Chương 2:
Chương 2 : trận đấu
Tôi phớt lờ mọi ánh của mọi người đang chăm chăm vào mình và lấy một ít bánh ngọt trên bàn. Hôm nay tôi vẫn chưa ăn sáng mà đồ ăn trong game ăn vào vừa có vị lại vừa có cảm giác no bụng, không phải là quá tốt rồi sao. Tôi ăn được một ít thì cánh cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa. Một người đàn ông có một thân hình và một khuôn mặt vô cùng hoàn hảo với mái tóc đen láy bước vào. Anh ta toát ra một luồng khí đen vô cùng mạnh mẽ, hơn tất cả mọi thứ mà tôi đã từng gặp trước đây. Nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và áp lực.Các dây thần kinh của tôi căng như dây đàn và tôi bắt đầu nhìn anh ta chằm chằm. Tôi lập tức giải phóng luồng khí của mình để luồng khí màu đen hắc ám của anh ta không bao chùm lấy mình nhưng dù thế, tôi vẫn vô cùng căng thẳng và giờ tôi đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tôi chưa từng gặp ai có sát khí lớn như thế.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh ta bằng những ánh mắt giống tôi khi nãy. Không ai nhận ra khí của anh bởi họ quá yếu mà anh ta thì quá mạnh . Anh ta không cần che dấu khí của mình vì anh ta đã ở một đẳng cấp quá xa so với những người còn lại và vì thế mà họ không thể nhận ra được sức mạnh khủng khiếp của anh ta.
Anh ta bước vào phòng, các bước chân rất nhẹ và tôi gần như là không thể nghe thấy nó. Anh ta là một người vô cùng nguy hiểm, trực giác nới với tôi như thế và tôi không thể nào không giám sát anh ta. Đột nhiên anh ta quay lại nhìn tôi. Đôi mắt màu đen ánh ra những tia băng giá và vô cùng sắc xảo như có thể xuyên thấu tâm can người khác vậy. Tôi không né tránh cái nhìn đầy sát khí đó và tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta bằng một ánh mắt cũng nguy hiểm không kém cạnh. Dù rằng tôi đã bị ảnh hưởng rất lớn nhưng tôi hoàn toàn không sợ anh ta. Tôi là một con người vô cùng tự tin và kiêu ngạo, tôi không cho phép mình sợ hãi trước người khác. Tôi chắc là anh ta đã biết là tôi cứ nhìn anh ta từ nãy đến giờ và chắc anh ta cũng đã nhận ra tôi là người duy nhất trong phòng nhận ra luồng khí khủng kiếp đó cũng như việc tôi ở cùng đẳng cấp với anh ta.
Và tưởng chừng như anh ta sẽ khó chịu hay giận dữ nhưng không, anh ta đang mỉm cười. Một nụ cười đầy hứng thú chết chóc và kiêu ngạo đầy sát khí mà có lẽ nếu tôi là một người bình thường, tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và ớn lạnh, không rét mà run. Anh ta đúng là một người rất nguy hiểm.
" Xin chào những người chơi "
Giọng nói bất chợt vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Có lẽ tôi đã quá tập trung vào anh ta đến mức không để ý đến những thứ khác nhưng vì anh ta thực sự nguy hiểm nên thế cũng chả thừa.
Từ trong không trung, một cô gái hiện ra. Cô gái có mái tóc ngang vai bồng bềnh màu vàng óng, thặt nơ đỏ và mặc mặc một chiếc váy màu hồng ngang đùi. Thân hình giống với học sinh cấp 1, khuôn mặt tươi tắn và cầm theo một cậy kẹo mút khổng lồ vô cùng dể thương. Cô ấy là một NPC.
" Tôi là Lăng Lăng, là chủ trì của sự kiện lần này rất vui được gặp mọi người, trước tiên, để bắt đầu sự kiện, xin vui lòng khải báo tên nhân vật, cảm ơn "
Lăng Lăng kết thúc phần giới thiệu, mọi người lần lượt khai báo tên của mình. Những cái tên lần lượt được nói ra và tôi chỉ tập trung vào những người mà tôi quan tâm. Tên cô gái tóc tím và tóc xanh lần lượt là Vũ Sư, Mộc Thanh. Tên của chàng trai tóc nâu, vàng, trắng, xám, lam và đen lần lượt là Đông Dương,Thanh Tôn, Vô Kỵ ,Vô Thần, Lam Phong và Triệt. Tên của tôi là An Tuyệt.
Sau khi mọi người khai báo tên của mình xong, Lăng Lăng bắt đầu nói về lí do sự kiện . Cô ấy nói khá dài dòng, nhưng đại khái có thể tóm tắt lại rằng " Lí do mà mọi người được tập hợp là tìm ra những chiến binh phù hợp để tham gia vào nhiệm vụ quan trọng với độ khó nhiệm vụ lên đến mức SSSSSS (cao nhất trong lịch sử ), mọi người sẽ làm một bài kiểm tra và những người có thể vượt qua bài kiểm tra là những người đủ tư cách để tham gia nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ sẽ được tiết lộ sau khi chọn được người tham gia. "
Sau khi phổ biến xong nội dung, tất cả mọi người đều bị chia ra và bị cuốn đến nhiều không gian khác nhau, tôi đoán đó là bài kiểm tra mà Lăng Lăng đã nhắc đến. Tôi thấy mình đang ở trước một bìa rừng. Tôi mở màn hình thông tin ra và ấn vào định vị nhưng không thể xác định được vị trí của mình, tôi đoán đây là một nơi không có trên bản đồ. Bỗng hộp thư của tôi sáng lên, một thư được gửi từ hệ thống. Nó nói những việc mà tôi phải làm để vượt qua bài kiểm tra, đó là tìm ra một trong chín chiếc chìa khóa được giáu trong khu rừng rồi vượt qua khu rừng và dùng chìa khóa để mở cánh của quay về lâu đài.
Tôi bước vào khu rừng. Không khí ở đây ẩm thấp và cực kì tăm tối, nó làm cho người ta cảm thấy rợn người. Giờ tôi cần phải tìm chìa khóa, nếu hệ thống nói là tìm nó, thì chắc chắn sẽ có một mạnh mối nào đó để tìm ra, và tôi phải tìm được manh mối đó. Tôi đi được một đoạn khá sâu và phát hiện ra một chiếc hồ lớn. Tôi dừng chân ở đó một lát vì cũng đã đi được một đoạn khá xa. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên và những con chim phượng hoàng con từ trên trời bay xuống, cái hồ đó là nơi tụ tập của bọn chúng. Tôi ở lại quan sát chúng một chút. Đó là một bầy phượng hoàng gồm có 12 con và tôi chú ý đến con nhỏ nhất bởi nó là con mạnh nhất và cũng là con đáng yêu nhất.
Tôi luôn thích màu đỏ và dể dàng bị thu hút bởi màu đỏ rực rở trên người phượng hoàng. Nó bay lượn không theo đàn và đang ở vị trí giữa hồ. Bỗng tôi chợt nhận ra những biến đổi trên mặt hồ, dưới hồ có một cái gì đó. Tôi vội lao ra trước nhưng không kiệp, từ dưới hồ, một con rồng màu xanh to lớn lao vút lên. Cấp của con Thủy Long này là 300 trong khi một con bình thường mà tôi đã từng gặp qua cũng chỉ mới có cấp 150. Nhưng giờ tôi đâu còn tâm trí để lo mấy chuyện đó. Tôi lướt trên mặt hồ với tốt độ tia chớp và dùng sức mạnh để đẩy phượng hoàng con ra xa đồng thời thời bản thân cũng lùi lại một vị trí an toàn so với con Thủy Long. Thấy động, cả lũ phượng hoàng đã bay đi hết, giờ chỉ còn lại một mình tôi với con quái thú, như vậy tôi cũng yên tâm hơn vì không thể chiến đấu nếu nhưng lực chú ý bị phân tán. Con Thủy Long đã phát hiện ra tôi. Nó phóng thật nhanh về phía tôi nhưng tôi đã nhanh nhẹn tránh hết những đòn tấn công đó. Tôi khai triển siêu năng lực ( hệ điện), đồng thời kích hoạt trang phục và vũ khí chiến đấu. Chiếc váy màu đỏ rực rỡ của tôi biến thành bộ phục chiến màu trắng muốt, mái tóc cũng được cột lên và trong tay tôi là một thanh kiếm màu bạc. Con Thủy Long lại tiếp tục tấn công tôi, nó phun ra những bong bóng nước to với tốc độ cực nhanh và lực cực mạnh về phía tôi, tôi lao về phía nó, tốc độ và độ chính xác cực cao tránh né hét những đòn tấn công của con quái thú. Mặt nước dưới chân tôi sủi bọt mạnh, tôi lập tức nhảy lên, tránh những cột nước đang lao lên vun vút sau đó nhanh nhẹn dùng kiếm chém hết những cột nước đang lao thẳng về phía mình và đáp xuống mặt nước một cách nhẹ nhàng. Con quái thú như điên lên, nó rống một tiếng rõ to và từ trên trời, một vòng tròn ma pháp hiện ra, hàng ngàn những bong bóng nước đổ xuống. Tôi vẫn tiếp tục lao về phía con thủy Long, dùng lực vừa phải, chém toàn bộ những bong bóng ra làm hai. Khi chỉ còn cách con quái vật vài mét, tôi nhảy lên, thanh kiếm bỗng chốc được bao quanh bởi những dòng điện và vầng hào quang màu vàng rực rỡ. Tôi đâm mạnh thanh kiếm vào đỉnh đầu Thủy Long, theo thế đó mà chẻ nó ra làm hai. Con quái vật bị bổ đôi máu nhuộm đỏ cả hồ, màu đỏ mà tôi yêu thích nhất. Mặt nước lại một lần nữa sủi bọt, lần này còn dữ dội hơn lần trước, những sinh vật trong hồ đang nổi giận và máu của Thủy Long càng làm cho chúng mạnh lên. Những sợi rong biển vô cùng bền lao lên khỏi mắt nước quấn vào người tôi làm thanh kiếm bị rơi xuống nước. Tôi vùng vẫy, dùng sức thoát ra khỏi đám dây leo. Tôi khéo léo tránh né sự tấn công của dây leo và nhảy tùm xuống nước, đuổi theo dấu vết của thanh kiếm dựa vào vầng hào quang màu vàng. Những sinh vật dưới hồ tấn công tôi không ngừng, tôi liền tạo ra những quả cầu điện phóng về phía đám hải yêu, điện ở dưới nước tuy sức mạnh có suy giảm một chút nhưng độ lan chuyền lại nhanh hơn làm cho đám hải yêu nhanh chóng bị tê liệt. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy thanh kiếm nằm ở chính giữa hồ. Đám hải yêu lại thêm một lần nữa đuổi tới, chúng đã biết tôi muốn tìm gì, tôi vừa tránh né sự tấn công của dây leo và hải yêu, vừa cố lao nhanh về phía thanh kiếm nhưng không kiệp, những con ốc hay tôm đã lấy được nó. Tôi tức giận, dùng từ trường tạo ra một thanh kiếm đen có thể cắt được mọi thứ. Tôi cắt tất cả đám sinh vật ấy ra làm đôi và đuổi theo đám cua tôm, quét sạchđám cua tôm ấy và lấy lại thanh kiếm bạc. Vừa lúc đám hải yêu lại kéo đến thêm một lần nữa đông nghẹt bao lấy tôi, đôi dồn khí vào thanh kiếm và đâm mạnh xuống đáy hồ. Một dòng điện cực lớn lan truyền khắp hồ làm cho toàn bộ tôm cá bị dật điền, đồng thời tạo ra một lốc xoáy lớn cuốn phăng tất cả các xác chết đó đi. Tôi bơi lên trên bờ. Giờ thì nước đã chuyển thành màu đỏ máu và xác của các sinh vật nước trôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, tất cả đều bị cắt làm đôi không còn nguyên vẹn. Cái hồ đẹp và thanh bình đến thế lại bị phá hủy hoàn toàn sau một trận chiến, dù có hơi chút tiếc nuối nhưng giờ tôi còn có thể làm gì đây.
Tôi giải phóng năng lực và hủy bỏ chế độ chiến đấu, chiếc váy trắng lại trở thành màu đỏ rực rỡ. Giờ thì tôi ướt sủng, dù không cảm thấy lạnh nhưng quần áo dính hết vào người thế này cũng hơi chút khó chịu, chắc tôi phải tìm cái gì đó để sưởi ấm. Tôi mở màn hình thông tin ra và ấn và hình chiếc túi phía dưới màn hình, chắc tôi sẽ tìm thấy cái gì đó có ích. Tự nhiên tôi thấy không khí xung quanh ấm lên, là con phượng hoàng con hồi nãy mà tôi cứu sống, nó quay lại tìm làm cho tôi cũng có chút cảm động. Vùi mình vào độ lông ấm áp của nó, chỉ một lát sau, cơ thể tôi đã ấm lên, quần áo cũng được hong khô. Thấy tôi xong việc rồi, con phượng hoàng cũng cất cánh bay lên.
Chợt tôi thấy cái gì đó mang theo yêu khí bay về phía phượng hoàng với tốc độ kinh hồn và độ chính xác vô cùng cao, tôi bèn phóng lên một quả cầu điện làm chệch hướng của ám khí đồng thời tạo ra tiếng nổ để ra hiệu cho phượng hoàng. Thấy nó bay xa lắm rồi, tôi mới thực sự yên tâm.
Nhưng khoảnh khắc đó lại không đươc lâu. Tôi cảm thấy một luồng khí hắc ám vô cùng đáng sợ đang tiến về phía mình, trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến duy nhất một người, đó là Triệt. Mang thao luồng âm khi khủng khiếp đến thế này, chỉ có thể là anh ta mà thôi.
Tôi lại tiếp tục kích hoạt chế độ chiến đấu, xem ra lần này phiền phức rồi đây. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình yếu hơn anh ta một chút, nhưng tôi cũng không muốn bỏ chốn, hiếm có cơ hội gặp được đối thủ ngang sức thế này, bỏ đi cũng có hơi tiếc.Từ trong bóng tối, anh ta bước ra trên môi vẫn là nụ cười nham hiểm như trước. Tôi và anh ta đứng cách nhau một khoảng không quá xa mà cũng không quá gần. Cả hai đứng nhìn nhau, không ai đã động gì nhưng cũng có thể cảm nhận được luồng khí mạnh khủng khiếp phát ra từ người đối phương. Không qian lúc này lại im ắng đến lạ thường. Rồi trong một khắc, cả hai cùng lập tức lao lên với tốc độ cực nhanh. Tiếng vũ khí va chạm với nhau như tiếng sấm nổ đùng đoàng trên bầu trời. Trận đấu khủng khiếp dài dằng dẳng càn quét mọi thứ. Mặt đất như nứt ra và khu rừng bị tàn phá cũng gần như một nữa, những thân cây to lớn cũng bị hóa ra tro, chỉ còn lại vào mẫu gỗ nhổ. Đây chắc chắn là trận đấu khủng khiếp nhất trong lịch sử và nó cũng là trận đấu huy hoàng nhất của tôi. Chưa có ai lại có thể khiến tôi tung hết sức mạnh ra như vậy. Trận đấu kéo dài suốt hai ngày liền trong game, không ăn không uống và hoàn toàn không nghỉ ngơi. Khu rừng bị san bằng hơn một nữa. Trận chiến lúc này cũng đã gần đến hồi kết vì chúng tôi đã tung ra hết tất cả những gì mình có, đã chiến đấu hết sức mình và cũng đã gần kiệt sức. Đây có lẽ là đợt tấn công cuối cùng, nếu tôi có thể trụ được qua đó, tôi chắc chắn sẽ thắng. Đợt tấn công kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, anh ta tung ra chiêu cuối cùng, chỉ cần chặn được nó nữa thôi. Tôi dùng toàn bộ sức lực tạo nên tấm chắn bằng điện từ nhưng ngay từ lúc đòn tấn công tấp tới, tấm khiên cứ rung lên từng hồi và tay tôi như muốn gãy ra, tôi đã biết chắc là tấm khiên sẽ nứt rồi vỡ ra và mình sẽ thua cuộc. Không, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã bết là mình sẽ không thắng. Tôi bị đẩy lùi ra sau từng chút một, áp lực cực lớn đè nặng lên tay và chân trụ của tôi. Qủa không ngoài dự đoán, tấm khiên cứ rung lên bần bật và những đường nứt dài ngoằn ngèo xuất hiện. Khi âm thanh vỡ nứt vang lên, tôi biết là mình sẽ không trụ được nữa. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hay thất vọng, tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc nào hết, hoặc là có mà tôi không nhận ra hay khôngbiết nó là gì, bởi nếu không cảm thấy gì thì chắc lúc đó tôi đã không cười. Đúng vậy, tôi thực sự đã cười. Chắc lúc đó, tôi cũng không biết tại sao mình lại cười, nhưng tôi biết đó không phải là nụ cười châm biếm, tự giễu hay kiêu ngạo giống như thường ngày mà đó là nụ cười hạnh phúc. Mãi đến tận sau này, tôi mới nhận ra , đó là nụ cười vui sướng vì được giải thoát. Lần đầu tiên mà tôi thua cuộc, sau 11 năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top