Chương 0+1
Chương 0: Real Game
Real Game là một game thực tế đang phổ biến nhất hiện nay với số người chơi lên đến 7.000.000 người và hiện vẫn còn đang tăng thêm. Đây là một game xảy ra ở thế giới thực. Tất cả thông tin của nhân vật đều được lưu trữ vào chiếc vòng gọi là Reing ( Real Ring), chỉ cần mang theo chiếc vòng là có thể bắt đầu trò chơi bất cứ lúc nào( Lưu ý: mỗi người chỉ có một chiếc vòng, người này không thể dùng vòng của người khác)
Nhân vật trong game hoàn toàn giống với người ở thế giới thực, chỉ khác màu tóc, mắt, da và trang phục.Mang theo Real Ring bên người, khi hô khấu lệnh " Game Start", trò chơi liền lập tức bắt đầu. Lúc đó, người ngoài thực sẽ "biến hình" giống hệt với nhân vật trong game.
Ngoài ra, khi bắt đầu, người ngoài đời thực còn có thể sử dụng những siêu năng lực mà nhân vật có trong game. Mỗi người chơi khi bắt đầu đều đã có một loại siêu năng lực ngẫu nhiên do máy tính lựa chọn. Siêu năng lực được chia theo từng cấp độ goi là level ( Level 1,2,3,4,5,....). Trong game, theo hướng dẫn và quy định thì level 1 là thấp nhất và level 5 là cao nhất, tuy nhiên, ngoài đời thực, người chơi vẫn có thể phát triển nhân vật và nâng lên level 6,7,8. Thế nhưng, người có thể vượt qua quy định và giới hạn của trò chơi là vô cùng hiếm mà hiện tại theo hệ thống thống kê thì mới có năm người làm được việc này, người ta gọi năm người họ là Ngũ Vương.
Các trang bị trong trò chơi tùy theo sức mạnh của người chơi mà tăng thêm, đồng thời, người chơi cũng có thể nâng cấp trang bị băng cách cường hóa, tách, ghép, hay dung hợp. Sức mạnh của trang bị cũng được chia theo từng cấp độ và cũng được gọi là Level ( Theo nguyên lý thì trang bị cũng có giới hạn level là từ 1 đến 5 và người chơi cũng có thể vượt qua nó)
Level siêu năng lực và level trang bị gọi chung là sức mạnh. Hệ thống sẽ cộng chung hai level siêu năng và trang bi lại và gọi chung là chỉ số sức mạnh của nhân vật. Nhân vật có chỉ số sức mạnh càng cao thì càng mạnh. Có thể nhận nhiều nhiệm vụ để tăng điểm kinh nghiệm và tăng cấp, gọi là level nhân vật.( Số level không giới hạn )
VD: Bảng tóm tắt sức mạnh nhân vật ( Người ngoài sẽ xem được bảng này còn bảng thông tin nhân vật thì đầy đủ hơn nhưng chỉ chính mình mới xem được của mình, không thể xem được của người khác )
Tên nhân vật: Hải Ngài Tử
Siêu năng lực: dịch chuyển tức thời Level siêu năng: 3 Level Trang bị : 4
Tổng kết
Chỉ số sức mạnh 9.000 Level nhân vật: 56
chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ tất cả đều xảy ra ở thế giới thực. Tuy nhiên, nhận niệm vụ, mua vật phẩm, tu luyện, đấu trường hay công hội, tất cả đều diển ra ở không gian ảo trong game.( Cày level và làm nhiệm vụ thì ngoài thế giới thực còn các công việc khác đều xảy ra trong game )
Khi hô khẩu lệnh " Game World ". Người chơi lập tức xuất hiện ở thế giới giới ảo, không gian mà Game tạo ra. Khi hô " Come Back" lập tức quay trở lại thế giới thực.
Và đồng thời, khi hô " exit game " Game lập tức đóng lại tạm thời, người chơi trở về hình dáng thực của mình.
Chương 1: Game world
Sân bay vào lúc này đông nghẹt người. Tôi cố chen qua đám người đang dáo dác tìm chỗ ngồi để xuống phía đuôi máy bay. Sau một hồi chen lấn vật vả, giờ thì tôi đã yên vị ở chiếc ghế cạnh của sổ phía đuôi máy bay. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có một ai cả ngoài tôi, cũng đúng thôi, bởi người ta thường nói đi tàu thì nên ngồi sau đuôi mà đi máy bay thì nên ngồi trước đầu mà. Thấy cô tiếp viên hàng không đi xuống gần chỗ tôi, tôi vội gọi lại :
" Chị ơi, lấy cho em mấy chiếc gối được không, hay mền cũng được, em sợ lạnh."
" Vâng "
Chị tiếp viên hàng không nói rồi quay đi và lát sau quay lại tay mang theo một đống mền cho tôi, tôi cảm thấy rất hài lòng.
" Đây, cậu bé. "
Chị ấy nói rồi đưa đống mền cho tôi
" Em cảm ơn. "
Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Thấy tôi nhận lấy đống mền rồi, chị tiếp viên mới hài lòng quay đi. " Cậu bé", tôi lẩm nhẩm rồi tự cười, chắc chị ấy nghĩ tôi là con trai, mà cũng đúng thôi, tôi tự nhìn lại mình. Mái tóc đen láy dài và mượt mà đã được búi gọn lên trên và được che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Cộng chiếc áo sơ mi, chiếc quần rin đen và cái balo màu xanh biển ôm trước ngực nữa thì đố ai nhìn ra tôi là con gái. Mà thôi kệ tôi cũng đã quen việc bị hiểu lầm là con trai rồi vì từ nhỏ đến lớn tôi luôn ăn mạc giống con trai, với lại tính cách và sở thích của tôi cũng chẳng giống con gái.
Tôi gấp đống mền lại kê lên ghế và của sổ. Sau khi kiểm tra một hồi rồi để chắc chắn là mình sẽ không bị cụng đầu vào đâu hay có chỗ nào đó không thoải mái, tôi mới yên tâm lấy chiếc Real Ring trong balo ra. Nhanh chóng đeo nó vào tay, tôi đọc khẩu lệnh
" Game start."
Một màn hình thông tin hiện ra trước mặt tôi. Tóc và mắt của tôi lập tức biến thành màu đỏ tươi và bộ quần áo của tôi cũng biến thành chiếc váy ngắn trắng tinh khiết.
" Game World "
Tôi nhắm mắt lại và đọc khẩu lệnh thêm một lần nữa. Sau đó tôi mở mắt ra, giờ tôi đang đứng ở trung tâm một thành phố lớn vô cùng đẹp đẽ và náo nhiệt. Trước mặt tôi là những con đường được lát gạch trắng vô cùng sạch sẽ và các gian hàng bán vật phẩm với người đi tấp nập và tiếng nói chuyện rộn rã. Phía sau tôi là đài phun nước và xa hơn nữa, thấp thoáng trong khu rừng Tinh Linh với vô vàn những cây cổ thụ cao lớn là một tòa lâu đài vô cùng cổ kính và tráng lệ. Người ta gọi nó là trung tâm của Real game, đó là nơi mà chỉ có những game thủ cấp cao ( Trên 200 ) mới vào được, mà hiện tai, số người trên cấp 200 là vô cùng ít ( khoảng 18 người), người cấp cao nhất là 500. Đây chính là thế giới trong Real Game.
Tôi nhấn vào hình vẽ phía bên trên góc trái màn hình thông tin trước mặt mình và một chiếc bản đồ hiện ra. Tôi bấm vào khu vực đề chữ " Rừng Tinh Linh" và gờ thì tôi đã xuất hiện ở bìa rừng. Đây là một nơi cực kì thiêng liêng trong Real game, vì vậy mà chỉ có thể tự mình đi vào, đương nhiên, với những người đã trên 300 thì chuyện đó cực kì dễ dàng, còn với người mới xấp xỉ 200 thì hơi khó. Mà số người lên đến 300 bây giờ cũng mới chỉ có năm, sáu người. Hôm nay tôi được mời tới tham dự sự kiện ở đây đương nhiên là không thể không đi.
Tôi đi bộ sau vào trong rừng và cũng không lâu lắm để đến được lâu đài,đó là một nơi đẹp đẽ và cực kì tráng lệ. Nơi đây ánh nắng mặt trời ấm áp,không khí trong lành mát mẻ các công trình kiến trúc cổ kính trang nghiêm.Theo nhận xét của tôi,nó còn tuyệt hơn bất cứ tòa lâu đài nào ngoài đời thực và cũng tuyệt vời hơn bất cứ tòa lâu đài nào trong truyện cổ tích thần tiên của lũ trẻ.
Tôi mở cửa và bước vào lâu đài. Cảnh vật bên trong thậm chí còn truyệt hơn. Nền nhà và các bước trường được làm bằng thủy tinh còn các đồ dùng thì được làm bằng pha lê. Tất cả đều mang một màu trắng trong sáng và vô cùng thần khiết. Nơi này thật là tuyệt vời. Tôi vừa ngắm ngía khiến trúc và những bức tường được trạm trổ cực kì điêu luyện, tinh xảo của cung điện, vừa bước lên cầu thang. Tôi đang đi đến căn phòng cao nhất, trung tâm của lâu đài.
Đó là một căn phòng rộng lớn và đẹp đẽ như ở phòng khách vậy. Tôi thấy trên những chiếc ghế trắng muốt là một tốp người gồm 16 người, trong đó có 10 nam và 6 nữ, quả nhiên là tất cả những người trên 200 đều được mời và hình như tôi không phải là người đến muộn nhất. Tôi đặt biệt để ý đến 7 người ở đó:
Môt người con trai với mái tóc màu nâu, đeo kính và có vẻ khá khó gần. Mặc trang phục kiếm sĩ đang liên tục nhìn đồng hồ
Một người con trai trông khá thân thiện, lịch sự và quý phái với mái tóc màu hoàng kim rực rỡ. Cũng mặc trang phục kiếm sĩ.
Một cô gái có mái dài tóc màu tím, khuôn mặt có hơi chút thờ ơ. Mặc trang phục pháp sư.
Một người con trai có mái tóc màu trắng đang chăm chú đọc sách, có vẻ là luyện dược sư.
Môt người con trai nữa nhìn rất giống người vừa rôi với mái tóc màu xám và mặc trang phục của huấn thú sư.
Một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lá trông có vẻ vô cùng thân thiện và hoạt bát cũng có đôi chút hậu đậu. Là cung thủ
Cuối cùng là một chàng trai có mái tóc màu lam nhìn có vẻ hơi ôn nhu và hiền lành. Đeo huy hiệu của phù thủy.
Tất cả bọn họ đều toát ra một luồng khí vô cùng mạnh mẽ dù bề ngoài thì vô cùng bình thường, thậm chí là hành động vài người như cô gái tóc xanh, chàng trai tóc lam hay chàng trai tóc vàng còn có vẻ hơi yêu đuối nữa. Điều đó làm cho tôi để ý đến họ. Tôi bước vào phòng và ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh bàn. Có một số người tò mò quay lại nhìn tôi, họ nhìn tôi bằng nhiều ánh mắt, tò mò có, ngạc nhiên có, thậm chí là cả khinh thường cũng có nữa. Cũng đúng thôi bởi họ đâu thể cảm nhận được khí phát ra từ người tôi mà thông tin cá nhân thì đang trong chế độ bảo mật. Họ chẳng thể biết được gì ngoại trừ cái tên giả của tôi trong game: An Tuyệt.
h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top