Chương 8.Biến Mất
Sáng thì ngủ dậy,ăn uống rồi sau đó bôi thuốc,ngồi đọc sách để giết thời gian.Hoặc cũng có thể là đi ra ngoài để hóng gió một tí,có hơi khó khăn vì đầu gối em vẫn đang đau,nên một tuần em chỉ ra ngoài 1 lần.
Trưa thì lại ăn trưa,lại đọc sách,ngủ trưa,hàn huyên với Collei hay gì gì đấy.Chủ yếu là cũng chỉ để giết thời gian.
Đến tối,lại ăn tối,Tighnari về thì lại ngồi tâm sự với hắn.Tighnari sẽ kể cho em nghe những gì mà hắn gặp phải ngày hôm nay,rồi sau đó sẽ dạy cho em những thứ em chưa biết.
Tầm khoảng 22h thì em và hắn lại ôm nhau đi ngủ.
Một ngày của em cứ trôi qua như thế,rất yên bình và chẳng có một chút trắc trở nào.
Em cũng chẳng phải lo lắng về việc mất nguyên thạch uỷ thác mỗi ngày,vì Tighnari đã làm cho em rồi.
Thế nhưng tối hôm nay Tighnari có vẻ về trễ hơn mọi khi.Thông thường thì hắn sẽ về lúc 18h,nhưng hiện giờ đã là 21h rồi mà em vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
Một chút lo lắng bắt đầu nảy sinh trong lòng em.
Anh đâu mất rồi?Anh có gặp nguy hiểm gì không? Hiện giờ anh đang ở đâu? Em nhớ anh rồi..
Vô vàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu em.Bữa tối của em sẽ luôn luôn do Tighnari nấu,vì hắn đã đi làm về và cũng tiện nấu món tẩm bổ cho em luôn.Tay nghề của Collei thì cũng không tồi,nhưng con bé không am hiểu về thực phẩm nào tốt cho sức khoẻ của em bằng hắn.
Cũng một phần là vì Tighnari cảm thấy chính tay mình chăm lo cho người yêu thì mới yên tâm hơn.Nên hắn luôn đảm nhiệm phần nấu bữa tối cho em.
Nhưng hôm nay hắn về trễ nên Collei sẽ là người nấu.
Con bé nấu xong rồi mang vào phòng em,đặt đĩa đồ ăn lên bàn.Em khẽ nhìn xuống chiếc đĩa.
"Cảm ơn cậu,Collei."
Em nói,từ từ ngồi dậy khỏi giường.
"Đừng khách sáo,cậu mau ăn đi,kẻo nguội!"
Collei mỉm cười,môi em cũng nở một nụ cười nhẹ.Em cũng gật gật đầu,nhưng chỉ là gật cho có.
Vì tâm trí em bây giờ đang lo lắng cho tên người yêu của em vô cùng.Còn chỗ đâu mà ăn với chả uống cơ chứ.
"À mà.. Tighnari đâu mất rồi? Sao hôm nay anh ấy về trễ vậy? Cậu có biết không,Collei?"
Em nhìn Collei khi con bé chuẩn bị rời khỏi phòng.Collei ngoái đầu lại nhìn em,vẻ bối rối
"Hửm? Tôi chẳng biết nữa.Thường thì thầy ấy là người đúng giờ lắm.Chắc hôm nay thầy ý bận gì đó chăng?"
Collei trả lời,ngay cả học trò của người em yêu mà cũng chẳng biết hắn hiện giờ đang ở đâu.Thì em còn biết hỏi ai nữa đây?
Em thở dài,mắt nhìn lại xuống đĩa thức ăn
"Ừm.. thế thôi,cảm ơn cậu."
Em nói,Collei khẽ gật đầu rồi cũng rời khỏi phòng.
Rốt cuộc hắn đang ở nơi quái nào cơ chứ? Làm gì mà đã 21h rồi mà vẫn chưa về?? Làm người ta lo chết đi được..
Em nghĩ thầm,chẳng buồn động vào đĩa đồ ăn.Mặc dù nó rất ngon và Collei đã dồn hết tâm huyết vào đó.Nhưng hiện giờ em chẳng có tâm trạng để ăn uống.
-
Đến tận 22h,Tighnari vẫn chưa về.Em chẳng chịu nổi nữa rồi,hàng tá những viễn cảnh xấu cứ hiện hữu trong đầu em.
Em bật dậy khỏi giường,chậm rãi đứng lên rồi xỏ giày vào.Giờ này đã trễ nên đa số kiểm lâm cũng đã về phòng và nghỉ ngơi hết rồi.Nên em có thể yên tâm lén lút ra ngoài mà không sợ ai giữ lại vì chân em vẫn còn chưa khỏi.
Ngay khi em vừa mở cửa phòng,em thấy Tighnari đứng trước cửa.Toàn thân của hắn lành lặn nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi
"..? Chân đau mà em tính đi đâu đấy?"
Tighnari hỏi,lông mày hắn hơi nhếch lên.Em giật mình,tí thì ngã ra đằng sau
"Nari! Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy?! Em đang tính đi kiếm anh đấy!"
Em nói,vừa dứt câu thì Tighnari đã vòng tay hắn quanh em và ôm em.
"Xin lỗi.. chỉ là hôm nay anh nhiều việc quá..Đám học giả ở Sumeru cứ gửi thư về để năn nỉ anh quay lại Giáo Viện để dạy học ấy.Nên anh phải lên đó một chuyến để làm rõ.."
Hắn giải thích,tay vẫn ôm em thật chặt.Em thở phào,vòng tay ôm lại hắn.
"Ừm,anh không sao là được rồi.Em cứ lo anh bị gì cơ.."
-
Tighnari và em vào phòng.Em thì nằm trên giường và đợi hắn đến bên em.Thế nhưng hắn cứ ngồi ở bàn rồi hí hoáy viết gì đó..
"Anh viết gì vậy? Trễ rồi,ngủ thôi anh."
"Em ngủ trước đi,anh cần phải viết một số đặc điểm của loài thực vật mới anh vừa phát hiện trong rừng.Để những kiểm lâm khác khi gặp loại thực vật đó biết cách ứng phó ý,dù sao thì loài này cũng khá nguy hiểm."
Hắn trả lời,lưng vẫn quay về phía em và chăm chú viết.
"Hmph.. vậy em ngủ trước đấy nhé."
Tighnari khẽ gật đầu,em cũng đắp chăn mà chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top