Chương 3: Ta lại gặp nhau.
Nửa năm sau đó cô bắt đầu vào lớp 11
Cô và My lại được nằm cạnh nhau, lại được học chung với nhau lại trở thành đôi bạn càng thân thiết
Buổi sáng hôm ấy trường học lại trở nên ồn ào và nhiều tiếng xào xáo của mọi người.
- Ui mầy hơn nay nghe nói trường mình có học sinh mới đẹp trai lắm
- Hôm nay không những có trai đẹp mà còn gái xinh chuyển đến nữa
Vvvv...
Khi nghe nói như vậy My liền tò mò chạy tới hỏi chuyện, còn riêng cô thì chả quan tâm tới mấy chuyện đó nên đã lên lớp.
°Va chạm°
Trong lúc cô đến lớp cô đã lấy quyển sách ra đọc cô vừa đọc vừa đi nên đã vô tình va vào một bạn học sinh mới
( Học sinh mới là Nam ý)
- Nam: Cậu có sao không,.
- Cô: Không mình không sao, xin lỗi vì tớ va vào cậu.
- Nam: tớ phải xin lỗi cậu vì tớ lo kiếm lớp mà không để ý đến cậu.
- Cô: không sao đâu cậu không cần phải xin lỗi cũng do mình lo xem sách mà như vậy. À mà cậu nói kiếm lớp à cậu học lớp mấy để tớ chỉ cho.
- Nam: tớ học 11A1
- Uyên: Vậy cậu học chung với mình rồi.
- Nam: Vậy mình cùng lên lớp đi.
- Uyên: Ừm
Cả 2 cùng nhau lớp lên nhưng khi đi cùng nhau cả 2 có vẻ e ngại nên không ai nói với ai cậu gì. Khi cô và Nam vào đến lớp cũng là lúc tiết chuông báo vào học. My nhìn thấy cô bứơc vào lớp nên đã kéo cô lại gần và nói.
- My: Tớ lên lớp tớ tưởng cậu lên rồi chứ, cậu đi đâu mà lên chậm vậy
- Cô: Tớ đang lên đến lớp thì vô tình và vào bạn kia nên nói chuyện được hồi rồi tớ chỉ bạn đó vào lớp nên lên đây trễ
- My: Thế à. Mà tớ đã bảo cậu rồi đừng chăm chú vào những cuốn sách nữa đi ngoài đường lỡ xảy ra tai nạn gì rồi sao.
- Cô: Tớ chỉ muốn đọc giải trí thôi với lại đọc như vậy có thể hiểu biết được nhiều hơn đấy.
- My: Cậu muốn giải trí thì đi chơi cùng tớ và mấy bạn trong lớp nè, ra chơi thì xuống sân chơi cùng các bạn ấy.
- Uyên: Tớ biết rồi.
- My: Cậu nên thân thiết với mấy bạn đi, nhìn cậu như vậy mọi người không dám lại nói chuyện đấy, với lại tớ thấy năm lớp 10 cậu chỉ chơi duy nhất với mình, và hình như chỉ nói được vài câu với An còn mấy bạn trong lớp hình như không nói được gì. Nghe tớ nói nè cậu nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.
- Cô: Tớ biết rồi. Tớ xuống cuối bàn đọc sách đây
Khi My nhắc về An trong lòng cô lại có chút buồn và suy nghĩ và nói
- Cô: không biết cậu bây giờ thế nào rồi, chắc cậu không nhớ tớ là ai đâu nhỉ, cậu cũng có bạn mới rồi đúng không, cậu cũng sẽ tốt với mọi người đúng không.
Cô thì thầm vài câu xong thì đã lấy quyển sách mình yêu thích lên đọc.trong lúc cô đọc thầy chủ nhiễm đã bước vào lớp
- Thầy chủ nhiệm: như thường lợi thầy sẽ phân chỗ ngồi.
Thầy phân cho cô ngồi như chỗ cô học năm ngoái, Thầy phân cho Nam xuống ngồi cùng cô. Nam bứơc đếm chỗ ngồi và nói
- Nam: tớ với cậu có duyên với nhau quá hen.
- Cô: À ừm.
- Nam: cậu đang đọc sách à tớ không làm phiền cậu cậu đọc đi
Cô đang đọc sách thì thầy giám hiệu bứớc vào lớp và thông báo.
- Thầy giám hiệu: chào thầy chủ nhiệm và cả lớp hôm nay thầy thông báo luôn là lớp mình sẽ có 2 bạn chuyển đến, và 2 bạn là du học sinh nên mọi người giúp đỡ bạn giùm thầy. Thầy nói xong thì bước ra khỏi lớp và mời 2 bạn vào.
Khi 2 bạn bước vào cả lớp bỗng nhiên ồn ào lên
- Bạn kia sao giống An thế.
- Bạn đó xinh thế
- Thầy giáo chủ nhiệm: các em trật tự đi cho 2 bạn giới thiệu về.
- Ân: Xin chào mấy bạn và chào thầy mình là Ân xin mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới
- An: Chào mọi người mình là An.Thầy em giới thiệu xong rồi Thầy cho em hỏi em ngồi đâu ạ
- Thầy chủ nhiệm: An và Ân xuống bàn cuối ngồi nha em. Rồi bây giờ chúng ta vào tiết học.
°Giờ ra chơi°
- My: Uyên tớ cậu đi mua nứơc tớ khát quá
- Uyên: Ừm đi thôi. À mà Nam cậu đi không đi cùng tớ với My?
- Nam: Đi tớ đi với.
- My: ủa hai cậu quen nhau à?..
- Uyên: Hồi nãy tớ kể cậu nghe rồi đó.
- My: À.. Thì ra là Nam à
Cả 3 nói chuyện với nhau được lúc thì xuống đến căn tin và về lớp (như chương 1 đã nói đi về lớp thì đi ngang sân bóng) Lúc này An đang chơi bóng rổ cùng những bạn cũ và Ân thì ngồi xem An chơi. Cô đi ngang về lớp thì vô tình chuyện cũ lại lặp lại An đang ném bóng vô tình ném trúng đầu cô, cô té xuống vô tình đập vào đá nên đã bị thương. Lúc đó My, Nam đỡ cô đứng dậy, An và mọi người chạy lại hỏi thăm cô.
- An: Cậu có sao không tớ xin lỗi
- Cậu có không để tớ đưa vào phòng ý tế.
- Cô: không sao, không cần đâu.
Cùng lúc đó Nam nhìn xuống đâu gối cô thấy đầu gối cô chạy máu nên đã nói
- Nam: không sao gì mà không sao, đầu gối cậu chảy máu rồi để tớ đưa cậu vào rửa vết thương
- My: đúng rồi đi đi.
- An: Hay Cậu về lớp đi để tớ đưa cậu ấy lên phòng y tế
- Uyên: không cần đâu để my đưa tớ đi được rồi.
- My: đúng rồi để tớ đưa cậu ấy đi
° Tối hôm ấy °
Sau khi học xong Cô xuống băng ghế rồi. An thấy cô ngồi một mình nên đã đến nói chuyện
- An: Cậu hình như có thù với bóng thì phải lần nào tớ cũng thấy cậu bị bóng bay vào mình hết
- Cô: Tại cậu ném ẩu thôi chứ tớ có thù với bóng đâu
- An: tớ nói giỡn thôi, mà đầu gối cậu thế nào rồi cho tớ xem.
- Cô: Nó vân vậy thôi
- An: sau cậu không dán băng cá nhân vào để đụng cái gì thì làm sao
- Cô: Tớ tấm xong tháo ra nên chưa kịp đi mua dán vào nữa
- An: Cậu ngồi đó đi để tớ xuống căn tin mua cho.
- Cô: Không cần đâu. Không dán cũng không sao mà.
- An: không được, cậu lúc nào cũng quyết định theo ý mình để tớ đi mua.
- Cô: không cần đâu mà.
Một lúc sao
- An: đây này để tớ dán cho.
- Cô: Thôi để tớ dán cho
- An: tớ làm cậu ra như vậy mà để tớ dán cho.
- Cô: cảm ơn cậu
- An: À mà bây giờ tớ thấy cậu gần gũi hơn với mọi người rồi nhỉ, hồi xưa cậu không nói chuyện với mọi người luôn ấy chỉ nói chuyện với My, tớ muốn nói chuyện với cậu mà chẳng dám vì sợ cậu không trả lời tớ.
- Cô: ủa cậu vẫn còn nhớ tớ là ai à tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ.
- An: sao lại quên cậu được.
- Cô: mà cậu cho tớ hỏi người hồi sáng vào lớp cùng cậu là ai vậy
- An: à bạn đó hả bạn của mình bên Mỹ ấy tớ về đây học nên cậu ấy cũng về đây luôn
- Cô: Thế cậu ấy ở đây với ai
- An: Cậu ấy bên đây với anh cậu ấy.
- Cô: À. Nhìn 2 cậu hợp nhau lắm ấy, mà cô ấy lại vì cậu đến đây chắc cô ấy thích cậu rồi.
- An: Cậu nói gì thế.
- Cô: tớ nói thật cô ấy là cô gái mà vì cậu qua đây chắc rất thích cậu. Cậu đừng bỏ lỡ người yêu mình thật sự sau này kiếm lại sẽ không được đâu.
Khi cô nói như vậy An bỗng im lặng chẳng nói câu gì, thấy An im lặng như vậy cô mới nói
- Cô: tớ buồn ngủ rồi tớ về phòng đây cậu cũng về ngủ đi.
Tối hôm ấy khi về phòng An cứ suy nghĩ, tại sao cô laị nói như vậy, và tại sao cô lại thân với Nam như vậy hay là 2 người đã quen nhau nên dần dần cả trở nên thân thiện với mọi người An cứ suy nghĩ nên ngủ quên từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top