1.
Saihara Shuichi chưa bao giờ thật sự tin vào Thiên thần hộ mệnh cả.
.
.
Shuichi vẫn luôn thắc mắc tại sao người ta có thể gọi bức tượng đó là một "kiệt tác nghệ thuật".
Được rồi, trước tiên thì, cậu thậm chí còn chẳng hiểu tại sao người ta có thể gọi nó là một bức tượng nữa. Bởi vì cái kẻ đang chễm chệ ngồi thẳng lưng trên chiếc bệ trưng bày trắng hếu với một đống dây dợ lùng bùng bao quanh kia, nhìn kiểu gì thì cũng là một con người mà. Một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi.
Một con người bằng xương bằng thịt, với nước da tái xanh bợt bạt như gốm như sứ, trông mỏng manh đến độ tưởng như sẽ chẳng tài nào chịu nổi ngay cả cái chạm nhẹ nhàng quá đỗi của một tia nắng mùa xuân. Một con người bằng xương bằng thịt, với mái tóc xanh phơn phớt cái màu của những mầm non mới nhú, bù xù và xoăn tít và hiếm thấy và bắt mắt một cách cực đoan, và lạy Chúa tại sao cậu vẫn cứ thấy nó đẹp đẽ tới kì lạ kia chứ; rồi đôi mắt biêng biếc dịu dàng như những thảo nguyên trải dài tới bất tận mênh mang, cứ chốc chốc lại sáng lên mấy dòng suy tưởng vẩn vơ mà Shuichi có cố cỡ nào cũng chẳng chạm tới nổi.
Anh ta cứ ngồi chống cằm ở đó, ngay chính giữa cái đại sảnh xa hoa lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, ánh nhìn ảm đạm bâng quơ lướt nhanh qua từng khuôn mặt nửa lạ nửa quen. Chừng như đang tìm kiếm ai đó thì phải; nhưng đợi hoài, đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Nên, mỗi khi màn đêm nhẹ rơi, bám chặt lên những khung cửa kính trong suốt, anh ta sẽ lại khép hờ mi mắt lại, và lẳng lặng buông tiếng thở dài đầy chán chường.
Rồi, những mấu xương trắng ởn trên lưng anh sẽ lại dài ra, rộng ra theo từng phút, từng giây; xé rách thịt da nhớp nhơ dơ dáy, và điệu đà uốn mình tua tủa như rễ sồi. Chúng nhẵn thín, sạch tinh và lạnh lẽo, thi thoảng lại nhả ra cái mùi loang loáng gay mũi của kim loại dưới ánh vàng vọt mơ hồ của chiếc đèn chùm treo lủng lẳng trên đầu. Và từ cái khung kì quặc ấy, những chồi non xíu xiu bắt đầu chầm chậm lẫy mình - chúng mọc lên nhanh như nấm sau mưa, với cái màu xanh non e ấp ngại ngùng căng tràn sức sống, chẳng mấy đã nuốt chửng mất cái trắng muốt buốt lạnh vốn dĩ trên lưng anh, phủ kín từ gốc tới ngọn từng khúc xương xiên vẹo. Dầu cho viễn cảnh ấy có vô lý và kì quặc tới độ Shuichi đã phải mấy chục lần tự hỏi xem liệu có phải mình đang nằm mơ giữa ban ngày hay không, vì làm gì có mầm hoa nào có thể nở rộ trên một khung xương kia chứ, đúng không? Đúng không?
Nhưng cậu vẫn buộc phải tin, nhồi nhét vào đầu cái lời khẳng định khiên cưỡng và thiếu căn cứ rằng những gì cậu đang thấy ngay trước mắt là sự thật, sự thật, sự thật, và chỉ sự thật.
Bởi vì, đấy là thứ duy nhất mà đôi mắt của [kẻ canh giữ] có thể nhìn thấy mà, phải không?
Shuichi vẫn luôn quan sát người con trai đó từ rất lâu, rất lâu rồi.
Không chỉ đơn thuần bởi vì anh ta đẹp một cách siêu thực, hay vì vẫn còn lấn cấn cái việc tại sao người ta lại gọi anh ta là một bức tượng trong khi anh ta rõ ràng là một sinh vật sống. Mà là bởi vì cậu cảm thấy mình cần phải làm thế. Như thể một loại thôi thúc hay khát vọng bản năng vậy - cậu không tài nào giải thích nó ra bằng lời được, chỉ biết là mình nhất định, bằng mọi giá phải làm cho được cái việc ấy thôi.
Tương tự như thế, cậu cũng chưa bao giờ thực sự hiểu nổi, rằng tại sao cậu không thể nhìn thấy những dòng chữ dài ngoằng mà mấy cô chú hướng dẫn viên vẫn thường đọc to mỗi khi nhìn vào chiếc bảng tên đặt trước người con trai kia. Rằng tại sao, dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không tài nào nhớ được tên của kiệt tác nghệ thuật nọ; thậm chí cả tên vị nghệ nhân đã dành nửa đời đẽo ra nó trong tiềm thức cậu cũng chỉ là một khoảng trống trắng trơn. Rằng tại sao, thứ in sâu vào đồng tử cậu lại chỉ vẻn vẹn có một cái tên - lạ lùng mà quen thuộc.
Cậu thử đọc to nó lên.
[Rantarou.
Amami Rantarou.]
Gần như ngay lập tức, những mầm non nọ bắt đầu run rẩy một cách dữ dội, oắn éo xoay mình như thể muốn thoát ra khỏi cái vỏ cứng cáp ngột ngạt đã giam giữ chúng bấy lâu. Chúng nó như đang nài nỉ cậu, bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn như sắp khóc, rằng gọi nữa đi, nữa đi, nữa đi, mau gọi nữa đi!
Thế là Shuichi thử gọi cái tên kia thêm một lần, hai lần, ba lần nữa.
Và cậu đã được thấy cái gọi là phép màu.
Mấy mầm non nhỏ xíu xiu kia càng lúc càng xoay mình mạnh hơn, cho đến lúc chúng đồng loạt nở bùng ra - rực rỡ và phô trương như phượng thắm đầu hè. Chỉ khác rằng tất cả những cánh hoa xoè rộng đầy kiêu hãnh ấy không có màu đỏ hay vàng hay trắng hay bất cứ cái màu tươi sáng phổ biến nào khác; chúng có màu đen, một sắc đen thuần tuý không vương chút tạp chất. Đen như thể đã bị đốt trụi đến độ chẳng còn lấy một xíu tàn tro. Đen như cái dịu dàng phủ trùm lên đôi mắt nhắm hờ của kẻ hấp hối. Đen như màn đêm vĩnh hằng nguyên sơ. Đen như cái nhìn mà thời gian vẫn thường trao cho ta - nó tinh tuý nhưng mập mờ, nên ta chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, chẳng bao giờ có thể níu giữ nổi.
Rồi, chừng như vẫn chưa hài lòng với diện mạo mới của mình, những đóa hoa ấy lại ép Shuichi gọi tên chúng thêm thật nhiều lần nữa; và cùng lúc những âm tiết ngắn gọn giản đơn kia bật thốt khỏi đôi môi cậu, mấy cánh hoa bắt đầu xoay vòng, xoay vòng - suồng sã và nóng vội, như thể đang mải miết chạy đua với kim giây, kim phút. Rồi bụp một cái, chúng hoá thành những chiếc lông vũ đen tuyền, rủ xuống như chuông gió, đinh đang, đinh đang. Kết lại thành một tấm chăn, và phủ kín khung xương lạnh ngắt trắng ởn.
Lúc bấy giờ, Shuichi mới nhận ra, rằng hoá ra nó là một đôi cánh.
À, mà không, phải là ba đôi cánh mới đúng. Đen tuyền và mượt mà như lụa óng mới dệt, xoè rộng hết cỡ đầy kiêu hãnh và thản nhiên. Chúng nó to và dài, kéo từ giữa đại sảnh tới tận đầu cầu thang; những chiếc lông vũ như những quả tim bé xíu, phập phà phập phồng đều đều như hăm doạ.
Thật đẹp.
Thật đẹp.
Thật đẹp.
Đẹp hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp trong đời. Đẹp hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì cậu sẽ gặp trong đời.
Nên Shuichi chỉ có thể đứng đó, và ngây ngẩn ngắm nhìn. Đôi mắt xam xám đục ngầu dại ra trong cái si mê đến điên cuồng - một ánh nhìn đáng lẽ ra không nên tồn tại trên khuôn mặt một đứa bé mười ba.
Nhưng không sao, không sao cả.
Vì cậu là [kẻ canh giữ], là [chân lý], là [sự thật vĩnh hằng] mà.
Và, và, và, khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, khi cậu cuối cùng cũng chịu chuyển mắt nhìn đi— ôi lạy Chúa.
Người ấy đang nhìn cậu. Người con trai ấy đang nhìn cậu. Với đôi mắt màu lục trong veo sáng bừng cái niềm hân hoan không tài nào thấu nổi, anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang nhìn báu vật quý giá và đẹp đẽ nhất trên đời. Như thể đang nhìn cả thế giới - cả thế giới gói gọn chỉ trong một người.
Khoé môi cong vút lên, run rẩy nhè nhẹ vì phấn khích quá độ; anh vỗ mạnh đôi cánh, vọt về phía cậu. Đến tận khi năm ngón tay thanh mảnh lành lạnh như nhành cây ngấm tuyết kia khẽ khàng chạm lên gò má cậu, Shuichi vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.
Nhưng cậu vẫn phải tin, cậu buộc phải tin.
Bởi vì, nó là sự thật mà.
"Em, biết tên ta?"
.
.
.
Saihara Shuichi chưa bao giờ thật sự tin vào Thiên thần hộ mệnh cả
Đấy là, cho đến khi cậu gặp Thiên sứ hộ mệnh của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top