CHƯƠNG 7: HERMIONE GRANGER

Dưới sự chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng của bà Pomfrey, tôi nhanh chóng bình phục và được phép trở lại lớp học chỉ 1 ngày sau sự cố trên tháp thiên văn. Chúng tôi có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của vị giáo sư nổi tiếng Gilderoy Lockhart vào sáng nay. Dù đây vốn là một trong những môn học mà tôi đã từng rất mong đợi vào năm học trước, chỉ xếp sau môn Độc Dược, nhưng sự xuất hiện của vị giáo sư mới này lại khiến cảm hứng học tập của tôi tắt vụt. Tôi ca cẩm suốt quãng đường Camellia kéo tôi đến lớp học, chung quy chỉ vì tôi được 1 điểm F cho bài kiểm tra của giáo sư Lockhart:

- Cho dù mình có đọc hết đống sách giáo khoa chất núi đó, Camy, mình chắc chắn cũng không thể nhớ được ngày sinh nhật của thầy ấy là ngày bao nhiêu và màu sắc mà thầy ấy yêu thích là màu gì được.

- Mình cũng vậy, Vic. Nhưng bồ đã nói điều này chắc đến cả chục lần rồi đó...- Camellia cố gắng xoa dịu tôi nhưng bất thành.

- Và cả tham vọng bí mật của thầy ấy nữa. Đã gọi là bí mật rồi mà lại còn yêu cầu học sinh phải nắm được?

Càng nghĩ lại càng tức, tôi nhíu mày tăng tốc đi thẳng đến lớp học. Tôi bắt gặp nhóm 3 những học sinh vàng của nhà Gryffindor đang đứng túm tụm trên hành lang. Hermione Granger bất chợt ngước lên bắt gặp ánh mắt của tôi liền vội cúi đầu, thúc khuỷu tay vào Ron Weasley và cậu bé Potter lừng danh để cả nhóm cùng rời đi. Tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích:

- Cậu lại gây sự gì với dân Gryffindor hả?- Camellia định lên tiếng giáo điều tôi.

- Không đâu quý cô yêu hoà bình ạ- Tôi chun mũi - Sau vụ Draco Malfoy bị thầy Lockhart làm cho bẽ mặt trước nhóm của Harry Potter, ai mà chả biết rằng mấy đứa sư tử nhỏ lại có thêm một vị thần bảo hộ nữa? Mình hơi đâu đi dây vào đám đó đâu? Nhỡ đâu mất đi cơ hội được Potter ký tặng ảnh?

Camellia nghiêm khắc nhìn tôi. Cậu ấy không đồng ý với việc tôi đã cong môi lên giễu cợt sự huênh hoang của đám sư tử nhỏ. Tôi bèn dịu xuống giải thích:

- Bồ biết gì không? Tuần trước mình đã nhặt được thời khóa biểu của Granger và trả cho nhỏ, trên đó vẽ toàn trái tim vào giờ của thầy Lockhart. Nhỏ biết mình đã nhìn thấy rồi nên giờ mới trốn mình như vậy đó.

Nói đến đây thì tôi cười ngặt nghẽo:

- Nhỏ mê thầy Lockhart dữ lắm. Bữa thầy kí tặng sách ở hiệu, Harry Potter được tặng một bộ sách có chữ ký thầy, còn nhỏ thì không. Trời ơi bồ phải ở đó để coi cái bộ mặt tiếc nuối của nhỏ. Nó buồn cười thật sự chứ!

- Thật tình, Vic- Camellia cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười- Từ lúc nào bồ ưa những chuyện bàn tán như vậy thế?

- Mình đâu có- Tôi nháy mắt phủ nhận- Mình biết bồ cũng chẳng ưa gì giáo sư Lockhart. Mình với bồ ít nhất còn không bị vẻ bề ngoài của thầy ấy làm cho loá mắt, nhìn ra được sự thật rằng thầy ấy chỉ là quả bóng nổ xịt. Còn đối với nhỏ Hermione thì, ôi, thầy Lockhart tài năng và cao quý, người đã từng năm lần liên tiếp nhận được giải thưởng "Nụ cười quyến rũ nhất" của " Tuần báo Nữ phù thủy". Thầy chỉ cần nhe răng ra thôi là đủ khiến đám fan nữ té xỉu rồi.

Lần này thì Camellia phá lên cười. Chúng tôi dừng lại một chút để cậu ấy kịp lấy lại phong thái tiểu thư cao quý vốn thường có, đang định tiếp tục di chuyển lên lớp học thì một giọng nói lạnh băng bỗng vang lên:

- Không ngờ học sinh nhà Slytherin lại có hứng thú đi bàn tán về đời tư giáo viên như vậy.

Tưởng là ai, giọng nói này vô cùng quen thuộc, tôi không cần quay lại cũng biết phải đáp lại lời nói kia như nào:

- Cũng không ngờ huynh trưởng nhà Gryffindor lại có nhã hứng quan tâm đến học sinh là Slytherin như này.

Khoé miệng tôi cong lên, không đợi câu trả lời đáp lại, tôi kéo Camellia đi thẳng.

- Lắm lời, bao đồng, nhiều chuyện.- Tôi cáu kỉnh quẳng cặp vào chỗ ngồi.

- Người lúc nãy móc mỉa bồ là Matheo Lopez đó hả? Nghe đâu anh ta ít nói lắm mà?- Camellia hỏi nhỏ tôi.

- Đó là hình tượng mà anh ta xây dựng thôi, bồ đừng có mà bị lừa- Tôi hậm hực bày sách vở và viết lông ngỗng ra bàn để chuẩn bị tiết học.

Lại một tiết học nhàm chán nữa trôi qua. Tôi cá rằng Flore chỉ đợi cho tiếng chuông hết giờ vang lên để kéo tôi và Camellia xuống sân tập Quidditch. Ngày hôm đó bầu trời cũng quang đãng, thời tiết mát mẻ nên tôi cũng vui vẻ đồng ý để cậu ấy đẩy mình đi. Trái ngược với những háo hức ban đầu của tôi, buổi tập hôm ấy lại là một mớ hỗn độn. Chỉ mới đi gần đến sân tập thôi tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ rồi. Draco Malfoy chắc lại đang móc mỉa gì đó mớ chổi quèn của cầu thủ nhà Gryffindor, tiện khoe mẽ luôn về đám chổi Nimbus 2001 mà cha cậu ấy vừa sắm cho cả đội bóng nhà Slytherin.

Nhưng mọi chuyện diễn ra lại khác với sự tưởng tượng của tôi. Hermione Granger lại đang móc mỉa cậu bé tóc bạch kim:

- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy.

Vẻ mặt ngông nghênh của Draco bỗng sựng lại. Máu nóng dồn lên khiến mặt cậu ấy ửng đỏ. Tôi cũng cảm thấy có gì đó đang quặn lên trong ruột của mình.

- Này Granger- Tôi định mở miệng.

- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu bùn bẩn thỉu ?

Nhưng Draco Malfoy đã ngượng quá hóa mất bình tĩnh. Lập tức anh em nhà Weasley nhảy xổ vào cậu ấy khiến đội trưởng Flint phải nhảy ra trước để chắn cho Malfoy. Tôi và 2 nhỏ bạn cũng lùi lại. Chúng tôi cũng đang đứng ở phía bên đội Quidditch nhà Slytherin. Ron Weasley rút cây đũa phép đầy chắp vá của cậu ta ra định yểm bùa lên Malfoy nhưng bùm một tiếng, cây đũa phản chủ và thi hành lời nguyền lên chính cậu bé tóc đỏ. Sau đám khói mù mịt, Weasley xuất hiện trở lại, ho sặc sụa và bắt đầu ói ra sên. Cả đám Slytherin vì sự cố bất chợt mà cười lăn bò càng dõi theo nhóm cậu bé vàng lôi kéo bạn mình đi tìm cách giải quyết với đống ốc sên đang vương vãi mỗi lần Ron Weasley mở miệng. Flore cũng nhập hội, nhưng tôi và Camellia vẫn còn nhăn nhó ra mặt. Tôi biết chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Bình tĩnh hơn Fred và George Weasley, lần này Tầm thủ kì cựu nhà Gryffindor mới ra mặt:

- Cậu Malfoy, dòng dõi thuần chủng của cậu cho phép cậu quyền hành được xúc phạm đến bạn học của mình sao?

Draco Malfoy im bặt. Tiếng cười cũng thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Chúng tôi đang vây quanh thành một vòng tròn với tâm điểm là Matheo Lopez và Draco Malfoy.

- Chắc chắn là oan gia rồi- Tôi thì thầm với Camellia khuất sau những bóng dáng cao lớn của cầu thủ nhà Slytherin - Sao mà đi đâu cũng gặp anh ta?

- Vì đồng cảnh ngộ nên cậu mới bênh vực cho cô bồ nhỏ đó sao? - Chất giọng xã giao đầy hiềm khích của Flint vang lên khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

- Tôi đang không nói chuyện với cậu, đội trưởng Slytherin ạ- Matheo điềm tĩnh đáp lại- Tôi đang hỏi cậu Malfoy, lá gan nào cho cậu quyền được xúc phạm tới bạn học trong khuôn viên của trường Hogwarts? Cậu đang bắt nạt kẻ yếu hơn mình sao?

Malfoy cứng họng, Flint cũng chẳng khá khẩm hơn. Camellia sốt ruột đứng bên cạnh tôi định nhận lỗi, nhưng tôi kéo cậu ấy lại. " Đâu phải lỗi của cậu, cũng không phải chuyện của cậu luôn" Tôi thì thào.

- Nếu cậu xin lỗi cô Granger thì chuyện này tôi sẽ cho qua. Còn nếu không tôi sẽ phải báo lên chủ nhiệm nhà. - Matheo hạ giọng.

Rõ ràng trong câu nói của anh ta đang cố động chạm đến lòng tự tôn của một Thuần chủng như Malfoy, cố ý động chạm đến sự tự tôn của những Slytherin. Tôi cảm thấy không khí đang nóng dần lên. Không khéo họ sẽ đánh nhau mất. Tôi cười nhạt một tiếng " Bồ nợ mình, Camy" rồi gạt đám cầu thủ Slytherin đang nhốn nháo hăng máu sang một bên, tiến vào trong vòng tròn và đẩy Malfoy về lại vòng an toàn.

- Huynh trưởng Gryffindor- Tôi mở lời- Trước tiên hãy xem xét lại vấn đề này một cách kỹ lưỡng nhé.

Matheo hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Anh ta khẽ nhíu mày, nhưng vẻ tự tin vẫn còn ở đó:

- Được.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng vì mục đích của mình đã đạt được. Anh muốn lo chuyện bao đồng, được, vậy tôi sẽ tính đẹp với anh:

- Cô Granger hẳn đã nói điều gì đó động chạm đến Malfoy nên mới buộc cậu ấy phải thốt ra những lời lẽ không mấy hay ho đó. Chẳng hạn như, tố cáo cậu ấy mua chức Tầm thủ ở đội chúng tôi?

Tôi nghe thấy tiếng Malfoy hậm hực khi chủ đề đấy lại được khơi lên. "Suỵt, bình tĩnh nào, bài diễn thuyết của tôi còn chưa bắt đầu"- tôi quay lại nhìn đám học sinh Slytherin đang bồn chồn mà nháy mắt một cái trấn an.

Matheo Lopez sững người. Tôi được thế tiếp tục:

- Nhưng liệu cô Granger đây có bằng chứng nào về việc đó không nhỉ? Hay đang buộc tội cho chúng tôi tuyển chọn những cầu thủ theo phương thức "cửa sau "?

Matheo nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh như thường nhật, tay nắm hờ cán chổi.

- Không chỉ buộc tội Draco Malfoy mà hình như cô Granger còn có ý gán tội cho ông Lucius Malfoy, ủy viên cao cấp của bộ Pháp thuật vào tội đút lót?

Tôi mỉm cười nhẹ một chút, bỏ lửng câu nói:

- Đó là những giả định của tôi thôi, thưa vị huynh trưởng cao quý của Gryffindor. Chung quy lại tôi chỉ muốn nói rằng trong tình huống này cả cô Granger và cậu Malfoy đều có lỗi, vậy nên chúng ta nên chọn 1 cách xử lý phù hợp hơn.

Tôi mong chờ một biểu cảm vô cùng khó tả của Matheo Lopez, nhưng khóe miệng anh ta lại cong lên một cách khó hiểu. Anh ta tiến lại gần tôi hơn và trìu mến hỏi han:

- Vậy cô Berkshire đây muốn đề xuất cách giải quyết nào?

Tôi dở khóc dở cười:

- Hay là cả hai cùng xin lỗi nhau nhé?

Đó là một giải pháp không thể tồi tệ hơn, nhưng Matheo Lopez lại tính gật đầu chấp thuận.

- Bỏ qua chuyện này đi- Oliver Wood thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng- Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Quay lại tập luyện.

Cầu thủ nhà Gryffindor lục đục rời đi luyện tập, bên Slytherin cũng tản dần. Tôi liếc nhìn Matheo Lopez một cách khó hiểu lần cuối trước khi cùng Camy và Flore trở về phòng.

- Kỳ quặc- Tôi ném lại cho anh ta một lời tạm biệt.

Matheo ngước đôi mắt đen ẩn sau đám tóc mái loà xoà nhìn lên như cảm thấy bị ai đó nói xấu. Tôi vội cụp mắt đi thẳng.

- Ngày hôm nay bồ tuyệt thật đó, Vic, xứng đáng trở thành Nữ vương tương lai của Slytherinnnn- Flore khoác vai tôi nhảy loi choi.

- Cảm ơn bồ- Camellia má ửng đỏ thủ thỉ với tôi.

Được phen phổng mũi, nhưng tôi cũng không quá tự kiêu:

- Lần sau bồ phải mạnh mẽ lên, còn cả tên Malfoy nữa, bao giờ cậu ta mới sửa được cái tính khí ấy?

- M- mình sẽ nói với cậu ấy sau- Camellia lí nhí.

- Được rồii- Thấy dáng vẻ của cậu ấy khi biết lỗi quá đáng yêu, tôi lại mềm lòng. Chả trách tên nhóc Malfoy kia lại mê cậu ấy tới vậy- Trở về ăn bữa trưa thôi, bụng mình đang réo ầm ầm này.

Câu chuyện ngày hôm nay tôi giải vây cho Malfoy chẳng mấy chốc mà lan ra toàn nhà, không nói là toàn trường, khiến cho những tiếng xì xào về tôi lại tăng lên. Cũng may mắn, kèm theo đó là những cái nhìn kiêng dè hơn của mọi người đối với tôi, cũng phần nào làm cho cuộc sống của tôi được dễ thở hơn một chút. Tính cách của tôi có thể coi là cũng nhiều chuyện, nhưng tôi thực chất chỉ quan tâm và bảo vệ chính mình những người tôi thương, còn lại, nếu ở mức chấp nhận được thì tôi sẽ không có ý kiến.

--------------------------------------------

Lời tác giả: 

Hong bic mấy bồ nghĩ sao nhưng cá nhân tui thì tui kh ưa tính cách của Hermione lắm, mình bỏ qua vấn đề về huyết thống nhé, nhưng có 1 số đoạn hành xử của Hermione làm tui suy nghĩ khá nhiều, và bối cảnh của chap này là 1 trong những ví dụ đó-

Tặng các cậu cut của cảnh phim tui lấy cảm hứng nè: https://youtube.com/shorts/7qLauqC4T8c?feature=share

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top