Chương 6

Khi ban huấn luyện viên của Gen.G biết được rằng xạ thủ "cân lương" nhà họ tay bị thương đã là chuyện của mấy ngày sau.

Jaehyuk đến phòng tập, mặc dù vẫn giữ được biểu cảm thường thấy nhưng với những người đã thi đấu cùng anh nhiều năm, Chovy, Kiiin và cả ban huấn luyện viên đều cảm nhận được sự căng thẳng vây quanh. Thêm việc tay anh đầy miếng dán vết thương nên sự việc đã vô thức được cả đội cắm cờ đỏ, huấn luyện viên trưởng theo sự giao phó của mọi người, đã phải tiếp cận anh vào cuối giờ để hỏi thăm.

Sau khi tán gẫu vài câu, Jaehyuk xác nhận mọi chuyện vẫn ổn rồi anh thu dọn đồ ra về. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Vài ngày sau, Jang Suhyeon đăng bài xin lỗi trên X đồng thời thừa nhận việc mình bịa chuyện Han Haerin khuyên nhủ Jaehyuk giải nghệ để ở bên cô. Bài đăng bị nhấn chìm trong phẫn nộ và chửi bới khiến Suhyeon phải khóa bình luận ngay lập tức. Nhờ đó mà dân mạng cũng đào lại những chuyện từ thời đi học của tiểu thư nhà họ Jang, tuy đều là mẩu chuyện nhỏ như bắt nạt bạn, thuê người làm bài nhưng nhờ sự lan truyền mạnh mẽ, danh tiếng của Suhyeon giờ đây có thể đứng ngang hàng với đám idol phạm tội.

Chovy sau khi nhắn tin cảm ơn ba mình thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chờ Jaehyuk đến liền khoe ngay với anh nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt còn có chút lơ đễnh.

Những ngày sau đó trở về đúng quỹ đạo như ban đầu, Ruler cùng đồng đội đánh game, tụ tập rồi lại trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vào ngày diễn ra trận đấu cuối lượt về để tranh suất đi CKTG của Gen.G, Ruler cùng đồng đội lại một lần nữa kết thúc với dòng chữ Victory trên màn ảnh lớn. Anh đập tay Chovy, bọn họ ôm nhau ăn mừng rồi vui vẻ ra chào khán giả.

Vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người thì Ruler nhận ra mình để quên túi sưởi ấm nên đã quay lại bàn tìm. Anh chạy nhanh, kiếm được túi sưởi thì lần nữa cúi chào mọi người. Ngay lúc nhìn lên khán đài, Ruler chạm phải ánh mắt quen thuộc. Mái tóc cô nay đã dài hơn, chiếc jacket Gen.G ánh bạc quá cỡ khiến cô nom nhỏ bé đến vô cùng. Haerin luôn theo dõi hình ảnh của anh, biết mình bị nhận ra nên vội vàng kéo mũ GenRang che cả mặt mình, vỗ vỗ tay bạn mình để nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Mùi vị trong lòng của Jaehuyk vừa đắng vừa ngọt. Anh cũng không dám nhìn về phía cô quá lâu, sợ mọi người nhận ra sự khác lạ rồi lại bàn tán nên cũng nhanh lui về phía sau. "Em ấy vẫn đáng yêu như vậy." Nỗi nhớ tưởng chừng như đã không còn nay lại bùng lên một lần nữa. À, hóa ra nó vẫn chưa từng rời đi, chỉ bị anh đè nén giấu đi mà thôi. Jaehyuk ra về, mãi đến lúc lên xe về ký túc xá, anh vẫn đang ao ước rằng mình có thể ngửi thấy mùi trà trên tóc cô lần nữa. Và cả ôm lấy cô thật chặt, đến mức cô phải thủ thỉ kêu đau. Nhưng anh sẽ không buông ra đâu, không buông ra một lần nào nữa.

===========================

Một tháng sau. 

Các đội LCK tiến vào kỳ nghỉ. Ruler cùng Chovy dắt tay nhau đi ASIAD. Sau khi cả hai về, nghỉ ngơi được hơn một tuần thì bắt đầu lại lịch trình luyện tập để chuẩn bị cho CKTG.

Ngày đầu quay lại trụ sở, Jeong "Chovy" Ji-hoon ngáp ngắn ngáp dài mở cửa vào phòng. Tối qua cậu dành nguyên đêm để lướt mạng nhắn tin nên giờ vẫn chưa thể tỉnh hẳn.

"Hyung đến sớm vậy?"

Trước màn hình là tuyển thủ Ruler, tóc anh vừa được cắt ngắn hơn, vẫn giữ nếp uốn nhẹ như cũ. Anh gỡ một bên tai nghe ra, ừm trả lời.

"Wangho hyung vẫn lơ hyung hả?" Từ ngày chuyện kia xảy ra, mặc dù không khí giữa Wangho cùng Jaehyuk vẫn bình thường và vui vẻ nhưng mỗi lần anh hỏi chuyện về Haerin, Wangho chỉ thả like hoặc tệ hơn cả là bơ hẳn. Nước chảy đá mòn, tuyển thủ Ruler của chúng ta sau mỗi lần ăn bơ đều quay lại dỗ Wangho vui vẻ, rồi nhân lúc cậu đang dễ tính lại dò hỏi về cô. Dần dà,  Wangho cũng cập nhật đôi chút nhưng mặc nhiên không cho anh quá nhiều thông tin.

Đồng hồ trên bàn điểm 2h chiều, Jaehyuk toan rủ mọi người đặt nước thì huấn luyện viên Helper ngó vào gọi cả đội sang phòng họp. Jaehyuk đứng dậy giãn cơ, tay vừa đặt ra sau đầu vừa đi theo sau Joo "Duro" Min‑kyu.

Thang máy lên đến lầu 4 thì dừng lại, cánh cửa dần mở ra. Jaehyuk gần như không thể tin vào mắt mình. Bên trong thang máy không ai khác chính là Haerin.

Thân hình cô trông gầy hẳn một cả một vòng. Áo cổ lọ len tối màu, áo khoác công sở cùng đôi giày cao gót làm nổi bật khí chất sắc bén vốn dĩ của Haerin. Tuy có hơi chần chừ nhưng Jaehyuk vẫn tiến vào, theo sau là Chovy cùng Kiin thì vừa đủ chỗ. Thế mà con mèo cam lại lôi cả Duro cùng Canyon vào, khiến thang máy không còn nổi một chút kẽ hở.

Haerin dù lường trước sẽ gặp Jaehyuk ở đây nhưng đây đúng là tình huống có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Thang máy chật cứng khiến cô phải lùi về sau, do ngại va chạm với các tuyển thủ mà cô dè dặt nép mình vào góc, nhưng bước hụt thế nào mà lại thành chếnh choáng. Haerin rướn tay cố chạm vào thành thang để thăng bằng thì một cánh tay đưa lên đỡ lấy khủy tay cô. Nhìn thấy chiếc vòng bạc quen thuộc, cô cúi đầu thì thầm tiếng cảm ơn.

Jaehyuk dùng thân mình che cho cô, chỉ mong thang này có thể lên tầng nào cũng dừng, thẳng đến tầng 100 thì lại vòng ngược xuống để anh được gần cô như thế này lâu hơn. Đèn tầng 9 sáng lên, Haerin xin phép bước ra, dọc đường cô vẫn không một lần nhìn vào mắt của Jaehyuk. Từ đằng sau cô đã có thể cảm nhận được ánh mắt nóng đến nổi cả lửa của anh, ánh lửa mà cô sợ rằng mình vừa chạm vào thì kiềm nén trong những tháng vừa qua sẽ hóa thành bụi than bay đi cả.

Ruler đặt chân đến phòng họp được 3 phút thì liền tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Ngồi được một lúc thì anh hỏi dò

"Hyung, nãy em gặp hai bạn nữ lạ trong thang máy. Công ty mình sắp có sự kiện gì ạ?"

Jeong-Soo liếc nhẹ học trò. "Mày tưởng thầy mày ngu đến nổi không biết mày từng hẹn hò với ai rồi bị khua chiên gõ trống hả?" Khổ nỗi làm thầy nên ông không thể lao đến gõ đầu Jaehyuk được, nên đành mắt nhắm mắt mở.

"À, CEO đang muốn mở rộng kinh doanh nên có nhờ công ty luật Z đến để trao đổi. Chắc vừa rồi em gặp họ."

"Nghe đồn là...hai người nữ nhỉ? Thế nào? Em thấy xinh không?" Jeong-Soo giả ngơ hỏi.

Ji-hoon ngồi nghe một bên, cười mỉm mỉm: "Đâu chỉ là xinh, Jaehyuk hyung có thể nói là chết đi sống lại với bạn ấy luôn."

Dứt lời thì một cái gối da bay sang, mèo cam có kinh nghiệm nên chỉ cần lắc nhẹ người là né được.

Em út Min-kyu không bỏ qua cơ hội này: "Nãy nhé, Ji-hoon huyng chọc mạn sườn Jaehyuk huyng đến đau muốn chết mà hyung ấy vẫn không buông chị ấy ra đấy."

Jaehyuk đỏ hết cả mặt.

"Yah, tụi này muốn chết hả? Tao suýt chút nữa thì quay lại tặng mỗi đứa một đấm đấy."

Cả đám cười nắc nẻ, đến khi huấn luyện viên kêu tập trung để bắt đầu họp thì mới quay về làm tuyển thủ nghiêm túc.

Còn Jaehyuk thì lâu lâu vẫn lại nghĩ đến Haerin. Không biết cô đã về chưa, hay cô có muốn ăn chiều không.

Xong họp bàn thì cũng đã đến giờ tối, mọi người đều đói nên rủ nhau xuống căn tin để ăn. Đầu Jaehyuk nghĩ ra 7749 viễn cảnh được gặp cô ăn tối ở đây nhưng đúng là kỳ vọng quá thì bước không qua, căn tin chỉ toàn nhân sự Gen.G.

Lấy cơm xong cả bọn đang kiếm chỗ ngồi thì Kiin húc nhẹ tay anh.

"Hyung, hình như kia là bạn nữ cùng đi với Haerin lúc chiều."

Nói chưa dứt câu thì Min-kyu đã dẫn đầu ngồi xuống kế bàn của cô bé. Cậu là một người hướng ngoại, tự tin ngoài đồng đội lúc nào cũng trêu chọc mình ra thì ai gặp cũng thích ai gặp cũng thấy đáng yêu. Nên cậu chả ngại ngùng gì mà bắt chuyện:

"Em chào chị." 

 Mi-yeon hơi giật mình. Cô vội đặt điện thoại xuống, lịch sự chào mọi người.

"Chị là nhân viên của công ty luật ạ? Chiều mình gặp nhau trong thang máy ấy." 

Mi-yeon cũng nhận ra các thành viên của Gen.G, đặc biệt là Jaehyuk - người xuất hiện trên mặt báo với chị Haerin. Chưa đoán được ý đồ của việc tiếp cận nên Mi-yeon dè dặt gật đầu.

"Vâng."

Min-kyu cảm nhận khí lạnh từ chối giao tiếp toát ra từ cô. Mọi người làm ở công ty luật đều cẩn trọng như vầy sao, cậu mếu máo.

"Em là Mi-yeon đúng không? Anh là Park Jaehyuk, bạn của Haerin. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé, Min-kyu chỉ là thấy em ngồi một mình nên muốn bắt chuyện thôi." Jaehyuk nhẹ nhàng giải thích, anh cũng đọc ra được ánh mắt của Mi-yeon dành cho anh. Nếu là bạn của Haerin thì việc dè chừng anh cũng là điều dễ hiểu.

"Vâng, em chỉ hơi không quen thôi ạ. Cảm ơn anh."

"Haerin không xuống ăn cùng bạn hả?" Chovy ló đầu ra hỏi. 

Jaehyuk không bịt kịp cái miệng con mèo cam nhà mình, có thể quay qua là đấm được luôn.

Mi-yeon nhìn Jaehyuk lúng túng thì cũng cảm nhận được anh không phải người xấu nên cũng trả lời có chừng mực: "Haerin unnie vẫn đang điều chỉnh phương án. Chị ấy lúc làm việc tập trung quá nên em xuống ăn trước."

Nói rồi cô nhìn đồng hồ đã hơn 45' kể từ lúc cô rời phòng họp "Chắc chị ấy lại bỏ bữa nữa cho coi." 

Dứt lời thì Jaehyuk lóng nga lóng ngóng hỏi cô.

"Em ấy hay bỏ bữa như thế này sao? Em có cần để lại một phần cho Haerin không? Anh bảo nhà bếp làm nhé?"

"Hay anh đặt đồ ăn ngoài cho em ấy?"

Jaehyuk vội vàng lướt app đặt đồ ăn. Chovy nhìn anh rồi nhìn sang Gi-in hyung, cả hai cùng nén cười. 

Mi-yeon thấy anh lo lắng cho Haerin nên dần cởi mở hơn, cô vuốt vuốt tóc: "Bình thường em có mang đồ ăn lên thì unnie cũng chả để ý đến em. Em cũng không biết nói sao nữa."

Cô uống miếng nước, lém lỉnh nhìn Jaehyuk: "Nhưng nếu là Jaehyuk hyung đây thì khác nhỉ?"

"Vậy anh mang lên giúp em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top