Chương 8
Dự án của Haerin và Gen.G đã triển khai được gần hơn ba tháng và sắp đi vào thời điểm căng thẳng đầu tiên - buổi trao đổi chính thức hướng đến việc ký kết hợp đồng.
"Joohyun, em kiểm tra lại một lần các tài liệu in nhé, tầm 5' nữa mình sẽ xuất phát"
Cô gái cột tóc đuôi ngựa lung tung cả đống tài liệu trên bàn mình lên: "Đây ạ."
Haerin lật giở từng trang thì liền thở dài: "Chị đã bảo là 10 bộ mà nhỉ. Rồi giấy tờ bổ sung về các sản phẩm đang được bày bán đâu?"
"Trời, em xin lỗi chị Haerin, em đi in thêm liền đây ạ."
"Em đi in cho đủ số lượng trước đi, tài liệu bổ sung khi qua đến phòng họp rồi in sau."
"Vâng"
Haerin xem giờ, cô gọi mọi người rồi di chuyển đến nơi họp.
"Unnie, toà nhà to thật." Joohyun tròn mắt nhìn mọi thứ.
Mi-yeon liếc mắt nhìn con bé thản nhiên đi trước cả Haerin đang dẫn đoàn.
Haerin cũng không quá để ý, cô nhẩm lại trong đầu những điểm cần trao đổi trong cuộc họp. Khách hàng là Gen.G nên quả thật Haerin có chút tâm tư. Cô mong dự án lần này có thể hoàn thành mà không xảy ra sai sót nào.
"Mình đến hơi sớm rồi nhỉ. Biết vậy em đã trang điểm thêm chút rồi." Joohyun ôm má cảm thán. Cô nghe đồn cuộc họp này có nhiều người đẹp trai lắm, lại còn làm trong ngành Esport và bất động sản nữa.
Mi-yeon không chịu nổi nữa: "Joohyun hubae, em đi đứng để ý một chút. Lần đầu gặp đối atc của khách, chúng ta đừng làm mất mặt Haerin unnie."
Joohyun lườm nguýt đàn chị. Trong mắt cô, Mi-yeon chẳng qua thân thiết với Haerin nên mới được thăng chức nhanh như vậy. Ngoài khuôn mặt có chút ưa nhìn của chị ta ra thì quả thật chẳng có gì đáng chú ý.
Vài phút sau, chiếc Mercedes-Benz đen xám đỗ ngay trước cổng, ban dự án của Gen.G dẫn đầu là Yoon Seok, tiến vào toà nhà.
Haerin đang ngồi chờ ở sảnh liền chủ động đứng dậy, cúi nhẹ người chào anh.
Yoon Seok mỉm cười rạng rỡ, đỡ lấy cô: "Đã bảo em không cần chào như vậy nữa mà."
Mi-yeon chào mọi người bên Gen.G, đều là người quen cả. Riêng Joohyung vẫn hơi sững người, cô nhìn chằm chằm vào Yoon Seok.
Chào hỏi nhau vài câu rồi cùng đi lên phòng họp. Yoon Seok trao đổi với Haerin về một số điều khoản trong hợp đồng mà họ chưa cảm thấy hài lòng, Haerin đứng một bên cẩn thận ghi nhớ, đồng thời đề xuất vài điều khoản thay thế để thương lượng. Hôm nay Haerin khoác chiếc áo khoác dài xanh lam phối cùng áo ngắn và quần suông dài trắng ngà. Trùng hợp sao, Yoon Seok lại mặc vest cùng màu, khiến cho hai người có chút cảm giác cặp đôi. Vậy nên vừa khi mới gặp cô, Yoon Seok liền vui vẻ hẳn.
Buổi họp kết thúc sau 3 tiếng trao đổi.
"Cảm ơn team, cảm ơn bên luật sư đã tham dự cuộc họp. Chúng tôi rất cảm kích sự hợp tác của các bạn."
"Lần đầu gặp quản lý Yoon Seok ngoài đời, cậu trông phong độ thật đấy."
So với phong độ thì chắc là đẹp trai sẽ miêu tả vẻ ngoài của Yoon Seok đúng hơn. Haerin thầm nghĩ
Sau cuộc họp, Yoon Seok thay mặt mời cả team của Haerin cùng đi ăn trưa. Đang tính trả lời thì Haerin có cuộc điện thoại gọi tới, là quản lý của cô.
Nhận máy xong, Haerin quay sang Mi-yeon dặn dò:
"Em và Joohyun đi cùng Yoon seok-nim nhé. Chị phải đi sang khách hàng khác rồi."
"Ngay bây giờ hay sao ạ? Chị còn chưa ăn trưa mà." Mi-yeon thật sự lo lắng cho người chị này. Haerin hiếm khi nói không và luôn cật lực làm việc mà quên cả nghỉ ngơi. Cô thật sự mong rằng là hiện công ty đang bận rộn chứ không phải là Haerin chủ động nhận thêm việc để quên đi chuyện buồn.
"Haerin nim, em phải đi sao?" Yoon Seok đang nhờ cấp dưới đặt bàn.
"Đành vậy ạ, em có khách hàng khác muốn họp sớm hơn dự kiến nên phải đi bây giờ. Mọi người dùng bữa vui vẻ, hôm nay cảm ơn team nhiều lắm ạ." Cô chào mọi người bên Gen.G rồi đón xe đi luôn.
Yoon Seok chưa kịp nói thêm lời nào. Trong lòng anh có chút khó chịu, phải chi cô chỉ là luật sư của dự án này thôi thì tốt hơn.
Haerin đi họp tới chiều, về công ty thì tốn thời gian di chuyển nên cô tìm một quán cà phê, ngồi giải quyết công việc.
"Alo, Han Haerin đây." Số lạ gọi đến.
"Chào cô Haerin, tôi là thư ký của anh Yoon Seok. Hình như team của cô Haerin có để quên tập tài liệu trên xe của chúng tôi. Tôi liên lạc để trả lại tài liệu ạ."
Haerin cau mày. Tài liệu là giấy tờ gốc trong dự án mà cô đã giao cho Soohyun bảo quản. Thế mà lại có thể để quên trên xe của chính khách cơ đấy.
Vì là giấy tờ gốc mà bên cô lại là bên sai sót, Haerin đành lòng bày tỏ rằng đích thân cô sẽ qua lấy tài liệu.
50' sau, Haerin lại quay về trụ sở của Gen.G. Cô gọi điện cho người thư ký vừa rồi thì được báo chờ, bên họ sẽ liên hệ với lễ tân giúp cô mở cửa.
Haerin đứng ngoài chờ hơn 20', trời trở lạnh với từng đoạn gió rít thổi qua người. Sợ làm phiền đến thư ký, Haerin cố gắng đứng thêm 20' nữa. Đến khi mạch máu của cô vì cóng mà nổi hẳn lên, Haerin liên tục xoa cánh tay giữ ấm nhưng chẳng được tác dụng gì.
Cảm thấy chóng mặt, Haerin đành gọi lại cho bên thư ký.
"Sao ạ? Cấp dưới của tôi đã đến lấy tài liệu sao?"
"Vâng, tôi hiểu rồi, thật may quá. Tôi vô cùng xin lỗi vì lần sơ sót này."
Nhận được thông tin rằng vài phút sau khi cô liên hệ thư ký, Soohyun đã đi nhờ vào toà nhà từ cửa khác, lên thẳng tầng của thư ký để lấy tài liệu. Thư ký tưởng Soohyun đi cùng cô nên không hề biết rằng Haerin vẫn đứng chờ trước cổng chính.
Thư ký nhìn sang Soohyun đang tự ý ngồi chờ ở tầng của team dự án, cậu nhíu mày. Sao lại có người tự tiện như vậy chứ.
Haerin nhức đầu, cô đi về phía trước vài bước liền cảm thấy không ổn lắm. Nhìn quanh kiếm ghế tựa, Haerin cố gắng làm mình tỉnh táo hơn để đi sang bên cạnh.
Tiến được vài bước, chân cô run lên khiến cô hơi chúi người về phía trước. Một cánh tay vòng qua ôm cô, để cô tựa vào lòng ngực mình. Haerin giật mình nhìn sang:
"Jaehyuk nim."
Ánh mắt Jaehyuk tối sầm lại. Từ xa đi lại, anh thấy cô đang đứng chờ trước cổng toà nhà, sau đó lại rời đi, cuối cùng là kiệt sức mà suýt ngã. Anh có nghe hôm nay là ngày họp dự án nhưng Yoon Seok bất lực cỡ nào mà để Haerin phải lao lực vì dự án này đến vậy.
Jaehyuk choàng áo khoác của mình rồi bế ngang Haerin lên. Cả đám Gi-in cùng Min-kyu đi sau thấy sắc mặt anh mình không còn tươi tắn như trước liền biết có điềm.
Phải biết rằng bình thường đội trưởng Gen.G là người dễ tính, hầu hết luôn trong trạng thái tích cực. Cả team có bắt nạt đến cỡ nào thì cũng hiếm khi thấy anh thật sự nổi giận, anh không phải cạnh khoé lại cả team thì là giả vờ bán thảm ăn vạ. Nhưng một khi Jaehyuk hyung thật sự dữ lên, điều Min-kyu cực kỳ hiếm thấy, thì anh mèo cam Chovy còn phải lùi xuống mấy phần.
"Haerin, em ổn chứ?"
Haerin xấu hổ vì được bế theo kiểu công chúa nhưng cô không có sức vùng vẫy.
"Vâng em ổn. Em đang tính đón xe về."
Jaehyuk quay sang nói chuyện với đồng đội: "Mọi người vào trước đi, chút nữa anh sẽ tự về ktx."
Min-kyu không phá đám thời gian vàng bạc của anh mình, vui vẻ dạ vâng rồi dắt díu Gi-in hyung lên tầng. Cậu không chờ được mà bép xép chuyện này với team.
Mặc dù Haerin từ chối khéo rằng cô có thể tự bắt xe về, nhưng Jaehyuk vô cùng nghiêm túc, anh không có vẻ là sẽ thương lượng với cô về chuyện này. Jaehyuk bế cô ra xe mình vừa mới đỗ, thắt dây an toàn rồi lái đi.
Haerin hiếm khi thấy Jaehyuk nghiêm nghị, bình thường dù có là trên sân đấu, trông anh vẫn luôn có thể thoải mái cười chào khán giả.
"Hyung đừng nói cho Wangho hyung nhé ạ."
"Wangho? Giờ này em còn lo chuyện đó nữa sao?" Đúng là anh em họ, em ấy và Wangho cứng đầu y chang nhau. Không đúng, Haerin có thể còn cứng đầu hơn.
"Còn anh thì sao? Em không sợ anh sẽ giận hả?"
Haerin không dám nhìn thẳng vào Jaehyuk, cô quay đầu ra cửa sổ:
"Hyung sẽ sớm quên em thôi."
Haerin kết thúc cuộc trò chuyện. Thật lâu sâu cô vẫn không thấy Jaehyuk lên tiếng, sợ rằng mình đã làm anh giận nên rón rén quay sang nhìn.
Mặt Jaehyuk buồn rầu hẳn, anh còn mím mím cả môi, trông tủi thân vô cùng.
"Hyung à..."
Jaehyuk đưa tay gạt nước mắt. Đùa hả? Hyung ấy đâu rơi có giọt nước mắt nào
"Em nói như vậy...Hyung tổn thương lắm đấy. Anh biết rằng bản thân không phù hợp với em, nhưng sao em lại nghi ngờ tình cảm của anh chỉ là thoáng qua, sớm quên này nọ chứ."
Haerin đơ mặt ra một hồi: "Em...Ý em là..."
"Được rồi, anh nghe rồi. Anh quả thật là người cả thèm chóng chán như mọi người nói, không đáng tin cậy, nhanh đến nhanh đi."
Haerin nghe thấy anh tự mắng mình liền không chịu nổi, cô nắm lấy cánh tay anh: "Không phải đâu, hyung. Em không có nghĩ vậy."
"Vậy em để anh đến gần em hơn đi?"
"Vâng? Sao ạ?"
"Anh nói là, em thử chấp nhận lại anh đi." Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt của Haerin, dõng dạc.
"Em không cần phải trả lời gì cả? Chỉ là đừng lảng tránh anh nữa. Thấy em tổn thương mà anh lại không giúp được gì, anh cũng buồn lắm."
Haerin không phản bác nữa.
Jaehyuk một tay nắm lấy tay của cô. Anh không quên nổi cô, cũng chưa bao giờ cho phép mình quên. Haerin đến bên anh làm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh cũng bắt đầu có ý nghĩa hơn. Cô đáng yêu một cách quyến rũ, thông minh một cách duyên dáng, và quan trọng hơn cô lại còn khắc chế được Wangho, đùa thôi.
Tất cả những điều của Haerin đều khiến Jaehyuk muốn sát cánh bên cô, làm chỗ dựa cho cô, bảo vệ cô cả đời.
Jaehyuk đưa cô về nhà, anh đắp chăn cho cô, chờ đến khi cô đi vào giấc ngủ rồi thì anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Jaehyuk nhìn cô mà không kiềm chế được việc mang cô và tất cả mọi thứ của cô chuyển vào phòng của mình. Đội trưởng bình thường là hiền hoà thế của Gen.G hiện đang mong cầu có thể biến Haerin nhỏ lại, mang theo bên mình mỗi ngày. Như vậy mỗi ngày của anh sẽ vui hơn biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top