Chapter 2: Still in my head forever stuck

Tóm tắt:
Wonwoo nhếch môi "Vậy giờ cậu có phương án hối lỗi để đền bù cho vụ đó chưa?"

"Bằng cách nào giờ..." Cậu ậm ừ trong cổ họng, suýt nữa vọt ra ngoài nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Tôi không rõ nữa" rõ ràng Wonwoo trả lời rất câu dẫn, bằng chứng là việc anh đang ôm lấy hai má cậu và đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu "Cậu tìm cách đi..."


------

"Bác Mingyu!!!"
Hayun hét lớn ngay khi Mingyu bước ra khỏi xe. Cậu đặt túi quà Giáng sinh lớn bé xuống đất và cúi xuống, mở cánh tay mình lớn hết mức có thể để sẵn sàng đón lấy cô cháu gái bé nhỏ đang chạy về phía mình.
"Đứa trẻ yêu thích nhất trần đời của tôi đây rồi" Mingyu cảm thán khi bế bổng con bé lên và xoay một vòng tròn "Chào công chúa, bác rất nhớ con đó!"
"Con nhớ bác hơn cơ" con bé vừa nói vừa ghì chặt lấy cổ cậu
"Vậy thì bác nhớ con nhất cơ!"
"Không, là con chứ! Con nhớ bác tới tận cung trăng luôn!" bé con cười nắc nẻ khi bị Mingyu cù lét vào bụng.
"Con khoẻ không?" Mingyu nựng má cô cháu gái "Con có ngoan với mẹ và ông bà hông?"
Con bé gật gù "Con đã đợi bác để cùng trang trí cây thông Giáng sinh từ hôm qua nhưng bà ngoại bảo là bác đang ở rất xa không về kịp"
"Bác xin lỗi nhé bé yêu, có chút việc đột xuất ở cơ quan ấy" cậu cố giải thích "Nhưng con có biết việc gì rất ngầu không? Đó là bác đã bay trên một chiếc máy bay để trở về với con kịp giờ đó!"
"Thật á bác?! Bác bay lên trời á?"
"Tất nhiên rồi, và Bác sẽ ở lại đây mấy ngày cơ, ta có thể cùng chơi với nhau và nướng thật nhiều bánh cho đến khi nào con chán thì thôi nhé"
"Chúng ta có thể xem Frozen được không ah?" con bé hỏi đầy mong chờ, mắt tròn xoe "Con muốn xem với mẹ cơ nhưng mẹ không biết mấy bài hát như bác"
"Tất nhiên là được rồi, bác sẽ cố gắng trở thành Anna tuyệt nhất mà con từng nghe nha!" Mingyu chọc con bé "Con có muốn giúp bác mang mấy cái túi này vào trong không?"
"Được chứ ạ" cô bé hô văng khi cậu đặt nó xuống "Có quà của con trong này không ah?" Hayun tò mò ngó vào bên trong.
Mingyu cười "Nhiều lắm, chỉ dành cho con thôi bé yêu à, đừng kể với mẹ đấy, nhớ chưa? Mẹ con phê bình bác vì chiều con quá rồi đó!"
"Con hứa ah!"
Mingu nhìn con bé chạy vào nhà đầy tươi vui, giữ những ngón tay bé xíu thật nhẹ nhàng trong khi vẫn túm lấy mấy cái túi (to hơn cả bản thân Hayun) và cảm thán về việc con bé dễ thương đến mức nào. Hayun là cô cháu gái 6 tuổi của Mingyu do em của anh sinh ra, bên cạnh việc nó là người bạn nhỏ thân nhất và là người Mingyu yêu quý nhất vũ trụ này, con bé thực sự chính là điều kì diệu tuyệt vời của cả gia đình cậu. Hayun tuy sinh ra là một sự không mong muốn từ gia đình bố con bé (một tay đại gia giàu sụ chị cậu gặp vào lúc học đại học) và từ một mối quan hệ quá phức tạp, bị cấm đoán và khó có thể sinh sống lâu dài với nhau. Những điều ấy đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ đến độ Minhee, em gái của cậu - người đã quá tin vào những lời hứa xuông và vài ba câu đường mật từ một kẻ từng hứa sẽ thay đổi vô số lần - trở nên bất lực không biết phải trốn thoát khỏi tình hình ấy như thế nào.
Mối tình ấy khiến cô vừa trải nghiệm một cuộc sống giàu sang nhưng ở một khía cạnh khác, đằng sau những bộ cánh đắt tiền hắn ta mua cho cô cũng vẫn là những vết thương tự tay cô phải che dấu.
Đó là khi vào những ngày cuối của mùa đông năm đó, Minhee nước mắt lưng tròng, môi sưng tấy thông báo với cả nhà em đã chia tay với gã kia (hoặc có thể là gã đã đuổi em đi) sau khi biết em mang thai. Mingyu chỉ nhớ mọi người đã hoảng sợ như thế nào khi biết tin, mẹ cậu gần như ngất đi và bố cậu thì muốn gọi ngay cho cảnh sát để kiện thằng khốn đó đã hành hung cô, nhưng tội nghiêp Minhee lúc đó mới 19 tuổi, không thể ngừng khóc và nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã chấm dứt tại đây.
Vậy nên khi đó, Mingyu cố giữ bình tĩnh, hỏi về quyết định của em mình, cả người cậu lạnh toát khi cô nói: cô muốn phá thai. Minhee không muốn để lại mầm sống nào có liên quan đến gã, không muốn một đứa trẻ không được ai đón chào mang họ của gã. Mặc cho cả gia đình, mẹ cậu, cha cậu phản đối, Mingyu cũng hiểu rõ quyết định cuối cùng nằm ở phía cô mà thôi. Bởi vẫn còn đi học, tuổi còn trẻ và vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, thêm nữa thằng bạn trai cũ lại không muốn liên quan đến việc có thai hay không muốn đứa bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống và đe doạ đến danh tiếng của gia đình hắn, Minhee biết đứa trẻ sẽ không bao giờ có thể trở thành minh chứng của tình yêu, nên lúc bấy giờ em quyết tâm muốn xử lý êm đẹp việc này.
Mingyu và mẹ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra và hỏi ý kiến bác sĩ về việc nên làm gì, nhưng khi Minhee lúc bấy giờ nằm trên giường bệnh kiểm tra, nhìn vào màn hình đen ngòm đang dần hiện lên một chấm nhỏ như hạt đậu, trái tim em đã yếu mềm và bật khóc, đổi ý để quyết định giữ đứa trẻ lại. Khoảnh khắc ấy chính Mingyu cũng đã phải rơi lệ, cậu ôm lấy cô thật chặt và hứa với cô rằng họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, không bỏ rơi cô một khoảnh khắc nào.
Thật may mắn khi con bé đã lớn lên thật tốt, mà không cần có sự xuất hiện của người cha, nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của cả gia đình. Đây chính là gia đình của họ. Hayun được sinh ra vào một buổi sáng sớm đầy nắng của tháng 9, lúc đó thì cái tên cho con bé không hoàn toàn là được đặt một cách vô nghĩa; nó có nghĩa là "tia nắng" - tựa như những cảm xúc vui tươi tràn đầy hi vọng mà con bé đã mang đến cho cả gia đình cậu từ giây phút nó sinh ra.

"Xin chào?! Có ai ở đây không?" Mingyu hét lớn, xếp gọn vali và túi xách trong căn nhà hai tầng nhỏ xinh tại vùng ngoại thành Anyang.

"Mingyu-yah!" Cha anh hào hứng chào đón cậu và kéo thằng con trai lớn đùng vào một chiếc ôm sau từng bậc thang "Bà nó ơi, xuống đây đi, Gyu về rồi!" ông nhìn cậu, vỗ vỗ vai "Con trai, trông khoẻ đó!"

"Appa cũng thế" Cậu ôm lại ông "Con rất mừng được gặp ba"

"Đưa ba mấy thứ đó" cha anh giành lấy mấy chiếc vali "Để ta mang chúng lên phòng cho con"

Mingyu cảm thấy thật ấm áp, nhiều năm đã trôi qua kể từ khi cậu sống cuộc sống tự lập tại Seoul để theo đuổi sự nghiệp nhưng cha mẹ vẫn để lại căn phòng nhỏ trên gác để giữ nguyên phòng ngủ cho cậu.

"Con trai yêu quý của mẹ" Mẹ cậu xuất hiện từ phía sau cầu thang, nở nụ cười tươi và bước đến ôm chặt lấy cậu.

"Eomma!" Mingyu cũng thốt lên, ghì người phụ nữ nhỏ bé ấy vào một chiếc ôm, dụi mũi lên tóc bà để ngửi lấy mùi hương hoa cỏ quen thuộc ấy.

"Mẹ mừng con đã về nhà" Bà thơm nhẹ lên má cậu "Và bao giờ thì con ngừng phát triển thêm vậy? Con khổng lồ quá đi, mấy cái áo đã chật ních rồi đây!"

"Ảnh định cư luôn tại phòng Gym mà mẹ, mẹ không biết à?" Minhee vừa nói vừa cười, chờ tới lượt được cậu ôm lấy "Mừng trở về anh trai, em rất nhớ anh"

"Mặc dù thời gian đã trôi đi thật nhanh nhưng em vẫn hạt nhài như vậy" Cậu trêu cô "Anh cũng nhớ em!"

"Vào đi mấy đứa, đừng đứng ở cửa nữa" Mẹ anh hào hứng nói "Cởi giày ra đi nhé"

Mingyu nghe theo lời bà, vừa cởi giày vừa chuyện trò cười đùa với em gái và theo mẹ vào căn bếp, nhìn quanh thấy những món đồ trang trí giáng sinh đã được treo quanh nhà: Tất trên lò sưởi với tên của mỗi thành viên trong gia đình được thêu rõ ràng, cây thông Noel lớn được đặt trong phòng kháhc, lá nguyệt quế và mùi hương của nến ấm cúng len lỏi trong suốt căn phòng. Giáng sinh thực ra không phải là một dịp lễ quá quan trọng ở Hàn quốc nhưng từ khi Mingyu và em gái còn nhỏ, bố mẹ của họ luôn khiến ngày này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Dùng chút trà chứ con trai, bố con đã làm một ấm trà Chai rất tuyệt sáng nay"

"Cảm ơn mẹ nhưng con đã dùng bữa sáng ở sân bay trước khi về nhà rồi" Mingyu đáp lời, ngồi tựa vào đảo bếp và ghé mũi ngửi hương thơm của những món ăn mẹ chuẩn bị cho đêm nay.

"Anh biết đấy, anh không từ chối được mẹ đâu" Minhee thì thầm với cậu và đẩy anh trai mình một cái.

"Con ăn uống vẫn tốt chứ?" Bà hỏi trong khi rót một chén trà - như Minhee nói - và Mingyu không thể không bỏ qua ánh nhìn của Minhee trước khi bật cười một cái "Công việc ở Thượng Hải thế nào con?" Mẹ tiếp tục hỏi, không để ý đến sự đùa nghịch của hai đứa con trong nhà.

Đầy sự bất ngờ ah, Đó là điều Mingyu muốn trả lời. "Cũng ổn ah" Cậu chỉ cười "Công ty con được một tổ chức từ thiện lựa chọn để cùng thực hiện một dự án, họ dự định xây một ngôi trường tại Trung Quốc"

"Úi chà, tuyệt đó" Mẹ hào hứng "Và con sẽ là người thiết kế nó chứ?"

Mingyu gật gù "Dù có thể là Minghao sẽ phụ trách chính dự án, cậu ấy biết phải làm gì với mấy người ở đó"

"Dongmin à ông nghe thấy chưa?! Con trai chúng ta sẽ xây cả một ngôi trường tại Trung Quốc đó" Bà lên tiếng để người đàn ông còn lại của gia đình nghe thấy từ phòng khác của căn nhà.

Ôi, một thằng đàn ông 26 tuổi lớn đùng, một kiến trúc sư với bằng cao học mà vẫn là một đứa trẻ với cả nhà.

Mingyu nhanh chóng chuồn sau khi nói chuyện với mẹ, người đang thao thao bất tuyệt về mớ chuyện bà tám ở khu dân cư để giúp em gái anh sơ chế ít rau củ cho bữa tối. Con bé kể thêm về công việc mới tại công ty dược phẩm khá là ổn, Mingyu nhìn thấy Hayun bé nhỏ đang tiến vào căn bếp và bám đuôi mẹ nó thật hạnh phúc.

"Mommy, cho con mượn điện thoại một xíu được không!" Con bé véo von chắp hai tay lại "Con muốn xem anh Gameboy chơi trò Mario karrt mới"

"Ai cơ?" Mingyu hỏi em gái mình

"Là mấy tay chơi game online con bé và bạn nó đang chết mê chết mệt ấy mà" Minhee đảo mắt "10 phút thôi nhé, con đồng ý không?" Cô đưa điện thoại trong lúc dặn dò con bé "Con vẫn sẽ phải ăn hết bánh kẹp của mình và giúp bác Mìngyu sắp xếp hộp quà đặt dưới cây thông đó nha!"

"Con cảm ơn mẹ!" Hayun gật đầu và phi ra phòng khách, nhảy lên sofa ngồi vắt vẻo

Minhee nhìn con bé và cười thích thú "Con bé lớn nhanh quá"

"Đúng vậy" Mingyu đồng tình "Một cái chớp mắt thôi là chúng ta sẽ già và con bé sẽ vào đại học"

"Có anh già thôi, em lúc nào cũng trẻ hơn anh hai tuổi mà" Minhee đi thẳng vào vấn đề "Em sẽ thành một bà mẹ vừa trẻ vừa sexy hehe"

"Lạy chúa" cậu phản đối con bé "anh lượn đây, em thật chẳng nghiêm túc tí nào"

Nhưng Mingyu phải công nhận rằng cậu thực sự rất nhớ Minhee và quãng thời gian gắn bó trong quá khứ của cả hai rất nhiều. Cậu cũng mừng con bé đã vượt qua được mọi chuyện cả về thể xác và tinh thần. Con bé đang cố gắng tự tái tạo bản thân mình từng bước một, quay trở lại với việc học và bắt đầu đi làm ngoài giờ mà không quên hoàn thành nghĩa vụ với con gái mình.

Minhee là một người mẹ tuyệt vời, Mingyu luôn tin tưởng điều đó, nhưng quan trọng hơn cả con bé là một người phụ nữ phi thường.

Người dũng cảm nhất cậu từng biết.

Mingyu bỏ lại căn bếp, đi dọc hành lang bé xinh để đi về phía phòng khách, ngó nghiêng cô cháu gái qua chiếc ghế bành, người đang siêu tập trung xem video trên điện thoại với âm lượng rất lớn, cố làm con bé bất ngờ.

"Xem ta có gì đây nào" Cậu "tấn công" con bé và cù lét nó "Bắt được rồi nha"

Hayun cười như nắc nẻ, đến độ cậu có thể nhìn thấy mặt trời toả sáng từ khuôn miệng bé xinh của con bé "Bác Mingyu dừng đi màaaa" cô bé uốn éo trước cậu

"Úi chời chân ai thúi dzậy" cậu trêu đùa ngửi ngửi chân con bé "Bác phải mách mẹ con thôi"

"Bác mới thúi í" cô bé con nhỏm dậy "Con sẽ mách bà ngoại"

Mingyu thở dốc đầy kịch tính, "Con lỡ làm thế á? Với người bác yêu quý của con á?"

Con bé gật đầu tinh nghịch, trèo lên đùi cậu với điện thoại trong tay con bé. Mingyu ôm con bé từ phía sau. và tựa lên vai con bé, thơm nhẹ lên má,  "Con đang làm gì vậy" cậu hỏi tò mò.

"Con đang xem trò chơi mới của Mario Kart" hayun trả lời hào hứng, "Gameboy đang dùng công chúa Đào và đường đua là cầu vồng nè"

"Bác xem cùng con được không?"

Con bé gật đầu đồng ý thêm lần nữa và bấm chạy video trên điện thoại với những ngón tay bé xíu. Khoảng khắc video tiếpp tục chạy và gương mặt game thủ kia hiện lên trên màn hình, mắt Mingyu mở to và cậu tưởng chừng như ngạt thở ngay tức thì, bởi anh chàng Gameboy mà cháu gái cậu đang nói đến vừa nãy không phải ai khác mà chính là Jeon Wonwoo, anh chàng cuốn hút và quyến rũ mà cậu mới "đưa đẩy" cùng đêm Thượng Hải vừa qua, người mà cậu đã không thể ngừng nghĩ đến suốt hàng giờ qua.

Mingyu vừa nhìn chàng trai trong màn hình đang rạng rỡ và thoải mái nói cười trước ống kính vừa lục lọi lại trí nhớ mình về kí ức đêm hai người ở bên nhau: rượu champagne họ cùng nhau uống, những nụ hôn nồng cháy hai người trao nhau, tiếng rên rỉ vang vọng trong đầu cậu ngân nga như giai điệu và nhất là... cách đôi môi anh bao quanh chỗ đó của cậu...

"Hayun" cậu nuốt nước bọt khó khăn "Ai đây con"

"Game thủ yêu thích của con, bác Mingyu, anh ấy rất rất vui tính và rất rất nổi tiếng đó" Con bé bắt đầu giải thích hào hứng, như thể nó đang nói về ngôi sao nhạc pop yêu thích của mình vậy "Anh ấy và bạn anh ấy luôn chơi với nhau! Họ được gọi là Seventeen, tuyệt không bác?"

Cuối cùng thì tâm trí cậu như quay mòng mòng và nhận ra mọi chuyện là thật. Và sự thật này đã đánh một cú trí mạng vào tâm trí Mingyu.
------

"Nói thế nào nhỉ, tôi không hề liên quan đến mảng này, họ cứ thể mời tôi đến để quảng bá cái gì đó thôi"

"Tôi không lấy làm ngạc nhiên đâu, họ mời mấy kẻ ăn hại tới đêm nay, như... người mẫu hay mấy game thủ gì đó, chắc để cho đủ người đến dự quá"

"Cậu không phải là người hâm mộ hử"

-------
Mingyu chửi thề trong đầu, tinh thần suy sụp hiện rõ lên mặt vì anh chàng mà cậu vừa trải nghiệm việc làm tình theo cậu là tuyệt nhất đời mình lại chính là thành viên của nhóm game thủ người sẽ tài trợ tài chính cho dự án mới của công ty cậu. Còn quan trọng nhất là đó chính là cái nhóm mà cậu tự gọi là "vô dụng" ngay trước mắt anh ấy.

Ngay khoảnh khắc ấy Mingyu đã nhận ra lỗi lầm tai hại của mình và cơn khủng hoảng cứ như cuốn bay cậu; cậu nhận ra rằng mình đã quá thô lỗ khi nói với anh những từ ngữ tồi tệ như vậy. Chắc hẳn trong mắt Wonwoo cậu sẽ như một thằng đần quá tự phụ về bản thân mà hạ thấp công việc của người khác; và Mingyu thì cực kỳ hận bản thân mình khi để người khác có suy nghĩ như vậy về mình. Bởi cậu luôn hiểu - mình không phải người như vậy.

Vậy nên khi màn đêm buông xuống, sau khi đã dùng bữa cùng gia đình và bóc quà cùng cháu gái dưới cây thông Noel, Mingyu trèo lên giường, lôi điện thoại ra khỏi áo nỏ của mình, mở Naver ra và bắt đầu gõ tên Wonwoo lên thanh tìm kiếm. Những gì cậu đọc không chỉ khiến cậu vật vã hưn mà còn làm cậy hoàn toàn chết lặng: Jeon Wonwoo, 27 tuổi đến từ Changwon, là thành viên của team Seventeen (có thể coi là nhóm game thủ nối tiếng nhất bây giờ, với hàng triệu người theo dõi trên khắp các phương tiện truyền thông và hạ tầng mạng xã hội) nhưng anh aáy còn là người đã dẫn dắp team của mình dành chiến thắng trong giải đấu game online thế giới gần đây.

Vậy là một khoản tiền lớn họ vừa ủng hộ làm từ thiện cho việc xây dựng dự án trường học tại Trung Quốc phần lớn là nhờ vào công của anh ấy.

Mingyu khoá điện thoại lại và tự cụng đầu mình ra phía sau tường, cậu chỉ muốn một cái lỗ đen xuất hiện ngay trên sàn để nó nuốt chửng cậu đi trong cơn ngượng ngùng và khiến cậu biến mất khỏi hành tinh này ngay lập tức.

Nhưng số phận thật là trớ trêu, có lẽ nó cố tình trêu đùa cậu, và Mingyu biết mọi thứ đã xảy ra đều là vì "luật hoa quả thường không chừa một ai" và thứ nghiệp cậu gieo hôm gala đó không thể để cậu sống yên ổn. Bởi khi cậu trở lại công ty, gần 2 tuần sau kì nghỉ lễ giáng sinh, Jihoon đã có mặt để chào đón cậu đến với cơ quan với một thông tin rất hứng khởi là cậu và team của mình sễ có buổi gặp gỡ với Joshua Hong và những thành viên của Seventeen để cùng lên ý tưởng khởi đầu cho dự án họ cùng thực hiện cũng như bàn về tiến trình sắp tới.

Và dĩ nhiên, điều ấy có nghĩa là Mingyu sẽ gặp Wonwoo một lần nữa.

"Theo anh mấy giờ thì họ sẽ tới?" cậu hỏi trong khi đang gặm móng tay mình.

"Có thể là nửa tiếng nữa, anh mày cũng không biết" Jihoon trả lời trong khi vẫn đang nghiên cứu tài liệu trong tay "Mày có thể ngừng đi đi lại lại được không, sao  nay mày bồn chồn lo lắng vậy?!"

"Em không lo lắng" Mingyu khịt mũi "Em chỉ là... em nhớ ra em cần gọi điện cho khách hàng, anh biết đó, khách hàng đến từ Đài Loan."

Jihoon nhướng mày "Tao không hiểu mày đang nói cái gì nữa, tụi mình làm gì có khách hàng nào từ Đài Loan"

"Yeah bởi vì họ mới kết nối với em gần đây thôi, mấy ngày gần đây" cậu nói dối "họ hẹn em gọi điện Facetime trong nửa tiếng tới"

"Huỷ đi mày"

"Không, em nghĩ là không được đâu anh"

"Mingyu, đừng có như một đứa trẻ trâu nữa, làm ơn. Việc này rất quan trọng và anh cần mày, mày không thể vắng trong cuộc họp được" Jihoon lên cơn giáo huấn cậu trong khi Seungkwan đang đi vào văn phòng, tay mang theo một cốc cafe.

"Chào các anh giai và chúc mừng giáng sinh muộn nha cả nhà" Cậu ta thả túi xuống và đặt chiếc cốc giấy lên bàn làm việc của Jihoon. "Sao lại có mùi thuốc súng ở văn phòng này nhỉ, năng lượng tích cực của em đang không hài lòng với điều này. Làm ơn hãy bắt đầu ngày mới một cách oki được không cả nhà? Ai muốn uống cafe không?

"Có đen không?" Anh sếp trắng bóc hỏi

"Tất nhiên rồi" Seungkwan trả lời trong khi đưa anh cái cốc "Đây anh"

"Cậu là cứu tinh đời anh đấy"

"Em nghĩ đến cả anh nữa đó ông cún bự, đừng lo" cậu ấy nói trong khi đưa 1 cốc khác cho Mingyu "Americano đá cho anh, latte double cho Hannie và trà xanh matcha cho anh Hạo"

"Em không cần làm vậy đâu, nhưng cảm ơn em"

"Thằng bé đang nghiện cafein quá rồi" Jihoon nhìn sang cậu ấy.

"Tại saooooo? Các anh không thấy hứng khởi bắt đầu làm việc à?" Seungkwan hớp lấy một ngụm, rướn lông mày "tiện đây, em thấy có bảo an ở lầu dưới, chúng ta đón khách sộp hôm nay à?"

"Chắc đó là Seventeen, họ đang trên đường đến" Jihoon đáp lời, nhìn về phía đồng hồ. "Chúng ta có cuộc họp với họ và Joshua Hong sáng nay"

"Sao chẳng ai báo gì em vậy? Không thì em đã mặc bộ màu xám yêu thích của mình" Seungkwan mè nheo.

Điện thoại trên bàn Jihoon đột nghiên reo vang, anh nhanh chóng nhận điện thoại từ bộ phận lễ tân, khẽ ậm ừ và cắn cắn môi. "Mh-mh, yeah được rồi, chúng tôi sẵn sàng rồi, mời họ lên đi. Cảm ơn" Jihoon cúp máy "họ đến rồi đó" anh nói với những thành viên.

"Okay em sẽ lấy laptop" Seungkwan chỉnh lại cà vạt "gặp mấy anh ở đó sau nha"

"Em đi vệ sinh đây" Mingyu vừa nói vừa chạy vọt ra khỏi phòng, biến mất sau hành lang.

"Kim Mingyu!" Jihoon hét lên muốn gọi cậu lại.

"Đợi em tí đi hyung! Em sẽ trở lại ngay" Cậu không thèm ngoái đầu lại.

Thực ra đó là lời nói dối. Bởi ngay khi mọi người rời khỏi văn phòng, cậu chọn chạy ngược ra khỏi phòng vệ sinh, mở cửa phòng kho công ty - phòng mà không ai dùng ngoài việc cất tài liệu cũ, để trốn trong đó, không xuất hiện trong buổi họp. Như vậy thì Jihoon mới có thể ký vào bản hợp đồng cộng tác, Wonwoo mới không gặp cậu và cậu thì sẽ không bị xấu hổ thêm nữa. Quan trọng hơn cả là mọig người có thể ra về hạnh phúc!!!

Kế hoạch là vầy.

Mingyu đóng cửa lại nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động và thở dài thượt một phát trước khi tắt đèn và hét ầm lên bởi sự hiện diện của Jeonghan - người đang nằm dài trên ghế sofa, chân vắt lên nhau trong khi thưởng thức sinh tố dâu bằng ống hút.

"Chúa ạ---" Mingyu rồ lên, mắt nhắm tịt, tay đặt lên ngực "Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, anh vừa doạ em sợ đó"

"Câu hỏi chuẩn hơn phải là mày đang làm gì ở đây mới đúng, đây là chỗ trốn bí mật của anh mày" anh đáp.

"Giờ hết thành chỗ bí mật rồi" cậu gàn anh "Em cần chỗ nào đó để trốn, em đang cố tránh mặt một người"

"Dễ thương đó" Jeonghan giả bộ cười "Trốn ở phòng vệ sinh như người bình thường và để nguyên cho anh mày ở đây đi không tao sẽ gọi Jihoon"

"Làm ơn đi mà Hyung, để em ở đây cùng đi mà"

"Không" anh cố làm khó cậu "Tìm chỗ khác đi mày"

"Làm ơn màaa" Mingyu năn nỉ anh, tay chắp lại "Em hứa em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh muốn"

Jeonghan nghĩ ngợi, "Mày phải mua bữa sáng, sữa caramel và bánh cookies socola mỗi sáng trong một tháng. Mày làm được không?"

"Được luôn!"

Mingyu bắt lấy tay anh và thả người xuống xofa bên cạnh, lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh có biết tụi mình có cuộc họp ngày hôm nay không?"

"Có chứ" Jeonghan đặt cốc sinh tố rỗng tuếch xuống sàn "Đó là lý do tại sao anh mày ở đây, không muốn dự và cũng không muốn gặp Joshua Hong"

"Tại sao?" Mingyu thành thật tò mò muốn biết "Chẳng phải anh đã có một đêm tuyệt vời với anh ta tại Thượng Hải hay sao?"

"Tao tự làm mình xấu hổ khi đứng trước mặt anh ta" anh ấy cáu kỉnh khi nhớ lại những kí ức ấy "Đầu tiên thì hắn ta thả thính tao cả đêm, và khi mọi thứ trở nên hào hứng rồi thì hắn ta liền rời đi và nói với tao rằng - hắn có một cô bạn gái cần phải gọi điện bây giờ"

"Úi dời..."

"Yeah, còn mầy thì sao? Mầy đang chạy trốn ai?"

"Một trong những thành viên của đội Seventeen, Jeon Wonwoo" Mingyu giải thích, tay mân mê gấu áo khoác len.

"Cũng nóng bỏng đấy nhưng không phải gu tao" Jeonghan đi thẳng vào vấn đề "Vậy thì điều gì đã xảy ra giữa hai người?"

"Tụi em đã lên giường" Cậu nói "Hyung, đó thực sự là .... lần quan hệ tuyệt vời nhất mà em từng trải qua, thật đó, nó thực sự bùng nổ... nhưng trước khi chúng em tám chuyện với nhau về sự kiện ấy và những vị khách mời có mặt đêm đó, em không hề biết anh ấy lại nổi tiếng đến vậy. Cũng không biết anh ấy có thể quyên góp chừng ấy tiền từ giải thưởng đó cho công ty chúng ta, nên em đã rất-vô-tình gọi anh ấy và các thành viên khác là "một đám game thủ vô dụng" Mingyu đăm chiêu "quan trọng nhất là, em phát hiện ra cháu gái em là fan của ảnh vào đêm giáng sinh..."

"Giờ đó mới là một mớ bòng bong nè" Jeonghan cười lớn "Và mày chưa liên hệ với người ta từ lúc đó luôn?"

"Chúng em không trao đổi thông tin gì với nhau đêm đó cả... nên hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại anh ấy sau sự kiện ở Thượng Hải."

"Kì thực thì nếu chuyện mây mưa của hai người tuyệt đến thế thì mầy có đến 50% khả năng là cậu ta sẽ hoặc rất ghét mày hoặc sẽ muốn trèo lên người mày lần nữa. Điều duy nhất mày có thể làm chính là tham dự cuộc họp kia để biết được điều đó thôi."

"Em không biết nữa, em sợ..." Mingyu bất lực nói, tựa đầu lên vai anh như một con cún cần được quan tâm

"Với cả là cậu ta cũng không có một cô bạn gái giấu trong tủ quần áo đâu hiểu chưa"

"Em nghĩ anh nên tranh đấu cho bản thân mình, Hyung" Mingyu động viên anh "Anh thu hút như thế cơ mà, anh có thể có được bất cứ người đàn ông nào mà anh muốn. Một ngày nào đó Joshua Hong sẽ phải hối hận vì đã không dành thời gian đêm đó với anh, tin em đi"

Jeonghan rơi vào trầm tư  trong khi vuốt vuốt tóc mình "Anh nghĩ là mày nói đúng" vừa nói ảnh vừa đứng bật dậy  "Tao đang làm cái méo gì ở đây nhỉ? Anh mày không thể để gã đó đối xử với bản thân mình như thế được"

"Gượm đã, anh định đi đâu vậy?!" Mingyu hoang mang

"Đến cái buổi họp chết bầm đó, anh sẽ cho hắn biết hắn đã để mất gì đêm đó" nói rồi ảnh đẩy cửa phòng đi ra.

"Jeonghan, đợi đã"

Mingyu chạy theo Jeonghan với tốc độ bàn thờ dọc dãy hành lang cho tới phòng họp, gót giày của ảnh vang vọng khắp tầng, cứ như là báo hiệu một con bão đang chuẩn bị đổ bộ vật. Jeonghan mở cửa mà không thèm báo trước, chặn lại bài thuyết trình của Jihoon - người đang đứng gần bảng điện tử, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý và có thể thấy hàng tá con mắt đang đặt lên người họ.

"Chào buổi sáng các quý ngài, mọi người nhớ tôi chứ?" Anh tự giới thiệu bản thân, đi xuyên qua căn phòng và ngồi tựa vào đầu bàn, ngay trước mặt mọi người.

Mingyu cúi đầu hết sức không tình nguyện, xin lỗi lí nhí về sự chậm trễ và phi đến ghế trống bên cạnh Seungkwan.

"Kiến trúc sư Yoon" Joshua Hong mỉm cười nhẹ, trong một chiếc áo sơ mi trắng tinh được xắn lên đến khuỷu tay "Tôi rất mừng được gặp lại cậu"

"Tôi thì không thấy vậy, Mr Hong" Jeonghan đáp lại nhấm nhẳng "Không gặp gỡ ai hôm nay và không có cô bạn gái nào để gọi điện chứ hả?"

Joshua hiểu và phân trần "Điện thoại tôi, rất tiếc, là đã ở chế độ máy bay rồi"

"Tội nghiệp cổ, chắc phải khổ tâm lắm để đối phó với một người bận rộng như anh"

Jihoon nhìn cảnh hai người cự cãi nhau với ánh mắt trợn tròn "Xin lỗi Mr Hong, quay trở lại làm việc sau kì nghỉ lễ có thể hơi khiến Kiến trúc sư Hong bị ảnh hưởng chút" sếp cười méo xệch "Anh đang làm cái méo gì vậy" cậu chàng thì thầm với Jeonghan qua từng kẽ răng.

"Nếu ta khoá hai người đó lại trong một căn phòng thì cả hai sẽ xông vào nhau chỉ dưới 3s mà thôi" Seungkwan to nhỏ vào tai Mingyu "Quá nhiều sự bất mãn về tình dục chưa được giải quyết đang diễn ra giữa họ"

Mingyu cười nghiêng ngả với câu đùa vừa rồi, khiến sự chú ý của một người mà-cậu-không-muốn-bị-chú-ý nhất hướng thẳng về phía mình. Trong ánh mắt thâm sâu như một con mèo tinh ranh của Wonwoo là sự dò xét với phía kia của chiếc bàn, ẩn dưới biểu hiện vô cảm hay thậm chí có thể nói là không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu. Như thể - Wonwoo biết đó đích xác là người đã ngủ của anh - mà không giống như Mingyu đang kịch liệt làm ngơ muốn chối bỏ.

Mingyu nuốt nước bọt, cảm thấy nặng nề trước sự hiện diện của anh ấy, dưới ánh nhìn của anh, cậu cảm nhận mình như một con mồi đang sẵn sàng bị xé xác bất cứ lúc nào. Suốt buổi họp (dù cậu đã cố lờ đi không chú tâm) Wonwoo cứ nhìn cậu suốt, lúc lắc cái đầu anh, như thể anh đang cố ngâm cứu cậu và khiêu khích cậu phải có phản ứng với mình. Thật kì lạ khi nhìn thấy anh không phải trong bối cảnh tráng lệ của buổi gala, Wonwoo lúc này thật nhỏ bé, đằng sau cặp kính mảnh và chiếc áo hoodie thụng màu đen. Mingyu không thể ngăn mình âm thầm cảm thán về độ tương phản của làn da trắng có phần hơi tái kia với màu sắc phủ trên người anh.

Đó là làn da cậu vẫn nhớ tay mình đã từng mân mê ra sao, như thể nó là loại sứ cao cấp. Mingyu bỗng nhiên lo lắng không biết những vết tích cậu in dấu trên cơ thể anh liệu có còn đó hay không. Hay liệu Wonwoo có nghĩ về cậu khi anh đứng trước gương vào lúc anh nhìn thấy những vết đó. Liệu những chỗ bầm trên cổ, đùi trong và chân anh có còn ở đó... Bà nó, đôi chân ấy. Mingyu mê mẩn cách chúng rất tự nhiên quấn vòng quanh thân mình cậu khi họ làm tình. Nó khớp nhau đến hoàn hảo.

"Kiến trúc sư Kim?!" Jihoon gọi cậu bằng giọng nói cao vút, kéo cậu khỏi luồng suy nghĩ.

Mingyu ngơ ngác "Mh?"

"Phiền cậu có thể lên đây và phác thảo cho những vị khách về phần mà cậu sẽ trực tiếp thực hiện được không?" Jihoon hỏi cực kì "bưởi diễn", quai hàm anh siết lại và ánh mắt thì đang gửi đến rất nhiều tín hiệu hăm doạ.

"À vâng," Mingyu đứng dậy khỏi ghế và thề độc luôn là cậu đã nhìn thấy Wonwoo mím cười nhè nhẹ.

Mingyu cố gắng diễn tả phần thuyết trình của mình một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, cố gắng không để hoàn cảnh lúc này làm mình quay cuồng hay khiến bản thân cậu cảm thấy lúng túng. Khi kết thúc phần của mình thì mọi người có vẻ khá hài lòng với cậu - nhất là Jihoon. Trong khi những người đồng nghiệp kiếm chuyện trao đổi thoải mái với các game thủ, Mingyu thì lại cố tìm mọi cách chuồn khỏi phòng và bỏ trốn vào khu vự c làm việc.

Cậu rót cho mình một cốc nước ngay lập tức và nhắm nghiền mắt lại, trán dựa vào cửa sổ và mong cái ngày không tưởng và căng thẳng này có thể kết thúc sớm nhanh nhất có thể. Nhưng rồi một cái gõ cửa khẽ khàng đã làm luồng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn - và trước khi cậu có thể đáp lời hay chấp thuận cho người ở phía trước được mở cửa đi vào thì Wonwoo đã đẩy cửa văn phòng và tự lưng anh vào nó khi đã đóng lại.

"Bắt ngờ khi gặp tôi không?" Anh ấy tự tin mở lời, tay đút túi quần jeans.

Mingyu liếm môi "Cũng có chút...." cậu lí nhí "em không nghĩ mình sẽ gặp được anh hôm nay"

Wonwoo cười hihi "Tệ vậy à? Đó là lí do cậu né tôi phải không?"

"Em né anh lúc nào..." vâng đúng đó - cậu trộm nghĩ "em chỉ... anh làm em mất cảnh giác..."

"Cậu không ngượng ngùng như vậy khi đến tìm tôi tại căn penthouse vào đêm đó"

Lần này đến lượt Mingyu cười "Lúc đó em say rồi và cũng có phần bạo gan nữa, giờ em tỉnh rồi - và anh làm em lo lắng đó..."

"Vậy à?" Wonwoo bắt đầu di chuyển về phía cậu, chậm rãi như một chú mèo "Vậy cậu không muốn gặp tôi nữa à?"

Giọng trầm khàn ấy của anh cứ như là một bản nhạc đầy dẫn dắt, khiến cậu không khỏi chú ý và bị đắm chìm vào đó, thậm chí khiến chính mình đam mê gắn kết với nó. "Em không có nói thế"

"Tôi nên giới thiệu với cậu nhiều hơn vào đêm ta gặp nhau "anh mỉm cười "về nghề nghiệp vô dụng của tôi nhưng thú thực thì tính huống ấy cũng có chút khôi hài, cậu biết đấy"

"Cái gì cơ?" Cậu nghiêng nghiên đầu hoang mang "Xin lỗi anh về những gì em đã đó " Mingyu thật sự thấy hối lỗi "về anh và những thành viên trong đội của anh, em là một thằng đần khi hành xử như vậy... đó chỉ là vì em đang muốn về nhà với gia đình mình"

Wonwoo nhếch môi "Vậy giờ có phương án hối lỗi đền bù cho vụ đó chưa?"

"Bằng cách nào giờ..." Cậu ậm ừ trong cổ họng, suýt nữa vọt ra ngoài nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Tôi không rõ nữa" rõ ràng Wonwoo trả lời rất câu dẫn, bằng chứng là việc anh đang ôm lấy hai má cậu và đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu "Cậu tìm cách đi..."

Mingyu thực sự mong giây phút ấy sẽ diễn ra lâu thêm vài phút nữa, cậu thấy mình như muốn thả trôi bản thân trong cái hôn ngọt ngào ấy, cảm nhận đôi bàn tay mát lạnh của anh đang chạm vào mình lần nữa. Và khi mà chàng game thủ ấy duỗi tay lướt qua cánh tay cậu, Mingyu thấy mình dường như níu kéo đôi môi ấy, thèm khát được âu yếm thêm. Wonwoo nhìn cậu đầy ẩn ý  trong khi lùi lại và bỏ đi "Hẹn gặp lại sau nhé, cậu chàng vạm vỡ"

Tựa như đêm hai người gặp nhau ở ban công, Mingyu tự thấy mình lạc lõng giữa căn phòng, không biết rằng cuộc nói chuyện đó - và cả nụ hôn đó, đã khiến tâm trí cậu bị chìm vào ảo tưởng hay đó là một tín hiệu rõ ràng đến từ Wonwoo. Có thể anh muốn gợi ý cậu tìm đến anh, và Mingyu cảm thấy quá là hoang mang. Dù vậy thì cái trò đưa đẩy này thực sự đã làm cậu thấy rạo rực.

Vậy nên khi cậu trở về nhà, Mingyu dành chút thời gian để thả lỏng và nghĩ lại về một ngày dài mình đã triển khai hôm nay. Cậu nấu cho mình một thứ gì đó ngon ngon làm ấm bụng, mì lạnh với kimchi mẹ làm và một cốc bia, tắm nước ấm cho thư giãn, mặc đồ ngủ thoải mái để nằm ườn trên sofa, xem một serie phim trên Netflix và tận hưởng giây phút bình yên này.

Nhưng trí não cậu thì vẫn chưa ngơi nghỉ, tâm trí cậu vẫn quẩn quanh hình ảnh Wonwoo.

Nụ cười rạng ngời của anh, đôi môi hình trái tim.

Tìm cách đi.

Mingyu úp mặt vào gối bất lực, cậu chỉ muốn tắt nguồn não mình và có một giấc ngủ rất bình thường, nhưng rồi một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. Cậu nhanh chóng túm lấy điện thoại trên bàn trà và mở Instagram lên, tìm tài khoản của Wonwoo để rồi ra được cái tên @everyone_woo

Cậu lướt qua tài khoản của anh, trên giao diện có nhiều bức ảnh về những chuyến đi khắp thế giới, những khoảng khắc vui tươi cùng bạn, hàng triệu lượt likes và comments từ người hâm mộ được đăng phía dưới mỗi bức ảnh. Sau đó thì cậu nhận ra có một vòng tròn đỏ bao quanh ảnh đại diện của anh - tức là Wonwoo đang lên live vào lúc này.

Mingyu bấm vào và buổi nói chuyện trực tiếp của Wonwoo mở ra, anh ngồi đó trước camera để trò chuyện cùng fans trước khi ngủ. Xung quanh tối đen, anh lọt thỏm trong đó, không đeo kính và mặt mộc của Wonwoo nhìn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình.

"TMI ngày hôm nay hửm?" anh đọc bình luận "Hôm nay mình có một cuộc họp cho một dự án mà mình hứa sẽ kể cho các bạn sớm, sau đó... mình vừa về nhà và cho mấy chú mèo ăn"

Mingyu cũng đọc những lời nhắn ấy, nhìn lượng emoji trái tim đang chiếm đoạt hết màn hình khung chat.

"Chan hôm qua say khướt trong lúc chơi Minecraft" anh cười "Thực ra tửu lượng của Chan cao lắm luôn, trong 5 người thì Vernon là người tệ nhất, thằng bé không uống được bất cứ loại nào"

"Mình có thấy vui khi ở Trung Quốc không hả?' Wonwoo tiếp tục đọc, má ửng hồng một chút "Yeah, mình đã rất vui. Chúng mình dự một buổi tiệc riêng tư, và hôm sau tụi mình cùng dùng bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng... mình không nhớ tên nữa nhưng và khung cảnh thì rất là đẹp luôn"

"Đến Mỹ chơi đi... Yeah, mình sẽ cân nhắc nha"

Wonwoo nhìn vào camera, khẽ cắn môi - và Mingyu thấy tim mình đập liên hồi, như thể anh đang nhìn thẳng về phía cậu. Một ý tưởng nảy nòi trong đầu, cũng không chắc là nó có ổn không khi mà Wonwoo đang nhận được một mớ tin nhắn ào ạt trong cùng lúc.

"Em tìm được cách rồi" Mingyu gõ gõ chữ, gửi đi "Hãy đến dùng bữa tối với em nhé"

Cậu thấy Wonwoo đột nhiên mỉn cười, nhưng Mingyu thì đang cố không ảo tưởng việc anh đang cười với cậu bởi không thể nào Wonwoo nhìn thấy được tin nhắn của cậu giữa cả mớ như vậy.

"Đến giờ mình phải đi rùi, mai mình có lịch trình sớm buổi sáng" Wonwoo nói, tay vẫy vẫy nhỏ xíu "Hãy mơ những giấc mơ đẹp và đừng quên giữ ấm, giữ sức khoẻ để không bị cảm lạnh nha! Bye!"

Trong nháy mắt, màn hình đen ngòm và Wonwoo biến mất. Mingyu thở dài thườn thượt và khoá màn hình, nhìn lên trần nhà không động đậy.

Và khi sự kì vọng của cậu đang dẩn biến mất dạng và mắt cậu đang chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ, thì điện thoại cậu reo lên trên ngực, báo hiệu có tin nhắn đến. Mingyu mở ra bằng một tay, nhìn thấy thông báo - đó là thông báo đến từ Instagram. Mà đặc biệt hơn - đó là tin nhắn trực tiếp đến từ tài khoản của Wonwoo, mắt cậu mở to không tin nổi.

"Có cố gắng đó bé bự :)"

Vậy là Wonwoo có đọc được tin nhắn của cậu!!!!!

T/N: Mình khum có ai beta nên nếu chỗ nào cần góp ý thì mng nhắn mình nha ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top