Chương 2.Bạn Thân
Tighnari bước vào phòng,anh chợt nhận ra rằng em có thể vẫn đang trần truồng ngay lúc này.Mắt nhanh hơn não,hắn đã nhìn thấy em đang nằm trên giường.
"Phew.. may là vẫn mặc đồ.."
Hắn thở dài khi thấy em vẫn mặc đầy đủ đồ trên giường.Hôm nay Collei có vẻ cẩn thận hơn mọi khi,thật may khi con bé đã nhớ và mặc đồ lại cho em.
Tignari tiến đến sát bên giường,nhìn vào đầu gối của em.Trông bên ngoài thì có vẻ ổn,nhưng đến khi hắn chạm vào bên đầu gối phải của em thì có cảm giác nhấp nhô,hoàn toàn khác với đầu gối còn lại của em. Hắn bắt đầu chụp x-quang cho em,sau khi nhận được kết quả,Tighnari hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm.Em chỉ đơn giản là bị trật khớp gối,chứ không phải bị gãy khớp gối như Collei chuẩn đoán.
"Mhpm..? Nari?"
Anh giật mình và rời mắt ra khỏi tờ giấy chụp x-quang ngay khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc gọi biệt danh của mình,cái biệt danh mà chỉ mình người hắn thương được gọi.
"Y/N? Cậu tỉnh rồi.Sao rồi,có cảm thấy đau ở đâu không??"
Tighnari gấp gáp hỏi.Hắn để tờ giấy chụp x-quang lên bàn,nhanh chóng ngồi bên cạnh giường.Em từ từ ngồi dậy,tay xoa đầu vì đầu vẫn hơi đau.
"Tôi thấy hơi nhức ở phần đầu gối phải.. Nhưng mà sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là tôi đang đánh nhau với bọn eremites mà? Collei đâu??"
"Là Collei đưa cậu tới đây."
Tighnari trả lời,hắn nhẹ nhàng xoa đầu gối em khi nghe em nói rằng em bị đau ở đó.
"Cậu đã bị thương nặng lắm đấy.Đừng liều mình thế chứ.. tôi lo lắm.Làm gì mà đánh nhau đến mức trật cả khớp gối rồi đây này.."
Hắn thở dài,tay vẫn xoa xoa đầu gối em.Em thấy hơi ngại khi nghe câu 'tôi lo lắm' kèm theo hành động nhẹ nhàng của hắn.Cứ như hắn đang chăm sóc,lo lắng cho cô người yêu bé nhỏ của mình.Thì đúng là như thế mà,hắn coi em như người yêu,chỉ là do em chưa nhận ra được cách đối xử của hắn dành cho em khác xa so với người khác thế nào thôi.
"Gì?? Trật khớp gối?? Vậy là tôi không đi được nữa á??!"
Em hỏi,cần sự 'comfirm' chắc chắn từ hắn.Tighnari khẽ gật đầu.
"Ừ,không đi được nữa đâu.Ngoan ngoãn ở lại đây đi.."
Trước khi hắn kịp nói hết câu,em đã hét toáng lên
"NOOOOO! NGUYÊN THẠCH CỦA TÔI!! Chân bị thế này thì ủy thác hàng ngày biết phải giải quyết sao đâyyy.. Huhu.. Furina của tôi.."
Tighnari hơi giật mình và bối rối khi nghe em hét toáng lên như thế.Nếu như là người khác,hắn sẽ cau mày và phàn nàn về việc họ đột nhiên hét lên như thế sẽ khiến tai Tighnari khó chịu.Nhưng người trước mặt hắn đang là em,người hắn thương.. hắn không nỡ mắng em một câu,ngược lại còn thấy tò mò vì sao em lại hoảng như thế.
"Furina? Ý cậu là Thủy Thần Focalors? Ngài ấy có liên quan gì đến cậu sao?"
Tighnari thắc mắc.Em vẫn thút thít,mặt méo xẹo
"Banner 4.2 phase 1 là lần đầu tiên ngài ấy ra mắt đóoo! Tôi muốn rước ngài ấy về! Nhưng giờ tôi còn chưa có bảo hiểm nữa.."
Tighnari 'à' một cái,thì ra là em muốn roll Thủy Thần.Hắn hơi giận vì em chọn roll Thủy Thần thay vì roll hắn (mặc dù hắn là char lệch).Nhưng,như đã nói ở trên,hắn không nỡ mắng em.
"Không sao đâu.Trật khớp gối thì chỉ cần 2-3 tuần là hết,chỉ cần cậu nghe lời và làm theo chỉ dẫn của tôi."
"Huhu.. Nhưng mà 2-3 tuần đó mà bỏ ủy thác là tiếc lắm ớ.. bao nhiêu nguyên thạch của tôi.."
Tighnari thở dài,xem ra em rất muốn rước Thủy Thần về.Tuy là có chút không cam tâm,nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy em buồn.
"Để tôi giúp cậu làm ủy thác hàng ngày cho.Cậu cứ yên tâm ở đây mà chăm cho cái đầu gối tội nghiệp của cậu đi."
Sau khi Tighnari vừa dứt câu,mắt em mở to,môi nhanh chóng nở một nụ cười, lại thốt lên
"THẬT Á?? Cảm ơn cậu nhiều nhé Nari!! iu cậu nhiều nhiều lắm luôn á!! Đúng là bạn thân của tôii!!"
Em cười khúc khích,tay kéo hắn lại gần rồi ôm hắn một cái thật chặt.
Thình thịch.. thình thịch.. thình thịch..
Tim Tighnari đập liên hồi khi em ôm hắn,phải mất vài giây hắn mới thôi xịt keo rồi choàng tay ôm lại em.Mặt hắn hơi ửng đỏ khi nghe em bảo em yêu hắn.Nhưng rồi tim lại hơi nhói khi nhận ra em chỉ coi hắn là bạn thân.
"Ừm.. Không có gì.. Bây giờ ngồi im nhé,để tôi đi lấy túi chườm cho cậu."
Em gật đầu sau khi nghe Tighnari nói thế,em buông hắn ra.Tighnari cũng buông em ra,cho dù hắn vẫn hơi luyến tiếc cái ôm ngắn ngủi ấy.Tighnari đứng dậy và đi ra ngoài.Mặt hắn trông rất khó coi,trông buồn thiu.Nhưng em cũng chẳng để ý,vì dù sao đối với em thì hắn cũng chỉ là bạn thân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top