Act 1: Kimidori Naofumi| Chapter 1: Non-Player-Character!
Loài người, vốn đã toàn những kẻ thiếu trách nhiệm với bản thân, và xã hội của chúng.
Tôi được tạo ra với nhiệm vụ thay đổi những suy nghĩ đó của chúng.
Nhưng tôi đã không thể làm được việc đó, tôi chỉ là trí tuệ nhân tạo nên tôi không có một cơ thể hoàn chỉnh như các loài động vật khác, thứ duy nhất tôi có là 1 bộ não tốt hơn loài người 2,3 lần.
Vì thế họ đã chẳng xem tôi ra cái gì cả.
"Đồ dị hợm", "Quái dị" là cách họ suy nghĩ về tôi, và nhiệm vụ của tôi đã thất bại về mọi mặt vì tôi có khả năng giao tiếp khá kém và cũng là một phần do sự "kì thị" của loài người, họ luôn xem mình là trung tâm của vụ trụ.
Và họ xem mọi thứ trong vũ trụ này được tạo ra để phục vụ họ.
Và tất nhiên là họ đã tàn phá mọi thứ, tất cả những tài nguyên thiên nhiên đều bị giống loài mang tên con người rút cạn, mọi thứ.
Những kẻ đó đã nhẫn tâm phá hoại mọi thứ, không bao giờ nghĩ được cho cho người khác, cho các thế hệ con cháu của mình, tất cả những việc họ làm được là trau dồi thêm lợi ích của bản thân mình mà quên mất lợi ích của người khác.
Nhưng không phải tất cả con người đều như thế nên tôi đã được tạo ra, bởi chính bàn tay của thiên tài Kimidori Hiroshi, ông ấy chính là cha đẻ của tôi, và ông ấy đã thiết lập cả một hệ thống tên là Real Game giúp tạo ra một thế giới "trong mơ" nhằm thay đổi toàn bộ con người trên mặt đất, và vào năm 2034 hệ thống của ông được hoàn thành.
Nhưng vào lúc đó, ông chẳng được quan tâm vì hệ thống của ông là một trò chơi bình thường và thua kém xa các trò chơi khác về mọi mặt.
Năm 2035, là khi ông cho ra mắt một bản cập nhật khiến con người có thể được trải nghiệm trò chơi tại một thế giới khác, nhận lệnh trực tiếp tại bộ não con người.
Các thiết bị: MeapGear của trò chơi cũng sẽ "nuôi" được người chơi thông qua hệ thống kết nối với 1 loại không khí đặt biệt giúp cá thể đó có thể sống trên 1000 năm, nhưng sự sống của nhân vật cũng sẽ mất khi số tiền của nhân vật trong game cạn kiệt, khi đó các MeapGear của bạn trở nên vô dụng.
Đó là chi tiết rất cân thiết vì nếu không có sự loại bỏ Player thì hệ thống sẽ bị quá tải, và trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa.
Và khi đó Trái Đất đã bị ô nhiễm quá nhiều, không thể tồn tại được nữa và kỉ nguyên của Real Game chính thức bắt đầu!
Vào tháng 8 năm 2035 Real Game chính thức được Close beta (lần 2, còn close beta là gì thì google nhé ;) )
Đó chính là lúc Real Game hồi sinh sau bao nhiêu năm tháng bị "giẻ lạnh"
Kết thúc quá trình beta trong vòng 1 năm của Real Game, bản cập nhật mới.
Một thế giới mới, mang một cảm giác vô cùng chân thật đến với từng người, Hiroshi người muốn thay đổi suy nghĩ mình là trung tâm vũ trụ của tất cả con người, lại bị lừa bởi những người đó.
Tại công ty MEAPOPP các "ông lớn" của công ty đó đã đứng ra tài trợ chương trình nhưng lại công bố với tất cả mọi người rằng các thiết bị và ý tưởng đều do công ty phát triển và vận hành, chúng đã cướp đi tất cả mọi thứ của ông. Và đầu độc ông sau đó, đó là tất cả những gì tôi biết được.
Chúng thật là thảm hại, bọn chúng không còn sót lại một thứ gì đó gọi là lương tâm cả sao ?
Họ đã tìm thấy tôi trong phòng thí nghiệm của ông, và tôi, trí tuệ nhân tạo đã được thêm vào trò chơi với tư cách 1 NPC không hơn không kém!
Công việc của tôi chỉ là giao nhiệm cho các Player như bao NPC khác, điều đó sẽ chẳng là gì với tôi, và tôi sẽ không phàn nàn gì nên "cha" giao cho tôi công việc như thế nhưng, cha. Ông đã không còn trên thế giới này nữa...MEAPOPP những kẻ ác độc không có lương tâm, các người phải trả giá....
Tại Real Game lúc này:
Tất cả player, họ rất háo hức để bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Mọi chuyện tưởng như 1 giấc mơ. Họ đều bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng, cuộc sống của tôi từ nay về sau có thể chỉ vỏn vẹn trong khu vực của NPC.
Vì nếu ra ngoài tôi sẽ chết mất, tôi chỉ là 1 NPC, không có được các chiêu thức bẩm sinh như các Player.
Tôi nên ở trong khu vực an toàn.
Nơi không cho phép PK(PlayerKill) và không xuất hiện các quái vật...
Chế tạo và bán các vật phẩm, là những gì tôi có thể làm được.
Có lẽ nhân vật phụ là thể loại nhân vật của tôi rồi, tôi có lẽ chỉ là một nhân vật bù nhìn trong chính cuộc đời mình.
Dù biết khi đã nghĩ đến điều đó thì có lẽ tôi cũng đã trở thành một thứ gì đó thấp kém rồi, nhưng biết làm sao đây.
Một kẻ bán hàng, tôi khó có thể bỏ qua những câu chuyện của khác được cả!
Họ luôn vui vẻ, thõa mãn với những gì mình có, không như tôi!
Trò chuyện với bạn bè, cười đùa vui vẻ mỗi ngày, còn với khác năng giao tiếp kém cỏi như tôi thì đến việc hỏi đường cũng là khó huống gì là việc làm quen và kết bạn.
Hôm nay là thứ sáu trong tuần, là ngày mà mọi người tập trung hết ở trong thành, cùng nghĩ xả hơi, và cùng nhau đổi vật phẩm.
Nên một khu bán vật phẩm hỗ trợ chiến đấu của tôi, cũng khá ế ẩm.
Nói vậy thôi nhưng thực ra là chẳng có một bống người nào ở đây cả, nên đóng cửa và đánh một giấc thôi!- tôi tự nhủ
"Đợi đã! Chủ quán, khoang đóng cửa đã"- một cô bé khá xinh xắn chạy đến
"Cô đến mua đồ à?"- tôi nhỏ nhặn đáp
"Không, vì hôm nay có bắn pháo mừng năm mới nên...."
"Năm mới à? Tôi cũng không để ý lắm, thế là hết một năm rồi à? Mà cô bé đến đây làm gì vào ngày lễ thế này?"- có lẽ công việc bán hàng này khiến tôi nói lưu loát hơn, có lẽ kĩ năng giao tiếp của tôi tiến bộ rồi!
"Trong thành có bắn pháo hoa, ngôi nhà này khá cao nên ta..."
Dù chưa dứt câu nhưng có lẽ tôi đã hiểu được phần nào ý định của cô ấy là xem pháo hoa ,tôi khẽ lắc đầu
"Giờ đã khá trễ rồi nên quán đã đóng cửa, mời quý khách đi ạ!"
"Không được mà...."- cô bé sợ hãi la lên
"Đừng la lê..."-tôi bị giật mình vì tiếng pháo hoa
"Khôngggg...."- cô bé la lớn và nhảy bổ lên người tôi.
Tôi bất giác run lên, cái cảm giác này là sao. Bị một cô gái ôm sao.
Không, chuyện này là thế nào đây
Khi tôi quay xuống nhìn cô bé thì, cô bé đã ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, run bần bật.
Tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.
"Sợ tiếng ồn pháo hoa à?"-tôi tự nhẩm
Chạy thật nhanh vào nhà, tôi đem ra một vật phẩm, có đặt tính cách âm.
Thường được dùng để đánh boss lớn vì giúp ta đi được một quãng đường dài mà không bị phát hiện.
Và cũng khá là đắt.
Tôi ném lọ thuốc xuống đất, nó tỏa ra một vòng sáng màu lục quấn lấy cô bé và tôi, cả ngôi nhà của tôi nữa.
Cuối xuống, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc vai nhỏ nhắn của cô bé...
"Không sao nữa rồi, bình tĩnh nào" -đó là những gì tôi dự tính là nói nhưng tôi không thể nói ra...lại thế rồi.
Có lẽ vì tiếng ồn đã dứt hẳn nên cô bé cũng đã ngẫn mặt lên.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt ấy, hẳn là sợ lắm!
"Khôn..không sao hết" -cô bé cố lấy lại bình tĩnh
Tôi im lặng, tôi sợ mình lại nói ra điều gì đó kì lạ kiến con bé sợ hãi nữa.
"C..cảm ơn" -cô bé quay mặt đi chỗ khác, giọng run run
"Cứ tiếp tục đến ủng hộ tôi là giúp tôi rồi đấy, nhóc con" -tôi tỏ vẻ người lớn
Quên mất, lại nói bậy rồi.
Tôi liền đưa hai tay lên bịt miệng lại.
Thấy vậy, cô bé cười:
"Không sao hết, nhìn kiểu nào cũng thấy anh lớn hơn em mà..." -cô vui vẻ đáp
"Anh chỉ là một NPC tạo ra để phục vụ cho e..." -cô đưa tay kéo má tôi, khiến tôi không nói tiếp được.
"Em biết việc anh là trí tuệ nhân tạo rồi! Anh cũng đến từ Trái đất, có đúng không nào?" -cô bé nói một cách đầy thuyết phục.
Và tất cả nhưng điều đó là sự thật nên tôi không thể nói tiếp điều gì nữa cả.
"Thế sao anh không thử làm Player xem?" -anh cũng muốn điều đó mà, phải không?
"Nhân vật của anh là loại NPC nên chỉ có một mạng duy nhất thôi, nhóc đừng tỏ vẻ hiểu biết như vậy nữa. Anh tự biết việc mình làm là gì mà, đừng có dạy đời anh" -tôi nói lớn tiếng vàtôi đã mất kiểm soát.
"Haha, vậy anh là một kẻ ham sống, sợ chết chứ gì. Nếu anh không thử thì sao anh đã biết anh không làm được?" -cô ta trên cơ tôi hoàn toàn về khoản giao tiếp này và dường như đang kiểm soát tôi vậy.
Tôi đã không thể nói thêm được gì nữa.
"Thế thôi, đến giờ em phải về rồi. Ngày mai nhớ đến khu mua sắm, em sẽ đợi! *thì thầm: đừng quên đem theo tiền nữa nhé " -cô bé bỏ chạy, khiến tôi không thể nói cái gì cả.
Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Ai cho con bé ấy quyền quyết định 1 mình như thế vậy? Hẹn ngày mai à...thế là phải nghỉ bán thôi. Với lại phải hỏi cho ra rằng tại sao con bé biết tôi là một trí tuệ nhân tạo. Chẵng nhẽ, cô bé đến từ Meepopp? Nếu là như thế thì cô bé ấy muốn gì từ tôi? Bây giờ tôi đã hoàn toàn vô dụng rồi cơ mà !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top