Chương 1
Tôi mở mắt.
Một cơn đau nhói như búa bổ giáng vào thái dương, khiến tôi phải nghiến răng rít khẽ. Cả người tê dại, rã rời như thể vừa bị một cái xe tải cán qua, từng thớ cơ gào thét khi tôi cố gượng dậy. Làn cát lạnh và ẩm dưới lưng là thứ đầu tiên nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống, một phép màu, nếu xét đến chuyện con tàu xa hoa kia đã bị xé làm đôi trong đêm đen như thế nào.
Tôi nhớ lại những tiếng hét hoảng loạn, ánh đèn đỏ nhấp nháy như một lời cảnh báo chết chóc, tiếng kim loại gãy răng rắc, rồi sau đó… chỉ còn bóng tối và nước. Một cơn sóng khổng lồ đã cuốn tôi vào vực thẳm, dìm tôi xuống giữa những mảnh vỡ trôi nổi như những ngôi mộ không tên.
Tôi ho sặc sụa, vị mặn của nước biển thiêu đốt cổ họng. Lồng ngực nặng trĩu như bị nhấn chìm dưới một tảng đá.
Hít vào, thở ra và bình tĩnh.
Tôi chống tay xuống cát, cảm giác thô ráp và lạnh ngắt chạy dọc đầu ngón tay. Ngước lên, tôi thấy một bờ biển dài trải rộng trước mặt, rìa của nó được viền bởi hàng cây xanh rì rào trong cơn gió nhẹ.
Không có tàu cứu hộ. Không có âm thanh của con người. Không có bất cứ dấu hiệu nào của nền văn minh.
Tôi lắc nhẹ đầu, cố xua đi cơn chóng mặt. Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình là kẻ sống sót duy nhất, một chuyển động nhỏ phía xa thu hút sự chú ý của tôi.
Một bóng người.
Tôi nheo mắt. Một gã đàn ông nằm úp mặt trên cát, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, dính đầy nước biển và cát vụn.
Sống hay đã chết đây?
Một cảm giác vừa tò mò vừa cảnh giác len lỏi trong tôi. Nếu hắn sống, đó có thể là một đồng minh hoặc một vấn đề cần xử lý.
Dựa vào chút sức lực còn sót lại, tôi lảo đảo đứng dậy, bước về phía kẻ xa lạ kia. Gần hơn một chút, tôi nhận ra gã có vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Làn da tái nhợt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng yếu ớt.
Gã còn sống.
Một nụ cười khẽ kéo lên trên môi tôi.
Tôi giơ chân, đạp nhẹ vào vai gã. “Dậy đi, ông tướng. Không ai vớt xác hộ đâu.”
Phản ứng không đến ngay lập tức. Gã chỉ khẽ cau mày, lông mi run nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt nâu lạnh lẽo lia nhìn tôi trong thoáng chốc, rồi bằng một phản xạ sắc bén, gã bật dậy, bàn tay chộp vào hông, một thói quen của những kẻ từng cầm súng.
Nhưng gã chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Tôi nhướng mày, giơ hai tay lên trong một cử chỉ vô hại. “tôi không định ăn thịt anh đâu.”
Gã vẫn giữ ánh mắt dò xét, từng đường nét trên gương mặt đều hiện rõ sự cảnh giác. Một gã cứng đầu, tôi nghĩ thầm.
Sau một thoáng im lặng căng thẳng, gã khẽ khàng cất giọng. Giọng nói trầm khàn, có chút mất kiên nhẫn. “Chuyện quái gì đã xảy ra?”
Tôi cười khẽ, nhún vai. “Chúng ta chết hết rồi. Trừ tôi với anh.”
Hàm gã siết lại. Đôi mắt quét qua khung cảnh hoang tàn xung quanh: những mảnh vỡ của con tàu, vali, quần áo, một vài mảnh gỗ trôi dạt lên bờ… nhưng không một thi thể nào khác.
Sau một lúc, gã quay lại nhìn tôi. “Cậu là ai?”
Tôi cười, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ cợt nhả dù tình thế éo le. “___________. Doanh nhân thành đạt, triệu phú, tay chơi cỡ lớn, kẻ may mắn nhất quả đất, và chắc chắn không phải Robinson Crusoe.”
Hắn không cười. Tôi thích thế.
“Simon Riley.”
“Hả?”
“Simon. Riley.”
Tôi nhướn mày, cười khẩy. “Được rồi, Riley. Giờ thì tôi với anh bị mắc kẹt trên cái đảo chết tiệt này, và nếu không muốn chết đói, có lẽ chúng ta nên ngừng đứng đây mà làm gì đó.”
Gã không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt trầm tư như đang suy tính điều gì đó.
Lúc này, tôi và gã chính là hai sinh vật duy nhất còn tồn tại trên hòn đảo này.
Và tôi không chắc liệu đó có phải là một điều may mắn hay không.
Tôi rũ cát khỏi quần áo, quét mắt nhìn khắp nơi. Đảo này không lớn lắm, ít nhất là từ những gì tôi thấy. Rừng cây dày đặc bắt đầu ngay sau bãi biển, kéo dài đến tận chân những vách núi xa xa. Không có dấu hiệu nào của con người. Không tàu bè. Không làng mạc. Không một chút hy vọng nào về việc được cứu sớm.
“Giờ sao đây, Riley?” Tôi huýt sáo, nhét tay vào túi quần. “Anh có kế hoạch gì không? Hay đứng đây chờ thần may mắn vẫy tay?”
Gã không trả lời. Chỉ bước tới, nhặt một khúc gỗ trôi dạt trên bờ, xoay xoay trong tay như đang cân nhắc xem có thể làm gì với nó.
Sau đó, gã ngước lên, nhìn tôi với ánh mắt chẳng có lấy một chút cảm xúc. “Tôi lo phần trú ẩn. Cậu lo tìm nước uống.”
Tôi chớp mắt. “Cái gì cơ? Ai cho anh cái quyền chỉ huy thế?”
Simon nhún vai, chẳng buồn đôi co. “Nếu cậu muốn chết khát, cứ đứng đó mà phàn nàn.”
Tôi trợn mắt, nhưng rồi bật cười. “Được rồi, thằng khốn, tôi sẽ đi tìm nước. Nhưng nhớ đấy, tôi không phải tay sai của anh đâu.”
Simon không buồn quay lại.
_____
Tôi mất gần nửa tiếng đi dọc theo mép rừng, chân giẫm lên những tán lá mục và những nhánh cây gãy. Mỗi bước đi đều có tiếng côn trùng râm ran xen lẫn với tiếng chim lạ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy trước khi nhìn thấy nó, một dòng suối nhỏ uốn lượn giữa những tảng đá phủ rêu.
Nước trông có vẻ trong, nhưng tôi không ngu đến mức cắm đầu uống ngay lập tức.
Tôi ngồi xuống, vốc một ít nước lên ngửi. Không có mùi lạ. Tiếp theo, tôi nhúng ngón tay vào, thấm một chút lên môi. Vẫn ổn.
Một phút sau, tôi mới dám uống một ngụm nhỏ.
Cảm giác mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến tôi rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thứ đơn giản như nước cũng có thể trở thành món ngon nhất đời mình, miễn là trong tình cảnh chết tiệt đủ lớn.
Trước khi quay về, tôi xé một mảnh áo sơ mi, nhúng vào nước rồi buộc quanh một nhánh cây gần đó. Dấu hiệu cho chính mình, để nếu cần quay lại, tôi không muốn mất thêm nửa tiếng nữa để mò tìm.
______
Khi tôi quay về bãi biển, Simon đã dựng xong một cái chòi tạm bằng những cành cây lớn, dựa vào một tảng đá. Không tệ, thực tế là trông còn khá chắc chắn.
Tôi huýt sáo. “Giỏi đấy. Anh học mấy trò này ở đâu vậy? ‘Bí kíp sinh tồn nơi hoang dã’ à?”
Simon liếc tôi, tiếp tục buộc chặt thêm một cành cây vào khung. “Cậu tìm được cái gì?”
Tôi quăng mớ lá to tôi nhặt được xuống đất. “Suối ở phía bắc. Nước uống được. Ít nhất là nó chưa giết tôi ngay lập tức.”
Simon gật nhẹ, coi như ghi nhận công sức của tôi. Nhưng thay vì cảm ơn, hắn chỉ nói cụt lủn. “Tốt. Giờ đi kiếm gì ăn.”
Tôi trừng mắt. “Tôi là osin của anh à?”
Simon nhếch môi. “Không. Nhưng nếu không kiếm ăn, cậu chết đói trước khi có ai tới cứu.”
Tôi lầm bầm chửi thề, nhưng vẫn xách đống lá lên rồi quay đầu đi tiếp.
Chết tiệt thật, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng gã này nói đúng.
Tôi quay lại sau gần một giờ, tay cầm theo vài trái cây hoang dại nhặt được trong rừng. Tôi không chắc tất cả đều ăn được, nhưng ít nhất vài quả trông khá quen. Chắc không chết ngay được.
Trời đã tối dần. Những tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ cả mặt biển, kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo trước khi hòa vào bóng đêm. Không có con tàu nào xuất hiện trên đường chân trời. Không có dấu hiệu nào của sự cứu rỗi.
Chúng tôi thực sự mắc kẹt.
Simon vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra biển.
“Đây, đồ ăn.” Tôi thả đống trái cây xuống cát, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. “Không ngon lắm, nhưng chắc không ngộ độc.”
Simon liếc nhìn, cầm một quả lên, chậm rãi xoay nó trong tay. Mãi một lúc sau, gã mới cắn thử một miếng nhỏ. Gã không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, coi như chấp nhận.
Chúng tôi ngồi đó, trong im lặng, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát đều đặn, hòa cùng tiếng gió rì rào lướt qua những tán cây. Một nhịp điệu xa lạ nhưng cũng kỳ lạ thay, lại mang chút gì đó bình yên.
Nhưng tôi ghét sự yên lặng.
“Riley này, anh nghĩ mình sẽ chết ở đây không?” Tôi cắn một miếng trái cây, vị chua chát tràn đầy khoang miệng.
Simon nhai chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi chân trời. “Không.”
Tôi nhướn mày. “Sao chắc thế?”
“Vì tôi không định chết.”
Tôi bật cười. “Tôi thích cái thái độ đấy đấy. Nhưng trừ khi anh có siêu năng lực gọi tàu cứu hộ, còn không thì tôi chưa thấy lối thoát nào đâu.”
Simon không đáp ngay. Một cơn gió biển lạnh thổi qua, làm tóc gã rối tung. Cuối cùng, gã cất giọng trầm khàn.
“Tôi đã từng ở những nơi tệ hơn thế này. Vẫn sống sót.”
Tôi ngừng lại một giây, liếc nhìn gã. Có gì đó trong giọng nói của Simon, một sự chắc chắn tuyệt đối, một thứ mà tôi không thể gọi tên. Không phải kiểu tự tin mù quáng. Mà giống như lời của một người đã nhiều lần nhìn thấy cái chết, đã nếm trải những gì tệ nhất mà thế giới này có thể ném vào.
Tôi chậm rãi nhếch môi. “Tôi đoán anh không chỉ là một tay doanh nhân nhàm chán nhỉ?”
Simon chỉ cười nhạt.
“Và cậu?”
Tôi ngả người ra sau, khoanh tay. “Tôi không có mấy kinh nghiệm sinh tồn vĩ đại như anh. Nhưng tôi thích nghi nhanh. Và tôi không chết dễ đâu.”
Simon gật đầu, như thể hài lòng với câu trả lời của tôi. “Tốt.”
Tôi khịt mũi. “Tốt cái gì?”
Simon cầm một nhánh cây, vẽ một đường dài trên cát.
“Từ giờ, tôi và cậu có chung một kẻ thù.”
Tôi nhìn xuống. Trên cát, không có cái tên nào. Không có dấu hiệu nào. Chỉ là một đường thẳng.
“Tôi có nên hiểu cái này không?” Tôi nhướn mày.
Simon ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. “Thiên nhiên.”
Tôi cười khẽ. Nhưng tôi biết gã nói đúng. Không còn ai khác ở đây. Không kẻ thù, không bạn bè. Chỉ có chúng tôi, và hòn đảo này.
Một nơi mà cả hai sẽ phải chiến đấu để sống sót.
______
Tôi tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị xe tải cán qua. Cát không phải là thứ tệ nhất tôi từng ngủ trên, nhưng chắc chắn cũng không phải là thứ êm ái gì. Cả người ê ẩm, lưng thì đau như có ai lấy gậy đập vào suốt đêm. Nhưng ít ra, tôi vẫn còn sống.
Không khí buổi sáng trên đảo mát lạnh, hơi sương lơ lửng trong không gian, quấn lấy da thịt như những ngón tay vô hình. Ánh mặt trời rọi xuống từ những tán lá dày đặc, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên nền cát. Biển vẫn rì rầm vỗ bờ, nhưng thay vì một bài hát ru yên bình, giờ nó nghe như một lời nhắc nhở, rằng tôi vẫn bị mắc kẹt ở nơi quái quỷ này.
Simon đã dậy trước, không có gì bất ngờ. Gã lúc nào cũng hành xử như một thằng lính trách nhiệm. Gã đang kiểm tra lại chòi trú ẩn, buộc chặt thêm mấy nhánh cây bằng dây leo rừng. Nhìn kỹ, tôi mới nhận ra cái chòi này trông còn chắc chắn hơn hôm qua.
“anh có ngủ bao giờ không đấy?” Tôi lười biếng hỏi, mắt vẫn lim dim.
Simon không ngẩng lên. “Ngủ đủ.”
“Thế sao tôi dậy đã thấy anh lúi húi làm cái này rồi?”
“cậu ngủ lâu quá.”
Tôi bật cười, ngồi dậy, vươn vai, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. “Rồi, sếp, hôm nay kế hoạch của chúng ta là gì?”
Simon ngừng lại một chút, quét mắt nhìn rừng cây. “Kiếm thêm thức ăn. Và kiểm tra xem có chỗ nào an toàn hơn để trú ẩn không.”
Tôi bĩu môi. “Cái chòi của anh chưa đủ à?”
Simon ném cho tôi một cái nhìn thản nhiên. “Bão có thể đến bất cứ lúc nào. Sóng biển cũng vậy. Nếu cậu muốn chết đuối lần nữa thì cứ nằm đây.”
Tôi thở dài. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy sao."
Simon không trả lời. Gã bước về phía rừng, và tôi miễn cưỡng đứng dậy đi theo.
______
Chúng tôi dành cả buổi sáng lội vào sâu trong rừng, len qua những tán cây rậm rạp, dẫm lên lớp lá khô lạo xạo dưới chân. Không khí nơi đây đặc quánh mùi đất ẩm và nhựa cây, xa hẳn hơi mặn của biển. Những con chim lạ kêu ríu rít trên cao, đôi khi lại có tiếng động bất chợt vang lên từ bụi rậm khiến tôi phải cảnh giác.
Lần này, chúng tôi tìm thấy nhiều hơn những gì mong đợi.
Nằm khuất sau những dây leo và tán lá, một cái hang đá lớn ẩn mình giữa khu rừng. Bên trong tối tăm và tĩnh mịch, nhưng mặt đất khô ráo, không có dấu hiệu của thú dữ hay bẫy tự nhiên nào. Không khí mát lạnh, thoang thoảng mùi rêu phong và đá ẩm.
Tôi huýt sáo. “Chà, coi bộ ngon hơn cái chòi trên bờ biển của anh đấy, Riley.”
Simon không nói gì, nhưng tôi có thể thấy hắn đang cân nhắc. Gã bước vào trong, kiểm tra kỹ các ngóc ngách, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trước khi quay lại, khẽ gật đầu.
“Được. Chúng ta sẽ chuyển đến đây.”
Tôi khoanh tay, dựa vào một tảng đá, cười nhếch mép. “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Simon liếc nhìn tôi. “Điều kiện gì?”
Tôi nở một nụ cười láu cá. “Nếu chúng ta đã ở chung, thì phải có giao kèo rõ ràng. Chia việc, chia thức ăn, và đặc biệt, không ai làm bố ai.”
Simon nhướn mày. “Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là tôi không phải cấp dưới của anh, và anh cũng đừng nghĩ đến chuyện ra lệnh cho tôi như kiểu sĩ quan huấn luyện." Tôi nhún vai. "Chúng ta hợp tác, công bằng. Hiểu chưa?"
Simon im lặng một lúc, đôi mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, gã chậm rãi gật đầu. “Được. Nhưng nếu cậu làm gì ngu xuẩn ảnh hưởng đến cả hai, tôi sẽ đấm vỡ mồm cậu.”
Tôi bật cười. “Chà, thỏa thuận tốt đấy.”
Chúng tôi bắt tay.
Một giao kèo sinh tồn đã được lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top