CHƯƠNG 4: NẾM THỬ VỊ THUỐC (A TASTE OF YOUR OWN MEDICINE)

Trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học giữa nhà Slytherin và Gryffindor đang đến gần, tôi có thể cảm nhận được không khí chuẩn bị khẩn trương và gấp rút qua cảnh đội trưởng nhà Gryffindor hấp tấp đi tìm từng thành viên bên đội mình một, hò hét và lải nhải nhắc nhở mọi người ra sân tập đúng giờ. Tính cách của Oliver Wood trước nay vẫn vậy, anh ấy mở miệng ra chỉ nhắc đến Quidditch, muốn thay đổi chủ đề nói chuyện với Oliver được 2-3 câu thì rốt cuộc cũng quay trở lại câu chuyện muôn thuở về sân bóng, về trái Snitch, trái Quaffle hay Bludger. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có một số cô nàng vẫn tiếp cận anh ấy. Oliver trước giờ vẫn nắm chức đội trưởng khá vững, nhiều lần ghi thành tích cho đội sư tử nhỏ, nhưng lần này, khả năng thiếu đi sự góp mặt của tầm thủ nổi tiếng Matheo Lopez đang khiến Oliver cực kì lo lắng. Đó là nỗi lo âu của dân nhà Gryffindor thôi, còn phía những chú rắn nhỏ, mấy ngày nay phòng sinh hoạt chung của nhà Sly gần như nổ tung vì những trận cá cược cho trận đấu sắp tới này.
- Dám cá với bồ rằng nếu như đám Malfoy mà biết chính bồ đã cao tay hạ độc tầm thủ nhà Gryff, có lẽ bồ sẽ được ca tụng lên tận mây xanh đấy- Flore, cô bạn thân còn lại của tôi, người có phong cách trái ngược hoàn toàn với Camy, vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi cười trừ. “Ca tụng gì chứ, chẳng phải tôi vừa hại người sao?”

- Bồ có nghĩ hiệu quả của Thuốc Ói kinh khủng đến mức có thể kéo dài đến tận 2 tuần không ?- Tôi hạ giọng hỏi han Flore.

- Gì chứ, Vic, chỉ được tầm 12 tiếng thôi, anh em nhà Weasley chưa tài ba đến vậy- Flore cật lực giảng giải cho tôi về công dụng của thuốc Ói.

Flore cũng khoái mấy trò chơi khăm lắm, nên chọn bồ ấy để hỏi han cho những vấn đề như này là giải pháp tối ưu nhất của tôi rồi. Nhưng bồ ấy cũng cực kì tinh ý:

- Bồ cảm thấy hối hận à, Vic- Đôi mắt Flore nheo nheo lại như muốn nhìn thấu tâm can tôi.

- Một chút…- Tôi ngập ngừng.

- Một Slytherin sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Đừng nghĩ nhiều quá, đó chỉ là một trò đùa vô hại thôi- Flore thở dài- Từ khi nào bồ nhiễm cái thói yểu điệu ấy của Camy vậy? Mình nghe lén được ở bệnh xá, bà Pomfrey nói tình trạng của Matheo Lopez là do anh ta thường xuyên thức đêm nên mới lâu hồi phục như vậy. Bà Pomfrey còn hứa với Lopez rằng anh ta sẽ tham gia được trận Quidditch kia, nên lũ Malfoy đặt cược vậy là hỏng bét rồi. Bồ có muốn đặt bên ngược lại cùng mình không?


Flore kéo tay tôi, tỏ ý muốn tôi cùng cậu ấy tham gia ván cược kia. Tôi biết cậu ấy muốn giúp cho tâm trạng tôi tốt lên, nhưng tôi vẫn cười nhẹ và lắc đầu từ chối. 

- Mình phải ra ngoài một chút, được chứ?


Flore hiểu ý nên cũng không giữ tôi lại, bồ ấy đi ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi. Tôi chần chừ một lúc, rồi cũng hạ quyết tâm phải đi xử lý lỗi lầm mà mình đã gây ra. May mà mẻ bánh buổi sáng tôi cùng Camy nướng vẫn còn một nửa, tôi kiếm một chiếc khăn tay thật sạch rồi gói vài chiếc lại, bên ngoài đính thêm tờ giấy xin lỗi. Đúng vậy, tôi, Victoria Berkshire cũng có ngày phải đi tìm Matheo Lopez đây.

Xuống đến bệnh xá, tôi chỉ thấy mỗi bà Pomfrey đang ngồi đó kiểm tra sổ sách, trong buồng bệnh trống không chẳng có 1 ai cả. Tôi vội lẻn vào và đặt gói bánh lên chiếc kệ đầu giường ghi bảng tên “Matheo Lopez” rồi lại lẻn ra, tất cả quá trình lặng lẽ như một chú mèo. Nhưng vừa chuồn được ra sau tấm rèm thì “Cạch”- tiếng cửa phòng bệnh mở và tôi nghe thấy tiếng Matheo chào bà Pomfrey, còn có cả tiếng của Enzo. Tôi nín thở,  tôi chỉ còn cách cửa ra phòng bệnh khoảng chừng ba bước. Tôi hoàn toàn có thể lẻn được ra ngoài an toàn như khi tôi đến, nhưng điều gì đó đã thôi thúc tôi ở lại. Đó chắc chắn không phải là vì tên Matheo kia, hoặc một phần, nhưng không phải là hoàn toàn. Tôi chỉ thắc mắc không biết Enzo bình thường sẽ nói chuyện gì với anh ta về đề tài gì nên mới nán lại thôi.

- Thứ gì đây? - Giọng anh trai tôi cùng tiếng bước chân tiến gần khiến tim tôi như muốn đóng băng- Một gói quà à Matheo?

A, nhịp tim tôi trở về bình thường rồi.

- Ngày nào cũng có nhiều quà gửi đến như vậy, cũng thật ngưỡng mộ đó nha, cần tôi đem cất đi cho cậu không? Nhiều đồ ngọt như vậy, mấy cô nàng này cũng chẳng biết rằng cổ họng cậu không được tốt sao?

Trái tim tôi bỗng chùng xuống. Tôi lại phạm phải một sai lầm ngu ngốc, trước khi đi thăm bệnh tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến tình trạng của người ốm. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và định quay bước lùi lại, mở cửa để thoát ra khói cái không gian ngột ngạt này.

- Đừng vứt đi, đọc mẩu giấy viết trên đó mà xem- Lời nói của Matheo vang lên khiến tôi từ bỏ ý định của mình. Có thứ gì đó đang nhảy loi choi trong lồng ngực tôi.

- Gì đây, xin lỗi sao?- Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên của Enzo qua chất giọng của anh.

- Umm…. đưa cho tôi đi, chút lòng thành này không thể đem vứt bỏ được- Tôi nghe thấy rõ có tiếng cười trong giọng Matheo. Lần đầu tiên tôi nghe ra một sắc thái khác trong giọng nói của anh ta, ngoài cái vẻ lạnh lùng và vô cảm bình thường.

- Của cậu này.

- Muốn ăn một chút không? Tôi có thể chia sẻ cho cậu…

Lồng ngực tôi hồi hộp như muốn nổ tung. Ummm, đó chính là cảm giác của một kẻ đang lẩn trốn đấy. Tôi khẽ khàng mở cửa và lỉnh ra ngoài, tự nhủ rằng mọi chuyện đã xong xuôi, người ta cũng nhận được đồ rồi, coi như là  giữa chúng tôi không còn nợ nần gì với nhau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top