Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình - Raymond Carver

Một cuốn mình không thấy nhiều người đọc.

Hồi quyết định mua quyển này là do mình ấn tượng với tên gốc của sách What We Talk About When We Talk About Love.

Và đây cũng là một cuốn mình đọc siêu siêu chậm. Sách gồm 17 truyện ngắn. Đúng nghĩa với từ truyện ngắn luôn ấy. Mỗi truyện chỉ vài trang đến hơn chục trang, nhưng những thứ đọng lại thì lại quá nhiều, và cũng quá khó để nói ra.
Nếu đã biết đến thơ Haiku thì để dễ liên tưởng có thể nói tập truyện này cũng mang phong cách như vậy. Ngắn gọn, súc tích, kiệm chữ nhưng ý thì tràn đầy.

Thực ra mình tự cảm thấy bản thân không đủ trình độ để hiểu sâu quyển sách này, có truyện mình đọc xong rồi tự hỏi mình vừa đọc gì thế... Vậy nên mình chỉ có thể viết ra cảm nhận mà thôi, chứ cũng không hẳn là review hay phân tích gì cả.

Bối cảnh chung của sách là về nước Mỹ nhàm chán, dửng dưng, tàn bạo, một xã hội thiếu vắng tình yêu. Vậy nên những con người trong đất nước ấy sống trong sự nghèo nàn về tinh thần, bất lực, vùng vẫy trong vũng lầy mang tên cuộc sống. Hay có thể gọi ngắn gọn là sống bất hạnh.

Nghe thì có vẻ lớn lao cao siêu nhưng từng chuyện ngắn lại chỉ để cập đến những chuyện có thể gặp hàng ngày. Như chuyện vợ chồng nọ ngoại tình, chuyện ông lão bán đồ, chuyện một đêm không ngủ được, chuyện giành quyền nuôi con khi li dị...

Điều đặc biệt ấn tượng với mình là cách dùng câu từ của tác giả. Ông viết vô cùng ngắn gọn, kiệm chữ, kiệm lời, đơn giản đến mức tối đa. Kiểu như chỉ kể xuôi ra mọi thứ, rồi để yên đó, chẳng hề giải quyết gì cả, kết truyện nhưng lại không phải là kết, thực sự rất lửng lơ, lửng lơ đến mức bức bối. Và như thế lại vô cùng phù hợp để miêu tả thế giới mà ông muốn khắc họa. Viết ngắn gọn như vậy nhưng ý nghĩ ẩn sau thì là cả một xã hội, cả một nền văn hóa. Đó chính là sự tài tình của bậc thầy đích thực.

Mình sẽ trích dẫn một đoạn đối thoại ngắn của một cặp đôi yêu nhau khi đang đi chọn mua đồ cũ:
"HẲN là bán hạ giá đồ nhà," cô gái nói với chàng trai.
Cô gái này và chàng trai này đang trang bị đồ đạc cho một căn hộ nhỏ.
"Để xem họ muốn bán cái giường bao nhiêu," cô gái nói.
"Cả cái tivi nữa," chàng trai nói.
Chàng trai ngoặt vào lối xe rồi đổ lại trước cái bàn ăn.
Họ ra khỏi xe và bắt đầu xem xét các thứ, cô gái sờ tấm vải muslin, chàng trai cắm phích cái máy xay và bật công tắc sang chế độ XAY NHUYỄN, cô gái cầm một cái đĩa bị mẻ lên, chàng trai bật tivi và chỉnh.
Anh ngồi xuống sofa xem tivi. Anh châm thuốc, nhìn quanh, búng que diêm ra bãi cỏ.
Cô gái ngồi lên giường. Cô cởi giày rồi nằm xuống. Cô nghĩ mình nhìn thấy một ngôi sao.
"Lại đây, Jack. Nằm thử cái giường này đi. Mang một trong những cái gối kia lại nhé," cô nói.
"Thấy thế nào?" anh nói.
"Nằm thử đi," cô nói.
Anh nhìn quanh. Ngôi nhà tối.
"Anh thấy là lạ," anh nói. "Tốt hơn là xem có ai ở nhà không."
Cô nhún nhún trên giường.
"Nằm thử trước đã," cô nói.
Anh nằm xuống giường và nhét gối dưới đầu.
"Thấy thế nào?" cô nói.
"Cứng phết," anh nói.
Cô quay sang và áp tay lên mặt anh.
"Hôn em đi," cô nói.
"Mình dậy thôi," anh nói.
"Hôn em đi," cô nói.
Cô nhắm mắt lại. Cô ôm anh.
Anh nói, "Để anh xem có ai ở nhà không."
Nhưng anh chỉ ngồi dậy và ở yên đó, vờ đang xem tivi.

Chỉ là một đoạn nói chuyện bình thường nhưng nếu đọc kĩ sẽ có thể thấy được rằng chàng trai và cô gái luôn nói về những thứ khác nhau, hành động khác nhau, chọn đồ cũng không giống nhau, hai người họ chẳng có một chút hòa hợp nào cả. Liên kết với cả truyện ngắn thì có thể phần nào hình dung được tương lai không mấy tươi sáng cho cặp đôi này.

Truyện ngắn của Carver chính là như vậy. Và để hiểu được thì cần thời gian, cần nghiền ngẫm và đọc lại. Mỗi lần đọc lại có lẽ lại hiểu thêm được một chút gì đó, còn bảo để hiểu hết thì thật sự không chắc...

Đến khi đọc xong cả quyển thì mình mới thấy hoá ra sách nói về mọi thứ, và chuyện tình yêu chỉ là thứ yếu.

P/s: Điểm trừ to đùng của sách là bìa, thường thì Nhã Nam thiết kết bìa rất đẹp nhưng riêng quyển này thì mình không thể nào ngấm được...

181020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top