CHƯƠNG 9: CÁ LỚN, CÁ BÉ
Dù Enzo đã viết thư giục má gửi thêm thuốc hen suyễn cho tôi những bệnh tình của tôi chẳng thuyên giảm đi là bao. Cũng tại buổi đi dạo trong vườn trường hôm nọ, tôi không mang khăn quàng theo vì ngỡ mình sẽ yên vị trong Đại Sảnh Đường ấm cúng, nên giờ cổ họng tôi đau rát, ho kéo dài từng cơn, vô cùng khó chịu. Bà Pomfrey cho phép tôi được nghỉ ngơi tại phòng nên cũng phần nào thoải mái hơn, nhưng việc cổ họng khản đặc và thở không ra hơi khiến tôi muốn thu mình lại, tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh. Sáng nay trước khi lên lớp Flore có hỏi thăm tôi một chút, và tôi cũng cố mở miệng ra để đáp lời cậu ấy, nhưng khi nghe thấy chất giọng khàn khàn chẳng khác gì một chú vịt đực của tôi thì không chỉ riêng Flore và Camy cũng phải bụm miệng cười khúc khích. Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cầm gối đuổi các cậu ấy đến tận cửa phòng trước khi chào tạm biệt hai nhỏ bạn và kì kèo hai đứa nhớ ghi bài đầy đủ để tôi còn mượn vở chép bù.
Tôi lại dành thêm một ngày nữa để ở trong phòng của mình, ngấu nghiến chồng sách mới mượn được của thư viện. Chỉ còn nốt ngày hôm nay tôi được nghỉ ngơi thôi, từ ngày mai tôi phải tiếp tục thực hiện đúng theo thời khóa biểu rồi. Đồng hồ tích tắc trôi, cho đến khi mặt trời lên đến quá đỉnh đầu tôi mới ngẩng đầu khỏi trang sách, vùng dậy khỏi giường, ngó lên chiếc đồng hồ. Đã hơn 12 rưỡi trưa rồi, chắc tụi Camy và Flore phải ăn xong bữa trưa rồi chứ. Tôi thở dài, tôi đã hẹn với 2 nhỏ bạn sẽ cùng ăn trưa vào lúc 11 rưỡi vì chúng tôi có một tiết chiều sớm vào lúc 1 giờ, nhưng mải mê đọc quá mà tôi quên cả thời gian. Bây giờ mà chạy xuống Đại Sảnh Đường thì chẳng những không thể gặp hai nhỏ nữa mà có khi cũng chẳng còn món gì ngon. Tôi chạy vội xuống Đại Sảnh Đường, định bụng sẽ lén mang một ít bánh mì kẹp lên phòng ăn tạm để tiếp tục đọc nốt quyển sách về "Sinh vật Huyền bí". May cho tôi là đĩa bánh mì kẹp còn khá đầy, tôi với tay lấy tầm ba bốn chiếc, giấu chúng vô trong áo chùng và len lén trở về phòng. Xui xẻo thay, tôi chạm mặt Pansy Parkinson đang đứng "trò chuyện" với đám bạn của mình. Cô nàng chính là một trong những cô gái vô cùng nổi tiếng trong nhà của tôi.
- Đợi chút, bồ là Berkshire, em gái của Lorenzo Berkshire đúng không nhỉ?- Pansy và đám bạn của cô nàng dàn hàng ngang ra ngụ ý không muốn cho tôi đi qua cho đến chừng nào tôi trả lời thỏa đáng hết những câu hỏi của họ.
Tôi biết mình không thoát được, tôi gật đầu.
- Mình thấy bồ hay đi cùng Camellia Greengrass, chắc hai người thân nhau lắm nhỉ?- Pansy tiếp tục thăm dò tôi.
Cô nàng đưa tay uốn nhẹ lọn tóc đen được cắt ngắn gọn gàng đang hơi rủ xuống bên trán, yêu kiều ngắm nhìn phản ứng của tôi. Tôi thả lòng bàn tay đang cầm bánh mì kẹp ra, đút chúng vào trong túi áo chùng, khoanh hai tay trước ngực, thả lỏng cơ thể ra vì tôi đã đoán được mục đích của Pansy Parkinson là gì rồi. Tôi nhướng một bên lông mày lên, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với cậu ấy.
- Con nhỏ này bị câm à?- Một cô bạn tóc vàng cao to đằng sau Parkinson bỗng lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng về thái độ của tôi. Cũng đành chịu thôi, với chất giọng tệ như sáng nay thì tôi sẽ sống chết không mở miệng ra đâu.
Parkinson hơi nhíu mày tỏ vẻ phật ý khi cô bạn kia vừa làm hỏng mất kế hoạch đóng vai làm đại sứ hòa bình của mình, ngay lập tức, một cô bạn khác, có mái tóc bạch kim sáng lấp lánh trong ánh mặt trời lên tiếng trấn áp cô bé tóc vàng kia:
- Thôi nào. Để Pansy làm việc của cô ấy đi.
Giọng cô bạn kia lạnh như băng, tôi cảm thấy sống lưng mình bỗng lành lạnh. Khác với Parkinson- người vẻ ngoài vui vẻ hòa đồng, dù chỉ là lớp mặt nạ che giấu những suy nghĩ thật của cô nàng- cô bạn tóc trắng kia tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách với tôi ngay từ đầu.
- Cảm ơn bồ, Delphi- Pansy có vẻ như vừa trút được gánh nặng trên lưng, vội vàng quay trở lại với vai diễn của mình, quay sang tiếp tục tra hỏi tôi- Mình rất vui khi được biết cậu và Camellia là bạn thân của nhau. Mình tìm cậu hôm nay chỉ để nói rằng đội cổ vũ vẫn đang còn thiếu 2 người và mình nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hai cậu có thể tham gia.
Tuy tôi khá bất ngờ trước lời mời đầy thiện chí kia, thậm chí là cảnh giác, nhưng xét lại trong tình huống này tôi cũng chẳng mở mồm ra mà từ chối được, tôi lại tiếp tục gật gù tán thành, còn nở thêm một nụ cười thiện chí.
Pansy Parkinson nhìn tôi chằm chằm, nét mặt thoáng một chút phật ý, hẳn cậu ta cũng cảm thấy hơi khó chịu khi tôi không chịu mở miệng ra nói một lời nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách cười xòa lại với tôi.
- Rất tốt, vậy hẹn gặp cậu lại ở sân tập nhé!- Pansy nói trước khi vẫy tay bảo đám bạn rời đi- Chúng ta có buổi tập đầu tiên vào ngày mai, đừng đến muộn đấy!
Tôi lại cười toe toét và gật đầu như một con ngố, không sao, miễn cậu ấy vui và cho tôi đi qua là được, tôi đủ phát ngấy cái không khí ngột ngạt giả tạo này rồi. Pansy liếc nhìn tôi lần cuối rồi rời đi cùng đám bạn của cậu ta, tôi thở phào. Nhanh chóng quay trở lại căn phòng thoải mái của mình, tôi lại vùi đầu vào trong những cuốn sách. Mãi đến khi cửa phòng mở ra và Camellia cùng Flore ùa vào tôi mới dừng đọc. Lúc đó cũng đã xế chiều, mặt trời bên ngoài đã sắp lặn đến nơi rồi. Flore đang tranh cãi gì đó với Camellia, có vẻ rất gay gắt. Bình thường trong những cuộc xích mích như này Camellia luôn là người chủ động xuống nước trước, nhưng lần này cậu ấy lại rất quyết liệt.
- Mình đã nói rồi, Flore, mình có cách giải quyết của riêng mình- Camellia nhăn mặt, lớn tiếng.
Tôi nhảy xuống giường, khép vội cánh cửa phòng lại. Hai đứa này to mồm đến mức nếu để người ngoài biết được chắc họ tưởng chúng tôi đang đánh lộn tơi bời trong này với nhau mất.
- Chuyện gì đấy?Ngồi xuống đã nào- Tôi đẩy lại cặp kính đang trượt xuống sống mũi, chớp chớp đôi mắt mỏi mệt vì đọc quá nhiều sách. Tôi kéo tay hai nhỏ bạn xuống chiếc ghế bành và ngồi xen vào giữa hai đứa.
- Bồ lại dí mũi vào đống sách đó cả ngày hôm nay đó hả- Flore trề môi chê bai tôi. Tôi cười hì. Cậu ấy vốn đã đang tức giận rồi, không chấp cậu ấy làm gì.
- Nào, có chuyện gì từ từ nói- Tôi với lấy ấm trà, rót một ít ra cốc cho hai bồ ấy, tiện miệng nói đùa một chút cho không khí hạ hỏa- Nhấp một chút cho ngọt giọng rồi kể cho mình nghe nào.
Tôi nhìn sang Flore. Cậu ấy phồng má hờn dỗi:
- Cái này cậu phải hỏi Camellia ấy.
Tôi lại quay sang nhìn Camy. Ánh mắt cậu ấy thoáng vẻ có lỗi, nhưng nhanh chóng cứng rắn lại, cháy bỏng như lửa đốt:
- Mình đã nói rồi, mình giải quyết được chuyện của mình, mấy bồ không cần phải bận tâm.
- Bồ thì giải quyết được gì chứ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc cúi mình xin lỗi. Tụi Parkinson quá đáng như vậy, bồ lại còn định đi xin lỗi chúng nó...
Ồ, người từ chối kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện cuối cùng lại là người tiết lộ toàn bộ chi tiết quan trọng nhất. Tôi nhàn nhã ngả mình ra ghế, hắng giọng:
- Lại Pansy Parkinson à, hôm nay mình cũng gặp nhỏ.
- Thật hả?- Cả Flore và Camellia đều quay sang tôi, ngạc nhiên, ngơ ngác.
- Um, đúng vậy, mình đoán tụi mình nằm trong kế hoạch của nhỏ cả rồi, vậy nên từ từ mà nghênh chiến thôi- Tôi nhếch miệng.
- Giọng bồ quay lại rồi hả?- Camellia lại định đánh bài chuồn.
- Um, nhờ má gửi cú cho mình ít Thuốc Bẻ Giọng á- Tôi đáp lại- Quay trở lại vấn đề nào, kể cho mình hôm nay đã xảy ra chuyện gì đi, Camellia.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Camy, đôi mắt cậu ấy xao động, rồi cậu ấy đành cụp mi mắt xuống. Camellia thở dài, giọng đều đều:
- Cậu biết điệu bộ của Parkinson rồi đấy, lại châm biếm tụi mình ở trên lớp...
- Mình thì là vì "sở thích Thảo dược học kì quái" còn Camellia thì là vì "chú ý thái quá đến Muggle"- Flore dài giọng- Thật hết chịu nổi mà. Lý do là vì sao, vì cô ta ghen tị với Camellia khi Malfoy chỉ chú ý đến cậu ấy, và ghen tị với cậu, vì sau vụ giành sân Quidditch, cô ta lại có thêm 1 đối thủ tranh giành chức Nữ vương nhà Slytherin nữa. Aishhh, chết tiệt, thật phiền phức mà!
Tôi phì cười:
- Nhưng mình đâu có giành với Parkinson cái danh hiệu gì đó đâu? Mình thậm chí còn không biết đó là cuộc thi gì nữa ấy chứ!
- Thì đấy- Flore ngao ngán- Merlin, hôm nay cô ta lại tìm cậu vì vấn đề gì chứ?
- Parkinson muốn mời mình và Camellia tham gia vào đội cổ vũ- Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "mời", làm mặt hài hước. Cả Flore và Camellia đều bật cười, không khí căng thẳng lúc nãy dường như đã tan biến.
- Trời đất, và bồ nói gì?- Camellia hỏi tôi.
- Mình đồng ý- Tôi đáp lại gọn lỏn. Camellia há hốc miệng.
- Hayyyy- Flore rú ầm lên- Tuyệt vời, Vic. Chị em, chúng ta chiến thôi!
- Bồ thấy sao, Cam?- Thấy gương mặt nhỏ bạn có vẻ hơi tái, tôi cũng sựng lại.
- B-bồ có biết kế hoạch của cô ta là gì chưa, sao đồng ý nhanh vậy?- Camellia ngước mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Tất nhiên rồi- Tôi tự tin cười xòa- Parkinson muốn giăng lưới bắt một mẻ cá, trong đó con mồi chính là ba chúng ta.Xưa nay chuyện cá lớn nuốt cá bé vẫn là một quy luật của cuộc sống rồi. Nhưng chưa biết ai là cá lớn đâu.
Tôi nháy mắt, xoa đầu Camellia:
- Đừng quá lo lắng, nhiều lúc phòng thủ- phản công không phải tốt nhất đâu, chúng ta phải chiếm được lợi thế.
- Đúng- Flore cũng phụ họa theo, cậu ấy đưa tay ôm choàng lấy hai đứa tôi- Phấn chấn lên nào, chỉ là một cái đội cổ vũ nho nhỏ thôi, làm gì mà căng thẳng théeeee
Cơ mặt của Camellia cũng dãn ra được phần nào sau khi được bọn tôi thi nhau động viên:
- Vậy bồ đồng ý tham gia cùng mình chứ?- Tôi hỏi Camy.
- Chẳng phải bồ nhận lời người ta rồi sao?- Cậu ấy vẫn đáp lại tôi bằng giọng trách móc nhưng tôi biết cậu ấy đã xuôi xuôi rồi.
- Cậu biết mình mà- Tôi cười xòa.
Chuỗi ngày sau đó, là chuỗi ngày lên kế hoạch tác chiến của chúng tôi.
-----------------------------------------------
Lời tác giả: Hellu các từn iu tuần này tui bị cấm túc nên giữa tuần hong up dc truyện hiu hiu T.T nhưng bù lại nay tui up liền 2 chương rùi neee. Chúng mình sắp đi cùng nhau được 10 chương ruiii, nên sau chương 10 tui sẽ đăng ngoại truyện sceens đặc biệt của couple chính (có thể có cả phụ) nhoaaaa. Cảm ưn mấy bồ đã ủng hộ tui ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top