NGOẠI TRUYỆN 2: IF- NẾU NHƯ (2)
Hallu mng Vee lại ngoi lên rùi đâyyy. Và lần này là trả comm cho @Meomunnn nha, cảm ơn ty đã đồng hành cùng tui suốt chặng đường dài này nhíaaaa.
---------------------------------------------------------
PHẦN 2. LỄ GIÁNG SINH
Cuối cùng ngày 24 cũng đã tới, tôi đã háo hức cả ngày trời, dậy thật sớm để giúp má chuẩn bị món bánh khúc cây. Sau bữa sáng, tụi con trai cùng ba tôi đã lên rừng để tìm củi rồi, trong căn nhà ấm cúng chỉ còn tôi và má. Những tưởng tôi sẽ được bắt đầu vào làm món bánh đặc biệt đó ngay chứ, ai ngờ má lại kêu tôi đi dọn dẹp căn phòng trống để chào đón vài người họ hàng sẽ đến đây để đón Giáng Sinh cùng với gia đình tôi vào chiều nay.
“Má hứa nếu con dọn dẹp phòng xong má sẽ cho con làm món bánh khúc cây chứ?”- Tôi xịu mặt khi má đưa cho tôi chiếc khăn lau đồ gỗ.
“Tất nhiên rồi, con gái, nhớ lau thật kĩ chiếc tủ đầu giường nhé, dì Betty cơ địa vốn rất kị với những nơi bụi bặm”
“Dạ vâng, con nhớ rồi ạ”- Hơi miễn cưỡng một chút nhưng tôi vẫn cố gắng làm thật tốt công việc mà mình được giao.
Tôi nín thở nhìn má kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng, giường chiếu đã được xếp ngay ngắn, thậm chí tôi còn lật đệm lên để lau tấm ván đóng giường. Hai chiếc tủ đầu giường cũng được tôi kĩ lưỡng “để tâm”. Tôi cũng đã treo vài chiếc áo ngủ đã được giặt thơm tho và là phẳng phiu vào trong tủ quần áo.
“Tốt lắm”- Má xoa đầu tôi- “Giờ thì xuống bếp và hai má con mình sẽ bắt đầu làm bánh nhé”
Mọi năm, đây vẫn luôn là công đoạn mà tôi thích nhất mỗi dịp lễ Giáng Sinh và tất nhiên năm nay không phải là ngoại lệ. Đặc biệt hơn nữa là năm nay, vì tôi đã đủ lớn nên má còn cho phép tôi được làm một chiếc bánh khúc cây nho nhỏ cho riêng mình.
Chúng tôi mới kịp nướng xong mẻ bánh gừng thì ba và đám con trai đã khệ nệ bê những bó củi to tướng xếp vào gần chỗ lò sưởi đang cháy bập bùng.
“Merlin, chỗ củi này phải đủ đến năm sau ấy chứ”- Má tôi đưa cho Matheo một cốc ca cao nóng hổi.
“Còn con thì sao, má?”- Miệng Enzo méo xệch, ba phần bất mãn bảy phần ấm ức vì má tôi có vẻ anh ấy cũng không thích mùi vị việc bị cho ra rìa lắm.
“Của anh đây”- Tôi bật cười- “Có cả mảnh chocolate đen em đã bỏ vào trong đấy, và cả thìa nữa, đề phòng trường hợp anh muốn khuấy tung tất cả lên”
“Đúng là em gái ruột của anh”- Enzo nháy mắt với tôi, đoạn thả mình xuống chiếc ghế bành ấm cúng, nhấp một ngụm cacao nóng và giơ ngón tay cái lên. “Tuyệt” .
“Um, ba xin phép cắt ngang nhé, thế còn cà phê của ba đâu”- Ba tôi lên tiếng. Cả má và tôi cùng bật cười.
“Đợi một chút, con vẫn chưa tới chỗ ba mà”- Tôi tỏ vẻ hối hả bước đến chỗ ba đang ngồi- “Của ba đây”
Chúng tôi ăn bữa trưa nhẹ với một vài chiếc bánh sandwich bởi má nói.
“Những thứ tốt đẹp thì chúng ta phải để dành đến sau cùng”, hiểu một cách đơn giản, ý má là chúng tôi phải để bụng cho bữa tối khổng lồ má má sắp chuẩn bị.
Sau bữa trưa, tôi lại bắt tay vào trộn bột và chuẩn bị cho món bánh khúc cây. Mặc kệ Enzo và Matheo loay hoay mãi không ráp được những mẩu ngôi nhà bánh gừng lại với nhau, tôi chăm chút cho chiếc bánh nhỏ xinh của mình.
“Anh chịu đấy, Vic, qua đây giúp một tay đi”- Lần thứ ba Enzo réo tên tôi, má sốt ruột kêu tôi qua phụ mấy anh.
“Vic, nếu con không ra giúp hai đứa nó thì má e rằng cái bánh sẽ không thành hình mất”
“ Vâng” - Tôi đáp lời má rồi để chiếc bánh của mình lại đó mà chạy ra phòng khách.
Khung cảnh không thể nào hỗn độn hơn. Trong khi ba tôi đang yên bình đọc báo và nhâm nhi kẹo cây thì Enzo và Matheo dường như vừa có một trận chiến trên chiếc bàn uống nước. Mặt mũi hai anh ấy dính tèm lem kem.
“Merlin, là hai anh đang nghịch kem chứ có phải làm bánh đâu? Má, má qua đây mà xem nè”- Tôi bất lực.
Má tôi ngó đầu ra khỏi bếp và đành thở dài.
“Hai đứa đi rửa mặt đi, để đó cho Vic làm nốt”
“Thế nhé, Vic bọn anh đi lên lầu trước đây”- Enzo vui vẻ phóng lên trên tầng hai ngay sau khi nhận được lời “phóng thích” của má tôi.
“Là làm tất cả luôn chứ làm nốt gì”- Tôi tức giận chống nạnh nhìn theo bộ dạng phởn phơ của anh trai tôi
“Nhờ em nhé, tụi anh không được giỏi trong việc bếp núc lắm”- Matheo không vội chạy lên trên tầng như Enzo, anh vẫn đứng đó bên cạnh bãi chiến trường, đưa tay vò đầu ái ngại nhìn tôi- “Em có cần anh giúp gì không?”
Dường như tôi đang nguôi nguôi giận. “Không sao đâu, anh cứ lên nhà đi, không phải cảm thấy có lỗi đâu” - Tôi thở dài- “Để đó em làm được mà”
Vì lớp kem để lâu nên hơi bị đông cứng lại nên tôi phải mất thêm thời gian để gỡ chúng ra từ những mẩu bánh đính sai, sau đó đem đun đống kem ở trong cái bắt kem để chúng chảy ra cho dễ sử dụng. Nhưng chung quy lại là, vào tay tôi, chiếc bánh ngôi nhà thành hình chỉ trong nháy mắt.
Cả chiều hôm đó tôi bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chỉ biết là sau khi phụ má nấu nướng và kiểm tra xong lũ bánh ngọt đã yên vị trong ngăn mát chưa thì cũng là lúc chuông cửa nhà tôi reo lên, và tôi phải ngay lập tức chạy như bay ra phía nhà trước, chỉnh chang lại quần áo để đón những vị khách quý.
Sau một mà chào hỏi nồng nhiệt, cuối cùng thì cũng đến lúc được thưởng thức bữa tối mà chúng tôi đã hết lòng mong chờ từ buổi sớm. Nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, món nào cũng thật bắt mắt. Hương vị của chúng cũng thật là chẳng chê vào đâu được cả. Cả ba đứa chúng tôi cũng vì thế mà no căng cả bụng.
Tiếp sau bữa tối chính là màn hàn huyên nói chuyện của người lớn, mà đối với đám trẻ như chúng tôi thì “tiết mục” đó luôn luôn là nhàm chán nhất. Bởi vậy mà chỉ cần có sự đồng ý của ba má, chúng tôi ngay lập tức tót lên phòng.‘
Phòng của tôi và Enzo ngay sát vách nhau, điều đó có nghĩa là, nằm ở bên phòng mình, tôi có thể nghe thấy rõ “âm mưu” của hai anh. Phần vì tò mò, phần vì tôi cũng chẳng có gì để làm nữa, bài tập Đông thì tôi đã làm xong trong vỏn vẹn có 2 ngày đầu lễ rồi, nhật kí kể về ngày hôm nay tôi cũng viết xong rồi, thật chẳng có gì để làm trong một đêm đầy sao như này nữa. Tôi quyết định gõ cửa phòng Enzo.
“Má ạ?”- Giọng Enzo cao bất thường, đó là dấu hiệu của việc anh lại đang bày trò nghịch ngợm gì đó.
Tôi phì cười. “Không, là Victoria, em gái của anh đây,”
Nói vậy Enzo mới an tâm mở cửa cho tôi vào. Đập vào mắt tôi là một chiếc vạc đang sôi ùng ục, tỏa ra thứ ánh sáng xanh vô cùng kì quái. Matheo đang ngồi cạnh chiếc vạc đó, chăm chú cắm đầu vào một quyển sách gì đó.
Enzo khẽ đóng cửa lại, tôi chỉ đợi có thế liền mở miệng thắc mắc.
“Hai anh đang làm gì thế?”
“Suỵt, nói khẽ thôi Vic”
“Em đang nói khẽ mà”- tôi cự lại, tôi đang đứng rất gần với vạc thuốc rồi. Ngó qua trang sách đang lật giở mà Theo đang cầm, tôi đã có câu trả lời- “Là Amortentia à? Một loại Tình dược?”
Enzo cố tính nhìn quanh quanh tránh câu hỏi của tôi.
“Đúng vậy”- Theo trả lời.
“Đừng nói là điều chế loại thuốc này nằm trong chương trình học của hai anh đó nha”- Tôi hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía hai anh- “Em sẽ không tin đâu”
Enzo ngồi phịch xuống giường. “Được rồi, là bọn anh muốn chế thử xem nó xem như thế nào”
Enzo tiu nghỉu như vậy vì nghĩ rằng tôi sẽ lại cằn nhằn anh gì đó, nhưng không, tôi vui vẻ ngồi xuống bên cái vạc, thu chân lại và hào hứng ngó nghiêng thứ chất lỏng màu xanh đang sôi ùng ục bên trong.
“Đừng cúi gần quá, cẩn thận tóc em”- Matheo nhắc tôi mà mắt anh vẫn không rời khỏi trang sách.
“A, cảm ơn”- tôi đỏ mặt vội túm lấy dây thun đang đeo ở cổ tay để buộc gọn mái tóc của mình lên- “Có vấn đề gì với loại thuốc này sao?”
“Qủa đúng là điểm A+ môn Độc dược của giáo sư Snape nhỉ”- Anh trai tôi đang nằm trên giường chán chường bỗng nhiên bật dậy- “Lẽ ra món thuốc phải chuyển sang màu xanh đậm hơn nhưng bọn anh đã chờ 30 phút rồi và nó vẫn giữ nguyên màu như vậy”
“C-có thể cho em xem công thức được không?”- Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn mượn quyển sách của Theo. Không ngờ anh ấy lại ngồi xích vào để tôi có thể nhìn rõ hơn.
“Các anh khuấy mấy vòng rồi?”
“Đủ số vòng ngược chiều và đúng chiều rồi mà”- Enzo đáp lại tôi- “Bọn anh đâu có mất gốc đến vậy?”
Tôi phì cười. “Ý em không phải như thế”
Chau mày nhìn trang sách, bỗng tôi thốt lên “Hai anh đã thử để lửa bé hơn chưa?”
“Sao em biết?”- Matheo nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Đây nè”- Tôi hào hứng nói- “trong sách có ghi, khi nhiệt độ giảm”
Theo liền lấy đũa chĩa vào ngọn lửa, lẩm nhẩm một câu gì đó khiến nó cháy bé lại. 1 phút, rồi 2 phút trôi qua, món thuốc đã sẫm màu lại y như hình được in trong sách.
“Thành công rồi”- Chúng tôi đập tay với nhau.
“Giờ chỉ cần rót ra những chiếc lọ nhỏ hơn thôi”- Tôi sôi nổi. Bỗng nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ- “Từ từ đã, các anh điều chế thuốc này để làm gì vậy?”
“E-em thực sự muốn biết câu trả lời hả?”- Enzo nhìn tôi.
“Dừng lại, em biết là tại sao rồi”- tôi lấy tay day day mi mắt- “Hứa với em là đừng sử dụng nó lung tung đi”
“Không phải như vậy, chỉ là đây là một loại thuốc khó điều chế nên bọn anh mới muốn thử sức điều chế”- Enzo xua tay- “Hơn nữa, trong tiết học giới thiệu về loại thuốc này, anh và Matheo chưa được ngửi thử nó, nên bọn anh chỉ muốn nhân cơ hội này thử một chút thôi.”
“Vậy sao”- Tôi mỉm cười, thành thật mà nói thì ai trong số chúng tôi đều hiểu tác dụng mà thứ thuốc này có thể gây nên với người uống nó sẽ mạnh như thế nào, nên cho dù có được nó trong tay, chúng tôi cũng không muốn sử dụng- “Vậy em cũng muốn thử”.
Enzo đưa cho tôi một chai thủy tinh nhỏ có chứa thứ chất lỏng màu xanh óng ánh đầy mê hoặc.
“Anh trước”- Enzo mở nút chai và nhắm mắt hít một hơi. Tôi cùng theo hồi hộp nhìn theo anh ấy, nhưng sắc mặt của Enzo không hề thay đổi.
Anh hít liền thêm mấy hơi nữa, chúng tôi hào hứng chờ đợi kết quả. Nhưng Enzo mở mắt ra, gương mặt méo xẹo. “Không ngửi thấy mùi gì cả”
“Có lẽ nào điều chế sai rồi không?”- Tôi thắc mắc.
“Thử đi rồi biết”- Chẳng hiểu sao Theo lại mất kiên nhẫn, anh bật nắp chai của mình và hít một hơi thật sâu.
Tôi cũng làm theo. Khác với Enzo, rõ ràng là tôi ngửi được mùi hương của Amortentia.
“Hai đứa ngửi được mùi à?”- Gương mặt đã đang méo của Enzo giờ lại còn thêm sửng sốt- “Là mùi gì vậy?
“Em trước đi Vic”
“Um… em cũng không chắc lắm, có lẽ là mùi của một thứ nước hoa đắt tiền nào đó, mùi của trà đen, và mùi của sách cũ?”
Enzo mở to mắt, anh quay sang nhìn Matheo.
“Mùi của bánh nướng, của dâu mới chín và của hoa hồng dại”
“Hoa hồng dại mà cũng có mùi á”- Enzo mắt chữ A mồm chữ O
“Không biết, khi tôi ngửi thấy mùi của Amortentia, trong đầu tôi vẽ ra những khung cảnh ấy”
“Đợi một chút, tất cả những thứ này dường như nghe rất quen”- Enzo vỗ tay đánh đét, hình như anh vừa nghĩ ra được một lý do giải thích cho nguồn gốc những mùi hương mà chúng tôi ngửi được.
Bỗng nhiên, mặt anh tối sầm xuống. “À, thì ra là vậy.”
“Là thế nào cơ?”- Tôi thắc mắc.
“Là muộn rồi đi ngủ đi đấy, Vic”- Enzo sa sầm nắm lấy tay đẩy tôi về phía cửa phòng.
“Được rồi, được rồi”- Tôi xua tay- “Việc gì mà anh phải vội đuổi em như vậy?”
“Um.. um”- Enzo ậm ừ.
“Hai anh cũng nhớ đi ngủ sớm đấy”- Tôi đóng cửa lại, không quên dặn với theo- “Để sáng mai còn bóc quà”
“Vâng, thưa mama tổng quản”- Enzo dài giọng- “Em cũng ngủ sớm đi đấy”
“Um, ngủ ngon”- Tôi đáp lại.
“Mơ đẹp”- Enzo nói, đoạn đóng sầm cánh cửa lại.
Cũng hơi bất ngờ với thái độ của anh trai tôi, nhưng tôi cũng không để bụng làm gì. Ngày mai còn là ngày bóc quà cơ mà, tôi phải đi ngủ sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top