NGOẠI TRUYỆN 2: IF-NẾU NHƯ (3)

PHẦN 3. TIẾC RẰNG

“Last night, all I dreamed about was you…”

***
Sáng ngày 25- Boxing day! Chờ đợi suốt cả kỳ nghỉ lễ, cuối cùng thì ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Chẳng cần đợi cho chiếc đồng hồ báo thức được phen kêu lên inh ỏi, khi những tia nắng dịu dàng mùa đông bắt đầu thi nhau nhảy nhót trên chiếc nệm của tôi, tôi bừng tỉnh.

Vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, ngày hôm nay tôi sẽ mặc chiếc váy len màu xanh lá cây yêu thích của mình để cầu may mắn, ngắm nghía một chút trước gương, vuốt lại tóc tai, rồi như một thói quen, tôi lại chạy tót sang phòng Enzo đập cửa.  

“Cốc cốc cốc”- Tôi gõ một lần.

Trong phòng khẽ có tiếng động, một tiếng “uỳnh” thật lớn, dường như có ai đó vừa rơi từ trên giường xuống dưới đất. Nhưng sau đó lại tĩnh lặng. Tôi kiên nhẫn.

“Cốc cốc cốc”- Sau 15 phút đứng đến nỗi chân muốn tê luôn, tôi quyết định gõ thêm một lần nữa.

“Ai đấy?”- Chất giọng ngái ngủ của Enzo vang lên khiến tôi ngán ngẩm, tôi tưởng khoảng lặng kia đủ để anh ấy tỉnh ngủ và sẵn sàng chạy xuống tầng 1 mở quả cùng với tôi rồi chứ.

“Là. Em. Đây.Lorenzo”- Tôi đáp lại lời anh bằng một tông giọng “vui vẻ”.

Lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng chân chạm đất, tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt. Tôi chỉ đợi Enzo ló đầu ra để càu nhàu cho anh một trận, rõ ràng là đã hứa mai sẽ dậy sớm mở quà với tôi.

“A, chào buổi sáng”-  Người ló đầu ra khỏi khe cửa lại không phải anh trai tôi, bất ngờ, tôi chỉ kịp buông ra một câu ngớ ngẩn.

Nhưng có lẽ có đến tận 2 người ngớ ngẩn ở đây.

“Mới sáng sớm mà sao đã có mùi bánh nướng vậy?”- Theo chào buổi sáng tôi bằng một câu nói vô thưởng vô phạt.

Tôi nghĩ anh ta vừa mới lăn khỏi giường, đầu đụng trúng đất nên còn hơi chập cheng.

“Chắc từ tối qua á, chứ sớm này má còn chưa dậy….”

“Cậu không có câu nào hay hơn để nói hay sao?”- Để tránh cho cái khung cảnh ngại ngùng chuẩn bị xảy ra trước mắt, Enzo kéo Matheo sang một bên để chừa chỗ cho tôi đi vào.

“Em có muốn vào không?”

“Anh có muốn em vào không”- Tôi khoanh tay lại, “xì” một tiếng, không có ai mời người khác vào phòng bằng cái thái độ ấy cả.

“Vậy thì thôi nhé”- Enzo không chần chừ mà định đóng cửa lại.

“Này, anh định đóng sầm cửa vào mặt em lần nữa đấy á”- Tôi đưa tay lên chặn cửa lại.

“Anh không muốn làm kẹp tay em đâu”- Enzo đáp lời tôi, anh không kéo cửa đóng vào nữa.

“Em có làm phiền hai anh không?”- Tôi lí nhí, tôi nửa muốn vào, nửa không.

“Không, có em thì cậu ta có khi còn nhanh nhẹn hơn đấy ”- Enzo đáp, đoạn anh quay lưng trở về giường, để cánh cửa mở ngỏ cho tôi.

Tôi được đà khẽ khàng bước vào. Căn phòng có vẻ gọn gàng hơn hôm qua, vì đống sách điều chế thuốc cùng cái vạc to đùng đã được cất gọn gàng ngăn nắp trên kệ rồi. Phòng Enzo rộng hơn phòng tôi một chút, thế nên ba má mới quyết định kê thêm một chiếc giường nữa vào phòng anh khi Theo đến nghỉ lễ cùng chúng tôi.

Enzo lại leo lên giường nằm yên ấm trong chăn rồi. Cả Theo và tôi đều nhìn anh ấy một cách… vô vọng.

“Anh dùng phòng tắm trước đi”- Tôi lên tiếng chỉ đạo. Theo gật đầu. Không ngờ anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời vậy.

“Wao wao, em bossy với cả cậu ta luôn hả Vic”-  Enzo mở miệng chòng ghẹo tôi.

“Trong lúc đó em sẽ xử lý anh đấy. ENZO Ạ”- Tôi cầm một chiếc gối đập nhẹ một cái vào con sâu ngủ đang chui đầu dưới gối.

“Em biết cảm giác đang ngủ mà bị người khác chọc ghẹo thì rất khó chịu”- Tôi cầm chiếc gối trên tay- “Nên anh tốt nhất là dậy đi”

Enzo chịu không nổi tôi liền lồm cồm bò dậy. Gương mặt ngái ngủ của anh ấy có vẻ quạu quọ hơn thường nhật, tôi tự nhiên thấy hơi có lỗi.

“Không phải anh hứa sẽ bóc quà cùng với em sao”- Mặt tôi xịu xuống.

“Được rồi được rồi được rồi cô ạ, tôi nhớ màaa”- Enzo thở dài “Em xuống bếp pha cho anh một tách cà phê sữa đi, 10 phút nữa anh xuống”

“Nhớ nhé”- Đạt được ý nguyện, tôi vui mừng bỏ chiếc gối đang cầm trên tay xuống.

“Em xếp lại cho cậu ta đi, không lát nữa cậu ta lại ra bắt anh xếp lại, anh không xếp được đâu”- Enzo càu nhàu khi thấy tôi bỏ tạm chiếc gối xuống giường anh.

“Ơ? Không phải gối của anh à?”- Tôi đem chiếc gối xếp lại ngay ngắn chỗ chiếc giường bên cạnh. Gọn gàng, ngăn nắp, phảng phiu, đó là những gì chiếc giường đó có còn giường của Enzo thì không. 

“Có phải má mới đổi bột giặt không?”- Tôi hỏi một câu bâng quơ, trước đây má hay dùng loại bột giặt có mùi oải hương mà tôi không thích lắm, nhưng mùi của chiếc gối tôi đang cầm đây khá dễ chịu đó chứ. Tôi đưa chiếc gối lại gần mũi “Mùi gì đây, hoa trà à?”

“Vẫn là cái can nước giặt cũ mà”- Enzo đáp lại tôi.

“Uả…”- Tôi bất giác đỏ mặt, đặt vội chiếc gối xuống- “Em xuống bếp đây.”

Vừa pha xong 3 tách đồ uống, chưa kịp bỏ sữa thì tôi đã nghe thấy tiếng cầu thang “Ruỳnh ruỳnh”, anh trai tôi xuất hiện ở cửa bếp sau chưa đầy 1 phút.

“Cà phê của anh đâu, Viccc?”- Enzo dài giọng.

“Đây đây”- Tôi bưng ra cho anh một tách cà phê còn nóng. “2 thìa sữa đúng không, loại kem béo?”

Enzo một miệng đầy cà phê gật đầu đáp lại tôi.

“Cẩn thận không nóng”- Tôi phì cười. “Của anh này”

Tôi đưa cho Matheo một tách trà đen. Chân mày của anh ấy khẽ nhường lên và Theo quay lên nhìn tôi một cách bất ngờ.

“K-không phải anh không thích uống cà phê sao?”- Tôi bỗng nhiên cà lăm.

“À, đúng vậy”- Theo đáp lại tôi, may mà anh ta không nghi ngờ gì thêm- “Cảm ơn em”

Sau những tách trà và cà phê, cuối cùng chúng tôi cũng có đủ năng lượng để bắt đầu vào công việc MỞ QUÀ!

Quây quần bên gốc cây thông Noel, tôi với tay lấy những món quà.

“Em phân loại ra đi, Vic”- Enzo lười biếng bảo tôi.

Nhưng tôi cũng đồng ý mà chia đống quà kia ra thành từng nhóm của mỗi người nhận. Tôi 4 hộp, Enzo 3, còn Theo cũng 4.

“Bóc thôi”- Tôi hào hứng nói.

Hộp quà đầu tiên là của ba má tôi, là một cây viết mới cùng 1 chiếc áo chùng màu xanh rêu và 1 túi đầy những nhóc kẹo hoa quả như thường nhật. Túi thứ hai là quà của Camellia, tôi cũng phần nào đoán ra được rồi, cậu ấy sẽ lại tặng tôi mấy thứ phụ kiện như vòng tay, vòng cổ như thường nhật. Hộp thứ ba là của Enzo, chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết người gửi, bên trong có một chiếc găng tay và một hộp thức ăn cho cú- cũng không quá khó đoán nhưng cũng toàn là những thứ cần thiết.

“Em nhận được rồi nhé”- Tôi giơ đôi găng tay lên và tươi cười với Enzo.

“Đẹp không?”- Anh ấy có vẻ rất mừng vì tôi thích món quà đó.

“Có thêu hình bông tuyết này, anh khéo chọn ghê”- Tôi mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi”

Hộp quà cuối cùng, cũng là hộp lạ mắt nhất trong tất cả những hộp quà có đề tên tôi. Chữ viết tay đính trên hộp trông cũng chẳng quen mắt. “Của ai đây ta”- tôi thầm nhủ.

Đó là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc và tô sơn vô cùng tỉ mỉ, trên đó còn có tên của một cửa tiệm đồ gốm sứ rất nổi tiếng ở làng Hogsmeade. Tôi đã mong chờ đó là một tách trà. Tôi nhắm mắt lại, bàn tay run run mở hộp.

Đúng như mong đợi, đó chính là một chiếc tách uống trà vô cùng tinh xảo, kèm theo đó còn là một chiếc thìa sứ rất xinh và một chiếc đĩa lót cốc.

“Enzo, Enzo, coi nàyyy”- Tôi reo lên- “Xinh quá”

Enzo ngước mắt nhìn hộp quà của tôi.

“Em có chắc là hộp quà đó dành cho em không?”- Enzo nheo mắt- “Hay là của dì Betty?”

“Của em mà”- Tôi cãi lại, nhưng vẫn không nhịn được mà coi lại tấm thiệp đính trên hộp, chắc chắn cái tên ghi trên đó là tên mình, tôi chu mỏ “Của em nhá, ghi rõ đây nè”

“Được rồi, được rồi, của em”- Enzo đầu hàng- “Không biết ai lại đi tặng một con bé 16 tuổi một cái tách trà bao giờ” 

“Thật hả?”- Matheo bỗng từ đâu nhảy vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, mặt anh ấy thoáng có vẻ lo lắng.

“Merlin, anh đừng có nghe Enzo nói năng lung tung”- Tôi vụt miệng- “Đối với một người thích thưởng trà thì một chiếc tách là yếu tố quan trọng thứ hai sau trà đó, không liên quan đến độ tuổi đâu”

“Vậy hả”- Theo nhìn tôi đầy cảm kích.

Bỗng tôi nhận ra mình lỡ lời, may mà anh ấy cũng không để ý. Tôi lén nhìn Enzo, có vẻ Enzo cũng không chú ý đến lời nói của tôi, anh trai tôi lại bóc quà tiếp rồi.

“Wao, coi này”- Enzo bỗng reo lên- “Một chiếc khăn quàng sao?”

Trên tay anh ấy là chiếc khăn mà tôi đã mất cả tháng để có thể đan xong. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt tự hào.

“Em đan hả Vic?”- Ánh mắt Enzo sáng ngời bởi sự thích thú.

Tôi mỉm cười và gật đầu. Anh trai tôi vội quàng ngay chiếc khăn lên cổ.

“Ấm thật đấy, và chất len này cũng không gây ngứa nữa”- Enzo vui vẻ cảm thán- “Tuyệt thật, vậy là bây giờ anh sẽ không phải lo bị lạnh cổ trong những trận Quidditch nữa. Cảm ơn em nhé”

“Có gì đâu”- Tôi lại cười toe toét.

Thoáng nhìn Theo, tôi thấy trong mắt anh ấy có chút gì đó… ngưỡng mộ? Không đành lòng, tôi đẩy chiếc gói màu đỏ có một chiếc nơ buộc miệng về phía anh ấy.

“Có cả của anh này”

Theo nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy bỗng bừng sáng.

“Thật hả”

“Thật hay không anh mở ra là biết mà”- Chả hiểu sao tôi bỗng đỏ mặt.

Bàn tay Matheo nhẹ nhàng, nâng niu rút chiếc nơ ra để mở gói quà. Đó chính là một chiếc mũ len.

“Umm… em không kịp đan khăn trong một khoảng thời gian ngắn vậy nên em quyết định đan mũ”- Tôi giải thích.

“A, không sao”- Theo đáp lại, anh ấy vui mừng như một đứa trẻ, ngay lập tức đội thử nó lên đầu. 

“Hợp đấy”- Enzo cất lời khen ngợi- “Anh cũng muốn có mũ len, Vic”

“Được rồi, vẫn còn thời gian mà”- Tôi bật cười.

Cứ thế, chúng tôi bóc hết những món quà mang tên mình, cho đến khi ba má dậy.

Ngày 25 lúc nào cũng bận rộn, sau bữa sáng, chúng tôi sẽ di chuyển đến quảng trường để xem diễu hành. Trở về nhà vào lúc trưa muộn, ăn tạm một bữa trưa nhẹ nhàng, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu đón những vị khách đến để chúc mừng lễ. Đến tận sau bữa tôi ba đứa chúng tôi mới được rảnh tay, khi ba má đã lên xe để đến rạp chiếu phim, để lại ngôi nhà trong tầm kiểm soát của tôi, Theo và Enzo.

Ngồi ở phòng khách xem đi xem lại chương trình Noel cũng thật nhàm chán, mà hôm đó trời lại trong và đầy sao đến lạ thường, chúng tôi quyết định dành cả buổi tối ở trên gác xép. Enzo đã xuống bếp để lấy thêm đồ ăn và đồ uống rồi, còn lại mỗi tôi và Theo đứng bên khung cửa sổ để ngắm sao thôi.

Tự nhiên thời gian trôi chậm quá, lòng tôi thầm giục Enzo đi nhanh nhanh lên.

“Hồi nhỏ em cũng thường hay ngắm sao như này à”- Theo bỗng cất tiếng hỏi, tôi suýt giật mình.

“Um, cũng không hẳn”- Tôi mỉm cười, gì chứ nếu mà là câu hỏi liên quan đến căn phòng này- nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của tôi thì tôi chẳng việc gì mà phải căng thẳng cả- “Hồi nhỏ em lùn lắm, nên không với được tới chỗ then cài cửa sổ đâu, nên chỉ có thể ngắm qua cửa kính thôi”

“Vậy à”- Theo đáp lại tôi, không khí thoải mái khiến tôi muốn chia sẻ thêm.

“Ba má cũng không cho em đẩy cửa sổ ra ngoài như này đâu, vì sợ em ngã á”- Tôi bật cười.

“Đúng rồi, đối với trẻ con thì như vậy nguy hiểm thật”

“Nhưng em đã 16 tuổi rồi”- Tôi chun mũi.

“Hôm nọ dọn phòng này với ba em, anh phát hiện ra một chiếc cầu thang”- Theo bỗng đổi chủ đề.

Tôi quay sang nhìn anh ấy “Dẫn đi đâu cơ ạ?”

“Em đoán xem”

“Mái nhà sao?”- Tôi hào hứng

Theo gật đầu.

“Ở đâu cơ ạ?”- Tôi không nén nổi tò mò mà năn nỉ.

Theo cũng không làm khó tôi, anh dẫn tôi ra sau một chồng sách cao, ở đó có một chiếc thang dẫn lên chiếc cửa nhỏ trên trần nhà.

“Hèn gì em thấy có cái cửa ở đây, lạ ghê”- Tôi cảm thán.

Theo trèo lên thang trước, sau đó bảo tôi tìm chiếc chìa khóa đằng sau kệ sách rồi anh với tay mở chiếc cửa trên trần. Chiếc cửa mở hé ra một khoảng trời lấp lánh sao. Theo trèo lên mái trước, sau đó đưa tay cho tôi.

Tôi ngập ngừng trèo lên thang, sau đó nắm lấy tay để anh ấy kéo tôi lên mái nhà. Lần đầu tiên trèo lên cao như vậy, tôi có chút mất thăng bằng.

“OH, WOW”- Tôi bất ngờ, ngắm sao ở phía trên này thật khác so với ngắm từ phía cửa sổ. Mải mê ngắm nghía, tôi bước hụt.

“Oái”- Tưởng kèo này tôi lăn như một quả bóng xuống dưới sân rồi chứ, nhưng Theo đã kịp kéo tôi lại. Chả hiểu sao cảm giác này tôi thấy quen quen. 

“Em ngồi xuống đây đi”- Theo kéo tôi ngồi xuống một chỗ mái bằng phẳng.

“A, vâng”- Tôi ngại ngùng đáp lại, không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy.

“Từ đây có thể nhìn xuống bếp này, cả nhà kính trồng dâu và vườn hoa nữa ”- Tôi hào hứng kêu lên, mặc dù trời thì tối om nhưng qua những ánh đèn đường tôi vẫn thấy được rõ những nơi mà tôi yêu thích.

“Um”- Theo khẽ bật cười khiến tôi ngượng chín mặt.

Một cơn gió nổi lên, tóc của cả hai đứa đều tung bay. Gió mang theo một mùi hương quen thuộc. Mùi hoa trà. Là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm… hay mùi nước hoa?

Bỗng tôi nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ xa, ba má đã về rồi. Theo đưa tay cho tôi. Tôi nắm lấy tay anh. Chúng tôi phải nhanh chóng tẩu thoát khỏi chỗ này thôi.

Đang leo xuống cầu thang, bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt như kiểu bị ai đó lay mạnh. Kèm theo đó là tiếng gọi văng vẳng bên tai.

“Vic ơi, Vicccc, dậy đii thôii”

Tôi bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình ở kí túc xá, xung quanh tôi là Camy và Flore, trong những bộ đồ ngủ.

“Khiếp, bồ mơ gì mà cứ cười tủm tỉm mãi thế”- Flore ghẹo tôi.

Tôi nửa tỉnh nửa mê.

“Thật đấy, mình thấy bồ vừa ngủ vừa cười”- Camy cũng lên tiếng trêu tôi.

Giờ tôi biết đâu là thật, đâu là mơ rồi. Tôi khẽ lắc đầu.

“Cũng đẹp thật, nhưng chỉ là mơ thôi”

“Hả, gì cơ?”- Hai cô bạn tôi cùng ngơ ngác.

Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, kéo hai nhỏ bạn khỏi giường.

“Thôi nào, mình dậy rồi, đợi mình một chút rồi cùng đi ăn sáng nhé”.

***
Hallu hallu vậy là serie ngoại truyện 2 đến hồi kết rùi eheheh=))) mong là ngoại truyện lần này chất lượng hơn lần trước nhỉii :3

Nhân tiện thì mình chỉ đăng truyện trên app wattpad thui ạ, nếu cậu đang đọc ở bên nào khác thì nếu được cậu hãy chuyển sang bên wattpad để ủng hộ mình được nhiều hơn nha. Cảm ơn cậu nhiều 💓✨. Mình để chế độ phi lợi nhuận đó nên các chương đều là free hết, wattpad cậu có thể dùng online hay tải app đều được nha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top