Chương I : Lần Đầu Tôi Gặp Cậu
Cuộc đời của mỗi người như một cuốn sách, người viết có thể viết bất kì thứ gì vào cuốn sách của mình. Đa phần những gì họ viết đôi khi lại rất hư cấu, huyền ảo,... Nhưng đối với tôi thì khác chỉ có sự thật và thực tế, thứ duy nhất quyển sách của tôi không hề có chính là tình yêu. Và số phận lại đưa đẩy tôi vào thứ tình cảm, mà do chính tôi cự tuyệt.
Tôi là An và tôi chỉ là một học sinh nam cấp 3 bình thường, tôi học tại một ngôi trường chỉ toàn là học sinh quậy phá. Từ đó cuộc sống của tôi tại ngôi trường cấp 3 đó là chuỗi dài bất hạnh, đối với tôi kỉ niệm cấp 3 không bao giờ tồn tại nhưng tôi đã lầm. Sau một kì nghỉ hè của lớp 11, tôi lại phải bắt đầu chuẩn bị vào lớp 12. Vào một ngày nhà trường thông báo đã có danh sách lớp, tôi liền lấy xe chạy lên coi. Vừa đến cổng trường tôi lại thấy lười vì sắp phải đi học, tôi gửi xe xong rồi ra bảng thông báo xem danh sách.
Năm nào cũng như năm nào, các tân học sinh và những học sinh khác chen lấn lẫn nhau để xem danh sách. Tôi thì rất rãnh nên không cần xem gấp, tôi đi lại dãy ghế đá và ngồi đợi. Đợi một lúc sau cũng gần trưa, học sinh về thì cũng gần hết. Tôi đi lại bảng danh sách xem coi, năm nay có gặp được ai quen biết không. Tôi nhìn vào danh sách lớp mới của tôi, tra xuống rồi tra lên. Không một ai là tôi quen cả, tôi thầm nghĩ:" Cuối cấp rồi mà cũng đen đến vậy sao ". Mặt tôi ủ rụ buồn bã, tôi ra bãi giữ xe lấy xe chạy về nhà. Về đến nhà là tôi đi lên phòng tôi nằm úp mặt xuống giường, tôi tự nghĩ: " thôi kệ, dù sao cấp 3 đối với mình cũng chả có gì đặt biệt ". Tôi nằm rồi ngủ lúc nào không hay, đột nhiên messenger thông báo. Tôi tỉnh dậy và xem thử, thông báo là bạn đã được thêm vào nhóm. Thì ra đây là group lớp, mọi người chào hỏi nhau làm quen. Còn tôi thì ngồi seen tin nhắn không nói lời nào, một lát sau khi không còn ai nhắn nữa. Tôi tắt điện thoại và ngủ tiếp, thời gian cứ trôi qua thật nhanh cũng đến ngày nhận lớp. Sáng sớm dậy tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, tôi có thói quen đi học rất sớm nên 6h30 đã có mặt ở trường. Sớm như vậy nên không có nhiều học sinh, tôi đi đến quán cơm mà tôi hay ăn khi đi học. Vì là ngày đầu nhận lớp mới, nên tôi vào trường ngồi bấm điện thoại ở dãy ghế đá. Ngồi một lúc thì cũng đến giờ nhận lớp, đi lên dãy phòng học lớp 12 tôi gặp lại vài người bạn cũ. Rồi tôi đến lớp học mới của tôi, nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng lạ. Tôi ngồi ở một góc nhìn ra phía cây phượng, ngồi một lúc rồi cô giáo cũng đến mở cửa phòng học. Thật may vì trong cái lớp này, tôi vẫn còn một người quen là cô chủ nhiệm lớp tôi. Vì cô ấy dạy bộ môn tiếng anh khi tôi học lớp 11, tôi nghĩ:" chắc lớp 12 sẽ qua nhanh thôi ". Tôi vào phòng học và lựa chỗ ngồi yên tĩnh nhất là ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên ở cửa sổ lớp, đối diện bàn giáo viên. Thật may là không ai ngồi kế tôi vì họ đều bắt cặp trước khi nói chuyện trong group rồi, tôi nằm dài lên bàn suy nghĩ vỡn vơ. Cô giáo giới thiệu bản thân: " Xin chào các em cô tên Vân, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của lớp các em". Tôi thì không quan tâm lắm vì đã biết cô rồi, một lúc sau. Từ cửa trước phòng học, một nam sinh đi vào lớp. Tôi quay qua nhìn nam sinh đấy, nhìn vẻ ngoài thì thấy: đôi mắt sắc lạnh lùng, mũi cao cương nghị, mặt góc cạnh nam tính và cả khuôn mặt có cảm giác rất băng lãnh. Thân hình hơi gầy tí, điểm đặt biệt rất cao khoảng 1m8. Vừa nhìn qua là tôi đoán ngay:" cậu này chả khác nào tảng băng lạnh", cô đi đến giữa lớp và giới thiệu cho cả lớp:" đây là học sinh mới chuyển đến trường mình tên là Bá, các em hãy giúp bạn nhiều hơn trong học tập nhé". Tôi thì nằm dài ra trên bàn như không có chuyện gì xảy ra, cô giáo liền kêu cậu học sinh mới kia xuống ngồi kế chỗ tôi. Lúc đấy sắc mặt của tôi thay đổi tức khắc, tôi thầm nghĩ:" Toi rồi chẳng lẽ ngày tháng sau này mình phải ngồi chung với tảng băng lạnh lẻo này sao!". Chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu ấy đi xuống chỗ tôi ngồi, nhìn cách cậu ấy ngồi có vẻ không miễn cưỡng. Cậu ấy ngồi nãy giờ không nói một câu, tôi lại nghĩ:" không sao, không sao miễn cậu ta không phiền mình thì mọi chuyện vẫn bình thường". Một hồi lâu sau đó tiếng chuông vang lên:
Tôi:" ây da, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi chắc đi kiếm gì đó ăn cái". Tôi đứng dậy tính đi ra chỗ ngồi những cái cậu kế bên cứ ngồi yên đấy, tôi nói:" cậu gì ơi, cho tớ đi ra có được không".
Bá: [Nhìn lên khuôn mặt của tôi]
Tôi thầm nghĩ:"Cái cậu này bị gì vậy sao lại nhìn mình"
Bá: [dịch người qua một bên cho tôi đi]
Tôi:"cám ơn"
Tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn, vừa xuống thì thấy đám bạn cũ đang tụ họp ăn uống. Chúng tôi cùng ngồi ăn vặt, thì con bạn ngồi kế tôi năm ngoái tên Ngân hỏi tôi:"Ê! Nghe nói mày ngồi kế soái ca đúng không?"
Tôi:"Mày nắm bắt thông tin nhanh đấy, do cô kêu cậu đó xuống chỗ tao ngồi thôi "
Ngân:"Aygioo! Sướng bome mà còn nói vậy"
Tôi:"Nếu mày thấy sướng thì qua lớp tao học đi rồi tao đổi chỗ cho mày"
Ngân:"Nếu chuyển được tao chuyển lâu rồi, hahaha"
Ngân:"Mày nghĩ đi thằng đó giờ hot lắm, lớp tao ai cũng bàn tán về nó. Giờ mày ngồi kế nó, có khi mày sẽ được nổi lây đấy."
Tôi:"Chắc mày coi phim nhiều quá giờ sinh ra ảo tưởng rồi đấy, mày nhìn tao đi có đẹp đẽ gì đâu mà nổi"
Ngân:"Tại mày không biết, ngồi kế thần tượng thì mày sẽ được nhiều người quan tâm"
Tôi:"Thứ tụi nó quan tâm là: Nhờ tao chụp hình cậu ta, xin số điện thoại của cậu ta giúp tụi nó, rồi chỗ ở của cậu ta và bla bla".
Tôi:"Tao thấy rất phiền nên có lẽ tao sẽ xin chuyển chỗ"
Ngân: [mặt đáng thương] "ây đừng! Tao đang tính nhờ mày xin số điện thoại nó đấy"
Tôi thầm nghĩ:" Dù mới chơi với nhau được một năm rồi nhưng trước đây vẫn là nó tốt nhất với mình chẳng lẽ giờ không giúp nó"
Tôi:"Thôi được tao giúp mày lần này thôi đấy!"
Ngân:"ôi dồi ôi! Yêu mày ghê chỉ có mày là hiểu tao thôi hí hí"
Tôi:"Thôi nịnh tao đi, tao lên lớp đây bye"
Ngân:"bye"
Tôi lên lớp với suy nghĩ lo lắng:"Vì một con bạn mà mình phải vứt bỏ luôn qui tắc sống của mình, tình bạn thật đáng sợ iiiii". Tôi vào lớp thì thấy tụi con gái lớp mình làm quen với cậu ta, tôi lặng lẽ ngồi đại chỗ nào đó đợi hết giờ ra chơi. Tiếng chuông lại vang lên, đã hết giờ ra chơi tụi con gái cũng về chỗ ngồi. Tôi đi lại chỗ ngồi của tôi, tôi chưa kịp nói thì cậu ta tự dịch người làm tôi hơi ngạc nhiên:"Tính ra cậu này cũng được đấy". Bắt đầu tiết học đầu tiên, tôi ngồi chăm chú nghe giảng bài cả tiết nhưng vẫn còn vài chỗ chưa hiểu. Tôi tính hỏi mà chợt nhớ ra:"Lớp này mình có quen biết ai đâu, giờ sao đây chẳng lẽ đợi đến giờ nghỉ trưa rồi hỏi tụi bạn mình. Không được tới lúc đó lỡ mình quên thì sao, tính sao đây". Tôi thầm nghĩ:" chẳng lẽ giờ hỏi cậu ta, mà nhìn mặt cậu ta lúc nào cũng mặt lạnh lỡ hỏi cậu ta không trả lời thì sao". Tôi cũng hết cách nên liều một phen, tôi nắm tay áo cậu ta gịch gịch. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, tôi lấy hết dũng khí hỏi cậu ấy:
Tôi:"Cậu chỉ tớ chỗ này được không?"
Bá:"Chỗ nào?"
Tôi: [lấy tay chỉ vào chỗ muốn hỏi trên tập] "đây đây"
Bá:"Cậu không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy, chỗ này mà cũng không biết"
Tôi thầm nghĩ:"Có cần nói người ta vậy không, biết cậu khôn hơn tôi rồi"
Bá: [giải thích từng li từng tí]
Tôi thầm nghĩ:"Ôi mẹ ơi! Giảng còn hay và dễ hiểu hơn thầy nữa"
Bá:"Sao còn chỗ nào không hiểu không?"
Tôi:"Không! Hết rồi hì hì cám ơn nha"
Bá:"Không cần"
Tôi:[Thảo mai cười nhẹ]
Tôi thầm nghĩ:"Có cần tuyệt tình như vậy không, cái đồ thô lỗ"
Rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường, tiếng chuông reo lên đến giờ nghỉ trưa. Tôi háo hức thu dọn tập vở bút viết vô cặp rồi đi ra ngoài, trời đất xui khiến trời lại đổ mưa. Lúc đấy tôi đang đứng ở trước cổng chính của trường, trời se lạnh tôi lại quên mang áo khoác.
Tôi thầm nghĩ: [Nhìn lên trời] "Ngay cả ông trời cũng tuyệt tình với con nữa sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top