chương 3

Trời hôm nay mưa khá to, sân trường chẳng mấy chốc ngập nước, còn muốn tràn vào hành lang đến nơi rồi. Các tiết buổi chiều khá vắng, hầu như là bù môn hoặc đi ôn luyện thêm, Lâm Lâm thì chẳng phải loại người chăm chỉ đến mức kiếm thêm bài mà học, tất nhiên là bị giảng viên bắt học lại các tiết đã nghỉ rồi. 

Cô đặt cây bút chì lên cái môi chu chu, ngán ngẩm nhìn thời tiết. Aida, bà chị model giờ này đang đi làm mất rồi, mưa như trút nước thế này chuồn đi cũng khó. Liếc mắt nhìn đống sách vở ngổn ngang trước mặt, vài tờ giấy note ghi bừa mấy chữ dán chằng chịt lên đó, cô thật sự không hiểu bằng cách trời ơi đất hỡi nào đó lại vào ngay trúng cái khoa Hóa học nguyên tử chết dẫm này, cũng có hiểu cái gì đâu chứ, không phục aaaa

Đang mơ màng ngắm trời ngắm đất, bên ngoài cửa đã có tiếng thầy giáo gọi :

- Thiên Lâm ! Trò Thiên Lâm 

- Em đây em đây_Lâm Lâm giặt bắn mình, động tác vội vã buông bút nhanh chân đi ra. 

Thầy cũng thật là, cái thói quen đi bắt gian cứ giữ mãi, gọi cũng lớn giọng, ánh mắt trông đến là đáng sợ, Lâm Lâm hiện tại có đang ngoan ngoãn "phục tùng" cũng bỗng dưng bị chột dạ. Nhìn lướt cô từ trên xuống dưới một vòng, thầy gật gù vài cái rồi bảo cô đi theo sau.

Lâm Lâm khó hiểu nhăn mặt, nhìn ngắm cô kĩ như thế để làm gì chứ ? Không phải là do cô quá xinh đẹp, sắc nước hương trời nên được chọn để làm người chủ chốt trong đường dây gái mại dâm rồi đấy phỏng !!! Suy nghĩ hoang đường này vậy mà cứ được Lâm đần giữ khư khư trong đầu, bước cũng hơi chùng lại, tay kéo séc áo khoác lên tận cổ kín mít rồi giữ chặt, mím môi....Bây giờ mà thấy một cái xe tải to đùng đậu ở đó chờ sẵn chắc cô lăn mấy vòng còn kịp trốn không nhỉ ????

Đương nhiên là móc đâu ra xe tải với môi giới mại dâm gì ở đây, thầy chỉ đơn giản dẫn cô đến trước một căn phòng khá lớn, bên trong chất đầy những thùng giấy to chứa sách là hầu hết, còn lại toàn đồ dùng cá nhân, nhìn qua Lâm đần có thể đoán được hình như phòng này dành cho vị giảng viên chuẩn bị chuyển công tác về đây, bà chị họ có nói rồi mà. 

Xem nào...
Bảng tên để bàn có ghi Nhị Vi, hóa ra giảng viên mới này tên là Nhị Vi à.......Phụt, tên gì dễ thương vậy chứ ! Bông hoa nhỏ, nghe là muốn "hái" rồi ...

Nhiệm vụ của Lâm Lâm là lau dọn, sắp xếp mọi thứ theo thứ tự của nó, trừ chồng sách dày được dặn là giữ nguyên đó thì tất cả đồ đạc đều là cô tự ý di chuyển hết, làm sao để căn phòng tươm tất trong hôm nay. Cô trố mắt nhìn mớ hỗn độn trước mắt rồi lại nhìn thầy, thầy giáo dường như hiểu được ý nghĩ của Lâm Lâm, mỉm cười :

- Các học sinh khác học vào giờ này đều là ôn luyện cho kì thi quốc gia, riêng em là học bù, dù sao thầy thấy em nãy giờ cũng chẳng ngấm được bao nhiêu vào đầu, hơn nữa trông cũng không phải dạng người bánh bột lọc nên chịu khó một chút nhé, hình phạt sẽ được xem xét.

Vỗ vỗ vai Lâm Lâm vài cái xem như an ủi, thầy rời đi để lại con nhỏ mắt sắp mở to đến rớt tròng ra ngoài được rồi. Ha, Nhị với chả Vi cái gì chứ, còn chưa biết mặt, mới nghe tên đã mang đến phúc phận to lớn này cho cô rồi, đây là điềm báo, là điềm báo cho việc sau này sẽ rất khó khăn để chung một môi trường với cha nội này đó, một rừng không thể có hai cọp đâu !

______________


Y tá kéo tấm rèm trong suốt ra, nhìn thấy Hải Hải đang thay nước muối cho bệnh nhân thì mừng rỡ nhanh đi tới, tìm được nữ giám đốc trong cả cái bệnh viện to lớn này làm cô tốn sức quá.

- Chị ơi, vị thạc sĩ kia hôm nay sẽ từ Thụy Điển về bệnh viện chúng ta đấy ạ !

Hải Hải nghe xong thì nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường, không phải nói tầm chiều tối mới về đến nơi sao, hiện giờ mới chỉ 8 giờ sáng. Tuy vậy cô vẫn gật đầu ra hiệu với nữ y tá, nhanh chóng làm nốt công việc dang dở, dặn dò bệnh nhân một vài lưu ý rồi vào phòng riêng thay bộ đồ phẫu thuật xanh lét trông đến chán cả mắt bằng một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần jean đơn giản, chỉnh lại tóc gọn gàng và khoác áo blouse xong xuôi rồi mới đi về phía cửa bệnh viện.

Nhưng Hải Hải vừa ra thì thấy có một chiếc xe cấp cứu đi vào, cửa sau mở ra đập vào mắt là một mớ hỗn độn bên trong, mấy bác sĩ thực tập chạy ra giữa mưa, lên xe xong cũng luống cuống tay chân, nhìn chẳng ra làm sao cả. Hải Hải nhìn không nổi nữa, chính mình cũng mặc kệ trời đang mưa to, tháo giày thay bằng dép xỏ ngón rồi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe, nhân viên nhìn được một phen hết hồn, không kịp lấy ô che cho cô.

Leo lên xe, cô giải tán hết những người lằng nhằng không cần thiết, nghe người nhà bệnh nhân mô tả sơ về tình trạng trước khi nhập viên, đeo ống nghe vào cảm nhận nhanh nhịp tim, soi tròng mắt và làm các thao tác cần thiết rồi bảo hãy mau chóng đưa vào chụp MRI, nếu có vấn đề quá nghiêm trọng thì báo cáo với cô, còn không thì tự phân bác sĩ ra làm phẫu thuật và lo các thủ tục cho người nhà. 

Nhìn người được đưa vào bên trong rồi, Hải Hải mới bước xuống xe, cô bây giờ càng nhận thức rõ hơn mưa to đến mức nào, từng giọt rơi xuống mặt đến đau rát, uổng công tân trang lại vẻ ngoài một chút để có phép lịch sự tối thiểu đón đồng nghiệp quan trọng mà bây giờ ướt nhem như chuột lột rồi, định quay trở lại vào thì có tiếng người gọi cô đằng sau...

- Bác sĩ Phàm !

Người đàn ông vừa vặn cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm dù nhanh chân bước đến che cho cô. Nhận ra Hải Hải đăng mặc sơ mi trắng nhưng mà lại ướt đẫm như vậy, anh lấy áo khoác đang cầm trên tay vòng qua phủ lên người Hải Hải rồi mới cười nhẹ nhàng :

- Xin chào, tôi là Tư Vịnh Vũ. 

Hải Hải ngây người nhận ra đây là vị thạc sĩ mình sẽ đón tiếp ngày hôm nay, hành động gọn gàng của Tư Vịnh Vũ làm cô còn không kịp phản ứng, vội vàng vuốt nước trên mặt mỉm cười lại :

- Xin chào, tôi là Nguyệt Hải, giám đốc của bệnh viện. Xin lỗi, không thể đón anh đàng hoàng hơn được, tôi vừa rồi vội chạy ra xem bệnh nhân không chú ý, thật ngại quá.

- Không sao, tôi có nhìn thấy rồi, chúng ta mau vào trong thôi, mưa to quá.

- À vâng...

Hải Hải nhìn xuống bàn tay của mình trong vô thức, anh ấy nãy giờ đứng quan sát mình sao, còn có chiếc áo này nữa...Lúc nãy nhìn còn hơi né tránh ánh mắt thẳng vô người mình, chắc hẳn là do mình mặc sơ mi. 

Hải Hải kêu y tá mời Tư Vịnh Vũ đến phòng tiếp khách chờ cô một lát, Tư Vịnh Vũ lại ngỏ ý trong lúc chờ sẽ đi xem qua bệnh viện, cô vui vẻ đồng ý rồi đi lên phòng riêng.

Áo khoác có mùi hoa tử đinh hương rất rõ, không phải vì Hải Hải cố tình áp mũi vào hít mà hương thơm đặc trưng này cô biết rất rõ, thời gian trước lúc còn đi học chung cấp 3, Hạ Hạ ngày nào cũng xài loại nước hoa này, ngửi lâu thành quen. 

Hải Hải bật cười vì độ tinh tế của người đàn ông mới gặp này, vào danh bạ ấn gọi số điện thoại quen thuộc.

- Alo bé cưng 

- Hạ Hạ, có đang bận không ?

- Không, tao đang ngồi chỉnh lại hợp đồng thôi, sao vậy ?

- Tao vừa ướt mưa hết rồi, có thể ghé về nhà lấy giùm tao bộ đồ không ?

- Sao vậy, sao lại ướt mưa ?

- Lát nữa đến rồi nói, nhanh nhanh chút, còn có việc gấp

- Đợi một chút tao đến liền.

Hạ Hạ cầm lấy chìa khóa xe bước xuống đại sảnh, mặt lại bắt đầu nhăn nhó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top