."
-Mẹ nhóc:"Cảm ơn ạ!"
Hai người rời đi
Jungkook đang mặc một chiếc áo tay dài màu trắng, mái tóc bím lại thả dài theo tấm lưng mảnh mai bay theo gió.Jungkook lúc này thật sự rất đẹp, cuốn hút nhất là đôi mắt. Taehyung nhìn qua cô mới nhận ra vẻ đẹp này.
-Taehyung lại trở nên lạnh lùng:"Đối với nhóc con thì vậy, cũng may là cô không nịnh nọt nếu không chắc cả lòng tự trọng cô cũng không có."
-Jungkook nheo mày lại, hạ giọng:"Nếu anh cứ độc đoán tự cho mình là đúng thì tôi có nói gì cũng vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top