Chapter 1: First time feeling my heart race (H)
Fic dịch ăn mừng ông Cún và ông Mèo live weverse ngày 17/3 với nhau là thật và tin đồn về "nam idol kpop lớn hơn cô K 6 tuổi và cao 1m86" là giả =))))))))
Khoảng thời gian ngay trước Giáng sinh luôn là thời điểm yêu thích trong năm của Mingyu: Tuyết nhẹ rơi trên mặt đường, những con phố được trang hoàng với vô vàn ánh đèn sắc màu, cái lạnh xuyên thấu tới tận xương và mùi hương của kẹo đường caramel hay những món đồ ngọt mới ra lò nóng hổi trong không khí gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ, tựa như mọi vạn vật xung quanh đều là một phần của câu chuyện cổ tích ngoài đời thật.
Mingyu yêu sự nhiệm màu của Giáng sinh và cứ mỗi khi Tháng 12 đang đến gần, vô vàn cảm xúc đang đan xen trong cậu. Một mặt là sự hào hứng với bầu không khí tuyệt vời, dường như làm cậu muốn quay lại thuở còn tấm bé. Một mặt là những cảm xúc nhớ nhung đơn thuần, trạng thái mà cậu đã tự chiêm nghiệm - kể từ khi tốt nghiệp đại học - Mingyu chuyển lên Seoul. Và làm gì có ai bỏ lỡ cơ hội nhớ về việc mình đã xa nhà bao năm hay việc cậu đã nhớ những điều nhỏ da diết như thế nào: sự ân cần chăm sóc của mẹ (dù to lớn và khoẻ khoắn vô cùng, nhưng Mingyu vẫn là đứa trẻ được cưng chiều và bao bọc nhất), những cái thơm nhỏ xíu từ cô cháu gái Hayun. Và cậu còn nhớ cả những cuộc xích mích với chị gái mình, cứ như họ vẫn là những đứa trẻ, về việc phải đặt những món đồ trang trí sao cho đúng trên cây thông giáng sinh.
Mingyu thực sự rất muốn trở về nhà với gia đình mình vào lúc này, cậu ước mình có thể có mặt ở mọi nơi trên thế giới ngoại trừ buổi gala đần độn này của công ty - thể theo nguyện vọng muốn được phô trương danh tiếng và uy tín lớn trong năm vừa qua - cậu được mời phải có mặt theo ý kiến của người anh thân thiết và cũng là sếp của mình, Lee Jihoon, khi ảnh nói cậu và cả team của mình không được bỏ lỡ.
Đây sẽ là cơ hội để công ty thu thập thêm những mối liên hệ làm ăn bên ngoài Hàn Quốc cũng như mở rộng các dự án thiết kế vươn tầm thế giới. Jihoon đã lải nhải bằng việc huyên thuyên để lấp đầy trí óc cậu rằng, Mingyu - một kiến trúc sư nội thất trẻ đang khá là nổi trong cộng đồng của mình - cần phải có mặt trên chuyến bay đến Thượng Hải ngay trước đêm Giáng sinh, để có mặt trong cái sự kiện ngu ngốc đó. Để lắng nghe, hay thậm chí là giả vờ mình quan tâm tới hàng tá hàng tá người đang nói chuyện đủ thứ chuyện và cạnh tranh nhau để đạt được mục tiêu có được dự án tốt nhất của năm nay.
Mingyu thực sự yêu công việc của mình, cậu yêu sự trật tự theo lề thói và cả sự hoàn hảo đầy tính thẩm mỹ của nghệ thuật, thậm chí kể cả khi cậu tự nhận mình là một người rất hiếu thắng, yêu sự thử thách, đam mê. Kể cả việc phải tự ném mình vào những thử thách mới mỗi ngày, kể cả những lúc phát sinh tranh cãi với đồng nghiệp dù thực sự cậu không hề có ý định giành chiến thắng đi chăng nữa. Điều duy nhất quan trọng lúc này với cậu có lẽ chính là có thể về nhà sớm nhất có thể, đúng vào lúc bữa ăn Giáng sinh với gia đình cậu bắt đầu.
Giờ thì lúc này, trong lúc đang nhìn vào gương để thấy đôi tay mình quá lóng ngóng khi cố chỉnh lại chiếc cà vạt bản thân mới quàng trên cổ, Mingyu đột nhiên hiểu rằng miếng vải này sẽ không ở đúng vị trí mà cậu muốn, và có lẽ đó là do vũ trụ đang tức giận cậu điều gì đó chẳng hạn, nên cậu quyết định ném bỏ nó đi và bung hai nút cúc áo sơ mi để khiến mình trông bớt-trịnh-trọng hơn có thể.
Ngay khi đến giờ, Mingyu nhanh chóng vơ lấy đồ dùng cá nhân, điện thoại, chìa khoá và rời bước khỏi phòng nghỉ (một khách sạn năm sau sang trọng, món quà hào phóng từ công ty mình) để đến hội trường, nơi mà buổi gala sẽ diễn ra. Đi dọc hành lang, đợi trước của thang máy, Mingyu nhìn thấy Minghao, Seungkwan và Jeonghan trò chuyện vui vẻ trong những bộ cánh nhã nhặn.
"Nhìn xem này, chào anh chàng nóng bỏng" Seungkwan huýt sáo khi nhìn về phía Mingyu đang đi về phía họ, "Anh trông như một ai đó đang sẵn sàng khiến vài trái tim tan nát hôm nay vậy."
"Cà vạt của ông đâu?" Minghao hỏi.
"Tôi vứt nó đi rồi, trông tôi như một con cánh cụt ấy", cậu đáp lời.
"Jihoon sẽ không vui với điều đó đâu, anh ấy đang phát điên lên với cái sự kiện này."
"Cậu ta sẽ mặc kệ nó thôi", Jeonghan cợt nhả, vỗ vỗ vào lưng Mingyu "kệ cậu ta đi, em rất là bảnh đó."
"Thực ra em trông như một tên ngốc trong bộ lễ phục này, nhưng... cảm ơn Hyung"
"Các anh có nghe thấy ---" Seungkwan hào hứng nói khi đi vào thang máy, "--- rằng sẽ có vài khách mời nổi tiếng đêm nay không, kiểu như người mẫu, mấy người hot hot trên instagram và mấy tuyển thủ game ấy"
"Game thủ á?" Mingyu nhướng mày, "từ lúc nào mà mấy người như họ biết gì đó về kiến trúc và thiết kế vậy?"
"Em không biết nữa nhưng từ những gì em hóng được thì nhóm này thắng giải đấu thế giới cho game online và họ dự định sẽ quyên góp giải thưởng này cho việc từ thiện, một vài tổ chức cũng sẽ giới thiệu và công bố điều đó tối nay, ở đây."
"Khá là tuyệt đó..." Jeonghan bình luận trong khi đang chỉnh lại tóc mình trong gương, "Nhưng khoan đã, có cả giải đấu cho game online ấy hả?!"
"Vâng và dạo gần đây họ khá là nổi tiếng đó, mấy anh chàng này còn được Bộ trưởng Bộ văn hoá Hàn Quốc tuyên dương vài tháng trước."
"Chưa bao giờ nghe luôn", Mingyu mỉa mai "Và thực sự thì chính phủ nên quan tâm đến mấy vấn đề nghiêm túc hơn là trao thưởng cho tụi nhóc này mới đúng."
"Anh có biết ngành du lịch nước ta đã phát triển chóng mặt như thế nào nhờ vào mấy chàng idols và những người như họ không?" Seungkwan nhấn mạnh lại. "Và tại sao anh cứ chíu khọ suốt buổi nay vậy Mingyu, thả lỏng đi nào. Chúng ta sẽ tận hưởng cuộc vui này!"
"Cho anh một lý do để anh nên vui vẻ tại đây hơn là hào hứng ở nhà để ăn mừng Giáng sinh cùng cháu anh đi."
"Chúng ta đều rất nóng bỏng", Minghao đếm đếm ngón tay, "Chúng ta là những nhà thiết kế tài năng nhất trong đám những kẻ lớn tuổi ở đây, và cuối cùng là có một quầy bar mở. Champagne miễn phí cho tất cả"
Cửa thang máy tự động mở ra cùng tiếng "ting" vang vọng dãy hành lang rộng lớn của khách sạn, nơi mà những nhân viên ăn mặc chỉnh tề như sự kiện yêu cầu, đang sẵn sàng đón lấy những tấm áo khoác của các quý cô và nhiệt tình dẫn dắt khách quan tiến vào căn phòng lớn của buổi gala. Thực tế thì, ngay khi bước vào, Mingyu không thể tránh khỏi để ý đến mọi tiểu tiết và sự quá đà của việc trang trí, với chiếc đèn trần thuỷ tinh Murano hoành tráng đang được treo lên trần nhà phủ đầy vải satin, những chiếc bàn tròn đặt giữa khán phòng được tô điểm lộng lẫy với nến và hoa, cùng những bức tường che phủ với rèm dọc hai bên bằng những sợi dây vàng ròng xuyên suốt ban công khách sạn.
Nhạc Jazz sống được chơi trong không gian khán phòng, những tay bồi bàn lướt qua các vị khách để mời thêm vài ly champagne trong những chiếc khay bạc, và trước khi càng chàng trai có thể ngồi vào bàn, Jihoon đã ngay lập tức phi đến chỗ họ, biểu hiện đầy lo lắng.
"Tạ ơn Chúa mọi người đã ở đây hết!" Anh ta nói trong khi vẫn đang giữ điện thoại trong tay, trông hết sức bảnh bao với bộ tuxedo màu trắng "Tôi đang định gọi cho mấy người đây, có một người tôi muốn mấy cậu gặp gỡ và... tại sao trông mày như vừa mới thoát ra khỏi một hộp đêm vậy!" Jihoon bình luận về vẻ ngoài của Mingyu với một sự phẫn nộ được thể hiện hết ở lông mày "Nơ của mày đâu?"
"Kể cả có phải từ giã cõi đời này thì em cũng sẽ không đeo cái nơ chết tiệt đó, Hyung", cậu trả lời đầy cáu kỉnh.
Jihoon trợn mắt lên và lắc đầu chào thua, "Dù gì thì, tôi cần một trong số mấy người đi cùng tôi để kết nối với vài khách hàng đến từ HongKong".
"Để em!" Minghao vừa nói vừa giơ tay.
"Tuyệt đấy! Tôi đã nắm cái deal này mấy tháng trời nay rồi và tôi sẽ không để bất cứ thằng khốn nào đến từ New York đoạt nó đi trước mắt mình"
"Ngài Kang đã đến chưa vậy ạ? Tổng giám đốc ý?" Seungkwan hỏi
"Chưa đâu" Jihoon đáp, nhìn ngó xung quanh. "Tiện thể thì bàn của chúng ta ở góc kia, cạnh bàn của quý bà Song", anh ta chỉ "Ở phía kia là quầy bar mở nhé, tôi sẽ tiết lộ với mọi người - Martini ở đó thật ngoài sức tưởng tượng."
"Tụi này sẽ thử xem sao" Jeonghan nói trong khi khều nhẹ vào ngực Mingyu với đôi bàn tay đang được phủ trong găng tay đen mỏng "Cậu là tuýp người thích whiskey hay gin tonic vậy?"
"Thực ra em thích cả hai"
"Khá là linh hoạt đó, anh mày thích" Anh ta nháy mắt về phía cậu đầy ám muội.
"Hai người" Jihoon lùi lại ngay phía sau "Đêm nay là đêm của chúng ta nên mấy người làm ơn hãy cư xử cho đàng hoàng vào, đừng có trở nên say xỉn rồi làm mấy thứ chuyện ngu xuẩn với các vị khách nghe chưa!"
"Nói vậy là mày không tin tụi anh hả Lee Jihoon, anh phản đối" Jeonghan cao giọng một cách quá đà khi nhìn anh ta chuồn mất. "Chặn tay bồi bàn kia lại và lấy 2 ly đi Gyu, ngay lập tức" trong lúc thì thầm.
"Vậy là" Mingyu nhếch mép cười "Anh có vẻ khá là hào hứng khi ở đây đó hả?"
"Thực ra anh mày cảm thấy rất hạnh phúc khi được bao quanh bởi rất nhiều anh chàng giàu có như thế này nhưng kỳ thực anh cần mày hỗ trợ để nâng cấp mê lực của anh mày lên, hiểu không"
"Tốt nhất là không nên đánh mất sự tự tin của chúng ta bởi ban lãnh đạo đã đến rồi" Seungkwan nói thêm vào "Em đi tìm chỗ ngồi đây, nếu có thể thì lấy cho em một ly champagne nữa luôn nhé!"
Mingyu đảo mắt, rên rỉ phản đối nhưng vẫn thoát ra khỏi chỗ đồng nghiệp đang đứng để xuyên qua cả mớ người và cố mang mấy ly champagne đầy ắp về cho cả bàn. Giờ thì căn phòng đã bắt đầu đông đúc hơn, tiếng người nói càng ngày càng nhiều lên, vang vọng giữa những bức tường. Và những người nổi tiếng - Mingyu thú nhận là đã nhìn họ bằng ánh nhìn rất hoài nghi - khi họ đang cố chụp ảnh và tự sướng ở mọi góc phòng, sẵn sàng đăng tải mấy cái nhật ký Instagram cùng dăm ba cái hashtag để cố kiếm lấy vài lượt xem trước khi bị quên lãng.
Đúng là cái nghề sai sai và kì cục, cậu đã nghĩ thế vào lúc đó.
Nhưng nhìn nhận thì, nhũ thì vẫn là vàng mà thôi.
Mingyu vẽ ra biểu hiện khinh thường với khung cảnh đang dần xa cách mình và trở lại đầy vinh quang với 3 ly champagne; ngay khi cậu ngồi xuống cạnh Jeonghan và Seungkwan, những người đang cảm ơn cậu vì đã tiếp tế chất có cồn cho họ, thì ánh đèn dần được dịu xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi, tươi cười trong bộ quần áo cao cấp xuất hiện - anh ta mặc một chiếc áo khoác kẻ đen đi cùng chiếc áo sơ mi chấm bi - dè dặt bước đến trước micro đặt ở vị trí trung tâm, đưa lên một mớ giấy tờ để thuyết trình.
"Được rồi, test test" cậu chàng nói vào mic, giọng đầy ý cười khiến mọi người đều có thể tập trung nghe thấy mình "Xin kính chào buổi tối các quý ông, quý bà và chào mừng quý vị đến với buổi tối tuyệt diệu hôm nay, buổi tối tràn ngập không gian của nghệ thuật và kiến trúc. Xin được tự giới thiệu tôi là Joshua Hong, chủ tịch quỹ từ thiện "Dreamers" - quỹ của chúng tôi có mối quan hệ làm ăn cùng các đối tác trong ngành xây dựng và các công ty kiến trúc cũng những người đồng hành nhằm giúp chúng tôi hoàn thiện các dự án - hay, có thể đính chính là, mang lại một tương lai xán lạn cho những đứa trẻ trên khắp thế giới này. Chúng hiện đang phải trải qua những tình cảnh khó khăn nên mong muốn là một ngày nào đó chúng có thể trở thành những cánh tay nối dài từ cội nguồn vững chắc của chúng tôi."
Những tiếng vỗ tay tán thưởng rền vang khắp căn phòng, và Joshua có vẻ rất cảm động về điều đó, "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây, từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn ông Xiao Yichen, chủ nhân của khách sạn tuyệt vời này đã đồng ý cho chúng tôi tổ chức buổi gặp gỡ hôm nay . Đêm nay, cũng thật vinh dự cho tôi khi được có cơ hội giới thiệu đến quý vị một dự án chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm qua. Và nó quả thật sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi được sự đóng góp của những vị quán quân và là niềm tự hào của chúng ta, những game thủ nổi tiếng nhất thế giới, Seventeen. Xin chào đón họ với một tràng pháo tay thật nồng nhiệt!"
"Ê, người đàn ông đó..." Jeonghan thì thầm vào lỗ tai Mingyu, chỉ vào người đang đứng trên sân khấu "Anh ta rồi sẽ ngủ cùng tao đêm nay thôi."
"Đó là chủ tịch quỹ đầu tư sẽ tài trợ cho chúng ta đó, anh Han, cái méo gì vậy?"
"Vậy là tụi tao sẽ gặp nhau thường xuyên ha", ảnh cười, "Lại thêm lý do để ảnh có thể chịch tao đêm nay"
"Anh là đồ thần kinh!"
"Đúng vậy, cảm ơn đã chú ý, tao đang bị chíu khọ trong vấn đề sinh lý đây" Jeonghan cảm thán nhẹ nhàng "Mày nghe thấy ảnh nói tiếng anh tuyệt không? Đó là thứ quyến rũ nhất mà tao từng nghe đó. Tao mong là ảnh thích dirty talk.
Mingyu lắc đầu cảm thán với Jeonghan và nhìn theo hai người trước mắt cậu - những game thủ nổi tiếng mà Seungkwan đã giới thiệu trước đó - đang bước lên sân khấu, bắt tay Joshua Hong cùng một cái cúi đầu kính nể và nắm lấy chiếc micro bằng cử chỉ tự tin sẵn sàng giao tiếp với khán giả.
"Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, tôi là Seungcheol và Hansol đến từ Seventeen, chúng tôi rất vinh hạnh khi được có mặt tại đây hôm nay, chân thành cảm ơn" anh chàng với hai màu tóc được buộc nửa đuôi ngựa lên tiếng.
"Khi Seungcheol trưởng nhóm của Seventeen, gọi và nói rằng họ muốn được quyên góp toàn bộ chiến thắng của mình cho tổ chức của chúng tôi, Dreamers, chúng tôi thật sự không nói lên lời và kể từ lúc đó, toàn bộ quỹ đã bắt tay vào việc không ngơi nghỉ" Joshua giải thích trong khi đặt tay lên vai chàng trai còn lại, Hansol "Cảm ơn những chàng trai trẻ tuyệt vời này, cảm ơn team của chúng tôi, và cảm ơn tới cả Universe Factory - đơn vị đã đồng ý cùng phối hợp với chúng tôi năm nay...."
Jeonghan, Mingyu, Minghao và Seungkwan đồng loạt vỗ tay và huýt sáo tán thưởng đầy tự hào khi tên công ty của họ được nhắc đến, những người xung quanh cũng cổ vũ nhiệt tình đến nỗi Jihoon đành phải đứng lên và cúi đầu cảm ơn mọi người đã chúc mừng mình suốt khoảng thời gian đó.
"--- chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng năm 2024, những đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi Guizhou sẽ đón một ngôi trường mới được thiết kế đặc biệt dành cho nhu cầu và yêu cầu của bọn trẻ. Đây là cơ hội để chúng nhận được sự giáo dục, nhưng hơn cả là chúng ta có thể mang đến nụ cười và sự đường hoàng cho chúng trong một tương lai mới tốt đẹp hơn.
Hansol đứng cạnh anh ta, đón lấy micro và nói thêm, "chúng tôi cũng muốn cảm ơn đến những thành viên còn lại của team, không có họ chúng tôi không thể thực hiện được điều này. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng đây sẽ là sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động thiện nguyện do chúng tôi thực hiện".
"Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Seventeen, chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với công ty XF để phác hoạ một dự án mới hấp dẫn trong quá trình thực hiện tại Bangkok, nhưng trước hết, những quý ông quý bà đáng mến của tôi, xin hãy tận hưởng đêm nay thôi" Joshua mỉm cười "Hãy bắt đầu khiêu vũ nào!"
Căn phòng bỗng nhiên hào hứng hơn bởi những ánh đèn màu tựa như hoạ tiết của chiếc kính vạn hoa, âm nhạc bắt đầu cộng hưởng với âm thanh chuyện trò của những vị khác, dần dần, mọi người bắt đầu mạnh dạn rời bàn, cẩn trọng tiến về phía trung tâm khán phòng để hoà mình vào bầu không khí và khiêu vũ, kéo dần bầu không khí đêm nay - Mingyu nghĩ - bắt đầu với những bước đi nhẹ nhàng.
"Tôi thật con mẹ nó tự hào về mấy người đó!" Jihoon phi vào ôm lấy từng chàng trai một, vỗ vai họ nhiệt tình quá mức.
"Đây là lần đầu tiên em thấy anh nói mấy điều như vậy đó. Em cảm động lắm đó nha" Minghao cười tươi
"Mấy người không biết mối làm ăn này quan trọng với chúng ta như thế nào đâu, điều này thật điên rồ!"
"Chúng ta nên ăn mừng chứ mấy anh" Seungkwan hô hào, nâng ly của cậu ta lên "Vì Jihoon, người sếp tuyệt vời hay cằn nhằn của chúng ta, và vì cả chúng ta nữa!"
"Vì tất cả chúng ta!" Cả bọn đồng thanh chúc mừng lẫn nhau.
"Giờ thì chúng ta nên làm vài điệu nhảy thôi!"
"Tôi có vài việc phải làm trước đã" Jeonghan mỉm cười đầy tinh nghịch "Quý ngài Hong đang tạm nghỉ tại quầy bar với chút rượu vang, có lẽ đã đến lúc tôi phát huy khả năng của mình"
"Jeonghan, đừng có làm phiền anh ta!" Jihoon cảnh cáo anh.
"Trái lại thì, cậu chàng bé nhỏ, có lẽ cậu sẽ phải cảm ơn anh sau tối nay đó!"
"Mingyu-yah, ra nhảy với em không anh chàng khổng lồ!" Seungkwan mở lời, bắt đầu uốn lượn thân mình một cách khá là buồn cười "Cho em thấy khả năng nhảy nhót của anh nào!"
"Thôi biến đi, chịu!" cậu cười, cảm thán "Để lần sau nhá"
"Hạo, đi nàoooo" cậu chàng nói rồi lôi kéo Minghao ra sàn nhảy bằng được.
Mingyu nhìn theo những người bạn của mình đang đắm mình vào việc nhảy nhót và nhấp môi uống rượu trong khi tâm trí cậu không để yên cho cậu tận hưởng buổi tối nay, điều mà có thể là không quá tệ. Công ty của cậu vừa nhận được một sự tán dương lớn và từ khoảnh khắc này, tất cả mọi người đến dự sẽ biết đến những vị kiến trúc sư của Universe Factory tài năng như thế nào, họ sẽ bàn luận về họ, về chính bản thân cậu, và những ý tưởng tuôn trào, đưa cậu lên tận mây xanh. Mingyu cũng muốn thoải mái vui đùa như những vị đồng nghiệp, thả mình trên sàn nhảy và tận hưởng mọi thứ, nhưng những suy nghĩ cứ quay trở lại với bé con Hayun của cậu, rằng trái tim con bé sẽ tan vỡ như thế nào nếu cậu không kịp trở về nhà vào bữa tối cùng với cả gia đình.
Vậy nhưng những ý nghĩ tồi tệ ấy bỗng bị một ly rượu hổ phách làm phân tán khi nó được đặt ngày trước mặt cậu "Thưa ngài, đây là rượu whiskey của ngài" - tay pha chế mở lời.
Mingyu lắc đầu đầy hoang mang "Oh không, tôi không order —" cậu toan giải thích nhưng tay kia ngắt lời cậu.
"Quý ngài đằng kia muốn mời ngài", hắn giải thích, chỉ về phía một người nào đó ở phía đám đông.
Mingyu nhìn theo hướng tay chỉ của chàng pha chế cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông mà cậu không biết mặt đang phóng ánh nhìn sâu xa phía cậu từ phía góc còn lại của căn phòng, hơi vẫy nhẹ tay như thể muốn gửi lời chào tới cậu. Anh ta mặc một bộ tuxedo màu đen thanh lịch, áo sơ mi trắng và cà vạt đen, cặp kính tròn ngự trên chiếc mũi mà Mingyu có thể thề rằng đó là chiếc mũi thẳng và sắc bén nhất mà mắt cậu từng được diện kiến.
Chàng kiến trúc sự nhìn vào ly whiskey trước mặt mình và đưa nó lên mũi để thâu tóm hương thơm của nó, sau đó nhìn lên để gửi lời cảm ơn tới người lạ mặt nhưng anh ta đã không còn ở đó. Mingyu nhìn thấy anh ta bước ra phía ban công khách sạn, và quả thật sự hiếu kỳ đã bùng nổ trong cậu trước khi cậu nhận ra mình đang làm điều gì vào lúc này, đôi chân cậu tự giác bám theo người đàn ông bí ẩn ấy.
Anh ta đang tựa người lên lan can của ban công, đôi tay hờ hững cầm lấy một chiếc ly khác. Dáng hình anh ta thật tuyệt và khá ra dáng, Mingyu không thể ngăn mình lần theo vóc dáng anh ta bằng chính đôi mắt mình: cặp chân dài, chiếc eo mảnh mai, bờ vai rộng lớn, đường quai hàm sắc bén và gương mặt bí ẩn đang không thèm quay ra nhìn cậu, dù là một ánh mắt.
Mingyu báo hiệu sự xuất hiện của mình khi đi về phía anh ta với một tiếng ho, "Đây là rượu whiskey Hakushu của Nhật Bản, loại 12 năm" cậu nói một cách hờ hững "là một trong số những loại yêu thích của tôi"
"Cũng là của tôi" anh ta quay qua cười với cậu "tôi chỉ bỗng nghĩ là có lẽ cậu cần một thứ gì đó thật mạnh, bởi dường như cậu không hào hứng với đêm nay lắm"
"yeah.... không phải là một đêm tuyệt vời thì đúng hơn" Mingyu khẽ cười "Muốn ở một nơi nào đó hơn là ở đây"
"Tôi hiểu" Anh cười đáp lời "Tôi không hiểu rõ lắm mấy cái sự kiện như thế này, tôi dễ mất hứng lắm"
"Tôi cũng vậy, tôi không muốn tới nhưng vì công ty yêu cầu và rồi thì họ cứ..."
"Kéo cậu tới đây" anh ta thêm lời
"Yeah" chàng kiến trúc sư lẩm bẩm trong khi cười và giơ tay ra "Nhân tiện thì, tôi là Mingyu"
"Wonwoo" anh ta đáp lời, bắt lấy đôi tay và cười nhẹ, làm hai cái má lúm xinh yêu hiện lên trên đôi má mình.
Ảnh khá dễ thương. "Anh là nhà thiết kế hay kiến trúc sư à?"
"Mh không..." Wonwoo nói trong khi nhấp thêm một ngụm "Nói thế nào nhỉ, tôi không hề liên quan đến mảng này, họ cứ thể mời tôi đến để quảng bá cái gì đó thôi"
"Tôi không lấy làm ngạc nhiên đâu, họ mời mấy kẻ ăn hại tới đêm nay, như... người mẫu hay mấy game thủ gì đó, chắc để cho đủ người đến dự quá"
"Cậu không phải là người hâm mộ hử"
"Chưa từng nghe đến đám người đó thì đúng hơn"
"Thú vị đó" Wonwoo cười vang lên, tay lắc đều chiếc ly "Cậu có ở lại đây lâu không?" anh ta hỏi đầy tò mò.
"Không, kỳ thực thì tôi sẽ bắt chuyến bay sớm mai về Seoul" Mingyu vừa giải thích vừa cười rạng rỡ "Tôi phải trở về kịp lúc bắt đầu bữa tối Giáng sinh tại nhà tôi không thì cháu gái tôi sẽ xử tôi mất nếu con bé không có được món quà cho mình.
"À, Giáng sinh... đúng nhỉ" Wonwoo gật đầu "Mong mọi việc thuận lợi với con bé nhé"
"Tôi thực sự mong vậy"
"Trông cậu có vẻ là một tay chuyên, vậy cậu..... có uống champagne không?" Wonwoo hơi nghiêng đầu một chút, nhìn thẳng về phía cậu, quét từ đầu đến chân.
"Tất nhiên rồi" Mingyu trả lời ngay tắp lự "Sao anh lại hỏi vậy?"
"Bởi vì tôi có một chai Lanson rất tuyệt vời trong phòng mình, chưa khui chưa chạm vào" Wonwoo cắn nhẹ vào môi mình với một tông giọng trầm ấm "Và tôi thì đang nghỉ tại đây luôn, trong căn phòng penthouse... vậy nên"
"Đây có phải là một lời mời không vậy?" Mingyu bắt đầu giở trò giả vờ ngây thơ
"Nếu cậu muốn... tôi không ngại làm trò gì đó vui vẻ đâu" anh ta nháy mắt, bỏ mặc cậu lại và tìm đường quay trở lại hội trường.
Mingyu nhìn Wonwoo biến mất giữa đám đông, lắc đầu không tin được những gì vừa mới diễn ra và những gì Wonwoo mới ngỏ lời với mình. Quả thật thì đã hàng tháng trời cậu chưa làm tình với ai và Mingyu không thể cố lờ đi thứ xúc cảm hào hứng (và cậu nhỏ bán cương) đang rộn ràng, như một sự xuất hiện bất ngờ đang khuấy đảo cậu. Để gom cả mớ câu hỏi đang trào dâng, Mingyu cắn nhẹ má mình, lôi điện thoại ra từ túi quần để mở nhóm chat chung với hội bạn ngay lập tức.
MINGYU [23.45]
Đừng có hỏi thêm điều gì, chỉ cần trả lời em là Có hay Không.
BOSS CẤM CẢU [23.46]
Cá là thứ gì đó ngu ngốc nếu không mày đã không hỏi, với anh mày là Không
JEONGHAN [23.47]
Nếu chuyện này là chuyện làm tình thì CÓ CÓ CÓ! TIẾN LÊN GYU
MINGHAO [23.47]
Có nhưng đừng có ngủ lại đấy!!! Mày có một chuyến bay lúc 6:45 sáng!!
BOO [23.48]
Hãy trở nên có trách nhiệm và có một cuộc yêu an toàn anh nhé!
Mingyu mỉm cười khi cậu đọc từng tin nhắn và đút điện thoại lại vào túi. Cậu nhìn quanh quất một lúc, một vài phút thôi mà ngỡ nửa tiếng trôi qua, xoáy sâu vào khung cảnh phía dưới lan can và tự hỏi liệu mình có nên nghe theo bản năng của mình (hay là ý kiến độc đoán của thằng nhỏ) và gặp gỡ Wonwoo ở căn penthouse. Mingyu chẳng biết gì về anh ta cả, cậu chỉ biết ở anh ta phát ra vầng hào quang thu hút cậu như nam chân và cậu chắc chắn sẽ hối hận vào ngày mai khi bay về Seoul nếu đêm nay cậu không dành cả đêm với anh ấy.
Mingyu chưa bao giờ nhận được một lời mời trắng trợn như vậy dù nó thực sự làm cả đàn ông lẫn đàn bà đều hân hoan khi nghĩ tới nó. Cậu chưa trải nghiệm điều gì thú vị và đầy thèm muốn cũng như muốn dành thời gian nhiều như vậy với một ai đó.
Vậy nên cậu đã quyết định bỏ qua mớ suy nghĩ đó sang một bên và trong nháy mắt, rẽ sóng dọn đường giữa đám đông trong phòng hội nghị, Mingyu phi đến thang máy để bấm nút tới căn penthouse ở trên tầng cao nhất.
Và cho dù chuyến thang này rất nhanh, cảm giác chờ đợi thật sự là vất vả. Mingyu hơi lo lắng gõ nhẹ ngón tay lên đùi mình, tự hỏi lần nữa là đây có phải một quyết định đúng đắn hay không, quan hệ với một kẻ lạ mặt mà không thèm suy nghĩ lại. Nhưng cậu sớm nhận được câu trả lời vào đúng cái lúc cậu gõ cửa căn penthouse, nhẹ nhàng bằng đốt ngón tay mình, sau đó đợi chờ phản hồi tưởng như vô tận ở phía còn lại của cánh cửa. Wonwoo mở cửa trong khi anh ta chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu đen, và Mingyu bắt đầu nhận thấy thằng nhóc phía dưới mình đang vặn vẹo dưới khung cảnh này, khi tự tưởng tượng ra rằng Wonwoo chắc hẳn đang khoả thân sau tấm áo ấy.
"Thú thực là tôi đã không dám hi vọng thêm đó" Wonwoo dựa người ngả ngớn lên cánh cửa "Tôi tưởng cậu đã sẵn sàng cho chuyến bay thẳng tiến về Seoul cơ đấy"
Mingyu cắn môi mình, cố tỏ ra là mình ổn "Và bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một ly Lanson ư? Không đời nào"
"Vậy thì vào đi"
Wonwoo dẫn Mingyu đi vào căn penthouse và dưới góc nhìn của một kẻ làm kiến trúc sư, cậu không thể khiến mình dời mắt khỏi cặp đào của anh ta, bỏ qua việc nhận thấy anh đang đưa đẩy hông mình dọc hành lang hẹp, câu dẫn đến độ tưởng như anh ta biết được Mingyu đang dõi theo mình từ phía sau vậy.
Tất nhiên là Mingyu đang quét anh bằng ánh nhìn hau háu, từ vòm ngực trần đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo tắm, như thể bản thân cậu là một loài động vật ăn thịt khi anh đi ngang qua căn phòng cho đến khi anh ta dừng lại ở bàn ăn gần khung cửa sổ lớn, nơi chai champagne đang nằm trong chiếc xô đá và hai chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Wonwoo điệu nghệ mở khui và rót lấy hai ly, đưa một cho Mingyu "Đây nè"
"Cảm ơn anh" cậu đưa ly lên mũi để ngửi hương champagne mới rót "Vậy thì, chúng ta sẽ uống vì điều gì đây"
"Tôi gợi ý ta nên uống mừng ..." Wonwoo nâng ly lên một chút "Cho tất cả những điều bất ngờ thú vị đang ẩn giấu bên trong những sự kiện nhàm chán vậy"
Mingyu cười và chạm nhẹ vào thành ly của anh, tận hưởng những bong bóng rượu nơi đầu lưỡi "Sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ" cậu hỏi lại, nhướng lông mày đầy tinh nghịch.
"Còn tuỳ vào chúng là gì" Wonwoo đáp lời bằng việc đặt ly lên bàn, tiến đến gần Mingyu khi mơn trớn hàng cúc áo ngoài của cậu, lướt đôi tay mình dọc cánh tay cậu và tiến đến bờ vai để lột chiếc áo nhẹ nhàng xuống, khiến nó rơi xuống sàn nhà. "Tôi phải thấy nó tận mắt thì mới quyết định được."
"Mẹ nó" Mingyu thì thầm khi nhìn thấy áo choàng tắm của Wonwoo dần rơi xuống khỏi vai anh, đủ để nhìn thấy làn da trắng như sứ của anh "Anh quả là biết cách bắt đầu đó, phải không?"
"Cậu thích khung cảnh này chứ, quý ngài Kiến trúc sư?" Wonwoo hỏi nhỏ trong lúc bắt đầu cởi cúc áo cậu.
"Rất thích" cậu chàng lầm bầm khi đặt tay mình lên vòng eo anh, chơi đùa với sợi dây áo một chút "Tôi cá là nó sẽ tuyệt hơn khi thứ này biến mất"
"Sao cậu không tự mình khám phá điều đó đi? Có lẽ nay là một ngày may mắn của cậu đó"
Ngay lập tức, Mingyu thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng cách nhấn chìm đôi môi của hai người vào một nụ hôn cuồng dã. Tay Wonwoo hơi run nhẹ khi tay anh chạy xuyên qua tóc Mingyu trong khi lưỡi hai người đang cuốn lấy nhau, đến nỗi họ có thể nếm được mùi vị champagne đối phương mới thưởng thức trong khoang miệng mình. Mingyu kéo thân thể hai người gần nhau hơn nữa, đến nỗi dáng hình của thứ đang cương lên bên dưới của Wonwoo đang áp sát bụng Mingyu, và khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc đầy mê hoặc khi Mingyu tháo dây thắt eo anh thật nhanh để khiến anh nhanh chóng trần trụi trước mặt cậu. Cậu đã đúng, anh ta hoàn toàn khoả thân.
"Lạy chúa, baby à, anh thật là một giấc mộng đẹp" cậu lẩm bẩm giữa những nụ hôn đang được trải dọc cổ và khuôn ngực anh, trong khi đang mút lấy chiếc ti nhỏ xinh trong miệng mình và khiến anh rên rỉ "Quá tuyệt vời dành cho em"
Ư ử giữa những câu nói, Wonwoo ngửa đầu ra sau, chìm đắm trong khoái cảm "anh là của em đó" anh ấy rên lên khi cảm nhận đôi môi cậu đang chu du dần sâu xuống dưới, ở vùng bụng và vùng hông, rời xuống nơi đã sớm rỉ nước và thèm khát, thì dừng lại cố tình không chạm đến.
Hàm răng của Gyu gặm cắn ngược lại cổ anh thêm lần nữa, hôn và đánh dấu chủ quyền "hãy để em được vào bên trong anh ngay lúc này"
Dòng điện chạy xuyên có thể Wonwoo vào lúc mà anh cảm nhận bàn tay lực lưỡng của Mingyu đang chu du hõm lưng mình và tự tin tóm lấy mông anh, nâng anh ngồi lên thành bàn, kéo chân anh vòng qua hồn mình khi đôi môi và lưỡi của họ bận rộn va chạm đầy chiếm hữu. Mingyu như thể muốn quét hết khoang miệng anh tựa như cậu ta có cả thế gian này. Nhưng cậu ấy càng hôn anh nhiều bao nhiêu thì Wonwoo lại khao khát cậu bấy nhiêu.
"Tôi muốn chăm sóc bé yêu phía dưới của cậu trước" anh khẽ nói giữa những nụ hôn.
"Chết tiệt, được thôi" Mingyu chửi thề khi quăng cái áo sơ mi đầy bạo lực ra khỏi người, để lộ thân hình cơ bắp đầy đặn đến tuyệt vời.
Wonwoo vòng tay qua cổ và vai cậu để đặt một nụ hôn trước khi đẩu cậu lùi ra, quỳ xuống dưới sàn và bắt đầu kéo khoá hạ bộ của chàng trai phía trên. Ngay khi anh định bỏ kính và vứt nó lăn lóc trong phòng thì Mingyu đã ngăn anh lại khi tóm nhẹ lên cổ tay anh.
"Đừng" cậu thở gấp "để nó lại đi anh"
Kinky. Wonwoo cắn nhẹ lên môi, tiếp tục lột quần dài của cậu và cả quần đùi đen bên trong chỉ trong một nốt nhạc, để dương vậy của cậu bật ra khỏi vùng bên dưới, phần đầu đỏ hỏn một màu dữ dội. "Trời ạ, cậu thật lớn làm sao" anh thì thầm trong khi cảm nhận sức nặng của nó trên đôi tay mình, lên xuống một chút, liếm một đường dài từ dưới túi lên tới đỉnh và bao trọn nó bằng cả khoang miệng mình, đưa nó sâu vào cổ họng chỉ với một lần thử.
"Trời đất Chúa ơi" Mingyu rên rỉ trong từng nhịp thở, một tay túm lấy tóc anh, nhìn anh đang miệt mài siết lại dương vật mình với đôi môi gợi tình ấy ở phần đầu, rồi lại liếm mút và phục vụ cả chiều dài của cậu như thế đó là chiếc kẹo mút của riêng anh vậy.
Đây là một sự hành xác, chính xác là nó. Và Wonwoo thì đang khiến cậu phát điên lên được.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Wonwoo ngẩng lên nhìn, ngây thơ vô số tội, chậm rãi mút ra mút vào dương vậy cậu bằng miệng và lưỡi mình, rê quanh đỉnh đầu nó với đôi môi anh.
"Mẹ nó —" cậu chửi thề khi nhìn cảnh tượng trước mắt, "anh điên rồi... hãy dừng lại ngay nếu anh không muốn em bắn sâu và cổ họng anh"
"Không đời nào" Wonwoo nói, đứng lên và hôn cậu say đắm , bắt Mingyu cảm nhận vị của chính mình trên môi anh "cậu còn phải làm tôi nữa đó" anh nhe răng cười. "thật muốn cậu đi sâu vào bên trong tôi..."
"Lên giường đi anh" Mingyu yêu cầu anh trong khi cắn nhẹ môi mình "bởi em sẽ phá nát anh ngay bây giờ"
Wonwoo để áo choàng tắm trượt xuống sàn nhà và thả từng bước đi tự tin về phía phòng ngủ, trong khi Mingyu đang lột nốt mớ đồ còn lại trên người và bám sát ngay sau anh. Ở tủ đầu giường, cậu nhận thấy một chai bôi trơn và vài chiếc bao đã nằm sẵn đó chờ đợi cậu.
"Vậy là anh đã chuẩn bị trước ha" cậu bò lên giường, chống tay trên người Wonwoo.
"Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ" Wonwoo cười mỉm, vòng tay mình để kéo cậu xích lại gần anh thêm chút nữa "luôn phải đi trước một bước"
Mingyu tóm lấy vòng eo mảnh mai ấy và lại tiếp tục ban phát những nụ hôn khắp cơ thể anh: để lại những dấu hôn từ trên xuống dưới, xuống cả phần hông cong đều nơi mà bộ phận yếu ớt của anh đang run lên đòi được chú ý. Anh đang dần đưa đẩy chúng về phía Mingyu, khi cậu đang trêu đùa anh bằng việc liếm nhẹ đầy hờ hững, quan sát Wonwoo đang thở dốc đầy mất bình tĩnh "Mingyu-yah..."
"Kiên nhẫn nào, tình yêu của em, đừng vội vàng chứ" cậu thì thầm, nuốt trọn dương vật và nhẹ nhàng mát-xa túi nang của anh.
"Chết tiệt, tuyệt quá" Wonwoo rên rỉ lên, ánh mắt nhắm nghiền hưởng thụ "Tôi sẽ thu hồi lại những gì mình đã nói, đây là ngày may mắn của tôi mới phải"
Mingyu cười tươi, "Lật người lại nào, để em chuẩn bị cho anh" cậu chàng nhanh chóng mở nắp chai gel.
Wonwoo thật sự nôn nóng muốn đáp ứng mệnh lệnh đó của cậu, anh xoay người và chuẩn bị một tư thế gợi cảm, mông nhô cao hướng về phía cậu. Mingyu bị cảnh tượng ấy hớp hồn, nhìn cái lỗ của anh đang thèm khát mở ra, đóng lại dù không có gì cả. Cậu làm ướt hai ngón tay mình với gel và cẩn thận đưa vào giữa bắp đùi và mông anh. Trêu đùa với cửa mình anh bằng đầu ngón tay cho đến khi Wonwoo phải quằn quại đòi hỏi cả chiều dài ngón tay cậu "Làm ơn đi mà~" Anh nức nở "Làm ơn chơi tôi đi Mingyu-ah, tôi muốn cảm nhận cậu...."
Mingyu không trêu đùa anh nữa, cậu đưa hai ngón vào trong chiếc lỗ chật kín của anh và cố khuếch trương bên dưới. Wonwoo bò rạp xuống, rên ư ử và lim dim mắt, cố gắng không cho mình xuất ra sớm bởi anh biết đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, sẽ có nhiều --- thật nhiều --- thứ khác đang chờ đón phía sau. Mingyu khuấy đảo tay mình ra vào anh, rê lưỡi dọc hõm lưng Wonwoo, chỉ tha cho anh khi cậu phát hiện Wonwoo không ngừng run rẩy trước sự động chạm dồn dập của cậu.
"Anh có muốn em không, baby?" cậu thì thầm vào tai anh "Anh có muốn em đến chịch anh tới bến và khiến anh phải mở chân chào đón em không?"
"Có" anh cầu khẩn cậu "Làm ơn vào bên trong tôi đi mà... nhanh lên"
"Bé yêu à anh không đủ thành khẩn rồi"
"Mingyu-yah... làm ơn"
"Ngoan lắm bé yêu" cậu nhăn nhở "đến và giật lấy phần thưởng của bé đi"
Mingyu chỉnh lại tư thế, dựa thẳng lưng lên phía đầu giường ngủ và vỗ vỗ nhẹ vài cái lên đùi cậu với ánh nhìn vô cùng đểu giả, đợi chờ Wonwoo bắt lấy tín hiệu và sẵn sàng dạng chân ra. Ngay lập tức Wonwoo tóm lấy chai gel và một chiếc bao, hối hả xé nó ra và tra vào dương vật của Mingyu, một cách trơn tru, trước khi nhảy lên trên cậu.
"Tôi luôn thích mọi thứ mạnh bạo như vậy" Wonwoo thì thào qua đôi môi mỏng khi nắm lấy thứ to lớn kia và chiếu thẳng cửa mình của anh.
"Đã nhớ" Mingyu nhe răng, tay dùng lực ấn lên vòng eo ấy.
Mingyu trợn tròn mắt, thở dốc khi Wonwoo nhấn mạnh người xuống, tự lấp đầy bản thân anh và rên rỉ một cách thoả mãn "Trời ơi cậu lớn quá" anh nhắm nghiền mắt trong khi cố "làm quen" với cự vật bên dưới, nhẹ nhàng chống tay lên vòm ngực rộng lớn của cậu "Tôi có thể cảm nhận thứ đó của cậu trong bụng tôi đó, nó thực sự lấp đầy tôi rồi"
"Mới cảm nhận một chút thôi mà đã như vậy sao, em còn chưa bắt đầu mà" Mingyu mơn trớn đùi non anh "Anh chắc là mình có thể tiếp nhận em hoàn toàn chứ?"
Wonwoo im lặng đáp lời bằng việc khép chặt chân và lên xuống nhiệt tình, thậm chí đánh hông mình theo vòng. Nhịp điệu ấy làm Mingyu cũng rên thêm mãnh liệt, ngửa đầu ra sau cảm thụ và nhiệt tình siết chặt eo anh đến độ dám cá là sẽ để lại vết bầm mất. Cậu nhìn say đắm về phía anh, như thế muốn nuốt chửng thân hình lõa thể của Wonwoo từng chút một.
"Baby anh tuyệt vời quá" cậu tán thưởng anh "Anh thật là chặt, mẹ nó, cảm giác thật sung sướng"
"Chỗ đó Mingyu-yah..." Wonwoo khóc nức nở khi phần đỉnh dương vật của cậu chọc thẳng tới điểm G của anh "là nó, đừng dừng lại mà làm ơn, đừng dừng lại—" anh thao thao bất tuyệt.
Mingyu ấn mạnh hơn nữa về phía Wonwoo, ra vào mãnh liệt và đảo thế khi cậu cảm nhận được sức nóng nơi bụng mình đang tưởng chừng muốn bùng nổ, cảm giác như cơ thể cậu đang nhấn chìm sâu vào trong anh "Em sắp tới rồi" cậu vừa nói vừa ép mở chân anh theo từng nhịp thúc "em sẽ lấp đầy anh ngay..."
"Làm đi mà, tới đi baby —- tôi cũng... oh mẹ kiếp!" Wonwoo rên lớn, siết chặt cơ thể mình và nức nở lên khi anh bỗng xuất ra trước, tinh dịch bắn vương vãi trên vùng bụng.
Mingyu thấy rạo rực hơn bởi cảnh tượng đó, tự ngẫm lại rằng cậu chưa bao giờ được chứng kiến thứ gì nóng bỏng hơn khung cảnh trước mắt. Nó làm khoái cảm của cậu tăng lên, Mingyu bắt đầu giày xéo Wonwoo nhiều hơn trong cơn khoái cảm, đẩy chân anh mở rộng hơn nữa và dồn toàn lực để lên đỉnh, bắn một lượng lớn phủ đầy bao và rống lên một tiếng gợi cảm.
"Chúa ơi" Mingyu thở dốc, đổ rạp người lên phía trên Wonwoo trong khi vẫn ở bên trong anh "Fuck!"
"Cậu ổn chứ?" Wonwoo hỏi khi nhẹ vuốt tóc và hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Yeah... cho em nghỉ một xíu" Cậu dụi nhẹ lên trán Wonwoo, cảm giác tim mình đang đập thình thịch trên ngực anh "Em sẽ rút ra bây giờ".
Wonwoo khẽ gật đầu, rên nhỏ khi cảm nhận được sự trống rỗng bên dưới, anh nhìn theo Mingyu lăn ra khỏi giường và ném chiếc bao đi "Ở đây có thứ gì để giúp em lau qua cho cả hai không?" Cậu hôn nhẹ lên tóc anh.
"Phòng tắm" Wonwoo chỉ vào một cánh cửa, quá mệt để cự cãi hành động khá khác lạ từ cậu "có khăn tắm ấy"
Mingyu biến mất sau phòng tắm và trở lại ngay một chút cùng chiếc khăn ẩm, cậu quỳ xuống bên chiếc giường - vẫn trong trạng thái khoả thân - và bắt đầu nhẹ nhàng lau từng chút một trên cơ thể của Wonwoo "Anh thấy ổn không? Em làm có mạnh tay quá không?" Cậu thực sự quan tâm
Wonwoo chỉ mỉm cười nhẹ "Cậu tuyệt lắm"
"Mông anh không đau rát đấy chứ?"
"Ừ thì..." anh cười "Dương vật của cậu thì to và thực sự thì cậu biết cách để tận dụng mà, nên tự cậu cân nhắc đi"
Mingyu cười khùng khục "Xin lỗi anh nha"
Wonwoo cố nâng người khỏi giường, tóm lấy hai bên má Mingyu để trao cho cậu một nụ hôn tình tứ, nhấn nhá một chút trên môi dưới của cậu trong khi Mingyu ghì lấy cổ Wonwoo và siết chặt lấy nó, khiến môi lưỡi họ lại giao nhau triền miên.
"Cảm ơn về sự bất ngờ này nhé" Wonwoo nói nhẹ nhàng "Kì thực cậu không cần xuất hiện đâu"
"Em muốn mà" Mingyu thì thầm vào eo anh "Cảm ơn đã khiến buổi tối của em bớt tẻ nhạt"
"Chúng ta giống nhau cả" anh cười
"Em thực sự muốn ở lại thêm nhưng mà có lẽ em phải đi rồi..." Mingyu cọ cọ mũi, "Em có chuyến bay trong 4 tiếng nữa"
"Tôi biết rồi, là bữa tối đêm Giáng Sinh"
Giữa những nụ hôn và tiếng cười khúc khích, Wonwoo giúp Mingyu thu dọn quần áo vương vãi khắp phòng và rồi sau những câu chuyện tâm sự vụn vặt về đêm nay, cũng đã đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt. Tay giữ chiếc áo khoác, Mingyu nâng cằm anh bằng một ngón tay và hôn anh mãnh liệt lần cuối. Wonwoo giữ cửa, nhìn cậu đi khỏi đây và hướng về phía thang máy với một ý cười.
"Vậy thì, chúc anh ngủ ngon nhé, Jeon Wonwoo" cậu nháy mắt.
"Chúc ngủ ngon, anh chàng kiến trúc sư" anh đáp lại đầy tinh nghịch
Wonwoo nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, thân ảnh Mingyu biến mất. Anh tự cười với mình và xoay người đi về phía căn phòng đang chờ đợi anh. Anh biết, mình sẽ có một giấc ngoan lành đêm nay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top