Extra: Tâm sự của một người mẹ
"Mẹ, cuối tuần này con sẽ về nước, mẹ yên tâm nhé. Giờ con có việc với các em rồi, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Mọi người ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy. Con yêu mẹ."
Điện thoại lại ngắt rồi.
Mẹ cười nhìn ba con, thấy ba con lặng lẽ thở dài, lòng ngoài bất đắc dĩ cũng chẳng biết làm sao nữa.
Nói chuyện của Jihyun là phụ, hỏi thăm con mới là chính, nhưng con thì có biết không?
Có lẽ có.
Con vẫn luôn là người nhạy cảm và tinh tế vậy mà.
Chỉ là vì quá hiểu con, mẹ biết, quyết định năm xưa của mẹ và ba với con nhất định đã khiến con tổn thương rồi.
Mà được mấy vết thương sau khi lành không để lại sẹo?
Mẹ đã luôn dõi theo con.
Nhất là từ sau khi chúng ta nhận được lá thư gửi tới bởi người nhà họ Jeon, và được sắp xếp gặp gỡ họ một lần.
Sắp xếp giả vờ hẹn hò với đứa trẻ Eunbi kia, chia tay Jungkook, rời khỏi nhà chung, khỏi nhóm, khỏi Hàn Quốc, mọi việc con đều làm vô cùng thuận lợi, vô cùng lưu loát.
Đó xác thực là Jiminie mà mẹ biết. Một khi con đã quyết định, sẽ không ai cản con được.
Nhưng con càng lưu loát rời đi, lòng mẹ càng đau lắm.
Bởi vì mẹ thấy nụ cười Jiminie của mẹ đã khác rồi.
.
Hôm nay dọn dẹp phòng chuẩn bị đón con trở về, mẹ đã phát hiện vài tấm ảnh cũ.
Những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của con. Cười rạng rỡ biết bao nhiêu.
Chẳng hiểu sao mẹ lại thấy buồn.
Có phải là do đêm đã khuya không? Và mẹ thì đang nhớ con nhiều lắm.
Mẹ cũng không biết nữa.
Chỉ là mẹ đột nhiên nghĩ, nếu ngày đó đồng ý cho con và cậu bé kia ở bên nhau thì sẽ thế nào? Liệu các con có bình yên trải qua mấy năm bên nhau được hay không? Hay ngược lại, cuộc sống sẽ sớm tràn đầy sóng gió?
"Mẹ ngủ ngon, ngày mai là con được về rồi."
Người ta nói mẹ con có thần giao cách cảm. Thật là trùng hợp, Jiminie của mẹ lại đột nhiên gửi ảnh tới.
Con cười.
Vẫn là ý cười không lan được tới đáy mắt, nhưng mẹ cũng rất vui.
Con vẫn có thể cười, vẫn có thể bình yên sống tốt, làm việc tốt mấy năm qua, với mẹ thế là được rồi.
Mẹ chẳng cầu gì ngoài cho con cuộc sống bình yên cả, có biết không con trai?
.
Jungkook nhẹ nhàng vòng tay qua vai ôm lấy con, rất cẩn thận không để đụng vào vết thương sau lưng con.
Cho dù có ở xa hai đứa như lúc này, mẹ cũng nhìn rõ ánh mắt Jungkook.
Jimin à, con không hề ngẩng đầu, có hay không biết ánh mắt thằng bé chỉ chứa mình con? Cứ như thể con là vì sao duy nhất trên bầu trời đêm.
Giây phút ấy, lần đầu tiên mẹ giật mình sợ hãi.
Đã qua bao nhiêu năm rồi? Con thì vẫn tránh né chuyện xưa, còn ánh mắt Jungkook giờ đây lại khẳng định thằng bé chắc chắn chưa quên được con.
Lần đầu tiên mẹ nghi ngờ quyết định của mình năm đó.
Có phải mẹ đã sai không? Sai khi cho rằng Jungkook chưa chắc đã thật lòng với con, chưa chắc đã đủ vững vàng để đi cùng con?
Nhưng con lại đẩy thằng bé ra nhanh hơn mẹ tưởng.
Nhìn ánh mắt Jungkook hụt hẫng, nhìn thằng bé lặng lẽ nhìn con rời đi, lòng mẹ không rõ vì sao mà thật khó chịu.
Jungkook không vui. Còn con có phải cũng đang rất khó xử hay không?
Con đã gặp lại Jungkook rồi, còn phải tự mình tránh né người mà con yêu nhất để tuân thủ lời hứa với gia đình bên kia.
Con đang cảm thấy thế nào, Jiminie?
.
"Cô đã nhìn thấy cháu và Jimin hôm ở bệnh viện. Jungkook, cháu đối với Jimin có bao nhiêu thật lòng? Hôm nay ở đây chỉ có cô và cháu, cô muốn nghe cháu nói rõ một lần."
"Cháu gặp anh ấy từ khi anh ấy còn chưa lên Seoul. Cô ạ, mẹ cháu từng nói trên đời có nhiều điều kỳ diệu lắm. Cháu thật sự đã luôn nghĩ anh Jimin chính là một trong những kỳ diệu của cháu một đời này."
Một chàng trai còn chưa sống đến nửa đời đã nói ra hai tiếng "một đời" dễ dàng như thế, lẽ ra mẹ sẽ không tin.
Nhưng nhìn ánh mắt thằng bé lúc nhắc đến tên con, mẹ lại không cách nào lừa dối mình thêm được nữa.
Jiminie, đây có phải định mệnh của con không? Có phải con đã thật sự gặp được người con cần không? Người sẵn sàng cùng con đương đầu mọi sóng gió?
Mẹ không biết.
Đêm qua, lúc điện thoại reo và mẹ nghe từ bên kia lời chất vấn chói tai về mối quan hệ của con và Jungkook, lại nhìn từ điện thoại Jihyun bài báo và những bức ảnh được phóng viên gì đó đăng, mẹ chỉ thấy cả người dường như không còn sức lực.
Chính mẹ cũng thấy ngạc nhiên.
Jiminie, mẹ đã từng thử cố gắng tiếp cận tình cảm đồng giới qua những bộ phim và lần nào cũng phải bỏ cuộc.
Thế nhưng đến khi nhìn thấy con và Jungkook, cảm giác lại khác biệt lắm.
Hóa ra mọi thứ cũng không quá tệ như mẹ đã tưởng.
Có thể vì ngày đó nhìn thấy Jungkook trong bệnh viện với con nên lúc nhìn thấy mấy bức ảnh kia, mẹ không quá bất ngờ.
Có thể vì đã nhìn con sống không thật sự vui vẻ suốt mấy năm qua, đến giờ mẹ không còn giận nữa.
Sao cũng được.
Giờ mẹ mới nhận ra, rằng hóa ra mong muốn của mẹ chỉ là được thấy con cười.
Giờ mẹ mới nhận ra, rằng hóa ra mong muốn của mẹ chỉ là thấy con tìm được người yêu con hơn cả chính bản thân mình.
"Jimin, điều con từng nói muốn cho chúng ta thấy chính là thế này sao? Là để chúng ta nửa đêm thức dậy vì chuông điện thoại không ngừng, cũng nhìn thấy hình ảnh con và Jungkook thân mật như thế ngay trên các trang mạng xã hội?"
Mẹ chẳng đủ can đảm nhìn con, chỉ ngồi trông sang chú chó nhỏ mọi người mới bắt về đang tự chơi đùa với quả bóng vàng một góc sân.
"Mẹ đã bất ngờ lắm phải không? Những bức ảnh kia là ngoài ý muốn, chí ít lúc nó được chụp con hoàn toàn không có ý định về đây cùng Jungkook. Mẹ, dù mẹ có tin hay không, con thật sự đã cố gắng lắm rồi. Suốt những năm qua, những ngày qua, chưa một lần con dám buông lỏng ý thức."
Không phải mẹ nghi ngờ con giấu mẹ. Jiminie, mẹ đương nhiên là tin con chứ. Chỉ là...
"Mẹ chỉ muốn hỏi con lại một lần. Qua bấy nhiêu năm, con thật sự vẫn không thể quên nó à? Nếu bây giờ mẹ vẫn không thay đổi quyết định, muốn con buông tay Jungkook, con có làm được không?"
Jiminie, mẹ không chắc về quyết định bản thân sắp đưa ra, bởi vì nó có liên quan đến con. Sẽ thật ích kỷ nếu mẹ không hỏi kỹ lại con một lần, đúng chứ?
Thế rồi chỉ trong khoảnh khắc, con đã cười.
"Jungkook đối với con rốt cuộc có điểm gì tốt hả Jiminie?"
"Hệt như mẹ từng nói, ở đâu đó trên đời, tại thời điểm người ta không hề hay biết nhất định có một người khiến chúng ta mỉm cười khi nghĩ về."
Con cúi đầu cười, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc nhẫn bạc.
Mẹ nhìn một lần là nhớ đã từng thấy nó trên cổ Jungkook.
"Con cuối cùng cũng tìm được người đó rồi. Chính là Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top