14

Nói thế nào đi nữa, Taehyung vẫn cứ là Taehyung. 

Em ấy có thể buồn bã, em ấy có thể suy sụp, nhưng em ấy cũng có thể đứng dậy dưới sự hỗ trợ tinh thần của mọi người và hơn hết là chính bản thân em ấy. 

Taehyungie vẫn cứ là người em đáng tự hào của chúng tôi, là đứa trẻ ngoan yêu thích nhất là được các anh khen ngợi và công nhận. Chỉ là trải qua nỗi buồn và mất mát đột ngột lần này, Taehyungie cứ khiến tôi cảm thấy là lạ. Hoặc cứ cho là do tôi quá nhạy cảm, nói chung là tôi luôn cảm thấy em ấy có gì đó thay đổi. 

Có cảm giác trưởng thành hơn trước. 

Dù sao thì cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, có nhiều thứ thay đổi mà đúng không? Từ chuyện của Jungkook và Jimin đến việc nhà em ấy, những điều này, những người này đều là đối tượng mà em ấy gắn bó và quan tâm hơn cả. 

Có lẽ tôi nên mừng, vì dù sao ai cũng sẽ phải trưởng thành. 

Nhưng một phần trong tôi cũng cảm thấy mất mát. 

Taehyungie hiện tại vẫn thân thiết với Jungkook và Jimin, nhưng em ấy chẳng còn dành đến 80% thời gian một ngày để ở bên cả 2 đứa nhóc ấy nữa. Hẳn là Taehyungie muốn dành cho chúng không gian riêng và không muốn gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến những người mà mình quan tâm nhất. 

Taehyungie hiện tại chăm chỉ gọi về nhà hơn nhiều. Dù thời lượng cho mỗi cuộc gọi thường không dài lắm, em ấy vẫn cố gắng dành ra chút thời gian buổi tối để hỏi thăm tình hình ở nhà và kể lại những điều nhỏ nhặt mình đã trải qua trong ngày. 

Taehyungie hiện tại dành nhiều thời gian trong phòng tập vũ đạo hơn cả Jungkook và Jimin. Thậm chí có thể nói là không hề thua kém tôi. Từ sau khi nhóm dành được Daesang đầu tiên thì điều này càng được thể hiện rõ hơn nữa. 

Cũng vì thế, việc tránh em ấy ở phòng tập của tôi cũng ngày càng trở nên khó khăn. Dù sao tôi cũng không thể ngày ngày về sớm, phản bội lại nguyên tắc của chính mình được. 

Cũng vì thế, bây giờ tôi chỉ đành đứng tại đây, bên cạnh Taehyung, bên cạnh sông Hàn những ngày đầu xuân vừa mới tan băng, thảo luận với em ấy về vũ đạo và về những bài hát trong album sắp tới. 

You never walk alone. 

“Em xin lỗi vì đã kéo anh ra ngoài bây giờ, nhưng mà thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng tốt, anh thấy sao?” Taehyung vừa chống tay ngồi xuống nền cỏ, vừa ngửa đầu nhìn tôi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh đã được trải sẵn một tấm thảm vuông mềm. 

Tôi liền không do dự ngồi xuống. 

“Có hơi lạnh thật nhưng mà cũng ổn thôi. Dù sao nếu hôm nay chúng ta không ra ngoài, chắc anh Seokjin cũng sẽ kéo bằng được anh với em ra khỏi cửa.” 

Taehyung bật cười. 

Dạo gần đây, anh Seokjin phát hiện Taehyung “làm tổ” tại phòng vũ đạo với tôi đã không ngừng cằn nhằn. Anh ấy bảo ngay cả Yoongi thường xuyên trú ở studio còn biết đường ngủ bù cho đủ giấc, thế mà chúng tôi cứ như thể hai cái máy sống, cả ngày chỉ có nhảy nhảy nhảy. 

Đặc biệt là Taehyung. 

Đương nhiên anh Seokjin cũng nhận ra sự thay đổi của em ấy, vừa lo lắng, vừa không biết phải làm sao. Cuối cùng anh ấy còn tìm đến cả tôi. 

Haizzz. Đã tự nhủ sẽ cố gắng ít can thiệp vào cuộc sống của em ấy, cảm xúc của em ấy, nhưng anh Seokjin đã dặn thế rồi, tôi còn biết làm thế nào được? 

Nhớ tới lời Seokjin dặn đi dặn lại mình tối qua, tôi chỉ đành cắn răng, đằng hắng một tiếng rồi mới ngập ngừng nhìn sang người bên cạnh đang nhắm hờ mắt, ngửa đầu ra sau tận hưởng không khí trong lành sau nhiều giờ trong phòng kín. 

“Taehyungie này.” 

Tôi thoáng thấy hàng mi em ấy rung lên. Nhưng cuối cùng Taehyung vẫn nhắm mắt, chỉ khe khẽ “Dạ” một tiếng rồi lại im lặng. 

Tôi cắn môi, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thì hợp lý, chẳng hiểu sao lại bất giác nghĩ đến Jungkook và Jimin. Nếu là hai đứa nó thì sẽ làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để Taehyung chủ động nói ra em ấy có đang gặp khó khăn gì không, đại loại thế? 

“Thực ra anh muốn hỏi em vì sao lại điên cuồng tập luyện như thế, lại ít sôi nổi hơn trước như thế, lại dành ít thời gian cho Jungkookie và Jiminie hơn trước như thế, đúng không?” 

Tôi giật mình ngẩng đầu, đón lấy ánh nhìn sâu thẳm từ Taehyungie. Chẳng rõ em ấy đã mở mắt từ bao giờ, hiện tại đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng vào tôi không chút do dự. 

Tôi đột nhiên không biết phải nói gì. 

Nhưng Taehyungie cũng chẳng chờ tôi trả lời. Hoặc có lẽ đã tìm được câu trả lời từ biểu hiện của tôi, em ấy cuối cùng lại ngoảnh mặt về phía từng đợt sóng gợn đều đều trên mặt sông đang phản chiếu ánh sáng cuối chiều vàng ruộm, chậm rãi tự tiếp tục. 

“Anh cứ nói lại với anh Seokjin là em thực sự không sao hết. Em tập luyện nhiều như thế chẳng qua là để chuẩn bị cho album mới thôi. Em muốn ARMY của chúng ta yên tâm rằng em vẫn sống và làm việc bình thường, dù cho người em muốn trở thành khán giả của mình nhất đã không còn. Em có thể làm được. Chính bà đã dạy em phải luôn nhìn về phía trước, bởi chỉ có em mới có thể quyết định tương lai của chính em.” 

“Em biết…” 

“Em không cố ý đâu, chỉ là nửa đêm khô họng quá nên mới đi lấy nước, tình cờ nghe thấy anh Seokjin nói chuyện với anh.” 

Taehyung trước mặt tôi bình tĩnh đến lạ. Em ấy cứ trôi chảy giải thích mọi thứ, lúc kết thúc còn quay sang tôi cười xòa, dường như là đang cố gắng để tôi yên tâm mà cho anh Seokjin một câu trả lời hợp lý. 

Nhưng dáng vẻ của em ấy lúc này lại khiến tôi có chút khó chịu không sao nói rõ thành lời. 

Tôi chỉ biết, nếu phải chọn giữa Taehyungie trước mặt và Taehyungie hoảng hốt vào đêm Jimin mất tích, cũng là đêm chuyện của Jimin và Jungkook bại lộ, tôi vẫn hy vọng em ấy thoải mái để chia sẻ như lúc trước hơn. 

Cuối cùng, chẳng rõ là do những cơn gió lạnh không ngừng thổi tới, do vẻ mặt bình thản của Taehyung mang đến cảm giác không chân thực hay là những rối loạn trong cảm xúc của chính tôi, tôi buột miệng nói ra lời rất có thể sẽ khiến chính mình hối hận. 

“Taehyungie, vậy nếu người hỏi em câu đó là anh chứ không phải anh Seokjin, em cũng sẽ trả lời như vậy sao?” 

<TMI> 

Câu hỏi của anh ấy không hề nằm trong dự đoán của tôi. Tôi đã chuẩn bị vô số lý do để giải đáp thắc mắc của những người anh lớn trong nhà, để mọi người yên lòng. Nhưng đối diện với câu hỏi bất chợt của anh ấy, từ cuống họng tôi chẳng rõ vì sao dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. 

Mọi uất ức bấy lâu về những thay đổi của anh ấy, về những chuyện xảy ra gần đây đột nhiên như thể biến thành từng cơn sóng lớn, nối đuôi nhau kéo về, dồn dập đến mức khiến tôi gần như muốn mất kiểm soát ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top