Chương 1. Tình cờ
Chuyện xảy ra khi Cô học hết lớp 9,mẹ Cô đã quyết định cho Cô chuyển trường lên TP học ( bởi vì ở tỉnh không có điều kiện bằng TP) trường cô học là trường nội trú Hưng Phong. Mẹ cô đã quyết định mà không hề do dự gì dù cho Cô có nói gì.
1 tuần sao Cô làm xong thử tục và rồi phải lên nhập học ( học hè luôn ý) Cô lên đó với tâm trạng buồn rầu vì mọi thứ điều xa lạ với Cô. Cô đăng kí nhập học và nhận phòng ngủ và lớp học, cô vào phòng ngủ và được xếp nằm cạnh với My và 2 người còn học chung với nhau . (My và cô là 2 học sinh mới chuyển đến nên cũng đồng cảnh với nhau)
Cô và My sắp xếp đồ dùng của mình xong và đi tắm xong rồi vào ngủ. Cô và My nằm cạnh nhau nên 2 người lúc nào cũng nói chuyện vs nhau từ từ thành thân.
*Cô học hè được 2 tháng thì nhà trừơng thông báo tổ chức đi chơi và sao đó thì vào học chính thức*
Khi đi chơi về và bắt đầu học chính thức nhiều học sinh khác đã vào nhập học không riêng gì những bạn học hè
( có thể học hè hoặc không tùy vào bản thân)
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xuống căn tin ăn sáng và bắt đầu lên lớp ( hôm nay My bệnh không lên lớp được nên My không đi học cùng cô) Lên lớp cô gặp được An cô không hề hay biết là cô học chung với Nam thần ( An rất nổi tiếng nên họ đi ts đâu tiếng hò hét cứ đi ts đó. Nhưng vì cô không thích mấy chuyện đó nên cô cũng chả quan tâm và cũng không hề biết An là ai) lên lớp được một lúc tiếng chuông reo chỉ lúc vào học cô Nhung bắt đầu bước vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh,cô Nhung sắp cho An ngồi sau cùng và cô ngồi trên An ( An rất học giỏi nhưng An lại không muốn học mọi thứ trong sách An điều biết, nên An không bao giờ nghe thầy cô giảng bài chỉ cúi đầu xuống ngủ)
Vừa vào tiết đầu An đã cúi đầu xuống ngủ và vô tình tay An chạm vào lưng cô, cô rất nhạy cảm khi ai chạm vào cơ thể mình và cô vừa quay xuống thì:
– An: Xin lỗi! Vô tình chạm vào Cô.
Lúc ấy khi nghe An ns vậy Cô không biết nói gì thêm nên đã quay lên. Và chần chừ một lúc cô đã lấy cuốn sách của mình và quay xuống che cho An vì sợ thầy cô phát hiện An ngủ.
"Thời gian mỗi ngày cứ thế trôi qua"
Ngày nào Cô cũng che cho An như vậy.
Bất chợ Hôm ấy vô tình một thứ gì đó làm An giật mình nên An đã tỉnh giấc An thấy trên bàn mình có quyển sách và ghi tên cô An không biết việc gì đang xảy ra nên An đã giả vờ ngủ xem cô làm gì và An biết cô sợ thầy cô giáo phạt nên cô đã giúp mình.
Thế là dần dần thấy cô tốt với mình như vậy An đã có tình cảm với cô, nhưng vì cô không thích tiếp xúc với người khác nên An không dám làm quen .
____ Vào lúc ra chơi____
Hôm ấy khi được giải lao An xuống sân cùng mọi người chơi bóng rổ, còn cô thì xuống căn tin cùng My. Mua đồ xong Cô cùng My về lớp ( về lớp thì phải đi ngang sân bóng rổ) khi Cô và My đang đi lúc ấy An là người ném bóng ném hơn quá tay vô tình trúng vào cô và làm cho cô té. An và mọi người chạy lại hỏi thăm cô.
- An: Cô có sao không, có đau không hay để tôi đưa cô vào phòng y tế.
Cô không thèm trả lời và đứng dậy cùng My đi về lớp.
Tối hôm ấy khi học xong An thấy Cô ngồi một mình trên băng đá An đã cầm chai nước và đi lại nói chuyện với cô.
- An: Cô uống đi
- Cô: Tại sao Cậu lại cho tôi
- An: Xin lỗi chuyện hồi sáng, tôi không có ý làm cô đau.
- Cô: Tôi không sao, Cậu uống đi tôi không khát.
- An: Cô không uống là cô còn giận tôi chuyện hồi sáng phải không, lúc sáng tôi nói chuyện với cô cô cũng không trả lời.
- Uyên: Không.
Nghe cô trả lời An xong An ngồi im lặng một lúc rồi đứng dậy để chai nước bên cạnh cô và nói
- An: Cô không nói cũng không sao thôi tôi buồn ngủ rồi tôi về phòng đây. Sau khi An về phòng cô ngồi mình thẳng thờ suy nghĩ bỗng nhiên một cơn thổi đến làm cô lạnh sóng lưng và bước chân của một ai đó tiến lại gần cô bỗng nhiên một cánh tạm chạy vào vai cô làm cô giựt mình cùng lúc đó một giọng nói khá quen thuộc vang lên
- My: Uyên!!cậu làm gì mà ngồi đây một mình thẳng thờ vậy, sau không về phòng ngủ đi.
- Uyên: tớ cảm thấy khó chịu nên ra đây ngồi thôi
- My: chứ không phải cậu ra đây gặp An sao, trước khi ra đây tớ đã thấy An ngồi với Cậu.
- Uyên: không phải như cậu nghĩ đâu tớ lại rồi An mới lại ngồi kế tớ
- My: tớ chỉ chọc cậu vậy thôi, thôi mình về phòng ngủ đi.
- Uyên: ừm.
Cô đứng dậy đi về phòng,My cũng theo sau đêm hôm đó cô cứ trằn trọc mãi k ngủ đc khi nghĩ tới An vì An là ng con trai đầu tiên quan tâm đến cô ngoại trừ ba và anh trai của cô và An cũng là ng đầu tiên làm cô rộn ràng và cảm thấy an toàn và cảm giác đc sự quan tâm chắc có lẽ vì đang sống xa gia đình mà An là ng quan tâm cô làm cô cảm thấy ấm áp cứ suy nghĩ mãi mà ngủ quên từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top