NGOẠI TRUYỆN: HE KNOWS- KHÔNG NGOÀI DỰ ĐOÁN

Câu chuyện trên hành lang

Bóng lưng của Victoria tức giận bỏ đi tựa như một đám mây trước giông đùng đùng biến mất sau góc khuất, cũng là lúc Enzo mở miệng ra châm chọc người bạn "thân ai nấy lo" của mình:

- Cậu đang cảm thấy thú vị hả, chuyện châm chọc em gái tôi ấy?

- Có vẻ như vậy.

- Đừng động vào con bé, không phải Slytherin nào cũng có thể chịu nổi cái tính khí của cậu như tôi đâu.

- Tôi rất biết ơn việc đó- Matheo ném cho Enzo một cái nhìn đánh giá.

Họ có thể thân thiết với nhau thật, và việc "cà khịa" nhau mỗi ngày chính là một biểu hiện cụ thể nhất cho sự thân thiết đó.

- Chậc, tệ thật, hẳn con bé đã thức khuya nhiều quá để ôn thi nên quầng mắt mới đậm đến mức đó- Enzo chép miệng thầm than vãn- Liệu bà Pomfrey có thuốc gì để trị được đôi mắt gấu trúc của Victoria không nhỉ?

- ...- Matheo không có dấu hiệu gì của việc sẽ đáp lại lời nói vu vơ đó, bởi anh đã quá quen với việc bỏ ngoài tai những gì mà Enzo vẫn hay lảm nhảm rồi.

- Con bé còn không kịp chải đầu trước khi lên lớp nữa, nếu má mà biết được chắc hè này má sẽ tống nó đi học mấy cái lớp nữ công gia chánh gì đó để rèn lại nếp ăn ở...

- Làm một Thuần chủng nghe có vẻ mệt nhỉ- Matheo bỗng lên tiếng- Không ngờ là em gái cậu phải tham gia những lớp học như vậy? Người ta dạy những gì ở những lớp ấy?

- Kể cả tôi cũng phải tham gia- Enzo đảo mắt đầy chán chường- Dạy gì á? Nào là cách chào, cách cư xử, cách ăn mặc, vân vân và mây mây. Rập khuôn một cách cứng ngắc, y như mái tóc lúc nào cũng được vuốt bóng lộn của thằng bé Malfoy vậy, không hề có một sợi nào vượt ra được nếp tóc ấy.

Enzo trợn tròn mắt, liến thoắng diễn đạt lại điệu bộ của Malfoy cùng mái tóc được chải chuốt hàng sáng của cậu ta, không để ý đến khóe mắt đang thoáng qua một nét cười của Matheo.

- Nếu là vậy thì tôi thấy mái tóc của em gái cậu sáng nay cũng có thể coi là một sự phá cách đấy chứ?

- Có thể- Enzo nhếch miệng- Cũng may là sau khi học ở mấy cái lớp đó con bé không quay về với một cái đầu thắt bím hay vuốt ngược ra sau.

Matheo khẽ quay mặt đi để giấu nụ cười của mình. Trước giờ Theo chưa từng quen với việc để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Anh ấy đang nghĩ về gì? Có lẽ là về mái tóc bù xù cùng gương mặt tức giận của một cô bé nào đó.


( chu choa mạ ơi, ảnh ghép thui nma gấp đôi visual quá nàyyy🥶)

Câu chuyện về cốc nước bí (đã được Victoria pha chế).

Enzo ngó theo em gái mình cùng nhỏ bạn thân dìu dắt nhau về phía bên dãy bàn nhà Slytherin, chép miệng với Theo:

- Tôi cá chắc rằng con bé nghĩ rằng tôi không đoán được việc con bé vừa làm với cốc nước của cậu.

Matheo hơi nheo đuôi mắt lại một chút, thong thả kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cốc nước bí đã bị chuyển màu.

- Tôi đoán là Thuốc Ói nhỉ- Enzo không vội kéo ghế ngồi xuống ngay mà nhàn nhã đứng tựa tay vào thành ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên, thư thái nhả từng chữ một- Tôi sẽ không đi lấy một cốc nước khác cho cậu đâu, con bé làm vậy là để trả lại cậu việc cậu đã nhận xét về nó trên hành lang vào sáng nay đấy.

- Ngồi xuống đi, tôi cũng không cần một cốc nước khác đâu- Matheo tiếp tục bữa ăn của mình mà không thèm đếm xỉa tới Enzo cho dù chỉ là một ánh nhìn- Giáo sư Mc Gonagall vừa càn quét thu được nguyên một thùng Thuốc Ói trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor xong, nên giờ chúng tôi không còn của hiếm như này đâu. Phải cảm ơn em gái cậu mới đúng.

Khóe miệng của Matheo cong cong khiến Enzo càng thêm khó hiểu. Anh ấy vội kéo ghế ngồi xuống:

- Là sao vậy? Cậu tự nhiên lại muốn mình làm bạn với nhà vệ sinh sao?

- Kì họp mặt thường nhật của các huynh trưởng sắp đến rồi và tôi không muốn tham gia một chút nào. Đành rằng đó là cuộc họp với các giáo sư đi, đây chỉ là cuộc họp giữa các huynh trưởng, là nơi để đám huynh trưởng mới nhận chức khoe khoang và làm quen, tạo mối quan hệ này nọ. Đối với tôi những thứ ấy thật phiền phức, nên tôi cần một lý do chính đáng để xin nghỉ.

Dứt câu. Matheo đưa cốc nước bí lên ra vẻ nghi ngờ, nhăn mặt ngửi ngửi một chút rồi uống một ngụm. Enzo khẽ liếc sang dãy bàn bên kia, vừa kịp thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Victoria.

- Cạn ly- Trưởng nam nhà Berkshire đưa cốc lên chạm đánh "Keng" một cái với cậu bạn mang họ Lopez, cả hai cùng uống cạn cốc nước bí của mình.

- Hiểu rồi, theo ý cậu- Enzo đáp lại. Gương mặt của hai người ánh lên nét cười. Tình bạn giữa một Gryffindor và một Slytherin ư? Một điều gì đó thật lạ lùng trong lịch sử của Hogwarts, nhưng việc tồn tại một cặp bài trùng như vậy thì thật không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là sự hòa quyện tuyệt vời nhất giữa sự dũng cảm và kiên cường của chúa tể sơn lâm và bản chất thông thái, có phần mưu mẹo của một chú rắn. Đó có thể là một "hiện tượng" hiếm gặp, nhưng một khi đã xuất hiện thì xứng đáng được ghi nhớ.

Câu chuyện về túi kẹo dâu cameo hoài trong mấy chương trước.

Một buổi tối lẻn ra ngoài như thường lệ của 2 chàng trai...

Theo không cần mất nhiều thời gian cũng tìm được Enzo đang chen chúc trong đám khách hàng đang giành giật để lấy được những bịch kẹo nổ cuối cùng. Anh kéo Lorenzo ra khỏi đám nhốn nháo, dúi vào tay cậu ấy mấy bịch kẹo nổ mà mình lấy được từ trước, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu nghĩ ở đây loại kẹo nào là ngon nhất? Kẹo mà để ăn ấy-

-Không phải bình thường cậu vẫn thích kẹo chanh sao?- Enzo đáp lại qua loa, mắt vẫn sáng lên vì đống kẹo nổ trong tay. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu chau mày- Cậu định ăn kẹo sau khi vừa dứt cơn ói xong sao? Này Matheo, cậu được bà Pomfrey xin phép nghỉ học không phải để trốn và mua thêm kẹo về ăn?

Theo trông có vẻ bối rối, dừng lại một chút, rồi anh cũng tiếp tục:

- Này Lorenzo, cậu có em gái nên chắc hiểu rõ những vấn đề này, bình thường thì em gái cậu thích vị kẹo nào?

- Hoo hoo hoo, huynh trưởng mặt lạnh nhà Gryffindor cũng có ngày phải hỏi tôi về vấn đề này sao?- Enzo khoanh tay làm bộ- Là cô gái nào vậy?

- Một người bạn thôi, coi như là quà cảm ơn, tôi không muốn mắc nợ người khác.

- Hiểu rồi- Enzo đáp lại. Tính cậu có thể nhiều lúc cợt nhả, nhưng nếu đã là chuyện nghiêm túc, thì thái độ cũng phải thay đổi theo cho phù hợp rồi- Theo cậu thì loại kẹo nào thì phù hợp?

- Kẹo hoa quả chăng, vị dâu tây?- Matheo ngập ngừng- Có vẻ khá nữ tính, nhưng tôi sợ hơi đơn giản.

- Chỉ là quà cảm ơn thôi mà, cần gì cầu kì vậy không?- Enzo dài giọng.

- Tôi nói rồi, tôi không thích cảm giác mang ơn người khác.

- Thôi được rồi, lựa chọn của cậu khá ổn đấy- Enzo nghiêm chỉnh đáp lại- Em gái tôi cũng thích loại kẹo đó lắm, chắc mấy bạn nữ cũng vậy.

- Cảm ơn nhé- Matheo gật đầu- Cậu đi thanh toán trước đi, tôi đi lấy thêm ít kẹo.

- Nhanh nhé- Enzo ngoảnh đầu lại đầy khó hiểu. Sao tự nhiên hôm nay tên mặt lạnh này lại có hứng đi mua quà cho người khác vậy nhỉ? Làm bạn với cậu ta được 3 năm rồi, cậu cũng chưa nhận được một lời chúc nào, đừng nói đến quà cáp. Gương mặt Enzo tràn đầy vẻ khó hiểu.

Tặng ai thì mấy bồ cũng biết rồi ha, cần gì nói raaa, nhắc đi nhắc lại là mất vui hà-

—--------------------------------------

Lời tác giả: Waaa, tui viết phần ngoại truyện này háo hức lắm lun á, mấy bồ sẽ nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt tui giấu trong này nhaaa hiu hiu. Một lần nữa cảm ơn và mong rằng mọi người sẽ cùng đồng hành với tui trong quãng đường tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top