Chapter 1
Chương này có sự beta từ Pusheen_die_Katze.
Không có gì nhiều để làm trong hầu hết các ngày. Những căn phòng, mặc dù rộng rãi, thường rất trống vắng và giống hệt nhau. Tất nhiên, nếu cậu có một yêu cầu và một lý do thích hợp để cho phép các đồ vật mới được đưa vào, người quản ngục của cậu vẫn sẽ vui vẻ thuận theo. Nếu hắn vui vẻ thì mọi chuyện xem ra sẽ dễ dàng hơn, cho cậu, tất nhiên.
Đã từng, dù tin hay không, có một căn phòng bay đặc biệt, nơi từng dùng làm ký túc xá nữ. Tất cả các bức tường được hạ xuống, tạo ra khoảng không gian an toàn để cậu có thể bay với một cây chổi. Cậu thậm chí còn có một trái Snitch, trái bóng mà cậu bắt được trong trận đấu đầu tiên của mình, luôn được thả ra để Harry đuổi theo nhằm ngăn chặn sự nhàm chán cuốn lấy cậu.
Đáng buồn thay, ngay cả thú bay lượn sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng cũng chẳng còn lại gì, vì vậy cậu dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện, đọc những loại sách 'an toàn' mà kẻ canh giữ cậu đã tự tay chọn. Có những bộ như 'Quidditch qua các thời đại', 'Hogwarts: Một lịch sử', 'Những Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng', 'Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes', 'Truyện cổ tích của Beetle the Bard' và yêu thích cá nhân của cậu, 'Tuyển tập truyện anh em nhà Grimm'. Đặc biệt là câu chuyện về Rapunzel, nhưng vì chủ yếu rằng họ có mối liên hệ.
Suy cho cùng, cậu cũng bị nhốt trong một tòa tháp mà, đúng chứ?
Tháp Gryffindor đã trở thành ngôi nhà của cậu kể từ năm đầu tiên ở Hogwarts, và hiện tại, nó trở thành nhà tù giam giữ cậu suốt nhiều thập kỷ. Từ những gì cậu đã biết, chân dung Bà Béo bị lấy đi và thay thế bằng một cánh cửa nặng nề, đã bị phù phép để chỉ mở ra cho riêng Voldemort. Ngoài ra, Harry đã được cho biết rằng toàn bộ Tòa Tháp đặc biệt giữ cậu lại và ngăn cản mọi kẻ đến tìm cậu, bởi Voldemort đã tuyên bố với thế giới rằng Harry Potter đã chết dưới cây đũa phép của hắn đêm đó trong Rừng Cấm. Thật đau đớn khi Harry nghĩ rằng bạn bè của mình - liệu họ vẫn còn sống - đã từ bỏ hy vọng. Thậm chí kể cả chính cậu cũng quên mất hy vọng là gì?
Cô lập là một sự tra tấn tàn nhẫn. Sau khi không có ai ở gần cậu trong nhiều tháng, cậu sẵn sàng vâng lời Voldemort nếu điều đó có nghĩa là không phải ở một mình như thế này. Cậu đã tự mở lòng mình ra bằng những cách thân mật nhất với hắn, để hắn xâm nhập cơ thể mình và cảm thấy biết ơn. Cậu đã vượt qua giai đoạn đó, mặc dù cậu không hề phản đối việc làm tình với hắn ta. Nó xóa đi sự nhàm chán không phải sao?
Cậu cũng không hề biết khi nào Voldemort sẽ xuất hiện. Đôi khi, hắn phải mất vài tuần để đến trong khi vào những lần khác, hắn còn ở lại qua đêm, dành vài ngày với Harry. Họ chủ yếu nói chuyện trong thời gian đó. Về quá khứ, về những điều Harry đã đọc trong những quyển sách, hay những giấc mơ của cậu. Đôi khi, Voldemort nói với cậu về những chuyến đi của hắn ở nước ngoài và thậm chí mang quà lưu niệm về cho Harry. Những mớ trang sức vô dụng sẽ chẳng giúp mấy cho Harry nếu cậu muốn trốn thoát. Điều cậu không mấy bận tâm suốt bao năm.
Khi khác, họ sẽ dành cả ngày trên giường, chịch nhau như lũ thiếu niên. Harry khao khát sự phấn khích, sự hồi hộp của khoái cảm, cảm giác bị thống trị. Nó khiến cậu quên đi mọi thứ. Những lúc như thế, những cơn ác mộng dường đã rời đi rất xa. Ít nhất là như thế, cậu có thể quên đi tất cả về những người mà cậu đã làm họ thất vọng từ nhiều năm trước.
Cậu đã mất dấu thời gian từ lâu rồi. Nó có thể là bất cứ khoảng thời gian nào giữa vài thập kỷ và hai trăm năm nếu ai hỏi cậu ta. Cậu đã không già đi từ năm 17 tuổi. Đó là lúc Voldemort nhận ra câu nhóc là một cái Horcrux và muốn cậu an toàn và khỏe mạnh mãi mãi.
Harry ngừng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng cửa nặng nề mở ra và ngẩng lên từ cuốn sách. Lại là những câu chuyện cổ tích của Grimm. Cậu mỉm cười khi thấy Voldemort bước vào, mắt dõi theo tên Tom Riddle rất đẹp trai ở tuổi 35, dáng vẻ hắn khoác lên sau khoảng năm năm giam giữ Harry, khi cậu vẫn còn bướng bỉnh và luôn tìm cách rời đi hầu hết thời gian.
"Xong việc trấn lột kẻ khác* ngày hôm nay chưa, mẹ Gothel?" Cậu ngẫu hứng hỏi, cười toét miệng khi mí mắt Voldemort co giật.
"Em lại đọc câu chuyện đó nữa ư?" Chúa tể của giới Phù thủy Châu Âu khó chịu vặn ngược lại.
Harry chỉ cười toe toét hơn và đóng sập cuốn sách lại trước khi nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.
"Bớt hậm hực đi, Tom!" Cậu cười. "Gì? Có phải một Máu Bùn thoát khỏi cú Crucio của anh hôm nay à?"
Cậu bông đùa, nhưng dừng lại khi bắt gặp đôi mắt của Voldemort tối sầm lại vì bất mãn.
"Người ta cứ nghĩ một phù thủy 95 tuổi như Granger sẽ dễ dàng bị hạ gục," hắn rít lên cay cú. "Thay vào đó, cô ta vẫn dẫn đầu cuộc nổi loạn ít nhất mỗi tháng một lần! Và lý do đằng sau là lũ Thần Sáng bất tài luôn để ả lọt lưới."
Một làn sóng cảm xúc ào qua Harry và nó lộ ra một nụ cười. Hermione vẫn ở ngoài đó, vẫn chiến đấu chống lại Voldemort và chế độ độc tài, bất kể nó có vẻ vô vọng ra sao. Nụ cười của cậu trở nên cay đắng. Cô ấy dũng cảm hơn cậu nhiều. Cô ấy vẫn hy vọng trong khi cậu đã buông tay từ rất lâu trước đây. Cậu tự hỏi liệu cô ấy có ghét cậu nếu có một ngày cô phát hiện ra...
"Anh có dễ dàng bị đánh bại ở tuổi đó không? Dumbledore có vậy chứ? " Chàng trai hỏi.
"Dumbledore mất năm bao nhiêu tuổi? Hơn một trăm, đúng không? "
"115 tuổi," Voldemort lơ đãng trả lời, kéo Harry lại gần hông gã.
"Nhưng ta không muốn nói về ông ta. Nó làm tâm trạng ta xấu đi đáng kể. "
"Tâm trạng anh đã xấu từ trước," Harry cợt nhả chỉ ra. "Tốt thôi. Nếu anh không muốn nói về ông ấy, chúng ta sẽ nói về Hermione. "
Voldemort rên lên đầy ấu trĩ và quay đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện, nhưng Harry sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Cô ấy từng là bạn của em, anh biết đấy. Trước đây," cậu cố chấp lên tiếng.
"Tất nhiên em muốn biết thông tin về cô ấy bây giờ khi mà em đã biết cô ấy vẫn còn ở ngoài kia!"
"Ta không biết gì về con nhỏ Máu Bùn của em," Voldemort rít lên giận dữ.
"Tại sao cô ta còn sống và đi khủng bố các quan chức đã là cả một vấn đề rồi!"
Harry cau có. Nếu họ có cuộc trò chuyện này vào khoảng 50 năm trước, Harry sẽ cảm thấy khó chịu hơn với những lời đó và yêu cầu đảm bảo sự an toàn của cô, thậm chí có thể quỳ xuống cầu xin, hứa rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Bây giờ cậu biết rõ hơn. Chẳng còn gì để đề nghị với Voldemort khi cậu không có gì để trao hắn cả. Tất cả những gì cậu có thể làm là xoa dịu cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám và hy vọng rằng thế là đủ để hắn để yên cho Hermione.
Harry choàng tay quanh cổ Voldemort và nhón chân lên để cậu có thể hôn hắn. Như dự đoán, Voldemort phản ứng ngay lập tức bằng cách túm lấy eo Harry và hé miệng. Harry tách đôi môi của mình để cho phép người đàn ông cao hơn luồn lưỡi vào trong khoang miệng.
"Hãy mang chuyện này vào phòng ngủ, được chứ, Tom?" Harry nhướn mày khi buông khỏi người kia trong vài giây.
Đáp lại cậu, Voldemort chỉ đơn giản gầm gừ và kéo Harry chìm vào một nụ hôn khác. Harry rên rỉ trước cái lưỡi háo hức của người kia và ép lại gần hơn. Cậu yêu những nụ hôn mà hai người họ chia sẻ nhiều hơn việc làm tình - chuyện thường đến ngay sau đó, mặc dù việc đó cũng khá thỏa mãn. Cậu mỉm cười khi gặm nhấm đôi môi của Voldemort với suy nghĩ đó. Nếu Hermione nhìn thấy cậu bây giờ, hẳn cô bạn sẽ lên cơn đau tim đột quỵ mất.
Nhưng Harry xem đó chẳng phải tội lỗi gì cho cam, không phải sau 77 năm tù túng trong Tòa Tháp này. Làm tình là một cách để vượt qua ngày, trong nhiều thập kỷ qua. Tất nhiên lúc đầu cậu đã cố gắng trốn thoát, chiến đấu và chống đối, nhưng tòa tháp đá kiên cố vây hãm Harry và sau khoảng hai năm rưỡi cậu đã hoàn toàn chán nản và bắt đầu thử dụ dỗ Voldemort xem điều đó có khả năng không. Cũng không phải là họ chưa từng có quan hệ tình dục trước đó, nhưng dạo trước, Harry chưa bao giờ phải bắt đầu bất cứ điều gì, và Voldemort đã không chạm vào cậu trong sáu năm.
Hắn gầm gừ cảnh cáo bên tai Harry rằng hắn sẽ không phải là một người tình dịu dàng khi hắn cởi quần áo của cậu bằng những ngón tay nhanh nhẹn. Nhưng ngay cả sau những lời cảnh cáo và đe dọa, Voldemort vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho Harry và sử dụng một lượng lớn dầu bôi trơn để giảm bớt sự đau đớn. Nó thật tuyệt vời, và thực tế cho thấy Harry đã nghiện làm việc đó trong nhiều năm cho đến khi Voldemort quyết định rằng nhiều lần quan hệ trong một ngày là quá nhiều.
Đáng buồn thay, với việc sống cô lập như Harry, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu tìm thấy một cơn nghiện khác. Nó đã bắt đầu từ khi cậu yêu cầu một trong những con gia tinh mang chút cần sa và lá đu đủ, sự tò mò và tuyệt vọng muốn ngăn chặn sự nhàm chán, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc sau năm năm nghiện ngập cỏ cần . Nó tốn của Voldemort thêm 5 năm nữa để đưa cậu dứt khỏi nó và các loại thuốc kích thích khác. Hắn ta đã chăm sóc Harry, ngay cả khi hắn vốn là nguyên nhân ngay từ đầu.
Trong vài thập kỷ tiếp theo, Harry đã trải qua nhiều chứng nghiện ngập khác, như rượu cồn, thuốc lá, sô cô la và cuối cùng là yoga. Cái cuối cùng kéo dài gần 30 năm trước khi cậu cũng phát ngấy và từ bỏ việc cố gắng chống lại sự cô đơn trống rỗng trong sự tồn tại của cậu bất cứ khi nào Voldemort không ở bên.
Rapunzel, Harry nghĩ khi cậu tiếp tục hôn Voldemort, vẫn còn may mắn chán khi chỉ phải sống trong tòa tháp của cô ta khoảng 18 năm trước khi một chàng hoàng tử đến để cứu cô. Harry đã ở trong tòa Tháp của mình trong hơn 60 năm và vẫn chưa có ai đến cứu. Có lẽ là tại mái tóc...
"Có lẽ em nên nuôi tóc dài," cậu lẩm bẩm đầy suy ngẫm khi cậu tách ra khỏi Voldemort.
"Kiểu, cực kì dài ý! Tạo ra đường qua khỏi bệ cửa sổ và xuống tận mặt đất. Anh nghĩ sao?"
Voldemort nhướng mày.
"Lại là về câu chuyện Muggle ngu ngốc đó à?" hắn hỏi đầy khó chịu.
Harry chỉ cười và rời khỏi vị Chúa tể Bóng Tối trước khi vội vã bước lên cầu thang đến phòng ngủ của mình. Cậu nhóc không cần phải nhìn lại để biết rằng Voldemort đi theo mình. Hắn ta luôn làm thế.
"Em nghĩ Hermione sẽ làm một Hoàng tử Charming hết xảy!" Harry đùa giỡn khi ngả lưng xuống giường.
"Câm miệng!"
"Sao vậy? Ghen à ~ "
Voldemort chỉ gầm gừ và xâm phạm cơ thể cậu trai trẻ với môi, răng và lưỡi. Harry nhắm mắt lại và thở dài thỏa mãn. Bàn tay lang thang khắp cơ thể, nắm và kéo lấy quần áo cậu một cách gần như tuyệt vọng. Nó tất nhiên đúng như dự đoán. Trong hai tháng nay, Voldemort hầu như không có thời gian để thăm Harry, và kể cả khi hắn có làm vậy, những chuyến viếng thăm của hắn ngắn đến nỗi họ chẳng thể làm gì ngoài việc nói chuyện một chút và có lẽ cho nhau vài nụ hôn.
"Anh không nên lo lắng, Tom," Harry thì thầm, khẽ nỉ non khi Voldemort tìm thấy điểm nhạy cảm trên yết hầu cậu và thô bạo mút lấy nó.
"Tại sao em lại cần hoàng tử Charming sau tất cả những năm qua? Em không nghĩ mình sẽ hòa nhập được với cuộc sống bên ngoài tòa Tháp này nữa. "
Voldemort ngước lên, nhăn mày bối rối.
"Em... không còn mong muốn rời đi nữa sao?" Hắn sững sờ.
Harry mỉm cười và ngồi dậy. Khuôn mặt cậu bình thản chấp nhận số phận của họ khi cậu nhẹ nhàng phủ lấy khuôn mặt của Voldemort bằng hai lòng bàn tay mềm mại, nhợt nhạt.
"Tại sao em phải rời đi chớ?" Cậu khẽ khàng hỏi. "Nơi nào có anh Tom, thì đó là nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top