Chương 6
Chương 6: Yuta
Giờ tôi đang ở bên ngoài phòng khám ở bệnh viện. Tranh thủ chút thời gian để gọi cho Mộc Nhiên và kể lại toàn bộ sự việc cho nó nghe, tôi bảo nó nhắn với tất cả mọi người và sẽ thông báo ngay những khi có tin mới nhất. Nó lo cho tôi lắm, bảo sau khi lo xong bữa trưa sẽ đến viện ngay.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ mặc chiếc áo trắng bước ra
" Vết thương ở đầu không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng gì đến thần kinh và cũng sẽ không để lại di chứng, tuy nhiên, vẫn cần ở lại để kiểm tra thêm. Giờ cháu có thể vào thăm bệnh nhân "
Bác sĩ nói rồi bỏ đi, tôi đẩy cánh của rồi bước vào phòng, lòng thầm thở dài " Hazzzzzzz, lại rước thêm gánh nặng vào người rồi "
" Đỡ hơn chưa ? " Tôi hỏi người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh "
" Rồi, cảm ơn cô đã cứu tôi "
" Không có gì nhưng bù lại tôi muốn hỏi aanh một vài câu hỏi "
" Cũng được, cô cứ hỏi "
" Anh đã làm gì trên tầng thượng vậy, anh có biết có chuyện xảy ra dưới tầng năm hay không ? "
" Tôi lên đó hóng gió chút thôi, tôi có nghe thấy tiếng nổ nhưng không để ý là nó phát ra từ đâu "
" Tại sao anh lại bị thương ? "
" Tôi bị ai đó đánh vào đầu hay sao đó, người đó đi nhanh quá nên tôi không thấy rõ mặt, hình như là mặc áo màu đen "
" Sao anh lại có cái này ? " Tôi giơ chiếc Reing lên
" Tôi không hiểu câu hỏi "
" Lời sao ý vậy thôi "
" Đâu chẳng phải là trò chơi phổ biến nhất hiện nay sao, ai mà chẳng chơi nó, đặc biệt là giới trẻ đó. Mà không, cả ông già còn có thể vào đây chơi thì tại sao một học sinh như tôi lại không được cơ chứ "
" Nhưng tại sao anh lại nắm chặt nó trên tay, sao lại không đeo nó vào "
" Tại cái vòng lỏng ra nên tôi sửa lại thôi, tôi nắm chặt nó vì không muốn nó bị hỏng, nếu nó hỏng là phải chơi lại từ đầu đúng không ? "
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng trả lại chiếc vòng.
" Cảm ơn cô đã cứu tôi "
" Không có gì , tiền viện phí thì anh tự trả đi, gọi người nhà anh đến, giờ tôi với anh chẳng còn liên hệ gì nữa, tôi đi trước " Tôi nói rồi quay người bỏ đi, dù còn hơi nghi ngờ nhưng nếu cậu ta thực sự không liên quan đến chuyện này thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện này làm gì nữa.
" Đợi đã " Cậu ta gọi với lại
" Chuyện gì ? "
" Lạnh lùng thật đấy, cô không định cho tôi một cơ hội để trả ơn sao ? "
" Không cần "
" Vậy sao được, cô không cần nhưng tôi cảm thấy áy náy lắm. Hay cô cho tôi số điện thoai đi, tôi sẽ gọi cho cô "
" Vậy cũng được"
"Cô nhìn không giống người Hàn cho lắm nhỉ. Tên tiếng anh của tôi là Yuta, cô hãy nhớ cho kĩ "
Câu nói của cậu ta nghe thật bình thường nhưng lại mang theo một hàm ý sâu xa mà sau này tôi mới nhận ra. Tôi đọc số cho cậu ta rồi bỏ đi. "Cho cậu ta số cũng hơi phiền nhưng dù sao thì tôi cũng còn hơi nghi ngờ cậu ta, có cơ hội giám sát luôn cũng tốt " đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.
�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top